Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:"Mình Chờ Đáp Án Của Cậu"

***

-Sắp tới chính là kỳ thi quan trọng nhất, con đường Đại học rực rỡ đang ở trước mắt, đừng để 12 năm học tập trở thành con số 0...

Cả lớp chăm chú nhìn thầy chủ nhiệm, chân chính cảm nhận thời gian đúng là nhanh đến vội vã, chúng tôi cũng sắp bước vào "cuộc chiến" khắc nghiệt nhất.

-Vì để các em thoải mái hơn trước thời gian luyện thi Đại học, trường đã quyết định tổ chức cho các em một chuyến du lịch.

*Bộp Bộp Bộp!!!*

-Hoan hô!!!Ủng hộ 2 tay 2 chân luôn thầy ơi!!!

-Đúng rồiiii thầyy ơi!!!

-...........

Tâm lý chung của học sinh đều thích vui chơi mà, cho nên liền lập tức hưởng ứng.

Không hiểu sao tôi lại lén nhìn đến chỗ của Tiêu Lạc Y, cậu ta chắc là không đi đâu.

Thời gian qua quan hệ giữa tôi và người ta không nóng không lạnh. Tiêu Lạc Y một chút cũng không thay đổi, lúc quan tâm người khác luôn kèm theo trêu tức, có khi lại càn rỡ đến mức không biết xấu hổ. Người khác ở đây...ừm là tôi đó.

Tôi bĩu môi nhớ lại mấy lần cậu ta xé đi thư tình tôi nhận được, hận có chút muốn cắn chết cậu ta cho hả giận.

-Này Ngôn Kỳ, sao cậu nhìn Lạc Y bằng ánh mắt như một tiểu tức phụ vậy~

Tôi trừng mắt với Bách Yên.

-Cái gì mà tiểu tức phụ chứ, mình hận không thể cho Tiêu Lạc Y bay mất khỏi hành tinh này!!!

-Mình có giống đang tin lời cậu nói không~ Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy nha, Lạc Y bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền, còn là học bá siêu cấp tài giỏi thông minh, cậu mà bỏ qua một cực phẩm thế này thì rất là phí của trời a~

-Bách Yên cậu ngứa đòn à?

-Hổ báo quá, giang hồ quá, sợ quá~~~

-...

Tôi cảm thấy bản thân nảy sinh sát ý!

Bách Yên cậu bị Tiêu Lạc Y bỏ bùa rồi hả?

--------

-Con gái, còn không mau thức dậy là trễ nhé.

-Trễ gì vậy mẹ, con muốn ngủ mà~~~

Tôi mơ mơ màng màng trả lời.

-Chẳng phải hôm nay con đi du lịch với lớp sao?

-Du lịch gì ạ...

Khoan...

-CHẾT RỒI TRỄ GIỜ RỒI!!!!!!!

Tôi hoảng hốt vớ tay cầm lấy đồng hồ. Sau đó là nhào xuống giường chạy vào phòng vệ sinh...

-Cẩn thận bảo bối, thật là...

...

Trời còn chưa sáng hẳn, tôi mắt nhắm mắt mở vừa đến kịp lúc.

-Trời ơi làm mình sốt ruột gần chết, tưởng cậu không đến chứ.

-Xin lỗi...mình ngủ quên.

Tôi che miệng ngáp một cái. Bách Yên còn định càm ràm thì vừa hay tiếng loa vang lên.

-Bây giờ giáo viên sẽ đọc danh sách xếp chỗ cho các em, nếu không đồng ý thì có thể bàn bạc thay đổi lại với nhau.

-DẠ!!!

Tôi vừa lên xe là nhắm mắt muốn ngủ bù. Bên cạnh là Bách Yên.

.
.
.
.
.

Ngủ đủ, tôi dụi mắt.

-Cái vai này sắp phế vì cậu.

Tôi hoang mang nhìn người ngồi kế bên. Tại sao lại là Tiêu Lạc Y mặt băng đáng ghét chứ?

-Cậu...thế nào lại xuất hiện ở đây!!?

-Tại sao tôi lại không thể xuất hiện ở đây?

-Rõ ràng người ngồi cùng tôi là Bách Yên mà!

Tôi chằm chằm nhìn cậu ta muốn lấy một lời giải thích. Phía trước lại cất lên tiếng nói lanh lảnh của Bách Yên.

-Mình chủ động đổi chỗ với Lạc Y đó, đừng có trách mình, cậu dựa vào Lạc Y không phải ngủ rất ngon sao~~~

Tai tôi có chút nóng, không dám tin trừng Bách Yên.

-Cậu đối xử với mình vậy đó hả?

-Haha xin lỗi nhưng mình chèo thuyền Y Kỳ~

-...

Thù này không trả không phải quân tử a! Đợi đấy bạn thân!

-Ngồi cùng tôi, cậu cảm thấy khó chịu lắm hả?

-Tất nhiên rồi.

-Vậy khó chịu thêm cũng không sao!

Tiêu Lạc Y bỗng nhiên nắm lấy tay tôi. Tay cậu ta lành lạnh...rất dễ chịu. Tôi ngẩn ra nhìn 10 ngón đan vào nhau của mình và cậu ta...tay cũng rất đẹp.

Không có nhìn thấy ánh mắt ôn nhu cưng chiều của Tiêu Lạc Y.

.
.
.

Chúng tôi du lịch ở biển trong 2 ngày 1 đêm. Có rất nhiều hoạt động đã diễn ra, mọi người đều chơi đùa hết mình nhất, vui vẻ nhất, sảng khoái nhất. Nhưng vẫn sẽ có những người tính cách trầm lặng ngồi im một nơi như Tiêu Lạc Y. Đôi lần vô tình luôn bắt gặp cậu ta nhìn tôi tham gia trò chơi cùng lớp.

Tối nay là thời gian phải trở về tiếp tục học tập, tuy có tiếc nuối nhưng cũng đành, cho nên chúng tôi đều tranh thủ cho ngày cuối cùng ở bãi biển xinh đẹp này.

Buổi chiều mọi người quyết định tổ chức party ở khách sạn, tôi thì muốn ngắm hoàng hôn cho nên liền lén trốn ra ngoài.

Thật trùng hợp là nhìn thấy Tiêu Lạc Y. Cậu ta ngồi trên xích đu hướng nhìn ra biển, gió biển hơi lớn khiến mái tóc kia bay bay có chút hỗn độn, góc nghiêng khuôn mặt tinh xảo. Nhẹ nhàng an tĩnh lại không mất khí thế...tồn tại một chút đơn độc.

Tôi vậy mà đi đến nơi đó của Tiêu Lạc Y. Ánh mắt của cậu ta nghi hoặc.

-Cậu không tham gia party mà ra đây?

-Muốn ngắm hoàng hôn.

Tôi thản nhiên đáp lại, tự động cũng ngồi bên xích đu còn lại.

Có lẽ là vì ánh mắt quá lộ liễu chăm chăm của Tiêu Lạc Y, tôi giả bộ ho khan.

-Làm gì nhìn tôi như vậy?Bãi biển này cũng không phải thuộc quản lý của nhà cậu.

-Khu du lịch này công ty gia đình mình bỏ ra hơn 60% tiền đầu tư.

-...

Được rồi tôi không thể cãi.

-Ngôn Kỳ...Cậu có bao giờ...thích mình không?

Mờ mịt ! Mờ mịt ! Tôi không nghe rõ nha.

-Tiêu Lạc Y cậu nói gì vậy?

Thanh âm của Tiêu Lạc Y thật sự không thể không thừa nhận là rất dễ nghe.

-Mình từng nói thích cậu, mình biết cậu không thích mình, thậm chí là chán ghét, nhưng mà...có bao giờ cậu thích mình không...dù là một chút?

Tôi nghiêm túc nhìn Tiêu Lạc Y.

-Tôi chán ghét cậu vì cậu quá ưu tú, quá cao ngạo lãnh đạm, cậu lúc nào cũng đứng nhất, là tâm điểm của tất cả sự chú ý, hào quang đều dành cho cậu, tôi thì sao?...Luôn là người bị đặt lên bàn cân so sánh, đấu với cậu luôn là người hạng nhì thua cuộc, chưa đủ sao mà cậu còn muốn đùa giỡn gì với tôi!?

-Ngôn Kỳ, mình cố gắng trở nên xuất sắc là vì muốn cậu chú ý đến mình, thật không ngờ lại khiến cậu uỷ khuất nhiều như vậy.

Tiêu Lạc Y vành mắt đỏ, nước mắt kiềm nén không rơi xuống, dáng vẻ yếu đuối tôi chưa từng nhìn thấy. Không biết sao tay chân trở nên khẩn trương, lồng ngực có chút khó chịu, càng không biết thốt nên lời nào.

-Mình thích cậu là thật...Trở thành duy nhất là của mình được không?

Tiêu Lạc Y run nhẹ.

-Sau kỳ thi Đại học...Tôi sẽ trả lời cậu.

-Được, mình chờ đáp án của cậu.

Tôi không nghĩ rằng khi cười Tiêu Lạc Y càng trở nên phá lệ yêu nghiệt rực rỡ như vậy.

***












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com