Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 113 (1)

"Khụ, khụ..."

Chu Túc Nhi đặt quyển sách trên tay xuống, cởi phi phong trên người mình phủ thêm cho Tô Tiểu Tuyết: "Cảm mạo rồi?"

Tiểu Tuyết lắc đầu, cổ họng khô khốc phát ra thêm vài tiếng ho khan: "Cổ họng hơi ngứa, có lẽ do thời tiết chuyển lạnh."

"Nàng nói ta mới để ý, cũng sắp vào đông rồi."

"Nói vậy chúng ta rời Liên Hạ cũng nửa năm..." Tiểu Tuyết sờ soạng bàn tay lộ ra khỏi y phục của Chu Túc Nhi, hơi lạnh, không chút đắn đo dùng hai bàn tay mình bao bọc lấy hai bàn tay nàng ủ ấm: "Chúng ta nán lại Ân Giai cũng đã gần hai tháng, mà từ Ân Giai dù đi đường bộ hay đường thuỷ đều mất nhiều công sức, thuận tiện nhất vẫn là Vĩnh quốc nhưng Vĩnh quốc..."

"Nàng lo ngại Tương Vương?"

"Tương Vương thông minh mưu lược, tinh ranh xảo trá, nội bộ hoàng thất Vĩnh quốc đều bị hắn khống chế trong lòng bàn tay, chúng ta lại không bắt được yếu điểm từ hắn thì làm sao thu phục Vĩnh quốc theo lệnh của mẫu hoàng?"

"Nàng hà tất vì chút chuyện vặt này mà lo lắng? Thường nói nhân vô thập toàn, Tương Vương cũng như chúng ta là con người bằng xương bằng thịt sao có thể không có nhược điểm? Huống hồ hoàng thất Vĩnh quốc bị hắn nắm trong tay thì làm sao? Hoàng thất mục rữa, Vĩnh quốc một bên xử lý nội chiến một bên dốc hết quân lực chống các nước lân bang xâm lược, với tình hình hiện tại của Vĩnh quốc chẳng khác nào cá trên bờ thoi thóp, cố gắng níu chút hơi tàn mà thôi."

"Thái tử điện hạ."

"Hửm? Sao lại gọi ta Thái tử điện hạ rồi?"

Tô Tiểu Tuyết nheo nheo mắt: "Hôm nay không giả ngây thơ nữa sao?"

Chu Túc Nhi chột dạ: "Hahaha~ ta vốn rất ngây thơ nha!"

"Trước mặt người khác thì luôn giả ngốc, lại thích ở trước mặt ta tỏ ra thâm trầm khó lường? Người là đang cố ý vũ nhục ta không thông tuệ bằng người đúng chứ?"

"Ây u Thái tử phi nàng sao có thể nghi ngờ tấm chân tình bản Thái tử dành cho nàng chứ? Bình thường nàng không thấy mẫu hoàng luôn để mẫu hậu làm chủ sao? Nào phải mẫu hoàng không thông tuệ, không mưu lược bằng mẫu hậu, rõ ràng đây là một âm mưu được sắp đặt trước nha! Chỉ ta biết mỗi lần mẫu hoàng cùng mẫu hậu đánh cờ, mẫu hậu đều thua đến hất đổ bàn cờ, sống chết không muốn cùng mẫu hoàng đánh tiếp."

"Hổ mẫu sinh hổ tử, Thái tử điện hạ đúng là rất giống mẫu hoàng!" Tiểu Tuyết hừ hừ hai tiếng, nửa như châm chọc nửa như cảm khái: "Đều thích giả, luôn đẩy người khác ra chống đỡ thay, còn bản thân thì tìm một chỗ an nhàn hưởng thụ."

"Hì, chỉ ái phi hiểu ta nhất!!"

"Người đừng gọi thần thiếp là ái phi có được không? Buồn nôn chết được, còn chẳng bằng gọi thần thiếp bằng tên."

"Làm sao vậy? Chu Bình gọi Mộ Dung Ly Tranh là ái phi được, nàng lại không cho ta gọi, đây là đạo lý gì chứ?"

Tô Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh một lượt, cả ngày hôm nay cứ thấy lạ lạ, thì ra là thiếu vắng tiểu yêu hầu đó rồi: "Nói mới nhớ hôm nay thần thiếp không thấy Chu Bình và Mộ Dung Ly Tranh đâu cả."

Chu Túc Nhi thả người dựa ghế, tiếp tục lật sách: "Tân phu thê bọn chúng đi đâu ta làm sao quản được?"

----------------------------------------

"Hắt chù~"

Bỗng, sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua, Chu Bình vô thức rùng mình, tiếp tục kéo phi phong lên cao che khuất cái cổ thon gầy: "Ân Giai lạnh thật, mùa đông ở Liên Hạ có lạnh cũng không bằng một nửa nơi này."

Mộ Dung Ly Tranh cởi cả phi phong của mình phủ lên người Chu Bình, là người luyện võ nàng không thấy lạnh, chỉ sợ tiểu kiều thê quá mức nhu nhược đón vài trận gió sẽ cảm nhiễm phong hàn nằm liệt giường.

"Khoác thêm vào cho ấm, nơi này không có nhiều y quán, một khi nhiễm phong hàn sẽ rất phiền toái."

Chu Bình lắc lắc đầu, đem phi phong trả lại cho Mộ Dung Ly Tranh. Đúng là nàng so với Mộ Dung Ly Tranh yếu ớt nhưng cũng không đến mức một trận gió thổi qua liền cảm mạo, huống hồ đồng là nữ tử, còn là nàng thê tử, nàng càng cần phải chăm sóc cho Mộ Dung Ly Tranh nhiều hơn.

Đảo mắt nhìn quanh một hồi, Chu Bình thong thả nhét tay vào noãn thủ, thở ra một làn khói mỏng: "Thứ mà người giang hồ gọi tên Thiên Sơn Tuyết Liên là ở Ân Giai sao?"

"Ân Giai là chốn băng thiên tuyết địa, quanh năm có tám tháng chìm trong giá rét, là nơi thích hợp để Tuyết Liên sinh trưởng, còn được xưng tụng là thánh địa của Tuyết Liên."

"Ngươi thích Tuyết Liên không?"

"Nàng hỏi chuyện này để làm gì?

Chu Bình ũ rũ cúi đầu, chiếc nón lông thỏ cũng theo nàng động tác rũ xuống, thoạt nhìn không khác gì một đứa trẻ phạm sai bị nương thân bắt khoanh tay diện bích sám hối. Chậm rì rì xoay người, áp hai bàn tay được noãn thủ huân đến phi thường ấm áp lên gò má Mộ Dung Ly Tranh.

"Chúng ta thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau, bên cạnh ta chưa bao giờ thiếu vắng hình bóng của ngươi. Nhưng càng trưởng thành, trong lòng ta càng có nhiều nỗi lo, đặc biệt là khi nhìn thấy vô số người có tình vẫn bị chia cắt bởi sinh ly tử biệt. Ta sợ hãi lắm a Ly Tranh, mọi người đều nói thanh xuân của nữ nhân ngắn ngủi như hoa nở chóng tàn, ta lại ngu xuẩn phí hoài mười hai năm. Mỗi lần nghĩ đến ta đều rất tức giận, cũng rất hối hận, nếu chúng ta sớm một chút nhận ra tình cảm của nhau thì đã không..."

Hiểu được trong lòng Chu Bình đang băn khoăn điều gì, Mộ Dung Ly Tranh vẫn như trước đây, dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu, hai má bầu bĩnh rồi đến phiến môi đỏ tươi căng mọng, xúc cảm tốt đẹp đến mức không nỡ buông tay: "Nàng không cần cảm thấy áy náy với ta, chỉ cần nàng nguyện ý ở bên cạnh ta thì ta đã quá mãn nguyện rồi, huống hồ nếu quay về mười hai năm về trước nàng cũng chỉ là tiểu anh nhi bốn tuổi. Quan trọng không phải quá khứ hay tương lai mà là hiện tại, chúng ta vẫn ở bên nhau, như bây giờ, đã là chuyện tốt đẹp nhất thế gian rồi."

"Sau chuyện của Cẩm Ngôn tỷ, ta chợt nhận ra tình yêu giữa người với người cũng thật kỳ diệu. Có thể khiến người ta sẵn sàng hy sinh tất cả, nhưng cũng khiến người ta điên cuồng thù hận người từng yêu. Đáng tiếc Nhiếp Dương nhận ra tình cảm của mình quá muộn, muộn đến nỗi Cẩm Ngôn đã không còn để nàng có thể bù đắp sai lầm. Ta tiếc nuối cho họ cũng tiếc nuối cho chúng ta, tại sao không sớm một chút tiếp nhận ngươi, tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Biểu tỷ tám tuổi đã cùng biểu tẩu triều triều mộ mộ, còn chúng ta lại lãng phí nhiều năm như vậy..."

Mộ Dung Ly Tranh phì cười, vươn tay kéo lấy nàng vào lòng ôm ấp: "Bản thân ta lại không cảm thấy mười hai năm trôi qua lãng phí chút nào! Mười hai năm, ta dùng tình cảm của mình lay chuyển tâm ý nàng, học cách nhẫn nại chờ đợi một người, để ta biết có thể đến gần bên nàng là chuyện khó khan đến mức nào, cho nên ta càng phải trân trọng đoạn tình cảm này hơn nữa."

Thanh âm Mộ Dung Ly Tranh mềm mại dễ nghe như tiếng gió thổi qua phong linh, trong trẻo như tiếng suối chảy trong vắt, rót vào linh hồn Chu Bình một thứ hương vị ngọt ngào hơn cả đường mật. Hạnh phúc chìm đắm trong cái ôm ấm áp của thê tử, lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng và mùi hương quen thuộc dễ dàng mê hoặc nàng, dẫn dắt nàng tiến đến chốn cực lạc.

Tiểu tuyết, khí trời khô hanh lạnh lẽo, người trên phố thưa dần nhưng không thiếu những sạp hàng bày bán đủ thứ hàng hoá. Chu Bình vừa đi vừa thăm thú hàng quán hai bên đường, thấy cái gì mới lạ cũng tấp vào nhìn thử, mới vượt qua nửa con đường đã tiêu tốn hết phân nửa bạc trong túi Mộ Dung Ly Tranh.

Hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ, lại vòng ra đường lớn thì bắt gặp một bóng người quen thuộc, Chu Bình nghi hoặc kiễng chân nhìn thử, phát hiện đúng là người quen.

"Phương Ngạo!"

Nghe có người gọi, Phương Ngạo giật mình giấu phong thư vào tay áo, nhưng không may bị Chu Bình trông thấy. Dựa vào tính cách của trưởng quận chúa kiêu căng nhất Liên Hạ, làm gì dễ dàng bỏ qua cho Phương Ngạo, không nói hai lời đoạt đi phong thư từ tay nàng mở ra xem.

Không xem thì không biết, xem xong thì tá hoả tâm thần.

"Chuyện lớn như vậy sao ngươi không nói ta biết? Chẳng lẽ ngươi mặc kệ Diệu Cơ giết chết Phương Ân?"

Phương Ngạo tức khắc quỳ xuống dập đầu, nước mắt nước mũi đều bị đông thành đá: "Phụ mẫu sớm tạ thế, ta cùng Phương Ân từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau mà sống, làm sao ta đành lòng nhìn Phương Ân rơi vào chỗ chết mà không cứu giúp? Nhưng ta chỉ là một tỳ nữ nhỏ nhoi, mà nàng lại là cao cao tại thượng Quận chúa... Ta, ta thật sự hết cách rồi..."

"Trước trở về đem chuyện này nói với Thái tử xem nàng giải quyết như thế nào rồi tính tiếp."

Ba người mã bất đình đề* tức tốc hồi phủ, đem chuyện sơ lược kể qua một lần cho Chu Túc Nhi và Tô Tiểu Tuyết.

(*Ngựa không ngừng vó)

Không khí giống như loãng hơn bình thường, âm thanh hô hấp bị đè nén đến mức nhỏ nhất. Mãi một lúc lâu sau Chu Túc Nhi mới bỏ lá thư xuống bàn, dùng hai ngón tay xoa miết mi tâm, đám tiểu bối trong hoàng thất không ai khiến nàng bớt đau đầu.

"Đây vốn là chuyện nhà của Phẫn hoàng cô, dĩ nhiên do hoàng cô làm chủ, người ngoài như ta không tiện chen miệng vào."

"Biểu tỷ nói thế há chẳng lẽ để Phương Ân chết dưới tay Diệu Cơ sao?"

"Bình nhi chớ vội." Mộ Dung Ly Tranh kéo Chu Bình đang nổi giận đùng đùng ngồi xuống: "Thái tử nói không sai, chuyện nhà của Quận vương, chúng ta không tiện, mà nàng thân là Thái tử càng không thể nhún tay vào chuyện nhà của quần thần."

"Nhưng..."

Chu Túc Nhi liếc nhìn Chu Bình một cái, không chút khoan nhượng thẳng mặt hưng sư vấn tội nàng: "Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc đến chuyện của Diệu Cơ? Chẳng phải chuyện này từ đầu do ngươi mà ra cả sao? Chuyện vốn chưa giải quyết xong, ngươi lại theo ta lang thang khắp thập tam quốc, hiển nhiên mọi sự chú ý sau đó đều sẽ đổ dồn về phía Tĩnh hoàng cô."

"Chuyện này..."

Không nói thì không nhớ, Chu Bình chột dạ rụt rụt cổ, nàng cũng vì sợ phải đối diện với Chu Diệu Cơ nên gấp gáp rời Liên Hạ, nào biết phiền phức sau đó đều do mẫu vương thay nàng gánh vác.

"Chuyện này e chỉ có Tĩnh hoàng cô giải quyết được, chỉ cần nàng đồng ý nói giúp Phương Ân thì Chu Diệu Cơ có lẽ sẽ nể mặt nàng mà tha cho Phương Ân một mạng."

Chuyện này vốn chẳng đáng lấy làm vinh hạnh gì, nhắc đến thôi cũng đã ngại miệng, giờ còn muốn nàng cầu cạnh mẫu vương nói giúp chẳng bằng đem nàng cởi trần truồng ném ra đường.

"Bình nhi chớ lo, ta tin Tĩnh mẫu biết cách xử lý chuyện này."

Tiểu Tuyết không nói hai lời đứng dậy mài mực để Chu Túc Nhi viết thư. Thư viết xong, Chu Túc Nhi thổi nhẹ một hơi cho khô mực rồi cuộn lại cột vào chân bồ câu thả nó bay đi.

"May mắn các ngươi về sớm, ta đang cùng Tiểu Tuyết bàn bạc hôm nay khởi hành đến Vĩnh quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com