Chapter 36: Cô gái đến từ hôm qua (pt.1)
Chương cuối.
Phần 1: Khởi đầu cho kết thúc.
------
Một buổi tối mùa xuân trời mát và gió nhẹ. Mỹ Tâm chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Hôm nay là ngày Valentine và các cặp tình nhân đã kéo đến đầy kín phòng trà để thưởng thức những bản tình ca bất hủ được cất lên qua giọng hát của cô ca sĩ nổi tiếng.
Ngồi trong phòng chờ đến giờ diễn, một cảm giác bồn chồn, hồi hộp khó giải thích dấy lên trong Tâm. Trái tim khẽ thắt lại khi nhớ đến ngày lễ tình nhân cách đây một năm, khi Tâm và người yêu cũ của cô, Hiền Thục, còn tay trong tay, chìm đắm trong hạnh phúc.
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Tâm nhìn quanh, các ca sĩ hát lót, MC, các quản lý, trợ lý qua lại tấp nập. Tâm không nói gì, cũng không biểu hiện một cảm xúc dù là nhỏ nhất. Từ khi chia tay Thục cách đây hơn bốn tháng, người ta ít khi thấy Tâm cười. Cô cũng không khóc. Tất cả chỉ là một chiếc mặt nạ vô cảm, lạnh lùng. Cô quay trở lại làm việc và đi hát cách đây chưa quá lâu. Chỉ khi ở trên sân khấu và chìm đắm trong những nốt nhạc, người ta mới thấy đôi lần Tâm để cho mình nức nở trong cảm xúc. Giọng hát của cô cũng thay đổi, trầm hơn, sâu lắng hơn, day dứt và đầy thổn thức. Người ta thấy một Mỹ Tâm khác xưa. Cô vẫn giao lưu với khán giả, nhưng không còn những câu chia sẻ hồn nhiên, chân chất, có phần "vô duyên" và tiếng cười sảng khoái như trước nữa. Thay vào đó là những dòng tự sự, trải lòng đầy trầm lắng, tư lự, buồn man mác. Mỗi khi Tâm hát, dường như cô luôn ở một nơi nào đó khác. Âm nhạc, có lẽ là thứ duy nhất còn lại giúp Tâm chạm được tới cảm xúc thật của mình. Phần lớn thời gian còn lại, cô cất chúng sang một bên, không nghĩ đến, cũng không chạm tới. Những viên thuốc chống trầm cảm cũng giúp việc đó trở nên dễ dàng hơn.
Không buồn, không đau, cũng không hạnh phúc. Trống rỗng. Có lẽ đó là tất cả những gì Tâm cảm thấy.
Đến giờ diễn. Tâm đứng dậy, chỉnh lại váy áo và vuốt lại mái tóc một lần cuối. Hít một hơi dài, cô cầm lấy chiếc micro từ tay người trợ lý sân khấu. Nhạc nổi lên, Tâm cất tiếng hát và bước ra trong tiếng vỗ tay, hò reo của khán giả. Sau tất cả lùm xùm, biến cố, họ lại có được Mỹ Tâm mà họ hằng mong ước. Một Mỹ Tâm luôn xuất hiện xinh đẹp và không ngừng cống hiến cho khán giả những bài hát hay nhất.
Tâm mở mắt nhìn khán phòng đầy ắp khán giả. Những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Cô ước gì mình có thể là họ, được nắm lấy tay người mình yêu thương, chìm đắm trong thứ âm nhạc của tình yêu.
Rồi Tâm bắt gặp một ánh mắt làm trái tim cô thắt lại. Cô có nhìn nhầm hay đang tưởng tượng không? Ở dưới hàng ghế khán giả là Thục. Không, Tâm không thể nhầm được. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, cô có thể nhận ra dù là trong giấc mơ. Thục nhìn Tâm, mỉm cười.
Mắt Tâm nhòe đi trong giây lát. Bao cảm xúc mà Tâm đã cố gắng chôn giấu, vùi sâu trong một góc của trái tim, giờ đây ào ra, ngập tràn và mãnh liệt. Tim cô đập như muốn loạn nhịp. Phải rất cố gắng Tâm mới có thể giữ được bình tĩnh để hoàn thành bài hát. Cô cố nhìn đi chỗ khác nhưng không thể. Ánh mắt cô dán chặt vào Thục, như thể Tâm sợ rằng nếu cô nhìn đi chỗ khác, Thục sẽ biến mất mãi mãi.
Sẽ thật ngu ngốc nếu Tâm tự dối mình rằng cô đã quên được Thục. Không, chưa có một ngày nào trôi qua mà Thục không ở trong tâm trí cô, dù cô có thừa nhận điều đó hay không. Tâm nhớ Thục. Nhớ đến cồn cào. Nỗi nhớ ấy cứ lặng lẽ gặm nhấm từng mảnh tâm hồn cô, khiến tất cả những cảm xúc trở nên trơ trọi. Tâm nhớ đến một câu hát trong bài hát mà Thục từng thể hiện.
Bây giờ mới biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào.
Nó diễn tả chính xác những gì Tâm đang cảm thấy. Cảm xúc ùa về, dào dạt và lấn át lấy cơ thể Tâm, khiến Tâm phải rất cố gắng mới có thể làm chủ được mình.
Tâm không nhận ra mình đã đứng sững ra mất vài giây, cho đến khi trưởng ban nhạc gọi cô hỏi xem cô muốn hát tiếp bài gì.
Giật mình, Tâm cúi chào khán giả. Mắt vẫn không rời khỏi nơi Thục ngồi. Như vừa được tiêm một liều kích thích, Tâm thấy mình run rẩy, những đầu ngón tay tê cứng và co giật không thể kiểm soát. Tâm quay lại về phía ban nhạc, nhắm mắt lại và hít thật sâu để tự trấn tĩnh.
Cô biết chính xác ca khúc cô muốn hát. Ngay lúc này.
Những nốt nhạc vừa nổi lên, Tâm đã thấy nổi da gà. Suốt thời gian qua, cô không dám hát bài hát này. Nó gợi lại quá nhiều kỉ niệm.
"Và rồi ta hứa, sẽ quay trở lại...
Vào một ngày mai như hai người bạn..."
Tâm vừa cất tiếng hát, Thục cũng thấy rợn người. Có lẽ đây là bài hát của Tâm mà Thục thích và hát theo nhiều nhất. Lần nào nghe, Thục cũng rơm rớm nước mắt. Một kết thúc buồn cho một mối tình đẹp nhưng dang dở, lúc nào cũng có thể chạm đến trái tim của những người đã yêu và đang yêu. Giờ đây, vào giờ phút này, bài hát ấy như kể câu chuyện của Tâm và Thục.
"Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ..."
Giọng Tâm dường như run rẩy. Cô phải rất cố gắng mới giữ được nhịp và không lạc đi trong cảm xúc. Ở dưới, Thục bắt đầu thấy sống mũi cay cay. Những kỉ niệm ùa về trong từng câu hát. Chẳng phải vô cớ mà người ta nói, âm nhạc luôn là thứ khơi dậy cảm xúc một cách mạnh mẽ nhất. Âm nhạc đã luôn là thứ kết nối Tâm và Thục với nhau. Nó hiện diện trong mọi khoảnh khắc, mọi dấu mốc trong cuộc tình kéo dài ba năm của hai cô gái. Giờ đây, họ không còn bên nhau. Nhưng âm nhạc thì vẫn luôn còn đó. Dạt dào, sâu lắng, đong đầy cảm xúc.
"Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em... cô gái đến từ hôm qua"
Tâm nhìn sâu vào mắt Thục khi cất lên từng lời hát. Cô hát với tất cả những gì mình có. Không còn giấu diếm, che đậy hay chối từ. Âm nhạc khiến Tâm buông bỏ mọi vỏ bọc trong giây lát. Trong khoảnh khắc, những hình ảnh ồ ạt ùa về trong tâm trí Tâm như những thước phim đã nhuốm màu thời gian. Hình ảnh Thục từ khi chỉ còn là một cô thiếu nữ, trải qua bao sóng gió, cho đến tận bây giờ. Chúng vẫn luôn ở trong tâm trí Tâm, chưa bao giờ đi đâu cả. Làm sao người ta có thể quên được định mệnh cuộc đời mình? Có lẽ suốt thời gian qua, những hình ảnh ấy là tia hi vọng dù le lói nhưng vẫn giữ Tâm còn sống. Những kí ức ngọt ngào, những giấc mơ đôi lứa, những lời thề hẹn yêu thương. Chừng nào Thục còn trên cõi đời này, thì Tâm vẫn sẽ sống để yêu người con gái ấy.
"Tình yêu đầu trôi xa dư âm ở lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường..."
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Tâm vẫn cất tiếng hát. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Thục dù chỉ là một giây. Đây là lần đầu tiên Tâm nhìn thấy Thục sau hơn bốn tháng trời. Bốn tháng nhưng dài như một thế kỉ. Hôm nay, Thục đã trở lại. Chỉ được nhìn thấy Thục thôi cũng đủ để Tâm thấy tim mình hạnh phúc. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, trái tim tưởng như đã héo khô được thắp sáng trở lại, ấm nóng và thổn thức. Thục cũng đang khóc. Hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Hai đôi mắt ánh lên những yêu thương không nói thành lời. Chỉ có âm nhạc kết nối hai tâm hồn đồng điệu. Giữa căn phòng đông người nhưng họ dường như chỉ nhìn thấy nhau. Ước gì, phút giây ấy có thể kéo dài thêm một chút.
"Dường như là vẫn thế, em không trở lại
Mãi mãi là như thế, anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng,
Trong khoảnh khắc của chúng ta"
Thời gian như ngưng lại khi hai ánh mắt hút hồn, ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc. Nhưng rồi họ cũng phải trở lại với thực tại. Tâm và Thục không còn ở bên nhau. Níu kéo có lẽ chỉ làm trái tim thêm đau đớn.
"Chị không sao chứ?", Quân lên tiếng, đưa cho Thục một tờ khăn giấy. Anh đang ngồi bên cạnh Thục. Chính Quân là người đã chủ động rủ Thục đi chơi tối nay. Sợ Thục không đồng ý nên Quân không nói trước họ sẽ đi đâu. Phải đến khi đã đến phòng trà, Thục mới biết đây là buổi diễn của Tâm. Hơi do dự nhưng Thục vẫn đồng ý ở lại xem. Những ngày qua, dù không nói ra nhưng Quân biết Thục vẫn luôn nghĩ đến Tâm. Cô không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn, cũng tránh mặt Tâm một cách tuyệt đối, nhưng Thục vẫn thường xuyên hỏi han gia đình tình hình của Tâm. Thục nói với Quân rằng cô đã hết yêu Tâm rồi, nhưng Quân không biết liệu cô có đang thành thật với anh, và với chính bản thân mình hay không. Cứ trốn tránh mãi không phải là giải pháp. Quân nghĩ đã đến lúc hai người phải đối mặt với nhau, nên anh đã đưa Thục đến đây.
Thục quay sang, nhận lấy chiếc khăn từ tay Quân. Thấy Thục quay đi, Tâm cũng nhìn sang bên cạnh. Tim cô như chùng xuống. Thục không đến đây một mình. Trong đêm của tình nhân, Thục đã đến cùng với một người khác. Tia hi vọng tưởng như vừa lóe lên bỗng chốc vụt tắt.
"Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại...
Như ngày hôm qua"
Giọng Tâm nghẹn lại khi hát đến những câu hát cuối cùng. Ước gì mọi thứ vẫn đơn giản như ngày hôm qua, khi Tâm và Thục chỉ là những cô học trò hồn nhiên, trong sáng, khi mà tình cảm luôn là chân thật. Không có đánh đổi, hi sinh. Không có những bí mật hay cái tôi quá lớn. Không có những dị nghị hay định kiến xã hội. Khi mà họ chẳng có gì trong tay để mất, mà chỉ sống bằng tình bạn và tình yêu. Nếu có một cỗ máy thời gian giúp Tâm bé lại, quay về những ngày tháng tươi đẹp ấy, thì dù cái giá có đắt đến đâu, cô cũng sẵn sàng đánh đổi.
Có một lời yêu cầu được gửi lên. Là một bài mà Tâm chưa từng hát. Nhưng những ngày qua, mỗi lần nghe nó đều khiến Tâm rất rung động. Quay lại hội ý nhanh với ban nhạc, Tâm quyết định sẽ thử hát bài hát này. Cô nghĩ nó sẽ phần nào nói thay những tâm tư mà cô đã chôn giấu suốt bao lâu nay.
"Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì,
Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh
Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh
Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh.
Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi"
Dù là lần đầu tiên nhưng Tâm đã hát với tất cả cảm xúc và tình yêu thương của mình. Cô muốn Thục cảm nhận được cô yêu Thục đến nhường nào. Dù tình yêu ấy chẳng ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết.
"Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
...
Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn..."
Từng lời bài hát như nói hộ nỗi lòng Tâm. Thổn thức trong lời hát, cô để cho những giọt nước mắt lăn dài. Số phận sao trớ trêu đến thế? Họ đã tìm được đúng người, nhưng có lẽ vì không đúng nơi, đúng lúc, nên họ buộc phải rời xa nhau.
Thục biết Tâm đang hát cho mình nghe. Mắt cô nhòe đi vì xúc động. Cô không thể tiếp tục làm việc này được nữa. Trái tim Tâm vẫn còn chưa lành lặn sau cơn dư chấn, và còn quá sớm để một lần nữa làm lóe lên những tia hi vọng, làm những cảm xúc cũ lại ùa về, để rồi xé toang vết thương ấy khi nó chưa kịp đóng. Thục không thể làm vậy thêm một lần nữa. Một lần thôi đã là quá sức với cô.
Đưa tay lên che mặt để không lộ ra những giọt nước mắt, Thục đứng dậy rồi chạy thẳng ra ngoài. Nhìn thấy Tâm đau khổ mà không được ở bên và nắm lấy tay Tâm vượt qua, chính là thứ khiến trái tim Thục đau đớn nhất. Những lần Tâm khóc, Thục luôn là người ở đó lau giúp Tâm những giọt nước mắt. Thục không thể tiếp tục ngồi đó chứng khiến Tâm vật vã trong cơn thổn thức mà không thể lao lên ôm chầm lấy người cô thương. Nó vượt quá sức chịu đựng của Thục.
"Chị Thục!", Quân gọi với, cầm túi xách chạy theo Thục ra ngoài.
Tâm nhìn bóng Thục khuất xa dần. Có lẽ, những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Như bao giấc mơ khác mà Tâm đã mơ trong những tháng ngày qua. Những giấc chiêm bao là nơi duy nhất mà Tâm không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi trí não mệt nhoài và tạm thời buông thả chính là khi trái tim lấn át. Những giấc mơ dài triền miên. Chúng luôn hiện hữu hình ảnh của Thục, và luôn kết thúc trong nước mắt và cái giật mình ớn lạnh khi tỉnh giấc. Nửa giường bên cạnh luôn trống trơn. Tâm phải trở về với thực tại. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
"Chị ổn không?", Quân hỏi Thục khi hai người ngồi trên xe rời khỏi phòng trà.
"Không...", Thục trả lời nhẹ bẫng. Cô không ổn chút nào.
"Giờ chị muốn đi đâu?", Quân hỏi.
"Có một nơi...", Thục ngập ngừng. Có lẽ cô đã sẵn sàng cho một kết thúc.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com