chương 1: chỉ nhìn từ xa
Trong ngày còn tuổi học trò có lẽ ai cùng có một mối tình riêng. Dù là yêu đơn phương hay là tình cảm hai phía cũng khắc sâu trong tim mỗi người . Có thể nó là quãng thời gian tuyệt vời cũng có thể không, nhưng với tôi là sự đáng nhớ nhất.
*****
Tôi tên là nhi ( biệt danh)
Đừng thắc mắc tên thật là j ha. Đây là trải nghiệm trân thực của tôi và người đó á. À bản thân tôi ở trong bắc hiện tại đang ở Hà Nội.
Nhớ xem nào lúc đó là năm cấp 2 lúc đó chưa dạy thì nên da còn hơi hơi vàng á còn để tóc dài vs mái vừa giống máy bay lại vừa giống mái bằng . Còn cậu ấy để tíc dài á dài hơn tôi với nước da trắng hồng để mái bay á
Lúc đó trông xinh lắm:))) cũng không ngờ lúc đó mối tình đầu là con gái. Người ta thì con trai các kiểu riêng tôi :))
*****
Mang trên mình chiếc đồng phục cấp hai là những tháng năm bản thận còn non nớt . Tôi với vẻ ngoài không quá hoàn hảo không phải là tâm điểm của sự chú ý nhưng có lẽ cậu ấy thì khác. ( Nói chung tôi xấu lắm ko có đẹp đâu)
Lúc đó trông cậu như ánh mặt trời rực rỡ
Toả sáng cũng là mái tóc dài nước da trắng hồng vẻ ngoài xinh xắn đã chiếm chọn mọi ánh nhìn.Trông thật xinh đẹp và rực rỡ.(Hãy tưởng tượng ik nào:)))
Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường cấp hai cùng trải nghiệm những năm tháng tuổi học sinh đầy nhôn nhịp và vất vả. Năm đó tôi được xếp lớp cùng cậu ấy
Chúng cậu chả quen biết cũng chả thân nhau chỉ tôi là luôn hướng ánh nhìn cho cậu. Mỗi lần cậu ấy cười lên mọi thứ xung quanh như sáng bừng lúc đó cũng là lần đầu tiên bản thân thấy rung động biết yêu và cách để yêu
Lúc đó là quãng thời gian ngọt ngào nhưng cũng xát vào trái tim tôi nhiều đau đớn
Cậu ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang luôn là trung tâm của mọi người. Càng vậy tôi càng thấy đố kị dù người đó ko phải của mình, cảm giác chỉ muốn họ là của riêng mình dù dẫu biết điều đó ko đúng.
Thời gian càng chứng minh đó là năm tôi còn lớp 6 thành tích tương đối ổn định với những người bạn mới quen chúng tôi nhanh chóng thân thiết. Riêng cậu ấy tôi còn ko thèm bắt chuyện chắc do lúc đó tôi quad nhút nhát hay là cậu ấy bỏ lại tôi quá xa. Trong tôi là những suy nghĩ nhụt chí khong biết làm sao mới bắt kịp cậu
Ai mà biết được đó là mối tình đầu . Bây giờ tôi mới hiểu được những " bạch nguyệt quang " tại sao lại khắc sâu trong tim nam chính đến thế. Nó còn chẳng thể phai mòn theo năm tháng. Như một " thứ " gì đó len lỏi vào sâu trong tiềm thức.
Ngày đó tôi thừa biết cậu ấy không biết mà cũng chả quen biết, làm sao mà nhìn nhau vài lần mà thích đc. Tôi cũng không cần hồi đáp miệng nói thí nhưng sâu trong nước mắt là biển rộngಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com