Hồi 15: Chỉ Có Một Vì Sao
Có người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả. Riêng Anh thấy cả dãy ngân hà, nhưng trong lòng chỉ có một vì sao.
An từng hứa với Liên, sẽ nguyện sống một đời mình chỉ vì cô ấy, sẽ lo cho Liên suốt đời. Cô sẽ không bao giờ để cho Liên phải khổ đâu.
Sau bao nhiêu đêm trằn trọc, An nhận ra mình thật là trẻ con. Vì ghen tuông mà xa lánh người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời. Cô quay trở lại ngôi biệt thự mà cô sanh sống từ nhỏ cho tới lớn, để lo cho Liên đang bụng mang dạ chữa.
Ngày quay trở về, An thấy được đôi mắt của Liên nhìn buồn lắm. Mà An cũng không khác gì Liên, mặt cô trông buồn rười rượi.
Đối với những ai yêu nhau, cảm giác phải xa người yêu sống không bằng chết!
An nghĩ làm một thời gian, cô ở nhà cả ngày lo lắm, chăm sóc cho Liên. Nhìn Liên tiều tụy do bệnh tật, cô cũng không có tâm trạng để đi làm nữa. Cùng lắm là ở nhà lo cho chủ tịch công ty, muốn quay lại làm còn sợ không có cơ hội.
Hai người bên nhau nồng nàn như thời mới yêu nhau, cả hai như hình với bóng!
Ở trong phòng ngủ của An, Liên áp đầu lên ngực của người ta để nương tựa, để được An ôm cô vào lòng, không có gì hạnh phúc hơn được nằm gọn trong vòng tay che chở của người mà mình thương yêu.
" Đừng rời xa chị nữa, An ơi! "
" Em không đi nữa. Không đi nữa. Em ở lại đây với vợ của em. "
" Chồng ơi! "
" Vợ ơi! "
Cuộc đời ngẫm nghĩ ra thật là buồn. Duyên và phận hóa ra không do ta lựa chọn mà do duyên trời sắp đặt!
Làm sao để có thể lấy Liên làm vợ đây, Liên là mẹ kế của cô, người trên tờ hôn thú là người vợ hợp pháp của ba cô. Xã hội này còn quá cay cú với người đồng tính, dù cho có muốn cũng không thể nào kết hôn hợp pháp được. Đôi lúc, An cảm thấy rất vô lý, yêu một người thì có gì là sai? Tại sao, chúng ta luôn phải sống để làm hài lòng người khác.
Thời gian qua cô và Liên đã phải sống cho cái gọi là đạo đức xã hội ấy. Cô không muốn làm người tốt nữa, cô muốn làm kẻ ích kỷ, có thể gọi là bất hiếu cũng mặc kệ.
" Liên à, chị đẻ xong nghĩ ngơi một thời gian cho lại sức rồi chúng ta rời khỏi căn nhà này được không? Em không muốn sống vở kịch này nữa. "
Những đêm cô quạnh nằm cạnh người chồng mà mình không yêu để thỏa mãn cho cái khao khát gia đình trọn vẹn của bản thân, Liên mới nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Gia đình trọn vẹn nhưng không có tình yêu, mới chính là nỗi bất hạnh thực sự.
Liên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
" Chị xin lỗi đã khiến em phải chịu đựng ấm ức này. Chị xin lỗi em, An à. Chị cảm thấy khổ sở một, chị biết em còn khổ sở gấp đôi. Tại chị dại, một lần hôn nhân dị tính thất bại mà chị không rút ra được bài học cho mình. Lần này nữa là đủ lắm rồi. Chị không cần cái gia đình trọn vẹn như trong giấc mơ của chị nữa. Chị chỉ cần em thôi. Đừng rời xa chị, xin em đấy. Thiếu em, chị thật sự không sống nổi nữa. "
Liên nói, rung rung trong cuống họng, hai mắt cay xè, đỏ hoe và ướt nước.
Đôi mắt của An nhìn âu yếm người yêu.
Họ hứa với đối phương sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn sau này.
An cảm thấy khi yêu thì Liên khờ khạo quá!
Cô thương chị không hết thì thôi chứ sao lại đi trách móc chị cho được, mà chị phải ăn năn xin lỗi cô nhiều đến thế.
Mà ai lại hiền khô như chị ấy, tại sao bao giờ chị cũng nghĩ đến cảm xúc của cô nhiều như thế.
Tại sao chị tốt với cô quá vậy?
Một con oắt con vì những lời chân thành của người phụ nữ có hai đời chồng mà rung bên bần bật như nổ tung khỏi lòng ngực.
An ngẫm nghĩ, có khi Liên cảm thấy xấu hổ khi bản thân không còn trong trắng khi đến với cô, nên cảm thấy khổ thẹn, vì thổ thẹn nên cái gì cũng muốn làm cho cô hài lòng, bản thân chịu đựng cũng không sao. Thật là ngốc nghếch quá đi mà!
. . . nước chảy quyên quyên,
chiếc thuyền em bơi ngược,
gắng gượng mái chèo em cất bước theo anh. . .
Những lúc khổ sở An lại nhớ về người bạn thân của mình, Hạ Linh Nhi, cô ấy là người con gái rất tích cực, cô ấy từng bảo với Thiên An rằng, miễn không chết là được, còn những ngày buồn sớm muộn rồi cũng sẽ qua đi. Không ai sinh ra trên đời này mà phải chịu đựng khổ sở hoài đâu. Cô biết lúc đó tại Nhi thấy cô than thở về chuyện gia đình nên mới an ủi cô như thế, chứ cô biết ở trong lòng của Nhi cũng có những nỗi buồn không nói nên lời. Nỗi buồn của Nhi chính là tiền, vì Nhi là con gái nhà nghèo.
Cô cũng không hiểu sao lại thương hoàn cảnh của Nhi lắm, cô thấy cô ấy làm việc chăm chỉ ngày đêm mà không bao giờ nghe cô ấy than vãn điều gì. Cuộc sống còn khổ sở hơn cả cô, cha mất sớm mẹ tái hôn, phải ở với người dượng kế có thói rượu chè, hễ say thì đánh đập dã man nên Nhi mới muốn bỏ nhà ra đi.
An không yêu Nhi nhưng cô thương cô ấy, cũng muốn chăm sóc cho bạn thân của mình. Giống như cách mà Thùy Dương muốn chăm sóc và lo cho cô. Sợ cô khù khờ quá ra đời, sẽ bị người ta lợi dụng, ăn hiếp rồi chiếm đoạt tài sản mà ba cô sẽ để lại cho cô.
Chưa người bạn nào tốt như Thùy Dương tốt với Thiên An, có gì vui, hay nơi nào ngon Thùy Dương điều rủ Thiên An đi cùng. Hai người gắn bó đến mức mọi người tưởng là họ yêu nhau nhưng chính vì quá thân nên Thiên An và Thùy Dương lại không thể yêu nhau được.
Còn An và Liên, chính là tình yêu kỳ diệu và thiêng liêng của một người đóng vai nam và một người đóng vai nữ. Loại tình yêu thề non hẹn biển, lời thề vàng đá keo sơn, lời thề sống chết có nhau. Lời thề trọn đời trọn kiếp chỉ mãi mãi yêu đối phương.
Đấy chính là một lời thề xương máu mà hai người con gái đã trao hiến cho nhau.
Lời thế dù có ngọt ngào, hay đắng cay cũng phải cùng nhau mà chịu đựng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc trọn vẹn, bằng sự yêu thương, trân trọng và thấu hiểu đối phương.
Lời thề An ra ngoài đời kiếm tiền về lo cho Liên, còn Liên ở nhà nấu cơm, chăm con chờ An về, gia đình sum vầy cùng nhau ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc không cãi cọ, lớn tiếng, rầy la.
Lời thề rằng sẽ mang đến hạnh phúc, ấm áp cho đối phương, để bù đắp lại những tháng ngày cô đơn, lẻ loi của quá khứ mà cả hai phải niếm trải.
Nó là sợi dây vô hình liên kết giữa hai người họ!
Nó là khao khát bình yên và thanh thản mà tuổi thơ của cả hai điều thiếu sót.
Họ cũng không quan trọng ai hy sinh nhiều hơn ai, bởi trong tình yêu, được hy sinh cho người mình yêu chính là một loại hạnh phúc!
Khi biết được Liên cũng có suy nghĩ giống như mình, thì An yêu người phụ nữ ấy một cách cố chấp, yêu một cách mù quáng, yêu khắc khoải tâm hồn, yêu quặn thắt con tim. Một vết xước nhỏ trên tay của Liên lúc cô ấy làm bếp cũng làm An hoảng sợ, sợ bất cứ thứ gì tổn hại đến người phụ nữ mà cô yêu. An sót, sót rất nhiều!
An yêu Liên điên điên dại dại, Kể cả mạng sống của mình cô cũng có thể cho cô ấy được.
Mỗi lần thắp nhang cho mẹ, An hay cầu khẩn rằng,
_Mẹ ơi! Mẹ ở trên đời cao có thương con, bảo vệ cho con thì xin mẹ, xin mẹ hãy bảo vệ cho Liên nữa. Vì Liên chính là mạng sống của con.
An yêu Liên nhiều như thế nên mới có suy nghĩ dù mang danh đứa con gái bất hiếu, cô cũng sẽ nhất định dành lại Liên từ trong tay của ba, rồi cả hai sẽ được tự do yêu nhau.
Cô không muốn Liên khóc nữa, ẩn sau đôi mắt ngây thơ, trong sáng ấy, sao cô không biết Liên đã khóc rất nhiều, khóc một mình ên. Làm sao cô không biết khi cô chính là kẻ hằng đêm cũng khóc y như vậy.
Dù bất hiếu thì sẽ xuống địa ngục nhưng An cảm thấy không ân hận, không tiếc nuối.
Cô phải bảo vệ ngôi sao duy nhất của lòng mình, cô phải bảo vệ Liên bằng bất cứ giá nào.
Nếu bây giờ không kiên quyết, cô sợ đến già sẽ luyến tiếc nói rằng phải như lúc đó mình cố gắng hơn thì bây giờ không phải khổ sở vì ân hận.
Nếu một người đã không có mục đích sống như cô thì bảo vệ tình yêu đúng nghĩa, bảo vệ người mình yêu da diết, chính là mục đích sống.
" Em yêu chị, Liên à! Và chúng ta, sẽ chết già cùng nhau. . . "
An nắm chặt lấy bàn tay của Liên, siết chặt vô cùng, sợ buông tay ra người ấy sẽ rời đi.
Nhưng người phụ nữ mà cô yêu đã chết tự lúc nào, toàn thân lạnh ngắt.
Đâu đó là tiếng của bác sĩ phụ sản.
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy quyết định cứu đứa trẻ. "
Trên giường sanh, An mở tấm mềm trắng buốt che lấy gương mặt xanh lè không còn một giọt màu của Liên. Hai mắt cô ấy nhắm nghiền lại, giống như gương mặt tĩnh lặng hồi đó mẹ An chết cũng ở trên giường bệnh.
Những ký ức chia ly đau buồn tan thương của quá khứ ùa về cùng một lúc.
An chết đứng, hai mắt trợn trào ra như con quỷ dữ, không còn tính người!
Cô gào thét trong sâu thẩm con tim.
Liên! Tại sao nỡ bỏ lại em một mình. Tại sao Liên đã hứa là sẽ làm vợ của em.
Vậy mà bây giờ, Liên nỡ tuyệt tình cạn nghĩa bỏ em mà đi như thế hay sao?
An không chấp nhận chuyện người cô yêu đã chết.
Cô yêu người đàn bà này quá nhiều, nên lúc nghe được Liên quyết định giữ đứa trẻ thay vì mạng sống của mình, cô đã điên lên. Cô không muốn Liên được toại nguyện, vì bản thân cảm thấy bị phản bội.
Thiên An không muốn vong linh của Liên được an nghỉ.
An muốn báo thù!
Đứa con gái là cốt nhục của Liên và ba mình, Đỗ Bội Thiên Phúc. An thề sẽ khiến cho quãng đời còn lại của nó ở trên đời này, sống không bằng chết!
Vì An biết Liên cả đời này chỉ có khao khát mạnh mẽ nhất chính là làm một người mẹ tốt. An muốn xem, một người mẹ tốt có hiện hồn về để bảo vệ đứa con gái nhỏ của mình hay không?
Cô chờ đợi!
Chờ đợi hồn ma của Bùi Thị Diễm Liên quay trở về, để cứu đứa con gái nhỏ của cô ta.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com