Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 2

"Phải, nàng đối tượng chính là ta."

Ly nước trên tay rơi xuống đất, Châu Cẩm Ngôn giật mình cúi đầu nhìn mảnh vỡ tán loạn dưới chân, rồi ngơ ngác ngước mắt nhìn chính mình cô cô, môi mấp máy muốn nói nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

Thời gian chậm chạp trôi qua khiến đôi bên đồng thời cảm thấy hô hấp khó khăn, tựa như có một bàn tay vô hình siết chặt yết hầu ngăn chặn các nàng hít thở.

Không biết qua bao lâu, Châu Cẩm Ngôn rốt cuộc không nhịn được, dè dặt đặt câu hỏi: "Cô cô và Lam a di đều là nữ nhân, chẳng phải sao?"

"Phải, chúng ta đều là nữ nhân, nhưng như thế thì sao? Ta chưa cưới, nàng chưa gả, tại sao không thể ở bên nhau?"

"Ý của con không phải như vậy, con không hề ghét bỏ cô cô, con chỉ là..."

Châu Luân khe khẽ trút tiếng thở dài: "Con chỉ là không thể chấp nhận được ta là đồng tính luyến ái, đúng chứ?"

"Xin lỗi cô cô, con cần thời gian để tiếp thu..."

"Ta hiểu, con cứ từ từ, không cần vội."

Tối hôm ấy, Châu Cẩm Ngôn và Châu Luân phá lệ không nói với nhau lời nào. Riêng Châu Cẩm Ngôn mải mê theo đuổi những câu hỏi chưa có ai giúp nàng giải đáp, mười ngón tay hết siết rồi lại thả, trên thân đũa chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hai ba vết xước do móng tay để lại.

---------------------------------------

Giờ nghỉ trưa, sau khi dỗ đám trẻ ngủ trưa xong, Châu Cẩm Ngôn ngẩn người ngồi bên bàn làm việc, mười ngón tay quấn quanh thân cốc cà phê sưởi ấm. Suốt một đêm, Châu Cẩm Ngôn không ngừng suy nghĩ về chuyện của cô cô và Lam a di, đến nay vẫn chưa biết nên dùng tâm thái gì đối diện với vấn đề này. Tối hôm qua Châu Luân có vẻ sốt ruột, cố ý nửa đêm đến tìm nàng, dò hỏi nàng về chuyện để Tống Lam cùng đến ở với cô chất hai người. Thành thực mà nói, Châu Cẩm Ngôn không bài xích Tống Lam nhưng vấn đề là Lam a di sẽ dùng thân phận gì để ở chung với các nàng? Nếu chỉ đơn thuần là bằng hữu của Luân cô cô, có lẽ nàng sẽ vui vẻ mà đáp ứng ngay, nhưng sự thực lại không phải như thế. Từ giây phút cô cô bày tỏ bản thân là đồng tính luyến ái và cùng với Lam a di là một đôi, thì thân phận của Lam a di trong mắt nàng cũng đã thay đổi, nhất thời Châu Cẩm Ngôn khó mà tiếp thu chuyện này được.

Đồng nghiệp của Châu Cẩm Ngôn— Phùng lão sư, thấy nàng cả ngày ngồi ngẩn ngơ một chỗ không khỏi nảy sinh hiếu kì lần mò đến xem thử: "Châu lão sư cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn, không phải trong nhà xảy ra chuyện gì chứ?"

Vừa nghe ba chữ 'chuyện trong nhà', Châu Cẩm Ngôn liền gật bắn người, vài giọt cà phê bắn lên quần áo, xấu hổ cười gượng hai tiếng: "Trong người hơi mệt nên không muốn vận động lắm."

"Sáng nay mưa lớn, đừng nói Châu lão sư lại đội mưa đi làm nhé?"

"Công ty của cô cô ngược hướng với nhà trẻ, mình đành phải đi tàu điện ngầm thôi, dù sao cũng chỉ cần đi bộ mười phút là tới trạm tàu rồi."

Phùng lão sư nhướn nhướn mày, tựa hồ đang đánh giá lời nói của Châu Cẩm Ngôn mấy phần thật mấy phần giả, rồi lại như tiếc nuối điều gì đó, không ngừng tặc lưỡi: "Lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình a~ Người ta đều đã đứng đợi trước cửa, hận không thể thay tàu điện ngầm ngày ngày đưa đón mỹ nữ, kết quả mỹ nữ thà đi bộ mười phút cũng nhất định không ngồi xe nàng a."

Châu Cẩm Ngôn ngơ ngác không hiểu: "Phùng lão sư đang nói chuyện gì vậy?"

"Còn nói cái gì? Nói Châu lão sư của chúng ta đào hoa nha! Một bên là Mạc đại tiểu thư bạch phú mỹ, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc. Một bên là Nhiếp tổng thành thục ưu nhã, thông minh nội liễm. Tuy nói hoa đào của Châu lão sư đều là mỹ nữ nhưng cũng khiến không ít lão sư khác phải đỏ mắt ghen tị nga." Tuyết Y phi một hơi dài: "Ai trong nhà trẻ này đều biết Mạc Tiên thích cậu, nếu không tại sao cô ta lại quan tâm cậu đến vậy, biết cậu bị bệnh liền gọi bác sĩ giỏi nhất cho cậu, nhà cậu ở hiện tại cũng là nhờ cô ta giới thiệu cho, cô ta không thích cậu thì làm mấy chuyện dư hơi này làm gì?"

Biết 'bệnh nhiều chuyện' của Phùng lão sư lại sắp phát tác, Chẩu Cẩm Ngôn nhanh miệng đánh gãy lời nàng: "Ta và Mạc đại tiểu thư không như ngươi nghĩ, bọn ta chỉ đơn thuần là bằng hữu mà thôi. Còn Nhiếp tiểu thư, bọn ta trước nay chỉ gặp mặt nói về chuyện của Thiên nhi, cho nên đừng có suy đoán linh tinh nữa."

"Bằng hữu? Châu lão sư trả lời xem có bằng hữu nào lại hôn trộm bằng hữu không?"

Châu Cẩm Ngôn nhăn mặt, chuyện hôn trộm này xảy ra cũng khá lâu rồi, không ngờ Phùng lão sư vẫn còn nhớ. Khoảng hai năm trước, nàng nhận nhiệm vụ công tác ở C thành, nửa đêm phát sốt lại một thân một mình không biết tìm ai giúp đỡ, trùng hợp thế nào Mạc Tiên cũng đến C thành nên gọi điện hỏi thăm hành trình của nàng. Biết tin Châu Cẩm Ngôn phát sốt, Mạc Tiên không hề do dự, nửa đêm rời giường chạy như bay đến khách sạn nàng ở, đưa nàng thẳng đến bệnh viện trung tâm. Lại thêm một chuyện trùng hợp nữa chính là Phùng lão sư vừa vặn là người C thành, thông qua đồng nghiệp khác biết nàng nhập viện, dù đang trong kì nghỉ vẫn chạy qua bệnh viện một chuyến. Ma xui quỷ khiến thế nào bắt gặp ngay cảnh Mạc Tiên hôn trộm nàng, sau đó bị Phùng lão sư chụp được chia sẻ cho nhóm bạn cùng xem, phải nói Châu Cẩm Ngôn lúc đó vô cùng xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất trốn đi.

Phùng lão sư khoanh tay ngả người dựa ghế, nheo mắt đánh giá Châu Cẩm Ngôn từ trên xuống dưới: "Chưa kể Nhiếp tổng cũng khá tốt, còn nhớ nửa năm trước lúc qua đường cậu bị một chiếc xe đụng trúng, nếu nàng không kịp kéo cậu vào thì đừng nói gãy chân, có khi cả mạng cũng không còn. Còn nữa, cậu có nhớ lúc cậu bị em gái cùng cha khác mẹ đẩy xuống cầu thang không? Nếu không phải Nhiếp tổng lấy thân đỡ cậu thì bây giờ cậu vẫn còn đang quấn băng nằm trong bệnh viện rồi. Tính đi tính lại, chỉ trong năm nay Nhiếp tổng đã cứu cậu không dưới hai lần!"

Phùng lão sư không nói, Châu Cẩm Ngôn cũng quên mất những chuyện này. Không thể trách nàng vô tâm, Châu Cẩm Ngôn từ sau tai nạn xe đầu óc trở nên không tốt lắm, thường quên trước quên sau, cho nên rất nhiều chuyện liên quan đến Nhiếp Dương nàng thường vô thức quên đi. Không nghĩ tới Nhiếp Dương lại từng cứu giúp nàng nhiều lần đến vậy, nếu không có đối phương, nàng hẳn có chín cái mạng cũng không đủ để Diêm Vương bắt đi.

Bất quá, chỉ trách nàng bẩm sinh xui xẻo mà thôi.

Nghe thấy tiếng máy xe, Phùng lão sư ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên hô to: "Uy, cả Mạc tiểu thư cũng tới rồi."

Mạc Tiên không sớm không muộn đến cùng lúc với Nhiếp Dương, hai người thân cao xấp xỉ, khí chất cũng có chút tương đồng, song song bước đi không khỏi có chút cảnh đẹp ý vui.

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng, Phùng lão sư không chút lưu tình thẳng tay vứt bỏ Châu Cẩm Ngôn, bản thân nhanh chóng tìm một chỗ khuất khuất vừa vặn có thể quan sát tình hình diễn ra bên đây.

Mạc Tiên đi trước, chủ động ngăn chặn tầm nhìn của Nhiếp Dương, đối với Châu Cẩm Ngôn vẫn dịu dàng ấm áp như xưa: "Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với em, em có thể dành chút thời gian cho tôi được chứ?"

Lần đầu nghe thấy Mạc Tiên dùng giọng điệu nghiêm túc pha lẫn căng thẳng thế này nói chuyện, Châu Cẩm Ngôn bất tri bất giác cũng bị cảm xúc của nàng cuốn theo, hồi hộp trả lời: "Có chuyện gì sao?"

Mạc Tiên đặt vào tay Châu Cẩm Ngôn một thứ gì đó, nhanh chóng dùng tay mình phủ lên tay nàng, che giấu thứ bên dưới: "Bây giờ em trả lời câu hỏi của tôi, nếu em đồng ý thì giữ lấy nó, không đồng ý thì hãy mở tay ra."

Châu Cẩm Ngôn mờ mịt gật đầu.

"Em thích nước Mỹ chứ?"

"Thích."

"Em cùng tôi qua Mỹ nhé?"

"Qua Mỹ? Để làm gì?"

Mạc Tiên càng dùng sức nắm chặt bàn tay của Châu Cẩm Ngôn: "Kết hôn, cùng tôi qua Mỹ kết hôn, được chứ?"

Nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, Châu Cẩm Ngôn còn nghĩ mình nghe lầm, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Tiên liền đem mất lời chất vấn nuốt ngược vào bụng, vội vã đem đồ trong tay trả lại cho đối phương.

"Cẩm Ngôn."

"Xin lỗi, tôi không thể, chúng ta đều là nữ..."

Viện lý do để trốn tránh đưa ra một quyết định nào đó là việc Châu Cẩm Ngôn làm giỏi nhất.

Càng bức bách chỉ khiến Châu Cẩm Ngôn thêm sợ hãi, Mạc Tiên bất đắc dĩ cất đồ vào túi xách, rất không tình nguyện nói: "Tôi vẫn ở đây chờ đến khi em nghĩ thông suốt, nhưng cũng hy vọng em đã lấy lý do chúng ta là nữ để cự tuyệt tôi thì cũng xin em đừng chấp nhận một nữ nhân khác."

Nói xong, Mạc Tiên hung hăng liếc nhìn Nhiếp Dương, tiêu sái xoay người bỏ đi.

Nhiếp Dương không cho Châu Cẩm Ngôn nhiều thời gian để tiếp thu, gọi Thiên nhi, sau đó đem một lớn một nhỏ ấn vào trong xe.

"Mẹ Nhiếp Thiên cô muốn đưa tôi đi đâu?"

"Tôi đưa em đến nơi này, em sẽ nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện thôi."

Châu Cẩm Ngôn không biết Nhiếp Dương đưa mình đi đâu, nhưng cũng không muốn ở lại nhà trẻ làm đề tài bàn tán cho mọi người, chỉ e chuyện hôm nay sẽ nhanh thôi đến tai Hiệu trưởng, và nàng sẽ phải viết bản kiểm điểm hoặc xui xẻo hơn là bị đuổi việc. Tuy đi chung với Nhiếp Dương khiến nàng bất án, nhưng ít nhất trong xe còn Nhiếp Thiên, nàng cũng an tâm phần nào.

Nhiếp Dương đưa Châu Cẩm Ngôn đến bảo tàng, không phải ngày lễ đặc biệt, bảo tàng phá lệ vắng vẻ. Nhiếp Dương xuống xe mở cửa cho Châu Cẩm Ngôn, thân sĩ dắt tay nàng cùng tiến vào trong bảo tàng.

Xuyên qua đại sảnh vắng vẻ, hai người đến khu trưng bày cổ vật, xung quanh đặt vô số tủ kính lớn nhỏ. Đặc biệt trong số đó là một chiếc tủ lớn đặt giữa đại sảnh, mọi người đang vây xem rất đông, to nhỏ bàn luận về xuất thân của món đồ bên trong. Liếc mắt nhìn qua món cổ vật bên dưới lớp thuỷ tinh, đầu Châu Cẩm Ngôn như bị ai dùng chùy đánh mạnh một cái, hai tai cũng bắt đầu ù đi.

Một tấm giáp sắt cũ sờn, sớm không rõ hình dạng, chỉ còn hoa văn điêu khắc ở góc bên trái áo miễn cưỡng chắp vá cũng xem như nguyên vẹn. Bên cạnh bộ giáp là hai bình sứ thanh hoa, một cây trâm bạc, dù bị chôn vùi dưới lớp đất đá mấy ngàn năm ngọc trên trâm vẫn tươi sáng và rực rỡ đến kỳ lạ.

Châu Cẩm Ngôn suy sụp ôm đầu, sao nàng lại cảm thấy những thứ đó quen thuộc đến vậy? Giống như đã từng gặp qua, từng cầm nắm, từng mân mê trong lòng bàn tay. Rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã thấy ở đâu.

"Nương tử..."

Đầu của Châu Cẩm Ngôn như bị ai giáng mạnh một cái, đau điếng.

"Nương tử..."

"Thượng thiên làm chứng, Nhiếp Dương nguyện chỉ yêu duy nhất nương tử, không để nàng khóc, không bỏ rơi nàng, bầu bạn đến khi thiên lão địa tàn, nếu trái lời nguyện thiên đả lôi phách, vĩnh kiếp bất siêu sinh."

"Thượng thiên làm chứng, Châu Cẩm Ngôn nguyện chỉ yêu duy nhất quân gia, sinh lão bệnh tử, đồng cam cộng khổ, nguyện bất ly bất tán, nếu trái lời nguyện thiên đả lôi phách, vĩnh kiếp bất siêu sinh."

Ký ức như thác lỹ ùa về vây chặt lấy Châu Cẩm Ngôn, đầu óc đau nhức, ngực quặn lên từng cơn buốt nghẹn.

"Khi nàng đi, Cẩm Ngôn, ta cũng không thiết tha sống tiếp. Đại nghiệp đã thành, ta nguyện cùng nàng và nhi nữ bầu bạn, tương phùng tại Nại Hà Kiều. Chỉ tiếc, mười kiếp luân hồi dài đằng đẵng, mãi đến hôm nay phu thê mới may mắn trùng phùng, Cẩm Ngôn, tha thứ cho ta, được chứ?"

Châu Cẩm Ngôn nhắm chặt mắt, tay run run vịn bàn: "Không thể thế được, không thể nào..."

Bỗng, Châu Cẩm Ngônmở bừng mắt, kích động xoay người chạy ra ngoài.

"Cẩm Ngôn!!"

Bất quá, Châu Cẩm Ngôn không chạy đi đâu xa, nàng chạy đến chỗ đỗ xe, vội vàng hấp tấp mở cửa kéo Nhiếp Thiên vào lòng.

"Thiên nhi! Hoá ra không phải mộng, đúng thật Thiên nhi là con của ta..."

Nhiếp Thiên ngây phỗng ra một lúc, sau đó cao hứng ôm lấy nàng: "Mẹ lớn, mẹ nhỏ nhớ ra chúng ta rồi ư?"

"Cả con cũng biết chuyện này?"

Nhiếp Thiên nũng nịu cọ cọ vào lòng Cẩm Ngôn: "Ân, là mẹ lớn nói cho con nghe, con còn tưởng mẹ lớn bị quỷ ám, nhưng sau khi xem mấy thứ kia, con liền nhớ ra mọi chuyện."

Dịu dàng vỗ về Nhiếp Dương an ủi, trong giọng nói không khỏi nhiều thêm hai phần nghẹn ngào: "Tốt rồi, thiên gia thương xót, mẹ con chúng ta lại may mắn được trùng phùng."

Bên cạnh xuất hiện nhiều thêm một bóng râm, Nhiếp Dương chầm chậm đến bên cạnh Châu Cẩm Ngôn nâng nàng đứng dậy. Châu Cẩm Ngôn cả kinh, theo bản năng giãy dụa né tránh, không muốn cùng đối phương tiếp xúc nhiều thêm một giây."

Nhiếp Dương đầy mặt khổ sở than: "Em nhẫn tâm giữ con bỏ mẹ sao? Huống hồ Thiên nhi là chính chị tìm thấy trong trại mồ côi, lẽ không thưởng lẽ nào còn muốn phạt?"

Châu Cẩm Ngôn trầm mặc cúi đầu ngắm nhìn Thiên nhi, hơi ngước nhìn Nhiếp Dương, rồi lại im lặng không có trả lời.

"Mẹ nhỏ không muốn ở cùng Thiên nhi sao?"

Quá khứ đã qua, mười kiếp luân hồi, nói dài thì trường trường cửu cửu, nói ngắn thì chỉ một cái chớp mắt. Chuyện xưa nàng đã quên đi gần hết, nhưng khi nhớ lại, ngực vẫn sẽ đau, trong lòng vẫn còn một vách ngăn vô hình. Châu Cẩm Ngôn không muốn rời xa Nhiếp Thiên, nhưng cũng không nghĩ ở cạnh Nhiếp Dương.

"Chuyện xưa tôi không muốn nhắc đến nữa."

"Cẩm Ngôn, tôi biết sai rồi, em thật sự không thể tha thứ cho tôi sao?"

Không tiếng đáp lời, Nhiếp Dương dường như chết lặng, nàng biết, Châu Cẩm Ngôn chấp nhận trở về cũng chỉ vì Nhiếp Thiên, nàng ấy vĩnh viễn không tha thứ cho nàng.

Châu Cẩm Ngôn bồng Nhiếp Thiên bước đi, bóng lưng kéo dài trên nền đất, dị thường cô độc.

Nhiếp Dương đờ đẫn đứng tại chỗ, nước mắt ướt đẫm mặt, nàng có tư cách gì oán trách Châu Cẩm Ngôn?

Có lẽ, duyên phận của các nàng đến đây đã...

"Mẹ lớn!" Nhiếp Thiên ngoái đầu hướng Nhiếp Dương vẫy vẫy tay: "Mẹ nhỏ nói tối nay nấu món sườn, con và mẹ nhỏ về nhà mẹ nhỏ dọn đồ trước, mẹ lớn nhớ đi siêu thị mua sườn nha!!"

Nhiếp Dương sửng sốt, rất nhanh lấy lại tinh thần, vui mừng hét về phía mẹ con hai người: "Mẹ biết rồi, đi sớm về sớm!!"

Sao nàng lại quên mất giữa hai người còn có một sợi dây vô hình ràng buộc nhỉ?

Sau cơn mưa không nhất định có cầu vồng nhưng sau đêm dài nhất định là ánh bình minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com