Chương 40: Bất cứ việc gì
Lý Diệu Hoàng lúc này đang đắm chìm trong tu luyện.
Nàng làm theo cách cũ chậm rải ngưng tụ hoả hệ linh khí truyền vào đốm lửa nhỏ nhắn kế cạnh đan điền, hoả diễm li nhi xuất hiện từ đầu ngón tay bắn tới phong ấn trên khối "Thuần Kim Tinh Hoa" của Phượng Tiệu Tịch, nhưng lại không vội động, chỉ làm đường chéo đồ văn trên đó toả quang ấm nóng.
Qua 5 phút, nàng bắt đầu tăng lên tốc độ ngưng tụ và dẫn truyền hoả diễm, bước đầu tập tành mở ra phong ấn, đồ văn phát quang nãy giờ lúc này nhanh chóng đỏ chói nóng rực liên miên cùng đảo vị, khối tròn kim quang lập loè bắn đi huyết sắc trong giây giát thì he hé mở ra, 'Thuần Kim chi khí" bắt đầu theo đường dẫn 'Cung Ly hoả' chậm rãi chảy vào bên trong hố đen trước mặt qua khe hở.
10 phút sau, Lý Diệu Hoàng luân phiên biến chuyển tốc độ mở ra phong ấn, khi nhanh, khi chậm - đan xen trộn lẫn, vừa cố tập luyện tăng sự thuần thục điều khiển mồi lửa "Cung Ly", vừa chuẩn bị số lượng lớn Kim - Hoả linh khí vào hố đen để lúc sau hợp thành ngũ hệ linh khí dùng trong tu luyện.
Sau ba tiếng, cảm thấy lượng Hoả và Kim hệ linh khí cũng đã tương đối, Lý Diệu Hoàng dừng lại, chuyển sang ngưng tụ băng hệ linh khí, môi nhỏ the thẻ nhấp nháy, lòng thầm niệm những dòng tâm pháp tự sáng tạo, để tâm nàng cảm băng, để tâm nàng hoá băng, tâm pháp chính là thứ giúp tu sĩ dễ dành cảm nhận hoà hợp hơn với linh khí trong thiên địa.
Tuy chỉ là những dòng tâm pháp nàng tự sáng tạo ra do nghiền ngẫm trăm cuốn ngọc giãn hạ phẩm cho băng hệ tu sĩ đọc mấy ngày nay, nhưng Lý Diệu Hoàng từ đầu đã vô cùng nhạy cảm với thiên địa linh khí, lúc này toàn bộ tâm trí nàng đã hoàn toàn dung nhập với thời tiết trời đông, cơ thể thiếu nữ 14 toàn đen nhỏ nhắn như được bao bộc một lớp lam sắc mỏng manh.
Không gian cả căn phòng rì rào biến chuyển, không khí bốn phương tám hướng chọn phe cùng quy tụ, bốn đường lam sắc linh khí quặn quẹo đánh vào hố đen trước người Lý Diệu Hoàng, cùng xoay quanh nhau chậm rãi ngưng tụ thành một khối linh khí xanh lam, nàng lại chia ra tâm - thần, thầm niệm và cảm nhận thêm tâm pháp thổ hệ và thuỷ hệ của bản thân.
Bên trong hố đen, khối băng hệ linh khí vừa hình thành rụt rịt rồi phân tán, đóm sáng xanh lam tách bầy dẫn ra hai đường linh khí, tụ thành hai khối thanh - nâu chi khí hai bên, ý hoá cả ba, Lý Diệu Hoàng lợi dụng lượng băng hệ linh khí ngập tràn trong không khí vào mùa đông làm một lúc cả hai việc tụ - tách, nhanh chóng chuẩn bị thuỷ hệ và thổ hệ linh khí cho lúc sau tu luyện.
Cũng mai cho Phượng Tiểu Tịch là nàng đã đi, bằng không chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ tức nổ phổi mà một phen chửi thêm 3 ngàn tiếng nữa, có một luyện khí tầng 7 nào trên đời này khùng điên hay quái thai tới nổi này, sợ rằng cả trúc cơ đỉnh phong cũng chưa chắc đã không phát điên hay bạo thể, khi Lý Diệu Hoàng đã hoàn toàn tỉnh tâm đúng là nghịch thiên không chỗ nói.
Bất quá lòng tốt của Tiểu Tịch cũng không uổng phí, viên thuỷ hệ linh khí nàng đưa ban nãy có thể giúp Lý Diệu Hoàng rất nhiều việc vào mùa hè - khi mà thuỷ hệ linh khí vô cùng khan hiếm trong không khí.
Lại làm vậy thêm hai canh giờ thì số lượng linh khí của bốn hệ nguyên tố Kim, Thuỷ, Hoả, Thổ đã cân bằng, Lý Diệu Hoàng bắt đầu dùng linh lực đưa chúng lại gần liên kết lại với nhau.
Quả nhiên khi cả bốn khối màu sắc Vàng, Nâu, Xanh, Đỏ nối liền thì liền điên cuồng rút lấy Mộc hệ thuộc tính lục sắc ở bên ngoài vào trong hố đen để không bị phá huỷ.
Lại cộng thêm sức hút của hố đen ám hệ do Lý Diệu Hoàng điều khiển 'Ám Linh xích' hổ trợ, chỉ nữa canh giờ sau, ngũ hành thuộc tính đã đạt trạng thái cân bằng, sinh ra một khối tròn ngũ hành linh khí toát ra đủ loại sắc màu nằm trong hố đen.
Lý Diệu Hoàng thành công ngay lần đầu thử nghiệm.
Nàng lập tức trích một chút xíu xíu dẫn vào cơ thể.
Ngay thời khắc mà ngũ hành linh khí chạm vào nguyệt đạo đầu tiên, Lý Diệu Hoàng liền cảm nhận được sự khác biệt của ngũ hành linh khí và đơn, song, tam hệ linh khí tác động lên thân thể nàng.
Từ đó nàng liền dựa vào nghiên cứu đối với vòng tuần hoàn kinh mạch của mình nữa tháng nay mà có sở cảm về vòng tuần hoàn kinh mạch của ngũ linh căn.
Nàng lập tức uống một viên luyện khí đan, thử vận chuyển ngũ hành linh khí theo vòng tuần hoàn vừa mới ngộ ra đến các nguyệt đạo.
Chỉ nữa canh giờ, Lý Diệu Hoàng cảm giác như bản thân đã gần chạm đến bình cảnh luyện khí tầng 7 mà hai năm nay không thể chạm tới!!!!
Nàng vui mừng mà bắt đầu ước lượng thời gian để xác định thành tựu đầu tiên.
Năm canh giờ tích luỹ ngũ hành linh khí thì nàng có thể dùng trong 6 ngày, đó là chưa kể sau này thao tác thành thục hơn.
Cũng không mất nhiều thời gian lắm nhưng lại có thể nâng đều cả năm hệ cùng lúc, không sợ thiếu một "ly" linh căn nào mà không biết, dẫn đến không tiến giai được.
Bây giờ lại có thể hấp thu ngũ hành linh khí tương thích nhất và có vòng tuần hoàn tối ưu nhất cho ngũ linh căn. Nếu bỏ qua một số yếu tố phụ, tốc độ tu luyện của nàng tăng ít nhất gấp 7 lần!!!!
Hơn nữa sau này còn có thể cải tiến công pháp, thời gian sẽ càng ngắn hơn nữa, làm ít công to, đỡ mệt nữa. Lý Diệu Hoàng vui vẻ đến cười ngây ngô.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ khóc không thành tiếng. Nàng dùng cái gì để tu luyện?
Vạn năm chí bảo - "Thuần kim tinh hoa", chu tước thần hoả - "Cung Ly hoả". Đừng nói là nhân tộc, cả Đại Tinh Đại vực sợ cũng không ai có nhiều đồ tốt như vậy để tu luyện.
Không hổ là ngũ linh căn, tiến giai siêu chậm.
Thời gian tới ngày ứng chiến còn hơn 11 ngày, Lý Diệu Hoàng dùng thêm 7 canh giờ nữa để tạo ra ngũ hành linh khí.
Sau đó nàng cứ một ngày uống hai hai viên luyện khí đan. Nhốt mình trong phòng 11 ngày không ra cửa, tập trung toàn bộ tư tưởng vào việc tu luyện.
Giai đoạn đầu có thể nói là cực kì thuận lợi, chỉ mất hơn một ngày Lý Diệu Hoàng đã đột phá bình cảnh, tiến giai lên luyện khí tầng 8 sau hơn hai năm.
Nhưng tốc độ tu luyện sau đó lại càng ngày càng chậm, đến ngày thứ 7 thì y như nàng dự kiến, quá trình tiến giai nhanh gấp 7 lần so với trước kia.
Lý Diệu Hoàng cũng không bất ngờ. Không phải nàng tu luyện chậm hơn mà là lúc đầu nàng tiến giai nhanh là do lượng tích luỹ của nàng 2 năm nay hổ trợ làm tốc độ tu luyện nhanh đột biến.
Nhưng tích luỹ cũng từ từ cạn kiệt và càng lên cao tiến giai càng khó, nên việc chậm hơn như vậy là hết sức bình thường, nàng cũng không tiếc hận gì, cứ tiếp tục làm hết sức mình.
Đến ngày thứ 9, Lý Diệu Hoàng đã chạm được đến bình cảnh của tầng 8.
Nhưng đến tận tối ngày thứ 11 - ngày cuối cùng, nàng vẫn không đột phá được.
Lý Diệu Hoàng đang nghĩ chắc chắn đã không kịp đột phá thì lúc này "Song Nha Thuẫn" trong không gian trữ vật bổng sáng lên lần thứ hai.
Sau đó nàng như bị đưa đến một thế giới trắng xoá, xung quanh chỉ có một con cự mãng vảy màu xanh đen đang uốn lượn trườn quanh nàng như nhảy múa một vũ điệu gì đó rồi biến mất.
Tiếp theo thì Lý Diệu Hoàng không thấy gì nữa, lúc mở mắt ra thì bình cảnh đã bị phá vỡ, nàng trở thành luyện khí tầng 9 tu sĩ!!!
Nàng sửng sốt, lập tức lấy ra "Song nha thuẫn", thử dùng nhãn thuật lần nữa.
Nhưng thử đi thử lại nhiều lần mà chẳng thấy gì, linh thức cũng không có gì thay đổi. Nàng thật sự không thể giải thích được, chỉ có một giả thuyết:
Nếu chủ nhân có thể dùng linh khí của mình gia tăng sức mạnh cho bình khí, thì binh khí cũng có thể làm ngược lại.
Nhưng mà dựa vào cái gì thì nàng không thể chắc chắn, khả nghi nhất chính là "Giao ước nhận chủ" và "Sự khắn khít".
Mặt trời đã sắp mọc, thời gian không còn nhiều, Lý Diệu Hoàng chỉ đành bỏ qua, lập tức bật dậy đi cũng cố tu vi.
Sau một canh giờ sử dụng "Ám Linh Xích" tập luyện, Lý Diệu Hoàng lại cảm thấy rất kì quái lần nữa. Tuy rằng tiến hai cái tiểu giai nhưng lượng linh khí trong cơ thể nàng chỉ tăng lên gấp ba lần so với lúc luyện khí tầng 7. Sức mạnh thể chất cũng chỉ tăng gấp đôi. Chỉ bằng lúc nàng từ luyện khí tầng 6 lên tầng 7.
Nàng bắt đầu nghi ngờ, không lẽ 2 năm nay nàng đã đủ điều kiện nhưng vì nguyên do gì mà không thể tiến giai, nên số lượng linh khí, thể chất tích tụ dần dần mà cường hoá thân thể. Nhưng nguyên do gì, thì nàng cũng không nghĩ ra.
Lý Diệu Hoàng không biết, nhưng Phượng Tiểu Tịch lại biết.
Nguyên do chỉ có hai chữ "tâm kết".
Cuối cùng mặt trời cũng đã ló dạng hoàn toàn, sau khi thay một bộ đồ mới, Lý Diệu Hoàng đi thẳng tới khu sân bãi của dinh thự theo ước hẹn 15 ngày với Tần Hạ Băng.
Không thể không nói là cuộc tỉ thí này rất có sức hút, tuy trời vẫn còn sớm, chỉ mới 6h30, nhưng mọi người đều có mặt, Huỳnh Giao, Lục Linh, Bạch Vân, Nhan Hồng Anh, Trác Dịu Xuân, Phượng Tiểu Tịch, heo lười Băng Băng, còn có cả Thạch Lỗ đã đến bên cạnh sân đấu.
Tất cả đều rất hưng phấn, chỉ là bàn cá cược của Bạch Vân ế xệ, không ai dám đặt.
Lý Diệu Hoàng vừa đến khu vực sân bãi, trong thấy tất cả mọi người đứng kia thì nàng như có một áp lực vô hình. Nhưng cũng đã một tháng không gặp, trước tiên phải chào hỏi mới được.
"Đã lâu không gặp". Lý Diệu Hoàng tươi cười tiến tới chỗ cả bọn.
Phượng Tiểu Tịch lúc này lông tơ đã mọc lại 2 thành nên vẻ ngoài cũng miễn cưỡng lên cấp được tiểu điêu thú, nàng nhìn Lý Diệu Hoàng lên xuống vài lần rồi gật đầu hài lòng:
"Không tệ, chỉ mới 15 ngày tiến được hai tiểu giai."
Huỳnh Giao tiến lại, hai mắt sáng rỡ ngây ngô cảm thái: "Ai da, quả thật rất lợi hại á, một tháng không gặp ngươi tiến hai cái tiểu giai. Còn nhanh hơn ta từ luyện khí tầng 1 đến tầng 2 nữa."
Lục Linh cũng gật đầu tán thành: "Đúng đó, ngươi lại là ngũ linh căn nữa chứ, siêu quá."
Bạch Vân không nói gì, chỉ dòm lom lom Tiểu Tịch, như là đang me "Cung Ly hoả" của nàng.
Nhan Hồng Anh, Trác Dịu Xuân, Thạch Lỗ chỉ đứng một bên mỉm cười.
Lý Diệu Hoàng quả thật cũng rất tự hào, nhưng nhìn tu vi tam nữ Huỳnh Giao, Lục Linh, Bạch Vân đều đã là trúc cơ. Nàng nào dám khoe khoan, nhưng Tiểu Tịch là người chỉ điểm nàng tu luyện, nàng sao dám không đáp hay khách sáo.
Lý Diệu Hoàng đang không biết nói gì thì một giọng nói nhàn nhạt quen thuộc truyền đến tai:
"Quả thật không tệ, hai năm hai tiểu giai, nhớ lúc trước ta từ luyện khí tầng 7 lên tầng 9 cũng mất tận một năm rưỡi. Đúng là thiên tài số một thành Thừa Thiên."
Tần Hạ Băng chỉ nói vậy với Lý Diệu Hoàng, nàng tuy thiên phú hơn người, lại dung nhan tuyệt sắc nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo hay khoe khoan với ai.
Lý Diệu Hoàng lại mắng Tiểu Tịch ba ngàn tiếng, việc xấu hổ như vậy lại kể cho đại địch là sao? Nhưng sao có thể chịu thua đơn giản như vậy được? Nàng lập tức quay sang nữ tử lam y cao quí, giọng bân quơ phản kích:
"Nhân tộc đệ nhất thiên tài quả thật danh bất hư truyền nha. Thiên linh căn nhưng vẫn chăm chỉ như vậy, làm cả sân đấu cũng bị chỉnh tu lại. Là sợ thua sao?"
Tần Hạ Băng không chịu thua kém, nhìn thẳng lại đối phương, cười nhạt phản công:
"Không biết ai mới là người sợ thua, cả mắt cũng xấu hơn trước, y phục lại là mới thay, nhỉ thiên tài số một thành Thừa Thiên?"
Lý Diệu Hoàng ưỡn ngực cũng cố hình ảnh lần nữa: "Đó là làm một ngày ăn mười năm, là tích tụ cho tương lai có được hay không? Nhưng hình như hôm nay tay của Nhân tộc đệ nhất thiên tài lại toát ra hơi nhiều băng linh khí hơn trước thì phải nha."
Lúc này, tiếng nói dịu dàng của Trác Dịu Xuân vang lại ngăn lại màn chào hỏi của hai kẻ lu bu:
"Nếu không ai sợ thua thì sao cả hai sao không cá cược một chút?"
Nhan Hồng Anh đứng phía sau nàng cả mồ hôi lạnh cũng đổ ra.
"Chỉ sợ là ai đó không dám". Tần Hạ Băng ngạo khí ngập trời, lập tức quay về phía Trác Dịu Xuân cười khẽ.
Lý Diệu Hoàng không chịu thua thiệt, cũng quay về phía viện trưởng, nhận chiến thư:
"Ai không dám hả, cá cược như thế nào?"
Trác Dịu Xuân che môi khúc khích:
"Người thắng có thể yêu cầu người thua làm bất cứ việc gì."
"Bất cứ việc gì???/graooo?". Tất cả mọi người trừ Nhan Hồng Anh đồng loạt kinh thán.
"Đúng, bất cứ việc gì". Trác Dịu Xuân gật đầu cười khẽ.
Lý Diệu Hoàng và Tần Hạ Băng nghe xong đều cắn chặt môi quay sang nhìn người đối diện. Không ai biết là họ đang nghĩ cái gì.
"Các ngươi sợ thua?". Trác Dịu Xuân lúc này lại tục che môi cười khúc khích.
"Ai sợ? Được, chấp nhận". Bị ngữ điệu chăm chọc làm hai mày nhíu chặt, Tần Hạ Băng liền nhìn Lý Diệu Hoàng khiêu khích:
"Ngươi nên suy nghĩ kĩ một chút."
Lý Diệu Hoàng bức xúc giọng run run:
"Đ..Được, ngươi nên chuẩn bị... chuẩn bị thua đi."
Trác Dịu Xuân xém đã bật cười thành tiếng, nhưng phải cố hết sức kìm lại để còn hào hùng tuyên bố:
"Được, nếu hai bên đã đồng ý thì cứ quyết định như vậy. Nếu ai nuốt lời,.... có ta ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com