Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3

Tôi nép thân mình vào chị liền bị đẩy ra xa. Giương bộ mặt bất mãn của mình lên nhìn chị. Từ Thẩm Vy nhìn tôi cười, nụ cười dưới ánh sáng tối mờ của buồn chiều chiều lại càng thêm phần mụ mị.

"Này, đừng có lại gần quá, chị đang ốm"

Từ Thẩm Vy lấy chân đẩy tôi ra xa. Giường chị rất lớn, có đẩy thêm chút nữa tôi cũng không cần lo lắng vấn đề bị bay ra khỏi chiếc giường này.

"Chị chưa nghe nói lây bệnh cho người khác sẽ đỡ hơn sao?"

Vừa nói tôi vừa lăn tròn lại vào gần chị. Mặc dù nói vậy nhưng Thẩm Vy vẫn dang tay ôm tôi thật ấm áp.

Chị đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi. Sau đó chúng tôi chỉ nằm như vậy. Cả không gian tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy nhịp thở và tiếng tích tắc nhanh chóng của đồng hồ như nhịp đập con tim.

Bỗng nhiên chị nói

"Em có muốn chị kể cho nghe về cuộc sống gần đây của chị?"

Đương nhiên rồi, cuộc sống của chị còn rất nhiều điều mà tôi chưa biết tới. Sự thật Từ Thẩm Vy là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Hạo Túc cũng là do tôi tự mình biết đến chứ không hề được chị chia sẻ.

"Dạo gần đây, ông nội chị muốn thay mình tiếp quản một số công việc..."

Thẩm Vy chưa nói hết câu, tôi chen vào. Tôi muốn chị kể rõ với mình hơn nữa.

"Ông nội chị? Là chủ tịch Từ Hạo Túc sao?"

Có vẻ như chị cũng không lấy làm bất ngờ. Đưa mắt xuống nhìn khuôn mặt tôi và nói tiếp

"Đúng vậy. Ông muốn chị tiếp quản những thứ đó nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với chị"

Tôi hiểu, Từ Thẩm Vy vốn dĩ là một người theo khuynh hướng tự do, nó thể hiện rất rõ qua con người chị kìa.

"Nếu không muốn, tại sao chị không nói ra?"

"Mối quan hệ giữa chị và ông... Có thể nói rằng khá rắc rối"

Tôi tự hỏi rằng, liệu gia đình chị có biết về việc... chị thích một người con gái?

"Nhưng em yên tâm. Về việc tình cảm, gia đình chị đều bị lối sống phương tây ảnh hưởng nên rất thoải mái về vấn đề này"

Nghe chị nói vậy, lòng tôi có chút buông thả hơn nhưng liệu ba mẹ tôi có được như vậy? Vốn dĩ, mẹ tôi là người rất khó tính.

Thở dài thật khẽ. Nghĩ đến việc này lại khiến tôi càng cảm thấy có lỗi với chị, trong cuộc tình này, Thẩm Vy luôn là người thiệt thòi hơn tôi rất nhiều. Dẫu mới chính thức bên chị vài tuần qua nhưng chị luôn là người bỏ ra mọi công sức, mặc cho tôi có bận rộn, hủy bỏ bao nhiêu buổi hẹn hò đi chăng nữa thì Thẩm Vy vẫn luôn bỏ qua và hiểu rõ. Chị là người biết lắng nghe giỏi và đưa ra những lời khuyên tốt. Khi bên cạnh tôi, chị luôn cười đùa và trêu chọc.

Gần đây tôi còn biết thêm rằng... Chị là một người rất giỏi che giấu mệt mỏi của mình.

"Chị này"

"Ừm?"

"Nếu có mệt mỏi, em xin chị hãy nói cho em biết, được chứ?"

Dòng nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt tôi. Khuôn mặt chị bỗng chốc trở nên bối rối. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Chị vội vã nói

"Này, sao lại khóc. Chị xin lỗi, là lỗi của chị, từ giờ chị sẽ nói với em mà"

Tôi đang khóc cũng phải bật cười vì chị. Nằm yên một lúc trong lòng chị, tôi lại chợt nhớ ra một điều. Mặc dù đã biết chắc nhưng tôi muốn được nghe câu trả lời của chị. Tôi muốn biết, liệu chị có lừa dối tôi không.

"Chị và Khiết Vũ Mạc. Rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

"Ừm. Chị đã từng rất yêu Vũ Mạc nhưng rồi có lần chị đã nhận ra cô ấy không phải người chị muốn bên cạnh"

Nghe có chút nhẫn tâm đối với Khiết Vũ Mạc nhưng tôi tin rằng sau đó còn là cả một câu chuyện giữa Thẩm Vy và cô ấy. Dù sao thì, quá khứ đã là quá khứ rồi.

Tôi mỉm cười, miễn sao chị không lừa dối tôi. Thế là đủ!

***
Nằm cạnh chị một chút. Người bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, rời khỏi sự ấm áp của vòng tay chị. Bước thật chậm ra phòng khách, tôi mặc chiếc áo khoác của mình lại. Nhìn căn nhà một lần nữa, thật đơn giản và sang trọng. Bỗng có tiếng chuông cửa, tôi sợ rằng chị sẽ thức giấc. Vội vàng tiến tới bên cửa, bật camera của cửa nhà lên. Tôi thấy Khiết Mạc Vũ đang đứng đó. Khuôn mặt cô ta rất vui mừng, hai má ửng hồng, đứng đã không còn vững như bình thường nữa rồi.

Thở dài một tiếng, dù gì tôi cũng không thể bỏ mặc cô ấy như thế được. Mở cánh cửa ra. Khiết Vũ Mạc chạy đến ôm chặt cứng lấy tôi

"Từ Thẩm Vy, em nhớ chị rất nhiều"

Cổ họng tôi nghẹn cứng lại. Đứng như vậy một hồi mà tôi không thể làm gì được. Khiết Vũ Mạc có vẻ thấy điều gì đó, nhanh tay đẩy tôi ra, bờ lưng va chạm với tường, cảm giác đau nhức ập đến

"Này Hứa Mỹ Vy, sao cô lại ở đây"

Tôi lấy điểm tựa là bức tường mà tựa vào. Cười khẩy

"Không phải tôi nên hỏi cô câu ấy sao? Khiết tiểu thư sao lại say xỉn đến nhà người khác như vậy? Lại còn ăn mặc thế này đi một mình?"

Tôi nhìn bộ đồ ngắn cũn cỡn của cô ta mà không khỏi chán nản.

Cô gái họ Khiết này không quan tâm đến tôi nữa, bước chân cô ta hướng đến phòng ngủ của chị. Tôi không kịp ngăn lại thì cô ta đã mở cánh cửa ấy ra rồi chạy vào phòng

"Chị Thẩm Vy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com