CHƯƠNG 57
Bách tính Đại Thống không khỏi vui mừng trước tin Đại vương lập hậu, ngài ấy thượng vị đã lâu, bên cạnh lại không có vương hậu, khiến nhiều người không khỏi sốt ruột thay. Nếu không có vương hậu, căn bản sẽ không có Thái tử, vì tương lai của Đại Thống, không ít người khuyên nhủ Đại vương lập hậu, nhưng không ít lần Đại vương lại phản bác.
Nào ngờ Vũ Dương tài nữ Tần Hoàn lại trở thành vương hậu, nhiều người đều nghĩ đệ nhất mỹ nhân Tần Phi Sương hay là một công chúa ngoại quốc, kết quả này khiến nhiều người bất ngờ không thôi. Thế nhưng Đại vương lập hậu cũng là một chuyện vui vẻ, hoàng hậu lại đang mang thai, đứa nhỏ đó chính là tương lai của Đại Thống.
Đại vương lập hậu vừa là hỷ sự vừa là đại sự, vì vậy không ít quốc gia lân bang cho sứ giả đến để chúc mừng, đoàn sứ giả kéo dài một đường vô tận, không nhìn thấy điểm dừng.
Những ngày gần đây, Cao Lộng Ngọc tương đối bận rộn, Tần Hoàn cũng không dám làm phiền nàng, vì thế một mình đi ra Ngự hoa viên dạo. Khí trời trong trẻo của mùa thu khiến Tần Hoàn tinh thần khoan khoái, đưa mắt nhìn hồng phong bay, ánh mắt lấp lánh hữu thần.
Xuân Nhiêu dâng lên một chén trà, nói: "Nương nương thỉnh dùng trà."
"Ân."
Tần Hoàn cầm lấy chén trà, hơi nâng mắt nhìn Xuân Nhiêu, nói: "Dạo này ngươi có chút kỳ quái."
"A? Nô tỳ kỳ quái?"
"Ta cứ thấy ngươi cùng Đào Nhi cùng một chỗ, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì lại nói đến hăng say như vậy a?"
"Ách..." Xuân Nhiêu bỗng nhiên xấu hổ, lại đưa tay phẩy phẩy vài cái, nói: "Khí trời thật nóng."
Tần Hoàn khinh thường nói: "Bản cung còn mặc hai lớp phi phong thì nóng cái gì?"
Bị Tần Hoàn vạch mặt, Xuân Nhiêu vừa xấu hổ vừa quẫn bách không biết phải giải thích thế nào.
"Sao rồi? Nếu ngươi không nói rõ, ta liền tìm đại vương, nàng nhất định có biện pháp ép các ngươi nói ra được!"
Xuân Nhiêu luống cuống, vô thức nhìn ra ngoài, thấy bóng lưng của Đào Nhi thì càng thêm lúng túng, cảm giác tay chân cũng bị thừa thải.
"Còn không nói ra sao?"
"Ách..." Xuân Nhiêu biết không thể trốn tránh nữa, chỉ có thể cúi đầu: "Nô tỳ nói là được rồi."
"Hảo, như vậy mới tốt."
Tần Hoàn cầm lấy chén trà, một bên lắng tai nghe Xuân Nhiêu kể chuyện, một bên thưởng thức trà thơm.
Xuân Nhiêu nghĩ nửa ngày, sau đó mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Đào Nhi tỷ tỷ tiêu ký nô tỳ rồi."
Phốc~
Tần Hoàn phun ra hết nước trà ở trong miệng, trợn mắt nhìn Xuân Nhiêu: "Ngươi mới vừa nói cái gì?"
Xuân Nhiêu ũ rũ cúi đầu: "Lần Tôn vương đến, Đào Nhi tỷ tỷ bị thương nặng, mà đường đến Thái Y viện có điểm xa, cho nên..."
"Cho nên ngươi dùng biện pháp tiêu ký giúp Đào Nhi trị thương!?"
"Ách... vâng..."
"Nhìn các ngươi sớm tối quấn quýt, ta cũng nhận ra là có vấn đề mà." Tần Hoàn vuốt ngực, nâng khăn the lau nước trà ở bên khóe môi, trừng mắt nhìn Xuân Nhiêu: "Ta đã nói qua, nếu ngươi có đối tượng thì phải nói ngay cho ta, bây giờ hay rồi, tiêu ký cũng tiêu ký rồi, nếu ngươi mang thai, nàng ta trở mặt, lúc đó xem ngươi có còn giấu ta hay không?!"
Xuân Nhiêu bị Tần Hoàn dọa đến mặt mũi tái nhợt, thất thanh khóc: "Thật như vậy sao? sẽ là như vậy sao? Đào Nhi tỷ tỷ sẽ không phụ trách cho nô tỳ sao?"
"Ây da, ngươi khóc cái gì." Tần Hoàn lung tung lau nước mắt cho Xuân Nhiêu, dúi khăn tay vào tay của nàng, nói: "Ta chỉ dự trù tình huống xấu nhất thôi, mà chắc Đào Nhi không phải loại người đó đâu."
"Vậy nô tỳ phải làm sao?"
Tần Hoàn đảo mắt qua lại, sau đó kéo Xuân Nhiêu xuống, thì thầm vào tai của nàng.
Ở bên ngoài, Đào Nhi hắt hơi một cái, ai u, ai vừa nhắc đến nàng a!?
Còn đương suy nghĩ mình đang bị ai nói xấu, Đào Nhi lại nghe thấy có tiếng nói thanh lảnh từ bên trong truyền ra.
"Đào Nhi!"
Đào Nhi có chút nghi hoặc tiến vào: "Hoàng hậu nương nương có gì phân phó?"
Lúc vào Đào Nhi mới phát hiện thêm, hình như Xuân Nhiêu đang khóc!?
"A Nhiêu, sao nàng lại khóc a?"
Xuân Nhiêu đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giống như đang rất bất mãn.
Đào Nhi mù mịt, nàng lại làm gì sai sao?
Tần Hoàn thuận thủy thôi chu, cùng Xuân Nhiêu bắt tay diễn kịch: "Ai, cũng không thể không thương tiếc thay Xuân Nhiêu a, nàng lớn như vậy, nhưng vẫn bị người khác dụ dỗ a."
"Sao a?" Đào Nhi khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến A Nhiêu?
"Ngươi không biết sao?" Tần Hoàn bất mãn nói: "Nàng đã bị tước quý nào đó tiêu ký mất rồi, ai, hỏi đến nàng cũng không nói là tước quý nào."
Đào Nhi há hốc mồm, đưa mắt nhìn Xuân Nhiêu, vì cái gì lại không nói ra là nàng a?
Còn chưa kịp mở miệng giải thích, Tần Hoàn lại giáng xuống một câu đủ chấn động: "Nàng mang thai rồi, cũng không nói ra, nếu bản cung không phát hiện, nàng nhất định sẽ giấu ta. Ta gọi ngươi đến cũng là muốn hỏi, ngươi có biết tên tước quý xấu xa đó là ai không?"
Đào Nhi mục trừng khẩu ngốc, cứ như vậy đứng ngây ra, trong đầu cuồn cuộn phong ba bão táp, A Nhiêu có thai rồi!?
Trong lúc đó, Tần Hoàn lại cười thầm trong bụng, ai u, có kịch hay để xem rồi a~
Sau đó lại nghe âm thanh đập mạnh vào nền đất vang lên, Đào Nhi thẳng lưng quỳ trước mặt Tần Hoàn, nghiêm túc nhìn nàng.
Tần Hoàn tim đập thình thịch, cái gì đây? đang muốn làm gì mà nghiêm túc như vậy a? Sau đó Đào Nhi lại dập đầu thật mạnh, vang lên tiếng cốp, Tần Hoàn lạnh sống lưng, dập đầu như vậy khẳng định rất đau đi?
"Chính ta là tước quý xấu xa đó, nương nương có thể trách phạt ta, ta cái gì cũng bằng lòng, chấp nhận chịu phạt."
Nói xong, Đào Nhi thâm tình nhìn Xuân Nhiêu, mà không biết lúc này Xuân Nhiêu đang rất chột dạ.
"A Nhiêu, nếu nàng mang thai, ta nhất định phụ trách nàng cả đời, ta mặc dù không giàu có, cũng không có dinh phủ, chỉ có một tiểu trạch, nếu nàng nguyện ý, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình ở đó."
Xuân Nhiêu bị những lời này của Đào Nhi làm cho cảm động, lại có chút chột dạ, ai, nàng căn bản không có thai a!!!
Tần Hoàn không nghĩ Đào Nhi nghiêm túc đến như vậy, hay rồi, nàng lại bày trò phá phách nữa rồi, làm sao thu dọn tàn cuộc a!?
Xuân Nhiên cảm thấy bản thân có điểm không đúng, liền tiến đến bên cạnh Đào Nhi, nâng nàng đứng dậy.
"Không cần quỳ đâu, Hoàng hậu nương nương cũng không có ý trách ngươi."
Đào Nhi vẫn kiên quyết quỳ, không chịu đứng lên.
Xuân Nhiên khó xử nhìn Tần Hoàn.
Lúc này Tần Hoàn mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, vội phất tay: "Không trách ngươi, mau đứng lên đi."
"Tạ Hoàng hậu nương nương."
Xuân Nhiêu chậm chạp mở miệng: "Ách... Đào Nhi, chuyện mà ngươi nói, khẳng định là thật?"
"Là thật, chỉ cần nàng nguyện ý, ta liền đưa nàng đi."
"Ách, nghe ngươi nói, ta thật sự rất vui vẻ, chỉ là..."
Xuân Nhiêu đột nhiên ấp úng khiến Đào Nhi cuống cuồng lên: "Là có chuyện gì sao? hay nàng không nguyện ý?"
"Không phải, mà là..." Xuân Nhiêu trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, ấp úng nói: "Ta... ách... ta không có mang thai..."
Đào Nhi mở lớn mắt, sau đó liền liễm mắt, phát ra khí tức nguy hiểm.
Xuân Nhiêu giật mình lùi về một chút, ai nha, ai nha, nàng chọc giận Đào Nhi rồi a~
"Nàng đùa giỡn ta?"
"Ách... không phải ta cố ý, ta chỉ là..." Xuân Nhiêu luống cuống không biết giải thích thế nào, nhìn qua Tần Hoàn, chớp mắt mấy cái nước mắt cũng chảy xuống: "Hoàng hậu nương nương, chuyện này đều là do ngài."
"Ây, ta..." Tần Hoàn cũng không phải người vô trách nhiệm, gây chuyện xong liền phủi tay bỏ đi, nàng xấu hổ gãi đầu: "Ây, ta không phải cố ý, ta chỉ lo lắng Xuân Nhiêu bị người khác lừa gạt, cho nên mới thử lòng ngươi một chút thôi, ngươi cũng đừng tức giận a."
Đào Nhi đơn giản gật đầu một cái, sau đó liền đứng dậy rời khỏi tiểu đình.
Xuân Nhiêu gấp gáp nhìn theo, gọi to: "Đào Nhi!"
Nhưng Đào Nhi vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước ra ngoài.
Xuân Nhiêu quay lại nhìn Tần Hoàn, hốc mắt cũng đỏ lên: "Hoàng hậu nương nương, ngài phải làm gì đi chứ?"
"Ách..." Tần Hoàn suy nghĩ một chút, nói: "Hay để nàng tiêu ký đi, mỗi lần đại vương tức giận, ta cũng hay dùng cách này, tốt hơn là ngươi mang thai luôn đi, nàng nhất định sẽ không còn tức giận."
Xuân Nhiêu xấu hổ, mặt đỏ bừng: "Nương nương!"
Tần Hoàn rụt cổ lại, ai u, nàng biết nàng sai rồi mà~
Xuân Nhiêu tức giận giậm chân, sau đó cũng bỏ chạy ra ngoài, có thể là đi thực hiện gợi ý của Tần Hoàn a~
Tần Hoàn nhăn nhăn mũi, nàng cũng chỉ muốn tốt cho Xuân Nhiêu thôi mà, có cần phải giận dữ thế không a?!
Trong đình có điểm yên tĩnh, Tần Hoàn buồn chán đi ra ngoài dạo một chút, đôi lúc sẽ đưa tay xoa tiểu phúc của mình, nó đã trở thành một thói quen từ lúc nào mà nàng cũng không biết.
Vừa vặn phía đối diện xuất hiện một người mà Tần Hoàn không muốn gặp nhất---Dao Tư.
Dao Tư cũng vừa vặn nhìn thấy Tần Hoàn, phát hiện bên cạnh nàng không có cung nữ theo hầu, liền có đủ can đảm bước đến.
Câu đầu tiên nói luôn sẽ là câu châm chọc: "Hoàng hậu nương nương có nhã hứng đi dạo, lại không dẫn theo cung nữ, có phải hay không đại vương quên cho người theo hầu hạ tỷ tỷ rồi?"
Tần Hoàn nâng mắt nhìn Dao Tư, nói: "Cũng không được diễm phúc như muội muội, đi dạo liền có một đám người tiền hô hậu ủng, căn bản đều là thùng cơm vô dụng, chi bằng mang theo vài ba thủ vệ thân thủ mau lẹ vẫn tốt hơn nhiều."
Dao Tư có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện xung quanh có rất nhiều thủ vệ đang phóng ánh nhìn lạnh lẽo về phía nàng.
Nuốt khan một tiếng, Dao Tư hừ lạnh, nói: "Tỷ tỷ đến nay vẫn không ăn uống được đi? ai, ta nghe nói thai phụ nếu ăn không vô, mai này sinh ra một đứa nhỏ ốm như ma đói a."
Hai chân mày Tần Hoàn thình lình chau lại: "Ngươi vừa nói cái gì? Đều lặp lại cho ta nghe."
Dao Tư cười lạnh, châm chọc nói: "Tỷ tỷ sau này sinh ra một đứa nhỏ ốm như ma đói."
Chát!
Âm thanh tát tay chát chúa vang lên, Dao Tư lảo đảo lùi về sau, bên khóe môi trào ra một tia máu đỏ. Kỳ quái chính là Tần Hoàn vẫn không có nhúc nhích gì, tay áo cũng chẳng buồn lay động, vậy kẻ nào mới vừa tát nàng!?
Tần Hoàn thản nhiên nói: "Đánh ngươi chỉ làm bẩn tay bản cung, lần này thủ vệ của bản cung ra tay có điểm nhẹ nhàng, lần sau ăn nói bậy bạ, bản cung sẽ không đảm bảo mạng sống của ngươi."
Dao Tư ôm gò má bỏng rát của mình, vừa thẹn vừa giận quát: "Thế thì đã sao? Hoàng hậu ngài có giỏi thế nào cũng đã từng hai tay đưa đại vương lên giường của ta, ngài ở đây làm ra một bộ dạng thanh cao, ta thấy còn buồn cười."
Chuyện lúc trước đối với Tần Hoàn như ác mộng, lại bị đâm vào chỗ đau, nàng giận dữ trợn lớn mắt, hai vai kịch liệt run rẩy, sao lại có một kẻ vô liêm sỉ như Dao Tư này chứ!?
"Người đâu!"
Dao Tư cảnh giác nhìn nàng: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Tần Hoàn rống lên: "Đem ả ta xuống đánh một trăm đại bản cho ta!"
Nghe xong Dao Tư sợ đến xanh mặt, hét toáng lên: "Trong bụng của ta còn có con của đại vương, ngươi không được làm càn!"
"Vậy nể tình con của ngươi, đánh cho ta năm mươi đại bản, tát tay một trăm cái!"
"Vâng, nương nương!"
Dao Tư một đường bị thủ vệ lôi xuống, không ngừng la hét, khóc hô, đủ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Tần Hoàn vịn cột đá bên cạnh thở dốc, tay vuốt ve tiểu phúc của mình, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
"Nương nương, ngài không sao chứ?"
"Không có gì."
Tần Hoàn khoát tay ngăn ý tốt của thủ vệ, tiếp tục bước đi, nàng không tin Dao Tư đó có đủ bản lĩnh làm ra trò này, nhất định phía sau có thêm một kẻ chủ mưu. Nhưng kẻ đó là ai? Tần Hoàn căn bản nghĩ không ra, ai lại có thù hận lớn với nàng như thế? Lẽ nào...
Hơi nheo mắt, vươn tay che ánh mặt trời chói chang, Tần Hoàn có điểm lóa mắt, cố gắng đi nhanh hơn nữa. Phía đối diện xuất hiện một người, Tần Hoàn mạc danh kỳ diệu, hôm nay như thế nào lại có nhiều người đến Ngự hoa viên vậy!?
Trịnh Chiêu nghi cũng nhìn thấy Tần Hoàn, đưa mắt nhìn tiểu phúc của nàng, hơi liễm mắt lại, cũng không như Dao Tư thô lỗ nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà quan sát.
Tần Hoàn lúc này mới phát hiện Xuân Nhiêu và Đào Nhi cũng đã trở về, đứng ở sau lưng nàng lúc nào cũng không rõ, ngay cả Tiểu Vệ Tử cũng có mặt, nàng mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
Theo quy tắc, Trịnh Chiêu nghi sẽ đến thỉnh an Tần Hoàn, nhưng Trịnh Chiêu nghi vẫn ngồi yên như vậy, khiến bầu không khí có điểm ngột ngạt.
Một lúc sau đó Trịnh Chiêu nghi mới chống người đứng dậy, tiến đến bên cạnh Tần Hoàn, nói: "Đều là do ngươi, Tần Hoàn."
Thoáng chau mày, Tần Hoàn nghiêng đầu nhìn Trịnh Chiêu nghi: "Là ý gì?"
"Nhã Tề bị ngươi hủy hoại rồi."
"Sao?"
Trịnh Chiêu nghi thấp giọng nói: "Nàng bị Lệ Tần gài vào bẫy."
Hai mắt Tần Hoàn mở to, hơi mím môi, nói: "Nàng cùng Lệ Tần có quan hệ bất chính, đúng hay không?"
Trịnh Chiêu nghi liễm mắt, chầm chậm mở miệng: "Chuyện này không quan trọng, chỉ cần người đem nàng trở về, bản cung sẽ không gây khó dễ cho ngươi."
Tần Hoàn nhấc lên khóe môi, nói: "Ta hiện tại là nhất quốc chi hậu, một nho nhỏ Chiêu nghi cũng có thể làm khó dễ ta sao?"
Trịnh Chiêu nghi thở dài, nói: "Được rồi, coi như ta cầu xin ngươi, cầu ngươi đem Nhã Tề nàng trở về, ta không muốn nàng càng lún càng sâu. Nếu không phải Lệ Tần sáu phần giống ngươi, nàng đã không quỵ lụy đến như vậy, chỉ có ngươi, duy nhất một mình ngươi có thể cứu được nàng."
"Chuyện này ta cần suy nghĩ lại, đến lúc đó sẽ cho ngươi câu trả lời."
Nói xong, Tần Hoàn nhanh chóng bước qua Trịnh Chiêu nghi, làn tóc đen dài tung bay trong gió. Trịnh Chiêu nghi siết chặt khăn tay, buông xuống ánh mắt bi thương, nàng nguyện ý khuất phục kẻ thù, cũng chỉ mong nhi nữ của nàng có thể quay về như trước đây. Trong cuộc đời của nữ nhân, không gì quan trọng hơn hài tử, nhìn Cao Nhã Tề càng lún càng sâu, Trịnh Chiêu nghi không đành lòng, cũng chẳng muốn nhìn nàng ấy càng lúc càng đánh mất bản thân.
Có lẽ, đối với nàng, chẳng ai đủ quan trọng vượt qua Cao Nhã Tề...
Đi được một đoạn, Tần Hoàn dừng cước bộ, đưa mắt nhìn Xuân Nhiêu và Đào Nhi.
"Hoàng hậu nương nương, có chuyện gì sao?"
"Rốt cuộc giữa Tam điện hạ và Lệ Tần đã phát sinh chuyện gì? Tại sao Tam điện hạ càng lún càng sâu, lại còn liên quan đến ta a?"
Xuân Nhiêu nhìn quanh một chút, sau đó tiến lên, thấp giọng nói: "Tam điện hạ đang gian díu cùng Lệ Tần nương nương."
Hai mắt Tần Hoàn mở lớn, căn bản là không tin được Cao Nhã Tề lại làm ra loại chuyện bại hoại như vậy, như thế nào Lệ Tần cũng là mẫu phi của nàng kia mà!?
"Ta còn nghĩ quan hệ giữa họ là bắt tay với nhau cùng tranh đoạt vị trí Thái tử."
"Nô tỳ nghe nhiều lời đồn không hay về chuyện này rồi, nghe nói Lệ Tần rất thường xuất cung, sau đó thì đến phủ của Tam điện hạ, ở lại qua đêm. Nhiều ngày như vậy, khiến nhiều người hoài nghi, nghe được nha đầu trong phủ bảo là Lệ Tần cùng Tam điện hạ ở chung một phòng, ban đêm làm loại chuyện bại hoại."
Hai vai Tần Hoàn thoáng run lên, Cao Nhã Tề đúng là điên rồi, sao lại cùng với Lệ Tần làm ra cái chuyện xấu hổ này chứ?
"Chuyện này liên quan đến mặt mũi của đại vương, bản cung không thể không để ý đến." Tần Hoàn hơi nheo nheo mắt: "Lệ Tần này, đúng là chán sống rồi, dám phất qua mặt mũi của đại vương để làm loại chuyện bại hoại này, bản cung nhất định không tha cho nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com