Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Yêu là SAI

Áp lực đã đến ngay từ khi Thục còn chưa xuất viện. Những ngày sau ca phẫu thuật, Tâm ở bên cạnh chăm sóc Thục từng tí một, vắt từng cái khăn lau mặt, bón từng thìa cháo. Cô gần như ở lì trong bệnh viện, chỉ về nhà một chút để tắm rửa. Tâm dặn Hồng Linh hủy hết lịch làm việc, dù có những hợp đồng đã ký. Tâm không thể xuất hiện trước dư luận khi mà chuyện của cô và Thục vẫn đang là tâm điểm được báo chí đưa ra moi móc suốt những ngày này. Vài bầu show hiểu cho tình cảnh của cô, nhưng hầu hết yêu cầu cô phải bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Tâm vẫn chưa dám lên mạng để đọc xem người ta đang nói gì về cô. Chưa biết mai sau sẽ ra sao, nhưng danh tiếng và chỗ đứng trong lòng khán giả được gây dựng suốt bao nhiêu năm nay của cô, và cả của Thục nữa, đang đứng trên bờ vực nguy hiểm và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nghe lời khuyên của các anh chị đồng nghiệp và những người thân cận, Tâm thận trọng với từng động thái và vẫn giữ im lặng trước báo chí. Cô muốn giành thời gian chăm sóc Thục cũng như suy nghĩ thật kĩ về giải pháp ứng phó. Tâm không thể nóng vội vào lúc này, vì sai một li, đi một dặm.

Ngoài áp lực từ báo chí và dư luận thì Tâm còn một nỗi lo ngay ngáy nữa. Gia đình cô ngoài những người thường xuyên gặp như anh Huy thì hầu hết đều chưa biết về chuyện của cô với Thục, đặc biệt là ba mẹ cô. Thục đã giục Tâm nói cho hai ông bà từ rất lâu, nhưng Tâm vẫn cứ cố trì hoãn. Cô sợ ba mẹ không thể hiểu và thông cảm cho cô, rồi mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên căng thẳng. Cô cũng sợ ông bà không thể chấp nhận Thục và Thục sẽ bị tổn thương. Giờ thì mọi thứ còn tệ hơn, ông bà phải biết chuyện qua những bài báo, chứ không phải từ chính lời của con gái mình. Suốt một ngày sau khi tai nạn xảy ra, Tâm cũng tắt điện thoại khiến cho gia đình không thể liên lạc. Sau đó một ngày, Thục nhắc nên Tâm mới nhớ ra và gọi, nhưng cả ba và mẹ cô đều không nghe máy. Có lẽ họ đang rất giận cô. Rất phiền lòng nhưng Tâm chẳng thể làm gì khác khác ngoài chờ đợi đến khi ông bà nguôi giận rồi xin lỗi và giải thích. Tới hôm qua, anh Huy tới thông báo rằng họ sẽ đáp máy bay từ Đà Nẵng vào đây để nói chuyện trực tiếp với Tâm. Tâm muốn nói rằng ông bà không việc gì phải làm vậy, nhưng biết tính ba, Tâm biết mình chẳng thể làm gì được một khi ông đã đưa ra quyết định.

8h sáng ngày thứ năm kể từ vụ tai nạn, Tâm ôm cây đàn guitar ngồi cạnh Thục đang ngủ say, tay bấm gảy bâng quơ vài nốt nhạc. Mấy hôm nay, Tâm đều đàn và hát cho Thục nghe, phần để giúp Thục quên đau và đỡ chán, phần để khiến Thục phân tâm đôi chút và không lên mạng rồi đọc được những bình luận ác ý. Tâm cũng rất sợ Thục sẽ đọc được về chuyện của cô và anh Hưng. Dù những bức ảnh đã được gỡ xuống nhưng Tâm biết đã có rất nhiều người nhìn thấy.

Trên mạng xã hội, người ta vẫn đang bình luận sôi nổi về mối quan hệ giữa hai người. Nhiều người nói tất cả chỉ là một màn kịch, vì hai cô ca sĩ đều sắp "hết thời" nên phải tung chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Nhưng thứ khiến Tâm và Thục bận lòng hơn cả là những người hâm mộ của cả hai, những người mà vẫn luôn dõi theo và ủng hộ từng bước chân của hai cô gái trong suốt bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật. Ngoài số ít lên tiếng thông cảm và ủng hộ, phần đông người hâm mộ đều tỏ ra quá sốc khi biết được sự thật này. Nhiều người nói rằng họ cảm thấy tổn thương, cảm thấy bị lừa dối và phản bội bởi người mà họ đã coi là thần tượng, người mà họ tưởng họ hiểu rõ suốt bao lâu nay. Mọi thứ còn bị đẩy đi xa hơn khi đã có một cuộc chiến nổ ra giữa hai phía khán giả của Tâm và Thục khi một bộ phận những khán giả cuồng nhiệt của Tâm, hoặc cũng có thể chỉ là những người núp bóng dưới danh nghĩa đó để gây chuyện, buông ra những lời lẽ khó nghe về Thục, nói rằng cô không xứng và đang dựa hơi Tâm để nổi tiếng, hay rằng cô đang hủy hoại sự nghiệp lẫy lừng của Tâm. Thậm chí còn có những lời đe dọa ác ý được đưa ra hướng tới Thục và gia đình cô.

Tâm cố gắng để không quá để ý đến những gì thiên hạ đang bàn tán, vì cô sợ sẽ mất bình tĩnh và hành động trong cơn bộc phát. Nhưng chỉ nghe những gì Hồng Linh thuật lại, cô đã giận sôi máu vì những kẻ dám buông lời cay độc với người cô yêu.

"Em đưa điện thoại đây cho Tâm, em lại đang đọc linh tinh đúng không? Tâm đã nói rồi, giờ có đọc cũng không giải quyết được gì, chỉ tổ đau đầu thôi", Tâm đã ra lệnh như vậy tối qua khi Thục ôm lấy điện thoại. Cô chìa tay ra yêu cầu chiếc máy từ Thục.

"Thôi được rồi, đây...", Thục miễn cưỡng đưa điện thoại cho Tâm. Cô biết dù Tâm nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áp lực đè nặng. Với Tâm, sự nghiệp âm nhạc và khán giả cũng là một phần vô cùng quan trọng của cuộc sống. Thục biết vậy nên cố gợi để Tâm nói ra những phiền muộn, nhưng Tâm cứ gạt đi. Hàng ngày, Tâm vẫn nở một nụ cười trên môi, giấu đi tất cả sau vỏ bọc cứng rắn. Thục hiểu lòng Tâm, nhưng không biết phải làm sao.

"Chị Tâm...", Hồng Linh gõ cửa ghé đầu vào phòng. Tâm ra hiệu cho cô bước vào.

"Em biết chị không muốn nói chuyện công việc ở đây, nhưng có chuyện này...", Hồng Linh ngập ngừng.

"Nói đi", Tâm ra lệnh khi thấy Thục đang say ngủ.

"Pepsi, Yakult và Lipton, họ đều đồng loạt gửi thư thông báo sẽ tạm thời ngừng dùng chị làm gương mặt đại diện, cho đến khi chị trực tiếp nói chuyện và giải thích với họ. Còn riêng Huawei, họ đã đưa ra thông cáo báo chí nói rằng sẽ hủy hợp đồng và cắt đứt mối quan hệ với bên mình. Họ gửi thư nói rằng sẽ không bắt chị bồi thường hợp đồng nhưng cũng sẽ không trả nốt số tiền theo thỏa thuận nữa."

Nghe Hồng Linh nói, Tâm nhắm mắt, thở một hơi dài rồi đưa tay day lên trán. Lại thêm một thứ làm cô phải đau đầu. Tiền bạc là một chuyện, nhưng uy tín của cô lại là chuyện khác. Một khi đã mất, có thể không bao giờ lấy lại được.

"Họ có nói lí do tại sao không?", Tâm hỏi, mở mắt nhưng tay vẫn ôm lấy trán.

"Họ nói chị vi phạm hợp đồng vì đã không giữ vững được hình ảnh họ yêu cầu của một gương mặt đại diện. Em nghĩ họ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ...", Hồng Linh trả lời.

Tâm lại thở dài. Những nhãn hàng cô nhận làm đại diện, cô đều có thiện cảm và làm việc với họ rất nhiệt tình. Cô thấy thất vọng khi họ đã không đứng về phía cô trong chuyện này, hoặc ít nhất là nghe cô giải thích.

"Huawei, họ có hỏi gì bên mình trước khi thông báo với báo chí không?"

"Đại diện bên họ có gọi cho em ngay sáng hôm sau khi xảy ra tai nạn... Nhưng em lu bu quá nên không nghe máy. Sau đó em có gọi lại thì họ không nghe nữa. Em lên báo thì thấy họ đã đưa ra quyết định rồi. Em xin lỗi."

"Thôi được rồi, không sao. Không phải tại em. Họ đã không có thiện chí thì thôi, mình cũng không nên làm việc nữa."

Hồng Linh lui ra ngoài. Tâm ngồi lại trong phòng. Cô lại thở dài rồi nhìn Thục.

"Tâm phải làm sao bây giờ hả Thục? Chẳng lẽ yêu em là một cái tội sao?", Tâm khẽ nói. Thục vẫn đang nhắm mắt.

Tâm cầm cây đàn guitar lên, gảy vài nốt vu vơ.

"Vì tình yêu ta là sai, vì tình ta chia làm hai" – câu hát tự nhiên buột ra khỏi miệng Tâm. Cô cố gạt nó đi nhưng không được.

Không, tình yêu chẳng bao giờ là sai hết, tình yêu không có lỗi, Tâm đang thầm nghĩ thì anh Huy ngó đầu vào cửa.

"Tâm, ba mẹ đến đây rồi", anh thông báo.

Tâm đứng bật dậy. Cô không nghĩ ba mẹ cô sẽ tới sớm như vậy. Nghĩ thật nhanh về những gì muốn nói, Tâm chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi theo anh Huy ra ngoài.

Vừa nhìn thấy ba mẹ từ xa, Tâm đã muốn chạy lại ôm chầm lấy họ. Những ngày qua quá khó khăn, và Tâm muốn được vùi đầu trong hơi ấm của mẹ rồi được mẹ vuốt ve như ngày bé. Nhưng nhìn thấy thái độ của ông bà, Tâm đã biết mình không thể làm vậy.

"Ba. Mẹ", Tâm chào ba mẹ khi tới gần. Cô cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt hai người.

"Con khỏe không?", mẹ Tâm đưa tay lên xoa tóc con gái. Dù bà đang giận nhưng nhìn thấy Tâm bơ phờ, ốm hẳn đi, bà lại thấy mủi lòng.

"Con khỏe... mẹ yên tâm", Tâm dựa đầu vào vai mẹ.

Thấy ba không nói gì, Tâm lên tiếng:

"Ba à... con xin lỗi..."

"Ngồi xuống đây nói chuyện", ba Tâm ra lệnh. Từ trước đến nay, ông vẫn là người nghiêm khắc. Nhất là với Tâm, ông càng khắt khe hơn vì cô là đứa con gái ông thương và đặt nhiều kì vọng nhất.

Ba người ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng bệnh.

"Con muốn nói gì, nói trước đi", ba Tâm lên tiếng.

"Dạ...", Tâm ngập ngừng một lát, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. "Con biết là ba mẹ sẽ giận con, và sẽ rất khó để ba mẹ hiểu được. Nhưng mà... con với Thục... tụi con thương nhau thật lòng..."

"Thương nhau thật lòng?", ba Tâm ngắt lời. Ông cười nhạt, đầy chua xót.

"Con không hi vọng ba sẽ hiểu được ngay, nhưng mà...", Tâm lắp bắp.

"Ý con là tụi con thương nhau... như tình yêu đôi lứa, nam nữ?", mẹ Tâm lên tiếng hỏi. Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt bà.

"Dạ, tụi con... yêu nhau, chứ không chỉ là tình bạn", Tâm lí nhí rặn ra từng chữ, cúi gằm mặt xuống đất. Những lời này, đã ba năm nay cô không dám nói ra.

"Bao lâu rồi?", ba Tâm lên tiếng hỏi.

"Dạ?"

"Ba hỏi con hai đứa quen nhau bao lâu rồi?", giọng ông bắt đầu gay gắt.

"Dạ... sang tháng tới là sẽ tròn ba năm bọn con chính thức quen nhau..."

"Ba năm!", mẹ Tâm thảng thốt. Bà quá sốc và không thể hiểu được sao Tâm có thể giấu bà một chuyện như vậy trong suốt ngần ấy năm.

Ba Tâm không nói gì. Ông khẽ lắc đầu, buông ra một tiếng cười khẩy đắng ngắt.

"Con xin lỗi... Con biết con sai rồi...", nước mắt Tâm rịn ra, ánh mắt như van nài.

"Con biết sai? Sai ở đâu?", ba Tâm gần như công kích.

"Nhẽ ra con phải nói với ba mẹ sớm hơn. Con không cố ý giấu diếm ba mẹ, chỉ là con sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận được, con sợ ba mẹ sẽ không thương con nữa...", Tâm phân trần.

"Vậy... vậy con có định bỏ nó không?", mẹ Tâm hỏi, giọng đầy hi vọng.

"Bỏ? Bỏ Thục ấy ạ? Không, không đâu mẹ!", Tâm sửng sốt.

"Vậy mà nó nói nó biết sai rồi", ba Tâm bất ngờ đứng dậy.

"Đi, tôi không còn gì để nói với nó nữa", ông ra hiệu cho mẹ Tâm đứng dậy.

"Ba!!", Tâm gần như òa lên khóc. Cô níu lấy tay ba không cho ông đi, tay còn lại giữ mẹ ngồi xuống.

"Ba mẹ, ba mẹ phải nghe con giải thích đã. Con xin ba mẹ...", Tâm nấc lên, cầu xin.

"Tao... tao nuôi mày ăn học từng ấy năm", ba Tâm gằn giọng. Mặt ông đỏ bừng.

"Tao tưởng tao đã nuôi dạy mày đến nơi đến chốn. Tao cho phép mày làm cái nghề này, vì mày đã hứa với tao là sẽ không dính vào những cái thói ăn chơi đú đởn trong giới rồi lú lẫn cả đầu óc ra thế này. Tao tưởng mày phải bản lĩnh hơn thế cơ Tâm ạ. Hóa ra mày vào đó rồi cũng lây nhau hết, rồi chẳng còn biết mình là ai", giọng ba Tâm đầy đau đớn. Tâm có thể thấy ông đang cố kìm lại những giọt nước mắt. Ông thấy thất vọng về Tâm, thấy như thể ông không còn hiểu con gái mình được nữa.

"Ba... đây không phải là bệnh tật hay thói ăn chơi đú đởn gì cả. Đầu óc con cũng không có lú lẫn. Tình yêu của bọn con không có gì là sai trái hết. Con thương Thục thật lòng và cô ấy cũng thương con. Ba mẹ từng nói con có thể làm gì cũng được, miễn là con vui mà? Ba mẹ muốn con hạnh phúc, đúng không? Thục là hạnh phúc của con. Cô ấy là hạnh phúc của con ấy, ba mẹ có hiểu không?", Tâm gần như gào lên nức nở.

Ba Tâm không nói gì, kéo tay mẹ Tâm đứng dậy.

"Mẹ... mẹ...Mẹ thương con đúng không? Mẹ hiểu con mà, phải không mẹ? Mẹ nói cho ba hiểu giúp con đi mẹ", Tâm níu tay mẹ lại, van nài.

"Tâm... có lẽ con đang không được tỉnh táo. Một thời gian nữa chắc con sẽ nghĩ khác đấy. Nghe mẹ, xa nó một thời gian rồi suy nghĩ lại đi", mẹ Tâm vẫn cố thuyết phục, giọng đầy hi vọng.

"Mẹ à!!", Tâm gào lên bất lực. "Con không bị làm sao hết. Con là con đây mà, là con gái mẹ đây, vẫn là út cưng của mẹ. Đây là con người thật của con, từ trước đến nay vẫn vậy, và sẽ chẳng thay đổi gì hết".

"Nếu đó là con người thật của mày, thì mày không phải con tao nữa!", ba Tâm lớn tiếng gầm lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Ông ứa nước mắt, từng chữ nói ra như lưỡi dao cứa vào tim ông. Trong thâm tâm, ông nghĩ mình buộc phải làm vậy để khiến Tâm tỉnh ngộ.

Câu nói của ba như xét đánh ngang tai. Tâm không thể tin nổi những gì cô vừa nghe thấy.

"Ông, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó", mẹ Tâm lên tiếng khi thấy mặt chồng đỏ bừng.

"Ba, ba đừng nóng quá. Đừng nói cái Tâm vậy tội nghiệp", anh Huy cũng xen vào can ngăn.

"Còn mày nữa, mày cũng vào hùa với nó nốt phải không Huy? Tao dặn mày là anh trai phải bảo vệ, canh chừng nó, mà mày cũng nghe nó rồi che giấu, lừa dối tao đúng không? Bọn mày nghĩ tao già rồi lú lẫn nên muốn làm gì thì làm phải không??", ba Tâm lớn tiếng khiến mẹ và anh Huy đều im bặt.

Tâm không nghe thấy mẹ và anh Huy nói gì. Cô vẫn sốc trước câu nói của ba. Câu nói ấy như lưỡi dao, không chỉ cứa vào tim người nói ra, mà cũng xuyên thẳng vào tim Tâm như một đòn chí mạng.

"Ba, ba vừa nói gì cơ? Ba nói con không phải con gái ba nữa hả?", Tâm nhìn thẳng vào mắt ba, giọng cô chua xót và đau đớn. Cô vẫn không thể tin nổi ba cô có thể buông ra những lời cay nghiệt như vậy.

"Khi nào mày nghĩ lại và tỉnh ngộ ra, khi nào... khi nào mày quên được nó, thì hãy đến nói chuyện với tao. Loại con gái ấy, tao không bao giờ chấp nhận nó trong cái nhà này. Có nó, thì không có tao", ba Tâm nói lạnh băng. Ông kéo tay mẹ Tâm bước đi.

"Loại con gái ấy? Ba còn chưa gặp Thục cơ mà? Còn chưa biết cô ấy ra sao?", Tâm hét với theo. Giờ thì cô cũng nổi cáu thật sự. Cô vẫn tưởng rằng ba cô là người rộng lượng hơn như vậy. Biết là sẽ khó để giải thích cho ba mẹ hiểu, nhưng Tâm không thể ngờ rằng mọi chuyện lại đi đến nước này.

"Con thế nào thì cũng do ba mẹ đẻ ra. Có tròn trịa hay sứt méo thì cũng là con ba mẹ. Bao năm nay, con đã cố gắng chỉ vì muốn ba mẹ tự hào về con, mà giờ ba nỡ phũ phàng vứt bỏ con, dễ dàng vậy sao ba? Con chẳng là gì với ba cả, đúng không?", Tâm với tay theo kéo ba quay lại, giàn dụa nước mắt. Từng chữ cô nói ra đầy chua xót.

"Ừ, tại tao hết. Tại tao vô phúc mới đẻ ra đứa con như mày", ba Tâm buông ra từng lời nói lạnh ngắt, không chút cảm xúc. Gạt tay Tâm ra, ông quay đầu bước đi. Người đàn ông tuổi cũng đã về già, đã từng trải qua bao sóng gió cuộc đời, nhưng chưa bao giờ ông thấy tim mình đau đến thế. Mấy chục năm nay, ông chưa từng phải nặng lời với Tâm như vậy. Cô vẫn luôn là đứa con gái ngoan ngoãn và khiến ông hài lòng nhất. Đưa tay gạt vội dòng nước mắt, ông cảm giác như vừa tự tay cắt đứt đi một phần ruột thịt của mình.

"Ba!!! Mẹ!!!", Tâm gào lên, không còn kiểm soát được cảm xúc. Hình ảnh ba mẹ xa dần trước mắt Tâm, nhòe đi trong hàng lệ tuôn trào. Cô với tay theo nhưng họ không dừng lại. Tâm ngã quỵ xuống đất, gào khóc nức nở. Tại sao, tại sao mọi thứ lại trớ trêu đến thế? Cô đã làm gì sai để rồi phải chịu trái ngang đến thế này?

(Còn tiếp)

------

"Yêu là mong, yêu là mơ, yêu là nhớ
Hay yêu là đau, phải xa rời nhau
Yêu là sai hay vì ai đến ngang trái
Đời ta biệt ly, lệ hoen cay bờ mi..."

                  (Yêu là sai, Hiền Thục)

"Vì tình yêu ta là sai, vì tình ta chia làm hai
Một lời em nói ra đây dường như chưa hết.
Chỉ biết yêu anh là thế, chỉ muốn ôm anh là thế
Dẫu biết yêu anh bên anh là bao đớn đau..."

(Sai, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com