Chapter 5: Vì em quá yêu anh
Thục bồn chồn đứng ngồi không yên, đợi anh Huy và Tâm về. Vừa thấy tiếng máy quen thuộc của chiếc Audi Q7 dưới lầu, Thục đã vội vàng chạy xuống mở cửa. Thấy anh Huy hớt hải, trên áo có một vệt nôn, Thục biết Tâm chẳng tự ra khỏi xe được nữa.
"Giúp anh bế nó lên, nó xỉu luôn rồi", anh Huy hối Thục.
Mở cửa sau xe, Thục thấy Tâm nằm sõng soài. Chiếc váy Thục mua tặng giờ đã khó mà nhận ra. Kể từ khi yêu nhau, Tâm chưa bao giờ để cho Thục thấy bộ dạng thê thảm đến thế này. Mùi tanh của thức ăn tiêu hóa dở cộng với mùi rượu nồng nặc khiến Thục ho sặc sụa. Ráng nín thở, cô bò vào ghế, lay lay người Tâm.
"Tâm, Tâm, Tâm có dậy được không?", Thục dịu dàng hỏi.
Tâm gần như bất tỉnh, miệng lí nhí gì đó không thể nghe ra. Vòng tay qua cổ Tâm, Thục đỡ Tâm ngồi dậy rồi kéo người yêu ra khỏi xe một cách đầy khó nhọc. Anh Huy và Thục mỗi người một bên, dìu Tâm vào nhà. Người Tâm đỏ au và nóng bừng vì rượu, hai chân không đứng vững. Bạn gái và anh trai cô phải rất chật vật mới đưa được Tâm vào nhà, đặt cô nằm trên ghế sofa.
"Anh về đi, em lo cho Tâm được rồi", Thục nói với anh Huy. Đã rất khuya rồi nên cô không muốn giữ anh ở lại thêm nữa.
"Được không em? Không hiểu nó uống gì mà uống dữ vậy nữa", anh Huy hỏi, nhìn Tâm đầy e ngại.
"Được ạ, anh về đi khuya rồi", Thục cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ừ vậy anh về trước. Có gì cứ gọi anh nha", anh Huy gật đầu với Thục rồi bước ra khỏi cửa. Trên cả đoạn đường về nhà, anh đã suy nghĩ mãi về cảnh tượng vừa nhìn thấy trong con hẻm nhỏ. Anh bối rối không biết nên xử trí ra sao. Đêm đã khuya nên dù thấy rất áy náy với Thục, anh quyết định chờ đến sáng hôm sau sẽ nói chuyện với Tâm, khi cô đã tỉnh rượu. Ba năm nay, anh đã chứng kiến tình cảm của Tâm và Thục, nhìn thấy hết những thăng trầm mà hai người con gái ấy đã trải qua cùng nhau. Đó là một tình cảm chân thành, quý giá mà anh không bao giờ muốn Tâm đánh mất. Nếu có thể tin tưởng giao Tâm cho một ai khác, thì đó chính là Thục. Và hơn ai hết, anh biết những lúc thế này, chỉ có Thục có thể chăm sóc cho Tâm được tốt nhất.
----
"Thục... Thục à..", Tâm lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền, đưa bàn tay ra như muốn tìm hơi ấm của người yêu.
"Em đây", Thục chạy lại nắm lấy tay Tâm. Tâm đưa tay Thục lên áp vào má mình, đôi mắt cô như muốn nức nở. Tay Thục hơi lạnh và ẩm mồ hôi, nhưng nó làm cho cái nóng ran trong Tâm dịu bớt.
"Tâm thấy khó chịu quá...", Tâm nhăn mặt.
"Em biết rồi. Ai nói Tâm uống nhiều quá. Em đã dặn rồi. Một lần biết vậy cho chừa", Thục nửa đùa nửa thật, nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút hờn dỗi.
Thấy Tâm có vẻ buồn nôn, Thục vội quay người Tâm nghiêng lại. Không thể kiểm soát, Tâm nôn hết lên tấm thảm phòng khách, bắn lên cả người Thục.
"Ahh...", Thục khẽ rên lên.
"Tâm xin lỗi... xin lỗi em...", Tâm vừa nói vừa thở hổn hển, siết lấy tay Thục chặt cứng.
"Không sao, không sao hết...", Thục vội trấn an.
Thục toan đi lấy cái thau thì Tâm nắm lấy tay Thục giật lại.
"Đừng đi, em đừng đi. Đừng bỏ Tâm mà. Ở lại đây với Tâm đi", Tâm van nài như một đứa trẻ.
Thục khẽ nhìn Tâm thở dài. Nghe Tâm nói vậy, tự nhiên nước mắt Thục ứa ra. Cô ngồi lại xuống, không nói gì, đưa tay lên lưng Tâm xoa nhẹ. Cô đặt lên tóc Tâm một nụ hôn. Cô muốn ghét Tâm nhưng không tài nào ghét nổi.
"Đừng đi, em đừng đi nha Thục", giọng Tâm cứ nhỏ dần nhưng vẫn cố lí nhí
"Được rồi, em ở đây mà, có đi đâu đâu", Thục vẫn nắm tay Tâm.
Biết không thể để Tâm ngủ ở sofa với bộ dạng thế này, Thục dìu Tâm đứng dậy.
"Cố gắng đi vào giường ngủ nha Tâm, cho thoải mái", Thục gắng hết sức để đứng vững khi Tâm dựa vào người. Một mình cô gái bé nhỏ phải cáng đáng sức nặng của cả hai, nhưng cô vẫn quyết không để Tâm ngã. Phòng ngủ chỉ cách vài bước chân sao giờ bỗng thấy xa đến thế. Đi được nửa đường thì Tâm lại oằn người xuống. Thục nhanh trí kéo Tâm vào nhà vệ sinh ngay bên cạnh. Ôm lấy bồn cầu, Tâm nôn thốc nôn tháo, đến cả mật xanh mật vàng Tâm cũng ói ra hết. Thục vén tóc Tâm giữ lên cao để không bị dính bẩn, tay còn lại vỗ nhẹ sau lưng.
"Được rồi, cho ra hết đi sẽ thấy đỡ hơn", Thục an ủi.
Khi đã nôn ra hết, Tâm ngồi bệt dưới sàn nhà tắm, thở hổn hển. Giờ cô mới hoàn hồn được một chút, mắt mở ra mơ màng. Thục lấy khăn ướt vò nước ấm, lau mặt và những sợi tóc dính bẩn cho Tâm. Tâm ngồi yên để cho Thục làm, miệng cố nói điều gì đó nhưng không nói được.
"Được rồi, em biết rồi. Không sao hết. Ngồi nghỉ đi", Thục nói như ra lệnh, hiểu được Tâm muốn nói gì.
Thục cởi bộ váy Tâm đang mặc, vắt khăn lau qua người, cổ và tay cho Tâm, rồi mặc cho Tâm bộ quần áo ngủ thoải mái. Cô tháo chiếc dày cao gót, lâu chân, lấy dầu gió bôi vào gang bàn chân vì sợ Tâm uống nhiều dễ bị trúng gió rồi cảm lạnh. Cô lấy một đôi tất đi vào cho Tâm, giống như Thục vẫn bắt Tâm dậy làm những đêm cô bị lạnh. Tâm ngồi đó như một đứa trẻ, người không còn chút sức lực, để cho người con gái cô yêu săn sóc cho mình.
Xong xuôi, Thục dìu Tâm vào phòng ngủ, lần này đã dễ dàng hơn đôi chút vì Tâm đã dần tỉnh lại. Đặt Tâm nằm xuống giường, Thục kéo chăn đắp cho Tâm rồi áp sát vào mặt Tâm, chớp chớp đôi mắt cho hai hàng mi dài và cong nhẹ nhàng vuốt ve lên hai mí mắt mệt mỏi đã nhắm nghiền của Tâm. Tâm rất thích những nụ hôn "cánh bướm" như thế này, nó thật lãng mạn và luôn khiến cô thư giãn.
"Nằm nghỉ đi, em quay lại ngay", Thục khẽ thì thầm, đặt lên má Tâm một nụ hôn nhẹ bẫng.
Thục quay lại bếp, pha trà gừng nóng, vắt chút chanh muối và thêm một thìa mật ong. Hi vọng sẽ giúp Tâm thấy đỡ hơn một chút. Một mình trong bếp, Thục thấy người nặng trĩu, đầu óc vẫn quẩn quanh những suy nghĩ và linh cảm khó giải thích. Đã có chuyện gì xảy ra? Sao Tâm lại uống say đến vậy?
Mang cốc trà vào giường, Thục đỡ Tâm ngồi dậy, để Tâm dựa vào người mình rồi đưa cốc trà cắm ống hút ghé vào miệng Tâm.
"Uống vài ngụm đi, sẽ đỡ hơn", giọng Thục vẫn dịu dàng.
Trà nóng, thơm mùi gừng và ngọt dịu. Nó xóa đi cái đắng nghét của cồn và vị chua lờm lợm của axit dạ dày vẫn còn trong miệng Tâm. Tâm hút một hơi dài. Vị ngọt và hơi ấm của trà gừng, hay đúng hơn là của tình yêu, khiến Tâm dễ chịu và cơ thể co cứng đã có thể dãn ra một chút. Cô nằm xuống, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn cố lẩm bẩm:
"Nằm xuống ngủ với Tâm đi em", mắt Tâm đã nhắm nghiền.
"Được rồi, Tâm ngủ trước đi, lát em vào", Thục nói nhưng vẫn nán lại cạnh Tâm. Cô xoa nhẹ lên vầng trán và thái dương, xóa bóp cổ và vai cho Tâm thả lỏng, vuốt ve lưng Tâm. Tâm của cô, bình thường mạnh mẽ, độc lập và bản lĩnh đến vậy, mà giờ đây co quắp trên giường, nhỏ bé như một đứa trẻ cần được vuốt ve, săn sóc. Trong lòng, Thục vẫn trách Tâm nhiều lắm. Nhưng nhìn thấy Tâm thế này, cô chỉ muốn bảo vệ, yêu thương người con gái ấy. Người con gái mà cô yêu với tất cả những gì cô có trên cuộc đời này.
Tính quay lại dọn dẹp "bãi chiến trường" mà Tâm gây ra trước khi đi ngủ, nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến Thục không còn mở mắt nổi. Bỏ cuộc, cô nằm xuống, giang tay ôm lấy Tâm đã ngủ say, dụi mặt vào lưng Tâm. Cô ôm chặt lấy người yêu, hít hà mùi hương quen thuộc. Đã từ khá lâu rồi, kể từ trước khi Tâm đi Mỹ lưu diễn hơn một tháng trời, cô mới có Tâm cho riêng mình như thế này.
Rồi hai cô gái ôm nhau chìm vào giấc ngủ say. Hai người đã mơ những giấc mơ khác nhau, với những cảm xúc lẫn lộn, những hình ảnh nhập nhòa không có lời lí giải. Nhưng mỗi lần họ giật mình tỉnh giấc, lại thấy có hơi ấm quen thuộc của người yêu bên cạnh, thấy bàn tay vẫn được nắm chặt cả đêm. Trong không gian lặng thinh không một tiếng động, trong căn nhà đầy ắp những hỷ nộ ái ố của tình yêu, sau mớ hỗn loạn cảm xúc của một ngày đã qua, họ đã ở bên nhau đêm nay. Sáng mai sẽ là một câu chuyện khác, chỉ biết rằng ở đây, vào lúc này, Tâm và Thục có nhau. Họ có nhau trong tình yêu.
(Còn tiếp)
---------
"Chiều buồn lại rơi đôi môi lại run lên
Cần một nụ hôn cho ta ngừng chênh vênh
Còn đợi chờ chi anh không còn yêu em
Nhưng em quá yếu đuối cứ mãi tiếc nuối
Vì em đã quá yêu anh"
(Vì em quá yêu anh, Mỹ Tâm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com