Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Không ngăn được lý trí

Thục sững người ra, không nói được câu gì. Cô thấy nghẹn trong tim, trong lồng ngực và cả trong cổ họng. Câu nói của Tâm như một làn gió tới từ thiên đường bất ngờ ập tới, khiến cả người Thục như run lên.

Tâm tiến đến và hôn Thục. Nhẹ nhàng, không vồ vập, nhưng đong đầy cảm xúc. Tâm ôm lấy khuôn mặt Thục, đan những ngón tay vào tóc. Bờ môi cô mơn trớn trên môi Thục, cắn nhẹ rồi lại nhả ra. Tâm mở mắt nhìn Thục. Lần này thì đến lượt Thục đang thổn thức. Tâm hôn lên trán Thục, mơn man xuống sống mũi, hôn lên từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đọng lại trên khóe môi. Nhắm mắt lại, Tâm hôn lên môi Thục, một nụ hôn mà cô đã mơ đến từ khi còn là một cô học trò mười sáu tuổi, nụ hôn mà cô không bao giờ muốn buông rơi.

"Tâm đã yêu em hai mươi năm rồi...", Tâm mở mắt, khẽ thì thầm.

"Cảm xúc ấy... vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp mặt. Chưa bao giờ nó giảm đi, dù là chút ít. Tâm không nghĩ nó sẽ đi đâu hết. Tâm không nghĩ nó là rung động trước mắt đâu..."

Thục không nói gì, vẫn run lên thổn thức. Tâm đang làm cho mọi thứ quá khó khăn. Làm sao cô có thể đưa ra lựa chọn, nếu Tâm thực sự vẫn nặng tình với cô đến nhường này.

"Em nói em không dám yêu cầu Tâm đánh đổi vì em, nhưng Tâm thì Tâm sẽ cầu xin em làm vậy...", Tâm nói tiếp, "Tâm muốn em sẽ cùng Tâm đối mặt với tất cả. Tâm biết em sẽ phải chịu nhiều hi sinh, thiệt thòi và Tâm xin lỗi, nhưng Tâm xin em hãy nắm lấy tay Tâm mà cố gắng vượt qua. Được không em?"

Thấy Thục không nói gì, Tâm tiếp tục, giọng hơi nghẹn lại:

"Tâm cũng sợ lắm, em biết không? Nhưng chỉ cần có em, Tâm nghĩ mình đủ can đảm để vượt qua. Tâm cũng cần em phải dũng cảm lên, vì Tâm, vì chúng mình. Chỉ cần em hứa sẽ ở cạnh Tâm, thì việc gì Tâm cũng làm được... Hứa với Tâm, em nhé?", Tâm nhìn Thục, ánh mắt đầy hi vọng.

"Tâm à... em... em không biết nữa...", Thục nhìn Tâm trong nước mắt, giọng cô đầy chua xót.

Tâm bất ngờ trước câu trả lời của Thục. Hóa ra, Thục mới là người chưa sẵn sàng chứ không phải là cô.

"Thục... em đang nghĩ gì vậy? Nói với Tâm đi", Tâm nhìn thẳng vào mắt Thục.

"Em... em không biết mình muốn gì nữa. Em yêu Tâm, điều đó là chắc chắn. Nhưng thực sự, em không biết mình đang chạy theo cái gì nữa. Có những lúc, em không dám chắc mình có thật sự tin tưởng Tâm hay không. Em sợ em đang tự lừa dối bản thân mình. Em sợ... em sợ một ngày nào đó, Tâm sẽ thôi không yêu em nữa, rồi em sẽ chẳng còn gì cả...", Thục nức nở nói ra hết những gì cô đã cất giấu trong lòng bao lâu nay. Là một người đã từng bị phản bội trong tình yêu, Thục đã tự đắp cho mình một vỏ bọc kiên cố mà rất hiếm ai có thể bước qua. Ba năm yêu Tâm nhưng có gì đó trong Thục vẫn luôn dè chừng, vẫn không dám để cho bản thân quá yêu để rồi phải đối mặt với nguy cơ một lần nữa vụn vỡ. Chỉ một hành động nhỏ nhất của Tâm cũng có thể khiến Thục nghi ngờ về tình cảm của Tâm giành cho mình. Kể cả khi Tâm làm những điều ngọt ngào, Thục cũng không cho phép bản thân quá mủi lòng. Một tuần qua, Tâm đã chăm sóc Thục vô cùng chu đáo, nhưng Thục không biết liệu có phải đó chỉ là vì Tâm thấy có lỗi vì những gì xảy ra với Thục không. Tâm lại là người không hay nói ra những cảm xúc thật của bản thân nên Thục càng lo lắng. Hàng ngày, Thục đều nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được để mình quá chìm đắm trong tình yêu rồi trở nên quá phụ thuộc đến mức không còn tự bảo vệ được chính mình nữa.

Mối tình với Tâm trôi qua cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ mà trước đây, Thục chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực hiện. Suốt những năm trước khi yêu Tâm, cô để cho lý trí lấn át để rồi không ai có thể chinh phục nổi cái vỏ bọc cứng nhắc kia. Nhưng Tâm đã làm được. Thục đã đồng ý yêu Tâm, lúc đầu chỉ để khám phá thứ cảm xúc mới lạ và xem nó sẽ đi đến đâu. Nhưng từ lúc nào, Thục nhận ra mình đã đem lòng yêu Tâm sâu nặng. Dần dà, cô đã cho phép Tâm phá vỡ gần hết cái vỏ ấy, chỉ còn lại chút ít mong manh. Cô yêu Tâm để thỏa mãn tiếng gọi của trái tim, nhưng giờ đây, thực tế kéo cô lại và lý trí bắt cô phải lựa chọn, liệu cô có muốn tiếp tục giấc mơ ấy hay không, giấc mơ mà chẳng ai có thể bảo đảm rằng nó sẽ không một lần nữa kết thúc trong nước mắt. Có quá nhiều rủi ro và Thục không biết liệu trái tim nhỏ bé của cô có thể sóng sót qua một lần tan vỡ nữa hay không.

"Em nói em không tin Tâm sao?", Tâm nhìn xoáy vào mắt Thục, có phần bàng hoàng. Chẳng lẽ suốt ba năm qua, cô vẫn chưa có được sự tin tưởng tuyệt đối từ Thục? Tâm nhận ra, mình đã quá chủ quan. Tâm nghĩ chỉ cần cô yêu Thục thật lòng thì Thục sẽ cảm nhận được mà không cần phải nói ra.

"Tâm à... em không biết nữa. Em thực sự không biết...", Thục vẫn nức nở.

Tâm sững người, không biết nói gì. Hai người lặng im một lúc lâu.

"Cảm ơn Tâm đã nói cho em những tình cảm của mình. Em biết ơn nhiều lắm. Em biết Tâm muốn em hứa, nhưng em không biết liệu mình đã sẵn sàng để hứa với Tâm chưa. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ...", Thục đưa tay lên lau nước mắt.

"Em thấy hơi mệt, em muốn nằm nghỉ một lát", Thục đưa tay lên khẽ chạm vào ngón tay Tâm. Tâm vẫn đang đứng thững, không nói gì.

"Tâm sẽ chứng minh cho em thấy...", Tâm lên tiếng.

"Tâm à..."

"Chỉ cần em cho Tâm cơ hội, Tâm sẽ chứng minh cho em thấy...", Tâm cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Thục, chưa bao giờ cô thấy mình dũng cảm và quyết liệt đến thế.

"Tâm sẽ cố gắng để có được sự tin tưởng từ em. Em không cần hứa, chỉ cần nói là sẽ cho Tâm cơ hội thôi. Được không Thục?", Tâm vặn hỏi.

"Được, được rồi", Thục gật đầu, đưa tay lên khẽ nắm lấy tay Tâm. Cô nhận ra Tâm đang căng thẳng, cơ thể căng cứng còn bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.

"Không sao đâu", Thục thoa lên tay Tâm an ủi.

"Em chỉ muốn Tâm biết lòng em. Tâm không cần làm gì mà Tâm không muốn. Em không cố ý làm Tâm suy nghĩ...", giọng Thục đầy áy náy. Tâm nắm lại tay Thục nhưng vẻ mặt vẫn có phần sững sờ.

"Không ai bắt được Tâm làm gì mà Tâm không muốn hết", Tâm nhìn thẳng vào mắt Thục, khẳng định.

"Cả đời này...", giọng Tâm hơi đắng, "những người Tâm nói lời yêu chỉ trên đầu ngón tay. Tâm ít nói ra, nhưng mỗi lần nói, phải thật lòng Tâm mới nói..."

"Được rồi mà", Thục cắt ngang, "Tâm không cần giải thích đâu. Em biết mà. Không phải tại Tâm, là tại em thôi. Rất khó để em tin tưởng ai đó tuyệt đối. Nhưng em muốn Tâm biết..."

"Biết gì?"

"Chưa bao giờ em tin một ai đó nhiều như Tâm...", Thục thú nhận. Cô muốn Tâm biết thật lòng mình. Thực sự trong lòng Thục vẫn luôn muốn đặt tròn niềm tin vào Tâm. Có điều lý trí luôn mách bảo cô phải tỉnh táo. Nó như một cơ chế tự vệ để bảo vệ trái tim cô khỏi tổn thương vậy.

"Cảm ơn em...", Tâm khẽ nói. Cô cũng cảm kích vì Thục đã nói ra nỗi lòng. Cô biết với Thục, việc ấy cũng không dễ dàng gì.

"Cảm ơn em đã cho Tâm cơ hội. Tâm sẽ không để cho em thất vọng đâu", Tâm hứa với Thục, nhưng cũng tự hứa với bản thân. Cô sẽ làm tất cả những gì cần thiết để chiếm trọn được trái tim Thục.

"Tâm à...", Thục ngước lên nhìn Tâm.

"Sao em?"

"Tâm biết em yêu Tâm nhiều lắm, đúng không?", Thục gượng cười, đôi mắt ngấn lệ lấp lánh.

"Tâm biết...", Tâm gật đầu, nước mắt rịn ra, "Cảm ơn em nhiều lắm... vì đã yêu Tâm.... và đã cho phép Tâm yêu em."

"Tâm cũng yêu em rất nhiều", Tâm nhìn thẳng vào mắt Thục rồi nói, lần này không một chút ngập ngừng hay do dự.

"Giờ thì nghỉ đi", Tâm cúi xuống hôn thật lâu vào trán và tóc Thục. Thục khẽ nhắm mắt. Tâm bước tới đóng tấm rèm cửa sổ rồi ngồi lại vào chiếc ghế bên cạnh giường, mắt không rời Thục.

Buổi tối lặng lẽ trôi qua. Trong căn phòng bệnh thoảng mùi hương hoa hồng là hai cô gái với hai tâm trí rồi bời và hai trái tim nặng trĩu. Trong lòng cả hai đều có một câu hỏi lớn nhất.

Tương lai sẽ đưa tình yêu của họ đi đâu?

(Còn tiếp)

--------

"Thế nhưng khi gần nhau mặn nộng, như khi yêu đã lâu
Mai sau lỡ nếu gặp lại, chỉ hai ta hiểu nhau
Tình như thế gọi là gì?
Sao ta vẫn không ngăn được lý trí..."

                                        (Không ngăn được lý trí, Hiền Thục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com