Hồi 22: Khi Top Mất Đời Con Gái
Thiên An thay đồ cho Liên xong thì đưa mắt ngắm nghía nàng một hồi lâu. Liên mặc chiếc váy rất đẹp, đẹp nghẹn ngào.
Váy màu đỏ tươi, thiết kế trang nhã, ôm dáng người đàn bà của cô lộ ra những đường cong huyền ảo. Tuy thi thể của Liên đã khảnh mảnh hơn hồi cô ấy còn sống rất nhiều nhưng không làm người đàn bà của Thiên An ít đẹp đi. Trong mắt của An, không có người đàn bà nào trên thế gian có thể đẹp hơn cô ấy.
" Ngồi dậy nha! Em dẫn chị đi biển. "
Chiếc váy đẹp hơn rất nhiều so với bộ đồ người nhà an táng Liên, hay bộ đồ bệnh nhân lúc cô ấy ở Mỹ.
Gương mặt của Liên hé lộ mỉm cười.
Thiên An xỏ một đôi hày lên chân trắng bệt của Liên, đeo kính mát cho cô và đội nón vành lớn để người ta không để ý đến gương mặt tĩnh lặng như tờ của Liên. Hơn thế còn tỉ mỉ giúp người ta chải chuốt đầu tóc, do nằm cả ngày trên giường bên đầu tóc của Liên có phần lộn xộn. Mặc dù, tóc của Liên đã đẹp tự nhiên rồi.
Cô bế bổng Liên lên rồi đặt lên chiếc xe lăn, đẩy đi ra bên ngoài nơi Trần Cường đã có mặt để làm tài xế cho hai người hôm nay.
Ở băng ghế sau tài xế, Thiên An để đầu của Liên dựa lên vai của mình nương tựa, thi thoảng đưa tay xoa xoa đầu của Liên.
Cô ấy trước sau như một vậy ngủ say như chết.
Ở Vũng Tàu có một vùng biển tư nhân thuộc sở hữu của tập đoàn khách sạn Trần thị, Thiên An đã nói với Thùy Dương về vấn đề của cô đặc biệt sắp xếp một căn hộ gần biển yên tĩnh.
Dần dần Trần Cường cũng bắt đầu quen với chuyện chủ nhân thích chơi trò vợ chồng với một thi thể đàn bà. Cũng không rõ là đào ra ở đâu, để chính quyền biết được không chừng sẽ điều tra rồi bắt chủ nhân ở tù mất. Vì chuyện này nên Trần Cường lúc nào cũng đề cao cảnh giác với bất kỳ ai có ý muốn tiếp cận chủ nhân và phu nhân.
Ở nhà hàng trong khách sạn, Thiên An không an tâm để Liên một mình trong phòng nên đẩy cô ra nhà hàng cùng ngồi bên cạnh mình.
Cô nhân viên trẻ trung nhiệt tình đến hỏi họ cần dùng gì, vừa đến đã thấy cử chỉ hành động hung hãn của Trần Cường làm cho toát mồ hôi lạnh, suýt nữa là đánh rơi cái menu của quán.
" Đứng ở đó đi, đừng lại gần cô chủ nhà tôi, đưa menu đây. "
Trần Cường giật cái menu trên tay cử cô tiếp viên của nhà hàng, cúi xuống đưa cho chủ nhân xem.
Ngày thường lúc làm công việc anh mặc com lê đen và đeo kính đen nên thái độ dọa không ít người sợ. Cô nhân viên sợ tới mức không dám nhìn nữa.
Thiên An gọi món rồi người nữ nhân viên rời đi, các món ăn sau đó được mang ra.
Thiên An bảo Trần Cường cùng ngồi vào ăn tự nhiên như người trong nhà.
Cả buổi ăn, cô nhân viên để ý người phụ nữ bên cạnh cô gái đẹp không hề nói tiếng nào, cũng không ăn gì, cứ như một pho tượng đài. Cô có linh cảm không được bình thường, nhưng không dám tái máy, lẳng lặng quan sát. Chỉ là người phụ nữ này tuy không lộ ra gương mặt nhưng dáng người thực sự rất hấp dẫn, gợi cảm khiến thân làm phụ nữ với nhau cũng ngưỡng mộ.
Đi chơi cả ngày ở biển về, Thiên An cảm thấy gương mặt của Liên lộ ra vẻ mệt mỏi. Chắc chắn là do thiếu máu bơm vào người.
Cô mở chiếc hộp chứa máu đông lạnh rồi móc lên cắm vào da thịt thay cho Liên. Cảnh tưởng trước mắt giống cảnh một con ma cà rồng đang hút máu người để hồi sinh.
Sáng sớm họ rời đi, cô lao công vào vệ sinh thì nôn mửa không ngừng. Ruốc cuộc đêm qua họ đã làm gì trong này mà tanh hôi như hiện trường một vụ án mạng ấy.
Cô lao động cọ rữa thấy vết máu còn sợ xanh mặt, nhưng chủ tịch căn dặn căn phòng này dù có thấy gì cũng không được tiết lộ ra bên ngoài, nếu không hậu quả tự gánh!
Thùy Dương sao không biết được bạn thân của cô đã hóa điên sau cái chết của người đàn bà trong bóng tối của nàng ta. Bây giờ, còn cùng cái xác của nàng ấy diễn một vở kịch người chết sống lại. Ai mà đoán được nếu đụng chạm đến cái xác ấy, Thiên An có thể sẽ nổi điên mà giết người diệt khẩu. Thùy Dương có cái nết rất lạ, thương ai thương cả đường đi nước về. Cô coi Thiên An như hồng nhan tri kỷ, như hồi xưa kẻ này ngông cuồng, bạo lực đi học luôn ăn hiếp bạn bè ở trong lớp, cô vẫn bao che cho cô ấy vì cô biết bạn mình đã trải qua tuổi thơ mất mát quá nhiều, nên sinh ra loại cảm giác không muốn tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương đến mình.
Bây giờ cũng vậy, có là một kẻ điên, cô cũng ở bên cạnh giúp nàng ấy, bao che cho chuyện điên cuồng của nàng ta. Thử xem, một người chết dờ dờ mang từ Việt Nam sang Mỹ rồi mang về, nếu không có thế lực của Trần thị ở phía sau chống lưng, Thiên An đã sớm bị công an tóm cổ. Ở đâu có chuyện cùng nhân tình đã chết nô đùa ở thanh thiên bạch nhật.
Cả Sài Gòn này, ai mà không biết thế lực của Trần thị là một cái gì đó, đến cả chánh quyền còn không dám động tới. Giống như tầng lớp Mafia của Ý nhưng dành cho những gia tộc rất giàu. Tương tự như ông trùm của những người trong giới trăm anh thế phiệt ở Sài Gòn, từ rất lâu đời rồi.
Về đến nhà, Thiên An muốn đi tắm, tắm một mình thì chán lắm nên cô trang trí bồn tắm trong nhà với hoa hồng, nến thơm, chút nước trái cây rồi ẳng Liên cởi đồ bế nàng vào bồn tắm ngăm mình chung với mình.
Thiên An ôm Liên thật chặc, lẩm nhẩm nói chuyện.
" Ngẫm nghĩ mà nhanh quá chị há. Hồi đó, em chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mẹ. "
Thiên An uống nước trái cây, ôm Liên vào lòng, hai thân thể trần trụi nhớ về mấy chuyện hồi xưa lúc cô và Liên còn mặn nồng trong bóng tối, ghen tị với cha được Liên hầu hạ mỗi đêm nên rất ngáo đá. Hay muốn thể hiện ta đây rất men lì, để được Liên ngưỡng mộ, si mê. Thiên An càng suy nghĩ càng cảm thấy hồi đó mình là đứa oắt con quá trời quá đất mà Liên lại mê cho được, kể cũng hay.
Cô nhớ đến lần đó, ba không có ở nhà, tối hôm đó cô và Liên uống rượu vang đỏ dưới ánh nến thơm ăn bò bít tết trong nhà hàng năm sao, còn đi xem hòa nhạc giao hưởng rồi khua khua Liên dỗ thằng Khoa ngủ xong thì lẻn vào phòng ăn nằm cùng cô, xấu hổ đến chết.
Thiên An tỉnh dậy trong cơn đau, khắp người điều đau nhức, nhất là ở giữa hai chân có cái gì đó rất khác thường, phát hiện mình tối qua đã dâng hiến đời con gái cho Liên, Thiên An xấu hổ vô cùng.
" Em dậy rồi hả? "
Một giọng nói dịu dàng, quan tâm vang lên từ khóe môi hồng hường của Liên.
Thiên An dòm ngó lên thấy Liên đã dậy trước mình từ sớm, còn duỗi tóc thẳng tăm, thoa son bóng loáng. Mới sáng sớm trang điểm rất xinh đẹp, nhìn cô cười rất tươi. Bất quá, Thiên An bị mù mắt vì sự chói lóa của nhân tình. Chị ấy thực sự có nụ cười rất mỹ miều, nói cho chính xác là Hoa lệ! Nụ cười của bật danh gia vọng tộc, cười ban phát phước lành ấy. Chứ đâu giống như cô, cũng có cười mà trông gượng gạo dữ lắm, kiểu đầu đường xó chợ, nụ cười của mấy người ăn xin để người ta cho tiền ấy.
Thiên An không dám khoe, chứ cô cảm thấy mình có nụ cười rất điểu, kiểu ác ác, kiểu cười khinh bỉ, cười châm biếm, cười vô mặt người ta ấy. Nên thi thoảng Liên nói gì quan trọng mà cô hay cười cười, y như rằng hôm sau cổ giận không thèm nói chuyện với cô nữa. Bất quá mấy lần rồi nên Thiên An không có cười bậy bạ nữa, cái gì vui mới cười, không Liên yêu chê cô vô duyên.
Vừa nói vừa cười ăn mười cục cứt!
Cả người Thiên An đỏ ửng lên vì ngại khi bên dưới tấm mềm cô còn khỏa thân, không quần không áo, lòi ra đủ thứ lông lá ở trên đời. Thiên An ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của người tình.
Liên dòm dòm hiểu ý, lớn già đầu còn mắc cỡ nữa ông ơi!
" Thẹn hả? "
" Ừ. "
Thiên An nhẹ nhàng gật đầu, Liên xà xuống ôm người yêu nũng nịu.
" Sao mà thẹn. Thấy hết rồi mà? "
Liên thấy người ta bình thường nghiêm túc, lạnh lùng bây giờ cũng có điểm yếu nữa nên khoái chí muốn ghẹo thêm chút nữa. Cô đưa bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt của tình nhân rồi ép buộc cô ấy ngước mặt lên nhìn mình.
Nếu Liên có vẻ đẹp sáng chói, rực rỡ như Ánh bình minh thì Thiên An cũng có vẻ đẹp riêng, nét đẹp của cô mơ hồ, huyền ảo, dịu dàng như Ánh sáng của Mặt trăng trong đêm khua, vô cùng bí ẩn. Do có tính nam nhiều nên da vẻ của cô không mịn màng như Liên được, lại có râu mép và râu càm, có nhổ cũng mọc lại. Thiên An rất bực mình chuyện này, cô thấy râu ria dơ bẩn nhưng Liên lại rất thích cô để râu, mỗi lần sờ vào mặt cô lại hay thích chọc chọc cái chỗ râu li ti dưới cằm của cô.
Thiên An biết Liên có cái tính nữ cao ngất ngưởng nên mê đàn ông có râu dữ dội, kiểu mê như điếu đổ ấy, cả chồng cũ và ba của Thiên An điều là đàn ông râu ria rất rậm. Nhưng ba Thiên An tỉa râu rất tỉ mỉ, để không có dơ còn nhìn phong độ Soái ca nữa, giống chú Johnny Trí Nguyễn!
Liên nói không sai, Thiên An cũng nhận ra ba mình quá đẹp mã, kiểu đàn ông phong độ mà đàn bà ai cũng muốn được có con để có cái gen sanh con trai điển.
. . . đàn ông thì phải có râu đàn bà thì phải có. . . ?
" Lần đầu tiên chắc là đau lắm. Chị có nấu cháo gà cho em tẩm bổ. Vệ sinh cá nhân xong rồi xuống cùng ăn nha. "
Liên thôi ghẹo, hôn má người kia rồi rời đi. Thiên An dòm xuống thấy chỗ máu tươi còn đọng lại trên tấm ga giường đỏ mặt, sì khói hai bên lỗ tai. Hôm qua, Liên cũng rất tuyệt, lúc lên đỉnh rất giống yêu tinh hại nước hại dân, cả đời Thiên An chỉ ao ước có thể được chết trên người cô ấy đã mãn nguyện.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com