Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 110

Mùa thu cùng năm, Bắc Phàm do Phù Kính công chúa chỉ huy dẫn tám vạn tinh binh tiến vào Ân Giai.

Biên cương loạn lạc, bá tanh lầm than.

Nhiếp Dương cùng Nhiếp Lãng nhận lệnh xuất chinh bình ổn biên cương.

Châu nhị tiểu thư xuất giá không lâu nay phải chịu cảnh phu thê xa cách, mòn mỏi nơi khuê phòng ngóng trông tin tức. Thường nghe người xưa ca thán 'cổ nhân chinh chiến kỷ nhân hồi', lần này đi chẳng biết khi nào có thể trùng phùng, kẻ thương tiếc người thở than, hồng nhan bạc mệnh khó tránh tai ương.

Ngày ấy Châu Cẩm Ngôn quỳ dưới chân Phật Tổ suốt một đêm, chẳng ai biết nàng nguyện cầu điều gì.

Hôm sau, phụ thân cùng Nhiếp Dương xuất phủ, bá tánh đứng vây hai bên đường tiễn đưa lại thiếu mất nương tử. Tâm can đau thắt nghẹn ngào, lời cũng chưa kịp trao, mắt đăm đăm nhìn cửa phủ khép kín sâm nghiêm.

Mang theo trái tim trống rỗng tiến về phía chiến trường khốc liệt đẫm máu.

Vó ngựa thổi tung cát trắng mù mịt, ẩn hiện thân ảnh thiên thanh, dung mạo thanh lệ như bạch nguyệt, ý cười đọng trong đáy mắt đẹp đẽ nhưng ảm đạm, trong vắt không gợn sóng.

Châu Cẩm Ngôn nguyện cùng Nhiếp Dương đồng sinh cộng tử, bất li bất tán.

Nhiếp Dương dĩ nhiên không đồng ý nhưng khi biết Nhiếp phu nhân đổ bệnh, để lão nương hiền thê một mình quán xuyến trạch tử to lớn, chỉ e các nàng sẽ mệt chết. Huống hồ phủ đệ quạnh quẽ, không có chủ quân trấn thủ nhất định sẽ phát sinh náo loạn. Nhiếp Lãng xương cốt già yếu vốn chịu không nổi phong ba chiến trường, hắn có đi cũng chỉ dâng tính mạng cho Bắc Phàm. Rốt cuộc vẫn là để Nhiếp Lãng hồi kinh còn Châu Cẩm Ngôn theo nàng xuất chinh.

Châu Cẩm Ngôn xuất thân thanh lưu môn hộ, hoàng hoa khuê tú, trước nay chỉ biết tú hoa phẩm trà nào biết đến chuyện vũ khí binh đao?

Tuy xuất phát điểm nàng kém cỏi nhưng trải qua chiến trường hiểm ác đã rèn giũa cho nàng một thân bản lĩnh, tính cách so với trước càng quật cường quả cảm. Nàng sẵn sàng hy sinh tất cả vì Nhiếp Dương, biết Nhiếp Dương không thích nữ tử yếu ớt nhu nhược, vậy liền cùng đối phương đồng sinh cộng tử, kề vai chiến đấu.

Bắc Phàm mười hai vạn, Ân Giai chỉ gần tám vạn, con số chênh lệch thật sự quá lớn khiến Ân Giai chẳng mấy chốc thất thủ lui về Tuyết Linh Sơn. Tuyết Linh sương mù bao vây dễ thủ khó công, nhưng Ân Giai càng ở lâu trong tuyết sơn càng khó có cơ hội sống sót. Giữa tình trạng thiếu lương thực nước uống, dược phối trị thương eo hẹp, rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Châu Cẩm Ngôn kiên cường đến mất vẫn không tránh được thương tích đầy người. Sốt cao không dám nghỉ, đói bụng không dám than, gom hết sức lực tiếp tục chiến đấu.

Mắt thấy càng kéo dài càng bất lợi, Châu Cẩm Ngôn bàn cùng Ân Hiểu, La Thành cải trang thành Nhiếp Dương dụ địch rời khỏi Tuyết Linh Sơn .

La Thành không cần suy nghĩ liền phản đối: "Không được, phu nhân thân phận tôn quý, chuyện nguy hiểm thế này để mạt tướng làm là được rồi!"

"Không được, quân gia là nam nhân khó mà cải trang thành Tướng quân, chuyện này vẫn thích hợp để ta làm nhất."

Ân Hiểu chấp tay cướp lời: "Mạt tướng là nữ tử, có thể được."

"Càng không được, Bắc Phàm sớm đã nhận thức ngươi, dù ngươi cải trang tốt thế nào cũng sẽ bị phát hiện, huống hồ Phù Kính công chúa không phải kẻ dễ đối phó."

"Nhưng..."

"Tâm ta đã quyết, chuyện này cứ để ta làm."

Đoạn, Châu Cẩm Ngôn rời trướng, thay chiến bào của Nhiếp Dương, dịch dung, lên ngựa dẫn theo hai ngàn quân rời khỏi Tuyết Linh Sơn.

Không ngoài dự đoán, Bắc Phàm vừa nhìn thấy Châu Cẩm Ngôn hiện tại dịch dung thành Nhiếp Dương liền bao vây các nàng, hai ngàn quân ít ỏi đương nhiên địch không lại mấy vạn tinh binh Bắc Phàm.

Chết là con đường tất yếu, Châu Cẩm Ngôn không sợ chết, sứ mệnh của nàng là bảo hộ Nhiếp Dương.

Đây là phu quân của nàng, đồng thời là nương tử của nàng...

Giao đấu kích liệt nửa ngày, Châu Cẩm Ngôn trúng tên, sau lưng bị đâm một kiếm. Bắc Phàm bao vây nàng cùng hai trăm quân ít ỏi còn lại. Rơi vào vòng vây, Châu Cẩm Ngôn nhợt nhạt kéo môi cười.

Vì người, chết trên chiến trường cũng là một loại vinh quang.

Đáng tiếc chưa thể cùng người nói... nàng là Châu Cẩm Ngôn.

Bắc Phàm lôi Châu Cẩm Ngôn xuống ngựa mới phát hiện lớp dịch dung đang bong tróc trên mặt, suối tóc dài ào ào phủ lên đôi vào gầy, một ít dính bết trên gương mặt ướt đẫm máu tươi.

Một tiếng thét chói tai vang lên: "Không phải Nhiếp Dương!"

Có rất nhiều tiếng nói, tiếng la hét, tai của Châu Cẩm Ngôn ù ù, đầu óc bị thứ âm thanh hỗn tạp đó làm đau nhức không thôi, yếu ớt nôn ra một ngụm máu đỏ...

Một tên đạp ngã Châu Cẩm Ngôn, sau đó cùng đoàn quân đuổi theo Nhiếp Dương đã rời đi.

Cuối thu, mưa phùn lất phất, xen lẫn vài hạt tuyết trong ngần. Đông đã về rồi, Châu Cẩm Ngôn suy nhược gục trên đất đẫm máu, cánh tayvươn ra khiến máu từ kẽ tay chảy xuống, khuất dần sau chiến bào ô uế. Từng hạt tuyết mát lạnh lướt qua lòng bàn tay, nhức nhói, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Nàng nhớ cô cô, tiểu cô, nhớ chính mình thời điểm nằm trong lòng mẫu thân mệt nhoài say ngủ. Cũng nhớ lần đầu tiên xuất giá, nhìn thấy gương mặt tràn trề hy vọng cùng vui sướng của Tướng quân, nếu khi ấy trong mắt đối phương thật sự có nàng hình bóng thì tốt biết mấy, nhỉ?

Tuyết lạnh lẽo, cánh tay trắng ngần buông thõng, trút hơi thở cuối cùng...

Bên Nhiếp Dương sớm đã rời khỏi Tuyết Linh Sơn an toàn trở về doanh trướng.

Ân Hiểu sốt ruột đứng ngồi không yên, mắt luôn nhìn chằm chằm Tuyết Linh Sơn một mảng trắng xoá, đã sắp qua ngày sao phu nhân vẫn chưa trở về? Phải chăng đã xảy ra bất trắc?

Cả Nhiếp Dương cũng không tìm thấy Châu Cẩm Ngôn, liền đi tìm Ân Hiểu và La Thành hỏi chuyện.

Nhác thấy sự tình đã không thể che giấu, Ân Hiểu đau đớn quỳ xuống thông báo hung tin: "Tướng quân nén đau thương, có thể phu nhân nàng đã..."

"Phu nhân thế nào?"

"Nàng cải trang thành Tướng quân đánh lạc hướng Bắc Phàm, đã... đã gần một ngày..."

Khoảnh khắc ấy, Nhiếp Dương hận bản thân tại sao không sớm một chút nhận ra bên cạnh nàng không còn Châu Cẩm Tú, lại chỉ lo an nguy của quân sĩ vội vàng rời khỏi Tuyết Linh Sơn?

Nàng lập tức cùng Ân Hiểu dẫn hai trăm quân quay về Tuyết Linh sơn, chưa vào núi đã nghe nồng nặc mùi máu tươi. Thúc ngựa vào sâu trong núi, máu người thấm đỏ đất bằng, thi thể la liệt đầy đất. Nơi đóng quân khi trước đã trở thành bình địa, vó ngựa chồng chéo, tanh nồng mùi máu bay ngùn ngụt. Rất nhiều xác người, bao nhiêu quân sĩ hy sinh, hai ngàn quân ra đi không ai trở lại...

Nhiếp Dương xuống ngựa, trong hai ngàn con người, đâu là nương tử của nàng?

Một mình lang thang tìm kiếm khắp Tuyết Linh Sơn, lật từng thi thể dần thối rửa không nhận ra diện mạ, đè nén đau thương kêu gào một cái tên, nước mắt rơi xuống không còn đơn thuần là vị mặn.

Rốt cuộc, người Nhiếp Dương vẫn luôn tìm kiếm là Châu Cẩm Tú, còn Châu Cẩm Ngôn sớm đã không còn tồn tại...

Tuyết vần vũ che khuất tầm nhìn, Nhiếp Dương cứ thế đi mãi, đôi giày thấm đẫm máu tươi, đi đến vô lực khi gục ngã.

"Tướng quân, có lẽ phu nhân đã...xin ngài đừng quá đau lòng..."

"Ngươi bảo ta đừng đau lòng!? Nàng rời đi, ta hồn nhiên không biết, nàng chết ở phương nào, thi thể ta cũng không tìm thấy! Nàng vì ta làm mọi chuyện, cũng là vì ta mà chết, bây giờ không tìm thấy nàng, ngươi bảo ta đừng đau lòng, ta không đau lòng bằng cách nào đây?"

"Tướng quân."

Nhiếp Dương gắng gượng đứng dậy, tiếp tục bước đi, mặc kệ từng trận tuyết lạnh đẩy ngã. Đi đến khi chân cũng tê buốt không nhấc lên nổi, dưới lớp tuyết dày, thân ảnh hồng sắc chìm vào trong tuyết trắng. Đôi bàn tay gầy yếu, trên tay đeo một chiếc vòng bạch ngọc...

"Cẩm Tú!"

Thử đặt ngón trỏ bên mũi Châu Cẩm Ngôn, mừng rỡ reo lên với Ân Hiểu: "Cẩm Tú không bỏ ta, nàng phải cố gắng lên!!"

Nhiếp Dương cõng Châu Cẩm Ngôn cùng Ân Hiểu chạy về doanh trướng.

Châu Cẩm Ngôn hôn mê suốt ba tháng, thân thể luôn trong tình trạng nguy kịch, quân y cho rằng nàng không còn cơ hội sống sót. Nhiếp Dương ngày đêm túc trực bên giường, nắm tay nàng không buông, yên tĩnh chờ đợi kì tích xảy ra.

Không bao lâu sau, Phù Kính công chúa nay là Bắc Phàm vương băng thệ, Bắc Phàm tướng sĩ rời khỏi chiến trường Ân Giai, chiến tranh tạm xem như kết thúc.

Gần nửa năm hôn mê Châu Cẩm Ngôn mới tỉnh dậy, nàng căn bản không muốn chết, nàng vẫn chưa nói hết lòng mình với Nhiếp Dương, nàng không cam tâm cứ thế chết đi.

Biên cương đã yên, Nhiếp Dương mang Châu Cẩm Ngôn hồi kinh chữa trị, không ngờ lại gặp nhóm người buôn trẻ con sang Bắc Phàm. Nhiếp Dương ra tay cứu vớt toàn bộ hài tử, đem chúng trả lại cho phụ mẫu, duy một đứa trẻ mới hơn một tuổi bị phụ mẫu vứt bỏ, gầy ốm nằm trong tấm chăn cũ nát. Châu Cẩm Ngôn động lòng thương hại muốn nhận oa nhi làm thân sinh hài tử, các nàng vốn không thể như phu thê khác sinh nhi dục nữ, có nha đầu này cũng coi như an ủi.

Châu Cẩm Ngôn thích nhất Ngọc giai oán của Lý Bạch, đặt tự là Ngọc Giai, nhũ danh là Tiểu Thiên, danh là Thiên, Nhiếp Thiên. Nhiếp Dương đọc thi từ ca phú so với Châu Cẩm Ngôn dĩ nhiên không bằng, cũng chẳng biết Ngọc giai oán* Lý Bạch viết cái gì, nghe nương tử đặt tên chỉ biết gật gù khen hay.

Phu thê hai người mang Thiên nhi về phủ, Nhiếp lão gia và Thiếp phu nhân nhìn thấy tiểu hài tử liền yêu thích không buông tay, chiều chuộng sủng ái nàng đến tận trời.

Về phần mình, sau lần cửu tử nhất sinh này, thân thể Châu Cẩm Ngôn suy nhược đáng kể. Thái y nói nàng chỉ có thể sống đến bốn mươi tuổi, với Châu Cẩm Ngôn mà nói, hai mươi năm tuổi thọ cũng chẳng đáng là bao, chỉ cần có thể ở bên Nhiếp Dương đã đủ mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com