Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 1


Hà Nội đằm thắm, dịu dàng. Sài Gòn nóng nảy nhưng đầy tham vọng. Hai cô gái hoàn toàn khác nhau lại duyên trời thế nào mà thành bạn thân. Hà Nội lớn hơn Sài Gòn chút đỉnh. Hà Nội luôn mang dáng dấp yêu kiều, luôn chăm lo tên Sài Gòn trẻ con hay càu nhàu và cô cũng yêu luôn con người đó. Nhưng con người đó ngốc nghếch đến mức chẳng nhận ra gì, suốt ngày chỉ nhăn răng cười với cô. Cô đã bị sóng tình bao phủ tự bao giờ, ngay cả bản thân mình cô cũng không rõ nữa...

-Haizz, chán quá đi mất. Mùa hè cứ trôi qua dần mà chẳng thú vị gì hết.

Sài Gòn vẫn cằn nhằn như mọi khi. Cô và Hà Nội đang trong quán cà phê quen thuộc mà cả hai thường lui tới. Cô nhìn Hà Nội bằng ánh mắt làm nũng và đáp lại cô là ánh mắt bình thản và có phần không mấy mặn mà quan tâm

-Vẫn than thở nhỉ? Nhóc con có muốn đi du lịch không?

-Xì! Hết tiền rồi. Cuối tháng này còn có Manga fes nữa.

- Thế thì ở nhà nhé! Hà Nội đi một mình vậy.

-Ớ....

Như muốn nói thêm cái gì đó nhưng Sài Gòn lại thôi, cô lại tiếp tục món thức uống của mình và có phần lơ đễnh. Hà Nội giả vờ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình và chờ đợi sự mè nheo đến độ không tưởng của người con gái kia nhưng không. Cô buông chiếc điện thoại xuống và thấy Sài Gòn trầm ngâm. Bản thân cô vẫn không thể hiểu được tại sao Saig Gòn ồn ào thường ngày vẫn có khi im lặng đến lạ thường. Mỗi lần như vậy Sài Gòn chỉ nói chuyện với thế giới riêng của mình. Hà Nội ghét điều ấy! Cô ghét Sài Gòn mỗi khi mình bỏ rơi bằng cách này.

Thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, Sài Gòn lại chạy đi tìm những cảm xúc khác thường. Dù chỉ là một tầm nhìn bé nhỏ nhưng cô thấy rất nhiều thứ. Những chuyến xe đưa đẩy dòng đời, những tiếng khóc và tiếng cười và cả cái tiếng rao văng vẳng đã bị lấp đi bởi tiếng còi xe,... Tất cả hỗn trộn thành một thế giới hỗn tạp và đầy mệt mỏi, đôi khi đâu đó trong nơi tro tàn ấy lại xuất hiện một luồng sáng, một hơi thở mới nào đấy rồi lại như cũ. Nhìn xuyên qua lớp kình tầm thường, Sài Gòn sao họ thật nhỏ bé và lại nghĩ về mình cũng thật nhỏ bé. Loáng thoáng trong ánh gương cô nhìn thấy hình ảnh của Hà Nội. Khuôn mặt ấy phảng phất nỗi buồn pha chút bực dọc. Sài Gòn quay lại thực tại, cô quay lại cái vị trí của mình mà mới vài phút trước cô đã chối từ nó. Nhìn Hà Nội bối rối, cô nghĩ thầm trong đầu mình lại mơ màng vớ vẩn nữa rồi. Không biết phải mở lời như thế nào, cô chỉ lặng lẽ rời khỏi vị trí của mình và đến bến Hà Nội, ôm cô từ phía sau. Bất ngờ với hành động này Hà Nội cũng không biết phải làm sao. Cô sững người một chút rồi mới lên tiếng:

-T...Tên ngốc này! Làm cái trò khỉ gì thế?

-Hì... Tại thấy Hà Nội dễ thương quá!

Hà Nội vẫn luôn che dấu mình. Dù có buồn có tức hay chăng nữa thì mọi người vẫn chỉ thấy một Hà Nội hòa đồng và nụ cười hay thường trực trên môi. Nhưng dù có che dấu như thế nào đi nữa thì cô cũng không thể qua mặt Sài Gòn. Lúc nào trông cũng có ve ngố tàu nhưng đâu ai biết ẩn sau đó là một con người như thế nào. Vẫn không thấy Hà Nội đáp lại lời mình, Sài Gòn kéo cô vào lòng mình sâu hơn một chút, ôm cô chặt hơn một chút, đều đều giọng nói tiếp:

-À...thì chuyện hồi nãy- cô dừng lại suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục- hay là Hà Nội đừng đi du lich nữa mà ở lại tham gia fes với Sài Gòn nha.

Không cần đợi Sài Gòn mở lời thì Hà Nội cũng tính như vậy rồi. Cô chỉ muốn đáp lại ngay là mình dồng ý nhưng lại bảo với Sài Gòn là sẽ suy nghĩ thêm. Đúng là con người kì lạ. Hà Nội quay lại thấy khuôn mặt tiu nghỉu của Sài Gòn thì mỉm cười rồi đánh yêu mấy cái sau đó lại chú tâm vào chiếc điện thoại của mình một cách hứng thú. Lại lơ mình nữa rồi_ Sài Gòn thầm trách. Cô liền tựa cằm lên vai Hà Nội, hơi nóng của Sài Gòn nhè nhẹ phả đều vào người Hà Nội. Dù tản lờ và xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng thâm tâm Hà Nội đã bấn loạn đến điên rồi. Mấy cái hành động kiểu này của Sài Gòn dù không phải lần dầu nhưng cô vẫn không thể giữ nổi cho tâm mình yên.

-Lại gì nữa đây?- Lấy một hơi bình tĩnh Hà Nội hỏi.

-Hà Nội đi với Sài Gòn được không? Không có Hà Nội thì còn gì vui nữa, Sài Gòn muốn Hà Nội cơ.

-Được rồi, được rồi. Hà Nội sẽ đi với Sài Gòn được chưa? Mau buông ra đi người ta nhìn kìa.

Sài Gòn mỉm nhẹ nụ cười đắc thắng. Nếu bây giờ có một cuộc thi về độ ranh ma thì Sài Gòn sẽ chắc bẵm giải nhất. Cô hí hửng buông Hà Nội còn Hà Nội thì vờ nhìn ra ngoài nhằm che đi khuôn mặt của mình đã đỏ lựng đến cả tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com