Chapter 12: Mơ một hạnh phúc
Đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi người ta chuyển Thục đến phòng hồi sức nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Tâm đứng ngồi không yên, liên tục tra hỏi các bác sĩ xem liệu có vấn đề gì không mà Thục chưa tỉnh. Mặc cho bác sĩ giải thích rằng Thục vừa trải qua một ca đại phẫu, cô mất rất nhiều máu và cần thời gian cho cơ thể hồi phục, Tâm vẫn không yên tâm. Cô không hoàn toàn tin tưởng vào các bác sĩ. Cô không thể mắc bất cứ một sai lầm nào nữa.
Nhờ các mối quan hệ của mình, Tâm nhờ đến lãnh đạo bệnh viện đưa chỉ thị xuống, yêu cầu xem xét kĩ lại hồ sơ bệnh án của Thục, xem có sơ hở gì trong quá trình cấp cứu không, đặc biệt là tổn thương não bộ. Người ta đưa Thục vào chụp phim, nhưng không phát hiện ra tụ máu hay chấn thương gì nghiêm trọng. Tâm càng lúc càng tỏ ra sốt ruột, nhẽ ra giờ này Thục phải tỉnh lại rồi.
"Về nhà một lát đi Tâm, về nhà thay quấn áo, tắm rửa rồi quay lại. Chắc lúc đó Thục sẽ tỉnh rồi. Em ở đây chỉ sốt ruột mà cũng không làm được gì", chị gái Thục khuyên nhủ.
"Không, em không đi đâu hết, em ở đây thôi", Tâm ngoan cố.
"Rồi con sẽ còn phải ở đây dài dài, con định mặc thế kia mãi sao. Kiểu gì cũng phải về, thà tranh thủ về lúc chờ Thục tỉnh. Con về nhà Thục đi, về cho thằng Bờm ăn giúp mẹ", bà Oanh thêm vào. Bờm là chú chó nhỏ giống Maltese mà Thục và Tâm nuôi chung. Gọi là nuôi chung, nhưng nó hầu hết đều ở nhà Thục, vì Thục và Tâm đi suốt nên ở đó còn có bà Oanh và Gia Bảo chăm sóc.
"Nhưng mà...", Tâm vẫn không chịu chấp nhận.
"Về đi con. Về một lát thôi. Thục tỉnh lại, mẹ gọi con ngay"
"Mẹ nhớ nha. Thục tỉnh lại, mẹ phải gọi con ngay đó", dù không muốn, nhưng Tâm thấy bà Oanh nói có lý. Những tháng ngày sắp tới trong quá trình hồi phục của Thục, Tâm sẽ còn phải ở viện nhiều. Hơn nữa, cô vẫn đang mặc nguyên chiếc đầm biểu diễn từ đêm qua.
---
"Chị ơi, báo chí hỏi ý kiến của chị về chuyện của chị với chị Thục...", Hồng Linh lên tiếng khi đang ngồi trên xe cùng Tâm về nhà. Từ đêm qua tới giờ, người ta gọi cô đến cháy máy. Những bức ảnh và video quay lại cơn thịnh nộ của Tâm đã đều được đăng lên một cách đầy ác ý. Họ không giải thích rõ hoàn cảnh và tuyệt nhiên không mảy may nhắc tới chuyện các phóng viên đã đi quá giới hạn thế nào, mà chỉ đăng những bức ảnh cho thấy Tâm giật những chiếc máy ảnh ném xuống đất. Còn quan trọng hơn là những câu hỏi lớn về mối quan hệ giữa Tâm và Thục. Trên mạng xã hội, người hâm mộ của hai người đang dậy sóng. Ai nấy đều quá sốc trước những gì họ nhìn thấy, những sự thật về hai ngôi sao mà họ tưởng rằng họ hiểu và biết rõ. Hơn ai hết, khán giả của Tâm và Thục cần một lời giải thích thỏa đáng từ họ.
"Kệ đi, đừng nói gì cả. Giờ chưa phải lúc", Tâm nói ngay khi Hồng Linh còn chưa dứt lời. Cô chưa có tâm trí cho những chuyện khác, chỉ muốn tập trung vào Thục lúc này.
"Nhưng người ta bàn tán nhiều lắm chị ơi, loạn lắm rồi..."
"Chị đã nói là kệ đi. Em cứ nói là không có bình luận gì hết", Tâm khẳng định, giọng hơi cáu. Hồng Linh im bặt, không dám cãi lại nữa.
Khi chiếc xe tiến gần tới căn nhà của Thục ở quận 2, Tâm phát hiện ra có một vài phóng viên và thợ săn ảnh đang đứng trước cổng nhà. Đáng ra cô phải lường trước điều này mới phải.
"Hay là quay lại về nhà kia?", anh Huy hỏi ý kiến Tâm. Ý anh nói tới căn hộ bí mật của Tâm và Thục. Không ai ngoài những người thân cận nhất biết đến nó.
Đã quá muộn, các phóng viên đã phát hiện ra xe hơi của Tâm. Họ ùa đến bao vây lấy chiếc xe, giơ máy ảnh ra chụp lia lịa.
Biết không thể trốn tránh được nữa, Tâm quyết định đối mặt với tất cả. Có lẽ những gì cần biết, họ cũng biết cả rồi.
Tâm mở cửa xuống xe. Hàng loạt máy ảnh, máy quay chĩa vào cô.
"Chị Tâm, chị Thục đã tỉnh lại chưa?"
"Chị Tâm, sao chị lại đến nhà chị Thục? Mối quan hệ giữa chị và chị Thục là thế nào?"
"Chị Tâm, chị có bình luận gì về sự việc tối qua không?"
Bình thường, Tâm sẽ chỉ im lặng và đi thẳng. Nhưng cô biết nếu cô không nói gì thì họ sẽ chỉ ráo riết săn lùng thêm.
"Tình trạng của Thục đã ổn định", Tâm lên tiếng. Khá bất ngờ vì quyết định trả lời của Tâm, các phóng viên im lặng lắng nghe, chĩa máy ghi âm vào sát người cô.
"Thay mặt gia đình Hiền Thục, Tâm xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ, cũng như những ai đã gởi lời động viên đến gia đình và cầu nguyện cho Thục qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Tâm hi vọng các anh chị phóng viên, báo chí và khán giả sẽ tôn trọng quyền riêng tư của gia đình Thục. Tâm cũng sẽ không bình luận gì thêm nữa", nói rồi Tâm cúi đầu đi thẳng tới cổng nhà, với sự che chắn của anh Huy và Hồng Linh, mặc cho các phóng viên vẫn ra sức la hét thêm những câu hỏi.
Khựng lại một lát, Tâm thò tay vào túi xách lấy ra chìa khóa nhà Thục. Căn nhà này cũng như ngôi nhà thứ hai của Tâm vậy, cô giữ một chiếc chìa khóa và thường xuyên lui tới. Hành động này của Tâm không qua khỏi con mắt của phóng viên. Họ giơ máy ảnh ra chụp lia lịa.
"Chị Tâm, sao chị lại có chìa khóa nhà chị Thục?"
"Chị với chị Thục có quan hệ như thế nào?"
Vẫn là những câu hỏi ấy. Tâm không nói gì, nhanh chóng mở cửa rồi bước thẳng vào nhà. Cô đóng sầm cánh cửa trước mặt đám đông các phóng viên.
Vừa vào tới sân, Tâm đã nghe thấy tiếng sủa ăng ẳng của Bờm. Chú chó nhỏ chạy đến, nhẩy cẫng lên vì vui mừng. Nó đã ở nhà một mình cả đêm qua. Bờm chồm người lên bám vào chân Tâm, đôi mắt long lanh và lưỡi thì thè ra liếm liên tục vào người Tâm.
"Được rồi, được rồi. Tôi đề nghị anh bình tĩnh lại nha anh Bờm. Anh làm quá rồi đó", Tâm cười rồi cúi xuống bế Bờm lên tay. Bờm liếm lấy liếm để mặt Tâm, dụi đầu vào mặt cô rên ư ử. Đã cả tháng trời nay nó không được gặp Tâm.
"Ê, đã nói được rồi mà. Bờm nhớ mẹ Tâm lắm hả, hay là anh lại chỉ nịnh để đòi ăn thôi?", Tâm nhăn mặt cười lớn.
Tâm định đưa Bờm cho Hồng Linh bế để đi lấy thức ăn thì chú chó chống cự quyết liệt, bám chặt vào người Tâm không chịu rời. Nó sủa lên ăng ẳng và cắn nhẹ vào tay Hồng Linh làm cô khẽ la lên.
"Ahhh, Bờm hư quá. Sao lại cắn chị?"
"Sao vậy Bờm? Con ổn không vậy? Con làm mẹ hơi lo rồi à nha. Bình thường Bờm đâu có cắn người nhà bao giờ, đúng không? Hay là lâu quá quên chị Mèo rồi?", Tâm vuốt ve "đứa con" nhỏ. Cô nhận ra người Bờm đang hơi run, có lẽ nó sợ cô lại bỏ nó ở nhà rồi đi mất.
"Em đi lấy thức ăn cho nó đi, ở trong cánh tủ kia kìa", Tâm nói với Hồng Linh.
"Ăn đi nè, chắc đói meo rồi đúng không?", Tâm đặt Bờm xuống cạnh cái đĩa thức ăn mà cô và Thục đã cùng nhau chọn mua. Nhưng lạ thay, Bờm chỉ nhìn đĩa thức ăn mà không tiến tới vồ vập như hàng ngày. Nó quay lại nhìn Tâm, bám lên người cô rồi sủa lên như muốn nói điều gì đó. Tâm nghĩ có lẽ nó linh cảm được có chuyện chẳng lành với Thục.
"Sao vậy? Sao Bờm không ăn? Bờm lo cho mẹ Thục hả? Mẹ Thục không sao đâu. Bờm ăn đi rồi mẹ cho Bờm đi gặp mẹ Thục nhé", Tâm khẽ vuốt ve, dỗ dành Bờm như một đứa trẻ.
Như hiểu những gì Tâm nói, Bờm tiến lại đĩa thức ăn và ăn ngấu nghiến, nhưng cứ vài giây lại quay lại nhìn vì sợ Tâm sẽ đi mất.
"Mẹ vào phòng thôi, không đi đâu, Bờm ăn xong rồi vào với mẹ nhé?", Tâm nói khi đứng dậy bước vào phòng. Bờm ngay lập tức chạy theo, bám lấy chân cô.
"Mẹ vào phòng mà, vào phòng thôi, không đi đâu hết", Tâm chỉ về phía phòng ngủ. "Bờm ăn đi. Không ăn, mẹ không cho đi gặp mẹ Thục đâu."
Nghe Tâm nói vậy, Bờm miễn cưỡng quay lại đĩa thức ăn, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại.
"Trời, tưởng là Bờm Ngu Si mà hóa ra cũng khôn phết đấy chứ", Tâm phì cười. Thục vẫn hay gọi Bờm là Bờm Ngu Si.
"À không, mẹ không nói xấu Bờm đâu. Bờm ăn đi. Mẹ vào phòng nhé", Tâm tinh nghịch nói với lại trước khi bước vào phòng ngủ.
Phòng ngủ của Thục ngăn nắp và thoảng mùi tinh dầu oải hương. Đứng lặng nhìn căn phòng một giây, Tâm chạnh lòng khi nghĩ tới việc sẽ còn khá lâu nữa Thục mới có thể trở lại nơi này.
Lấy điện thoại ra từ túi xách, Tâm nhận ra nó đã tắt ngóm từ lâu. Cắm sạc pin, Tâm định bật nó lên trở lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô biết bạn bè cô sẽ gọi hỏi thăm, và cô quá mệt mỏi để trả lời từng người. Cô quyết định sẽ "ở ẩn" trong thời gian này.
Cô nhận ra chiếc nhẫn Thục rất thích đang nằm trên mặt bàn trang điểm, bên cạnh bức ảnh của hai người. Chiếc nhẫn có hình thánh giá được đính kim cương, được làm thủ công tinh xảo rất đẹp. Thục sùng đạo và rất tin vào Chúa. Thục thường hay rủ Tâm đi lễ nhà thờ, cô muốn Tâm cũng có đức tin, nói rằng nó khiến cho con người ta có hi vọng và tìm được bình yên trong cuộc sống. Nhưng vốn là người bảo thủ, Tâm thường xua tay bỏ qua, cũng từ chối đi lễ với Thục sau một lần đầu tiên vì... thấy chán. Giờ nghĩ lại, Tâm mới nhận ra có lẽ cô đã làm Thục buồn. Cất chiếc nhẫn vào hộp và đặt nó vào túi xách, Tâm muốn mang nó đến bệnh viện cho Thục. Cô nghĩ Thục sẽ muốn có sự che chở của Chúa vào lúc này.
Mở tủ quần áo, Tâm nhận ra phục trang của cô xen lẫn với đồ của Thục. Tâm hay thay quần áo rồi để lại đây mỗi khi ngủ lại. Hồi trước, Thục còn gập để ra một chồng riêng, nhưng về sau thì chẳng phân biệt nữa. Có nhiều thứ Tâm còn không nhớ nổi nó là của cô hay của Thục trước, vì cả hai đã mặc nhiều lần. Tâm và Thục gần như mặc chung quần áo, chỉ trừ những chiếc quần ôm sát và trang phục biểu diễn cần kích cỡ chuẩn, vì Thục ốm hơn Tâm một chút. Thục và cô thường nói đùa rằng, họ yêu nhau có lợi hơn yêu đàn ông vì được khuyến mại thêm một tủ quần áo thứ hai. Cả những món đồ trang sức, phụ kiện hay đồ trang điểm, họ cũng "tự nhiên như ruồi" mà dùng của nhau. Thỉnh thoảng khi mặc những chiếc sơ mi hàng hiệu hay phụ kiện mà người kia đã từng mang lên sân khấu, Thục vẫn hay đùa rằng thử lên báo xem có ai soi "đụng hàng" không.
Lấy ra một chiếc sơ mi trắng và chiếc quần thun rộng ống, Tâm đưa chúng lên hít hà. Là mùi hương quen thuộc của Thục, mùi hương mà có lẽ trong mơ Tâm cũng nhận ra.
Đóng cánh cửa tủ lại, Tâm nhận ra Bờm đã đứng đó từ bao giờ.
"Tui đi tắm nha, anh định theo tui vào phòng tắm nữa hả?", Tâm trêu. Bờm leo lên giường, co tròn lại trên chiếc gối của Thục, hít hà rồi lại rên ư ử.
"Mẹ cũng nhớ mẹ Thục lắm Bờm à", Tâm nhìn Bờm trìu mến, khẽ thở dài.
Bước qua cây đàn piano trên đường vào nhà tắm, Tâm nhận ra có một bản nhạc đang viết dở. Cô cầm nó lên, là chữ của Thục.
"Người hỡi, người còn thương em nữa không?
Sao người cứ hững hờ
Tình yêu này tựa như mây trời
Bàn tay em mỏng manh không thể níu
Mây mang người đi mất, chỉ còn mình em với bầu trời..."
Nhận ra bài hát nói đến mình, Tâm thấy lòng thắt lại. Chẳng lẽ thời gian qua, Tâm đã vô tình với Thục vậy sao? Cô cứ tưởng rằng ba năm qua, cô đã khẳng định cho Thục thấy tình cảm của mình rồi, và Thục sẽ chẳng đi đâu cả, rằng cô sẽ có Thục mãi mãi. Tâm giật mình nhận ra cô đã lãng quên việc thể hiện tình cảm ấy hàng ngày. Thục là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban cho Tâm, nhưng Tâm đã không biết trân trọng nó. Tâm tự hỏi việc xảy ra với Thục liệu có phải một sự sắp đặt của thượng đế để khiến Tâm thức tỉnh, khiến cô nhận ra rằng cô hoàn toàn có thể mất Thục bất cứ lúc nào hay không.
Thở dài, Tâm bước vào phòng tắm. Chiếc bàn chải của cô đã rất lâu không dùng nhưng vẫn được Thục giữ nguyên vị trí. Đắm mình trong làn nước nóng hổi, tâm trí cô rối bời. Cứ nghĩ đến Thục, Tâm lại thấy có lỗi và tự dằn vặt bản thân. Cô tự hứa với lòng mình từ nay sẽ bù đắp cho Thục, sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho Thục với tất cả những gì mình có. Tâm sẽ không để Thục vuột khỏi tầm tay một lần nào nữa.
(Còn tiếp)
------
"Mơ một hạnh phúc, mãi mãi chỉ riêng em thôi,
Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh...
Để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui,
Và sẽ mãi luôn được gần bên anh"
(Mơ một hạnh phúc, Hiền Thục)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com