Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 3


Sài Gòn đang bước trong cái gõ hẻm tối tăm và ẩm mốc. Xung quanh cô ngoài tiếng gió rít và tiếng chuột ra thì không còn gì cả. Dù gió thổi rất lạnh nhưng mồ hôi trên cơ thể cô thi nhau túa ra. Cô cứ đi cứ đi, đi hết con hẻm này rồi đến con hẻm khác nhưng đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Sài Gòn vẫn quay lại điểm xuất phát ban đầu. Cô ngày càng sợ hãi, trong đầu chỉ còn ý niệm thoát ra khỏi nơi này. Nhấc đôi bàn chân nặng như chì của mình và vùng chạy. Nhất định phải thoát ra, nhất định phải thế, cô vừa chạy lại vừa lẩm nhẩm mấy lời như thế. Dù đã chạy đến tê dại cả chân rồi nhưng dường như nơi này muốn giam cầm cô lại, Sài Gòn vấp gã. Nằm sóng soài trên mặt đường ẩm ướt, cô không thể cảm nhận được đôi chân của mình nữa, hơi thở nặng nhọc và đôi mắt cũng đã mờ đi vì quá mệt. Sài Gòn buông xuôi mọi thứ, cô nhắm mắt lại mà để mọi chuyện đi đến đâu thì tới. Bỗng có tiếng âm thanh xuất hiện, đó là tiếng nện của cây gậy ba toong xuống nền đất. Cô ngước lên mắt nheo lại để nhìn rõ nơi phát ra tiếng ấy. Qua khe mắt của mình cô nhận ra là một lão già nhưng đến khi mắt cô rõ trở lại thì cô mới nhìn rõ được hình dáng của lão. Dáng gù nhưng vẫn còn cao lêu khêu, khuôn mặt nhăn nhúm lún phún râu, con mắt đã được che lại bằng cặp kính đen. Nặng nhọc ngồi dậy Sài Gòn kêu cứu. Dường như cô không thể lên tiếng được, mọi âm thanh đều bị giữ lại nơi thanh quản. Gắng sức thử lại vài lần nhưng vẫn không được, bản thân cô muốn lấy ra khỏi người mình cái gì đó nhưng cũng muốn đem nó trở lại. Lão già đó vẫn đứng nguyên như cũ, lão vẫn nhìn cô chằm chằm đột nhiên lão bắt đầu cười. Cái giọng cười the thé đó quay cuồng vào cô, Sài Gòn bịt chặt tai lại để xua đi cái âm thanh rợn người đó đi. Sài Gòn bật dậy choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn quay vẫn là căn phòng của mình cô đành thở hắt. Cô thực không biết đây là lần thứ mấy cô nhìn thấy nó rồi.

Nhìn lên đồng hồ treo gần đấy, kim giờ vừa vặn nhích đén số bốn, trút bỏ cái áo đã thấm đẫm mồ hôi rồi bước vào phòng tắm. Nếu như cơ thể Hà Nội mềm mại và mảnh mai thì của Sài Gòn lại là sự săn chắc do qua những bài luyện tập khắc nghiệt. Đứng trước gương đã mờ vì bám hơi nước, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và chạm vào những vết sẹo trên cơ thể như muốn nhắc nhở điều gì đấy cho bản than.

Sài Gòn bước chân ra khỏi nhà khi trời vẫn còn tờ mờ sáng và mọi thứ được bao phủ trong lớp sương mù mỏng. Các dãy nhà, con đường và cả công viên mà cô hay lui tới giờ đây vắng hoe, chỉ có vài người lao công buổi sáng và những người già đi tập thể dục thôi. Kiếm đại một cái ghế đá gần đấy, Sài Gòn thả mình xuống băng ghế lạnh ngắt. Dù thời tiết bây giờ đã bắt đầu lạnh khi vào thu nhưng co chỉ mặc mỗi chiếc áo thun màu đen mỏng manh. Có lẽ cô muốn những hơi lạnh này xua tan di cơn ác mộng vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cô. Bỗng có tiếng kêu như tiếng em bé khóc văng vẳng trong không trung...

Sau cái đêm Hà Nội chấp nhận lời mời của Việt Bắc thì sáng hôm sau gã đã hẹn Hà Nội ra cái hồ nước nổi tiếng trong thành phố cùng với mấy quyển sách dày cộm. Cô không ngờ hắn lại nghiêm túc thái quá đến như vậy, cả hai dành gần hết buổi chỉ để bàn mỗi chủ đề " Làm sao Sài Gòn có thể rơi vào bẫy tình ái của Hà Nội". Việt Bắc thì luôn miệng đưa ra kế sách này nọ còn Hà Nội thì cố gắng bác bỏ chúng nhiều nhất có thể. Bắt đầu là những câu nói có phần gượng gạo có phần không nhập tâm. Thế nhưng càng về sau thì lại càng sôi nổi cuối cùng thì cả hai đâm ra cãi nhau. Đỉnh điểm là Việt Bắc khăng khăng cái ý định cho thuốc kích thích vào đồ uống của Sài Gòn và kết thúc nó là cuốn sách bay thẳng vào mặt gã. Việt Bắc chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm một cuốn nữa nhưng lần này gã né được. Lần đầu tiên Hà Nội lại bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy với người khác ngoại trừ Sài Gòn, cô cảm thấy mình thật loi choi như mấy đứa trẻ ở khu phố vậy. Sau trận cãi lôi đình không có kết cục, Hà Nội đã để Việt Bắc lại với những suy nghĩ đồi bại của gã.

Ngồi trong chiếc xe taxi, Hà Nội mới bình tâm mà nghĩ lại mấy lời mà tên Việt Bắc nói đến, ngoại trừ vụ bỏ thuốc. Nhớ lại cuộc đối thoại với Việt Bắc, gã chê cô quá thụ động và chẳng có chút dễ thương gì dù cô rất đẹp đi chăng nữa. Phải trở nên dễ thương và bày tỏ nhiều tình cảm sao?_ cô lẩm nhẩm một mình, lại thở dài mấy cái. Bảo cô làm người vợ đảm đang, chăm lo cho gia đình còn có thể. Chứ bảo cô trở thành một cô gái dễ thương hay làm nũng thì cô không thể làm được. Hà Nội tựa vào mặt kính, khuôn mặt lành lung của cô phảng phất những điều suy tư, đắn đo. Cô muốn buông xuôi, cô muốn mối tình của mình dừng lại ở mức đơn phương là đủ nhưng hình ảnh Sài Gòn xuất hiện trong tâm trí cô đã đánh bật cái ý nghĩ ngây dại ấy rồi. Cô lại thở dài, cô làm như vậy được mấy lần rồi, làm anh chàng tài xế đang cảm thấy hưng phấn khi được chở người đẹp cũng ái ngại mấy phần. Chợt Hà Nội ngồi thẳng dậy và bảo anh tài xế rẽ sang hướng khác, được một lúc thì chiếc xe dừng lại tại một tiệm bán nguyên liệu làm bánh. Về đến nhà, Hà Nội bắt tay vào thực hiện ý tưởng_ một chiếc bánh phô mai matcha mini. Cô còn nhớ có lần Sài Gòn từng thưởng thức qua hương vị này một cách thích thú. Sài Gòn vẫn còn nhắc mãi đến mùi vị của bánh. Sau vài tiếng đồng hồ thì thành phẩm cũng đã hoàn thành, Hà Nội tràn đầy hài lòng nhìn chiếc bánh.

Hôm sau Hà Nội đi gần khắp trường kiếm Sài Gòn nhưng không thấy đâu. Cô đang định cầm điện thoại lên gọi thì thấy nhốn nháo ở phòng ý tế. Thấy tò mò nên cô cũng bước lại xem thử, chen vào phía trong thì cô thấy Sài Gòn lem luốc, người đầy vết thương và bùn đất. Hà Nội hốt hoảng chạy lại xem xét mấy vêt thương giọng vừa trách móc, lo âu

-Đồ ngốc! Làm gì mà ra nông nỗi thế này?

-À, chỉ là mấy vết xước thôi, không nặng lắm đâu. Chỉ là...

Sài Gòn chưa nói hết câu bỗng có tiếng "Meow" một cái. Hà Nội nhìn quanh thì thấy một con mèo đen nhỏ xiu đang thập thò ở phía sau Sài Gòn. Con mèo ấy cung lấm lem không khác gì Sài Gòn, thân hình gầy còm nhếc nhác và bước chân lại liêu xiêu không vững. Nhưng với con mắt màu xanh biển trong veo với tiếng kêu re ré đòi ăn đã làm người khác phải xiêu lòng. Sài Gòn bế nó ra gần chỗ Hà Nội vừa gãi đầu nó vừa giải thích

-Chả là Sài Gòn đi dạo sớm bỗng nghe thấy tiếng kêu, lại gần thì thấy cậu nhóc. Thấy tội quá tính bế về nuôi không ngờ cu cậu cũng dữ dằn phết. Mãi mới bắt được đấy!- Sài Gòn đưa tay giơ kí hiệu chữ V ra tỏ vẻ rất tự hào.

-Hay nhỉ, người đầy thương tích thế kia còn mạnh miệng. Cô y tế đâu rồi?

-Không biết nữa. Nên Sài Gòn mới ngồi chờ nè.

Hà Nội chịu thua Sài Gòn, không ngờ rằng trên đời này yêu ai không yêu cô lại yêu ngay tên ngốc này. Sau khi giải tán đám đông hiếu kì, Hà Nội liền lấy nước ấm nhẹ nhàng lau cho Sài Gòn rồi cô cẩn thận chăm sóc những vết thương cho Sài Gòn. Dù trên người có kha khá vết thương nhưng may mắn là chúng đều là những vết ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Thấy vẫn con ít nước Hà Nội dung nó để tắm cho mèo. Tiểu miêu này có vẻ không ghét tắm ngược lại nữa là đằng khác, nó rất hưởng thụ khi thả trong chậu nước. Mắt cứ lim dim gà gà gật gật làm Hà Nội phải lấy tay đỡ không thì cu cậu sặc nước mất.

Sài Gòn sau khi được Hà Nội chăm lo đến tận răng thì nằm ườn ra chiếc giường trong phòng, nhóc mèo tắm rửa sạch sẽ xong cũng ưỡn thân hình gầy gầy của mình rồi nằm nép sát vào Sài Gòn. Sài Gòn hướng mắt ra chỗ Hà Nội, cô vẫn còn đang lúi húi dọn dẹp. Hôm này Hà Nội mặc một chiếc áo thun cổ lọ tay dài ôm sát bờ vai mảnh khảnh được chiết lại bằng vòng eo thon gọn không một chút mỡ thừa. Sài Gòn bặm môi, nuốt khan. Cô bỗng muốn chạy lại và ôm lấy thân hình đó. Mọi cử chỉ, hành động của Hà Nội được Sài Gòn thu vào tầm mắt, cô ngây dại nhìn Hà Nội không chớp mắt. Cô thích được ở bên cạnh Hà Nội, được nói chuyện, được vui đùa, được nhìn mặt Hà Nội. Ở Hà Nội làm cô cảm thấy bình yên và an toàn, chỉ cần Hà Nội cạnh bên cô nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Lẳng lặng đứng sau Hà Nội, cô nhẹ vòng tay qua eo Hà Nội mà kéo cô vào lòng, Hà Nội giật mình đánh rơi chiếc khay trên tay và Sài Gòn thì vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sài Gòn gả đầu len bờ vai nhỏ bé kia, tham lam hít lấy mùi hương diu nhẹ trên người Hà Nội. Còn Hà Nội thì ngượng nghịu vì hành động kì bất ngờ của Sài Gòn. Cô lên tiếng để đánh tan đi bầu không khí ngày càng ám muội

-Sài Gòn ngốc làm gì vậy?

-Đói- Sài Gòn trả lời mỗi một từ, cụt lủn

-Ngốc!_ Hà Nội cũng đáp lại mỗi một từ, cụt lủn.

Sài Gòn buông Hà Nội ra nhìn cô cười hề hề. Hà Nội lắc đầu chịu thua, bẹo má Sài Gòn rồi lấy chiếc bánh từ trong túi xách đưa cho Sài Gòn. Sài Gòn ngạc nhiên và thích thú cực khi nhìn thấy nó. Ngồi nghiêm chình trên giường Sài Gòn cẩn trọng mở gói bánh như sợ sẽ làm hỏng nó vậy. Tiểu hắc miêu cũng đã dậy từ lúc nào, cũng háo hức nhảy chồm lên người Sài Gòn mà xem. Cắn một miếng rồi lại hai miếng Sài Gòn cảm nhận được mùi vị tuyệt hảo của nó. Bên ngoài là vị béo ngậy của phô mai còn bên trong thì lại thanh và hơi chat của matcha và cả mùi vị trứng của lớp bánh bông lan mềm mịn, thơm lừng. Cô cũng bẻ cho con mèo nhỏ và Hà Nội một ít sau đó cô lại ngấu nghiến chiếc bánh. Hà Nội phì cười khi nhìn thấy cảnh tưởng này, cô rút khăn giấy để lau vài mẩu bánh còn sót lại trên mặt Sài Gòn. Thấy thế Sài Gòn liền giở trò trêu Hà Nội. Cô bất ngờ nắm lấy tay Hà Nội kéo về phía mình. Hà Nội không kịp trở tay nên ngã theo nhưng không biết Sài Gòn quá mạnh hay cô quá yếu mà khi ngã thì cô đã lấy bộ ngực đầy đặn đáng ghen tỵ úp lên mặt Sài Gòn. Bản thân Sài Gòn biết mình đã lỡ tay quá trớn nhưng phóng lao thì phải theo lao, cô liền dụi dụi vào ngực của Hà Nội rồi cưởi nham nhở nói

-He he, của Hà Nội vừa to lại vừa mềm

Mặt mày của Hà Nội bấy giờ đã đỏ như trái cà chua, cô đẩy Sài Gòn ra thuận tay vơ luôn chiếc gối ngay đấy mà đánh Sài Gòn. Cứ mỗi một lần đánh của cô là sau một tiếng " đồ ngốc", Sài Gòn chỉ biết đưa tay lên đỡ chiu trận mà thôi. Tiểu miêu cũng hào hứng ủng hộ khi thì nhảy sang trái khi thì chạy sang phải. Động tác của cô bỗng dừng lại và cô buông chiếc gối xuống. Sài Gòn thấy không có động tĩnh gì liền xem thử thì thấy Hà Nội ngồi suy tư một hổi rồi lại tính toán cái gì đó, chốc chốc lại quay sang Sài Gòn làm bộ mặt khó hiểu. Rồi dương như chợt nhớ ra điều gì đấy Hà Nội lại quay sang nhìn Sài Gòn chằm chằm và "A" lên một tiếng. Sài Gòn giật nảy mình vì tiếng kêu của Hà Nội, cô tính lên tiếng hỏi thì Hà Nội đã đứng lên tiếp tục công việc dọn dẹp hồi nãy. Sài Gòn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Hà Nội bồi cho một câu đến lạnh sống lưng

-Cuối tuần sau Sài Gòn Phải đến nhà Hà Nội, nhất định phải đến. Nếu không thì đừng trách Hà Nội vô tình.

Nhìn thấy Sài Gòn câm nín gật đầu vô tội vạ thì Hà Nội mới nhẹ dạ an tâm. Cô không thể ngờ dược mém chút xíu nữa là cô lại quên mất sinh nhật của tên đại ngốc kia, tâm của Hà Nội đang loạn đến mức không thể giữ bình tĩnh nữa rồi. Hà Nội vẫn hay làm sinh nhật cho Sài Gòn và cô thường chuẩn bị quà cả tháng trước. Nuốt nỗi lo vào lòng, Hà Nội suy tính dày đặc trông đầu, tay thì thoăn thoát làm nhưng tâm trí cô đã không thể tập trung được nữa. Sự thông minh sắc sảo của cô bây giờ đã thực vô dụng rồi, cô định bụng sẽ gọi cho tên Việt Bắc để hỏi ý kiến. Bỗng tay cô sượt qua đầu kéo, làm ngón áp út rỉ máu. Sự việc này kéo cô ra vòng suy nghĩ không hồi kết. Sài Gòn nhìn thấy thế liền nhanh chóng đến chỗ Hà Nội, nhìn sơ qua vết thương Sài Gòn đưa lại gần miệng và liếm nhẹ mấy cái sau đó cô lấy băng keo cá nhân băng cho Hà Nội. Sau đo nhìn Hà Nội trách móc

-Tại sao để bản thân bị thương như vậy được? Nếu giận thì cứ đánh Sài Gòn này chứ đừng làm như vậy.- mặt Sài Gòn phụng phịu thấy rõ

Chỉ là vết xước nhỏ như vậy mà Sài Gòn lo lắng như thế làm Hà Nội cảm thấy rất ấm áp, cô lấy hai bàn tay mình áp vào má của Sài Gòn xoa xoa mấy cái rồi nhẹ giọng yêu chiều nói

-Được rồi, bây giờ xem ai giận ai đây tên ngốc kia? Chỉ là sơ suất thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa là được rồi chứ gì.- khi thấy khuôn mặt cau có kia giãn nở ra bình thường rồi thì Hà Nội mới yên tâm chuyển chủ để- Cơ mà Sài Gòn tính sao với tên tiểu tử kia đây? Có tính đặt tên cho nó không?

Sài Gòn quay lại nhìn tiểu miểu đang lăn lộn khám phá trên cái gối liền bế nó lên rồi quay qua quay lại. Làm tên nhóc kia sợ chêt khiếp, chỉ bấu chặt tay của Sài Gòn rồi kêu lên meo méo không thể phản kháng lại. Sài Gòn thấy mấy biểu hiện dễ thương đó liền không nỡ buông xuống mà chọc tiểu miêu tội nghiệp kia vài vòng nữa rồi mới thả nó lên đùi cô.

-Cũng phải, ta nên đặt tên cho con là gì đây? Phải mua cho con vòng cổ nữa. Má nó à, đặt tên gì cho nó đây?-

-Ăn nói hồ đồ quá đi, tên gì mà chả được.- Hà Nội quay sang chỗ khác mắng yêu, che đi vẻ ngượng ngùng của mình, trong bụng rủa thầm Sài Gòn.

- Hnm.... KURO. Tên của con sẽ là Kuro.- Sài Gòn dõng dạc tuyên bố

Bỗng ở phía sau chiếc rèm ngăn vách có một tiếng "Bịch" rõ to. Cả hai cũng ngờ được lại còn người ỏ trong phòng, Hà Nội tế nhị kéo Sài Gòn đi, cô còn nói thêm vài lời xin lỗi vì đã làm phiền. Sau đó Sài Gòn cũng bảo phải việc nên cần phải đi trước, Hà Nội cũng không nói gì thểm chỉ dặn đi đường cẩn thận. Bản thân Hà Nội cũng đang hình thành vài kế hoạch hay ho để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật của Sài Gòn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com