CHƯƠNG 101
Tuyết trên đất bị vó ngựa cuốn thành một đoàn, bay mù mịt khiến khung cảnh xung quanh đồng loạt mờ đi. Chuyện Hạ Khuynh không ngờ đến chính là Diệp Phong biết tin quá nhanh, chưa được hai ngày nàng đã tìm ra nơi này, khiến trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Ngay cả Diệp Triều Ca cũng vậy, đối phương cũng không tin được rằng thiên la địa võng mình bài trí bên ngoài lại bị phá dễ dàng như thế, bắt đầu điề động quân ra chặn đường quân của Diệp Phong.
Hạ Khuynh nghe tin Diệp Triều Ca sẽ đi chuyến này tránh không khỏi lo lắng, vội chạy đi tìm đối phương. Vừa vặn lúc đó Diệp Triều Ca nhìn thấy nàng liền chạy đến, không hài lòng mở miệng.
"Hạ Khuynh, nàng ra đây để làm gì?"
"Triều Ca đừng đi." Hạ Khuynh thật sự rất sợ hãi, từ đầu chí cuối nàng đều lợi dụng nữ nhân này, nếu đối phương vì nàng mà gặp chuyện sẽ cảm thêm ân hận.: "Chúng ta cùng trở về hoàng cung, nhất định Diệp Phong sẽ không làm khó dễ cho người."
"Đừng lo, ta có thể xử lý được." Diệp Triều Ca hôn lên mái tóc Hạ Khuynh, ôn giọng mở miệng: "Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng bình an, cứ trở về nghỉ ngơi đi."
"Nhưng Triều Ca..."
"Về đi."
Hạ Khuynh mím chặt môi, đành gật đầu nghe theo mà quay về phòng của mình. Ngồi trên giường, Hạ Khuynh cứ thấp thỏm không yên, dự cảm của nàng trước nay chưa bao giờ sai. Một khi nàng cảm thấy bất an đồng nghĩ Chu Quân hoặc là Diệp Triều Ca sẽ gặp chuyện.
Bất chợt từ xa truyền đến tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng gươm đao ồn ào, Hạ Khuynh vội che tai lại, âm thanh lớn đến mức khiến mặt đất cũng rung động theo. Còn chưa kịp hồi tỉnh thì lại vang lên tiếng thét gào thật lớn, tiếng chém giết lẫn nhau, Hạ Khuynh biết, quân của Diệp Phong đã đến rồi. Lúc này không thể bình tĩnh ngồi một chỗ được, nàng không nhìn thấy chỉ có thể dựa vào tiếng động ồn ào mà đi ra ngoài, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.
Diệp Phong mang theo bảy ngàn quân, bên Diệp Triều Ca cũng chỉ có ba ngàn, con số xê xích qua lớn, lợi thế đương nhiên nghiêng về Diệp Phong. Hơn nữa Diệp Phong có tài dẫn quân như thần, còn Diệp Triều Ca chưa từng chỉ huy quân sĩ bao giờ, từ ba ngàn giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Đứng trên hai chiến tuyến khác nhau nhưng cùng một lý do, hai đầu lang cao quý không ngần ngại giết chết lẫn nhau để có được tình nhân.
Diệp Triều Ca vung mạnh trường thương, tuyết dưới chân cuộn thành một lốc xoáy lớn, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa. Diệp Phong bất động thanh sắc, rút một mũi tên giắt bên lưng ngựa, giương cung nhắm về phía bão tuyết, ngón tay thanh mảnh buông ra khiến mũi tên xé gió lao đi. Lốc xoáy tuyết biến mất, hai bên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hận ý, sát khí mạnh đến mức khiến những người xung quanh không dám đến gần.
Diệp Triều Ca xoay trường thương trong tay, giành thế chủ động tấn công trước. Diệp Phong cũng chẳng đứng yên để nhìn, Vạn Sát Đao trong tay lóe sáng.
Khi Hạ Khuynh đến nàng đã nghe tiếng va chạm thật mạnh của hai thần binh vang lên, nàng vội ngồi thụp xuống che tai lại. Âm thanh lớn đến mức khiến cây cối ngã rạp, mặt đất chấn động dữ dội, từng đợt gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi đến, cuồng quét tất cả tuyết dưới đất bay lên không trung.
Từng chiêu thức đẹp mắt được tung ra, gió tuyết bay mù trời. Diệp Triều Ca tuổi đời so với Diệp Phong nhỏ hơn rất nhiều, cũng không có kinh nghiệm giao đấu, từ thế chủ động biến thành thế bị động.
Diệp Phong chiếm thế thượng phong, bước lùi Diệp Triều Ca về sau. Con ngựa hoảng sợ ngửa đầu hí lớn, rồi hất mạnh nàng xuống cong đuôi bỏ chạy. Diệp Triều Ca làm rơi trường thương của mình, nhưng kịp phản ứng xoay người nhặt lại. Thế nhưng lại cảm nhận được cái chết lạnh ở trên cổ, Diệp Triều Ca hít một hơi thật sâu, nàng biết, Diệp Phong nhất định sẽ không tha cho nàng.
"Triều Ca, ngươi nghĩ là đến Tàng Lam sơn ta không tìm được ngươi hay sao?" Diệp Phong nở nụ cười trào phúng: "Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi mang Khuynh đi, dù là chân trời góc bể ta cũng tìm ra được."
Diệp Triều Ca nhìn Diệp Phong cười lạnh: "Ngươi không cần nói những lời dư thừa như vậy."
"Triều Ca, ngươi có biết tại sao Hạ Khuynh lại chấp nhận ở bên ngươi hay không?"
"Nàng yêu ta!!"
"Sai!"
Diệp Phong dùng lưỡi đao sắc bén lướt qua sườn mặt của Diệp Triều Ca mà cười nhạo: "Hạ Khuynh lợi dụng ngươi đưa nàng đến đây để tiện trao đổi thư tín với Chu Quân, ngươi có biết, hiện tại Chu Quân đang tiến vào Tàng Lam Sơn hay không?"
"K-không thể nào!?" Diệp Triều Ca không tin vào tai mình, sửng sốt nhìn Hạ Khuynh đứng cách nàng không xa: "Hạ Khuynh, nàng nói gì đi chứ?"
Hạ Khuynh cắn môi dưới, cúi đầu nói không ra lời: "Triều Ca, ta... ta..."
"Tại sao nàng lại lừa ta?"
"Ta thật xin lỗi, ta...:
"Ngươi nghe thấy rồi đó, nàng không trả lời được, tức là nàng đã ngầm thừa nhận rằng chỉ lừa gạt ngươi thôi."
"Ta không tin!" Diệp Triều Ca thống khổ gào lên: "Hạ Khuynh sẽ không có lừa ta!"
"Ngươi ngoan cố không tin ta cũng không quản, nhưng sự thật ngươi cũng đã biết, cho nên ta sẽ cho ngươi ra đi thanh thản một chút."
Hạ Khuynh hoảng hốt hét lên: "Diệp Phong! Đừng!!"
Bỏ ngoài tai lời của Hạ Khuynh, Diệp Phong dứt khoát hạ thủ, máu tươi bắn lên y phục rực rỡ như huyết hoa. Trong chốn hoàng cung chẳng có cái gì gọi là tình thân, ai cũng có thể giết ai, ai cũng có thể lừa gạt ai.
Diệp Triều Ca sững sờ, nàng không thể ngờ rằng người nàng tin tưởng nhất lại lừa gạt nàng, nước mắt bất giác trào ra, thân thể nghiêng ngã không giữ vững nổi nữa.
"Triều Ca!"
Hạ Khuynh không biết Diệp Triều Ca ở hướng nào, chỉ có thể dựa vào mùi máu nồng nặc mà đi đến. Y phục phiền toái khiến Hạ Khuynh té ngã, nỗ lực dùng đầu gối và hai tay chống trên tuyết, mò mẫm tìm Diệp Triều Ca. Rất may Hạ Khuynh tìm được, dùng sức ôm lấy Diệp Triều Ca, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót cùng cực. Tất cả là do nàng, là do nàng mà đối phương mới phải chịu đau khổ như vậy.
"Triều Ca, xin lỗi, ta xin lỗi..."
"Hạ Khuynh..." Diệp Triều Ca vươn tay đặt lên gò má Hạ Khuynh, yếu ớt thì thào: "Nàng có từng yêu ta hay không?"
Hạ Khuynh rơi nước mắt, dùng sức cắn môi dưới, không có trả lời.
"Hạ Khuynh, ta không thể giúp nàng trở về Liên Hạ, ta xin lỗi..."
"Triều Ca, không phải lỗi của ngươi! Là do ta, tất cả là tại ta, Triều Ca ngươi đừng chết, ngươi phải cố gắng lên."
"Hạ Khuynh, ta không thể." Diệp Triều Ca nhìn Hạ Khuynh vĩnh viễn cũng chỉ bằng đôi mắt yêu thương này: "Ta yêu nàng, thật sự chưa bao giờ nghĩ tổn hại qua nàng. Hạ Khuynh, nàng nhất định phải sống thật tốt... đừng khóc nữa..."
Lời còn chưa dứt, bàn tay trên gò má Hạ Khuynh trượt dài xuống, Diệp Triều Ca nhắm chặt đôi mắt diễm mỹ, chìm sâu vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh.
"Không! Triều Ca!"
Hạ Khuynh gục đầu nức nở, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nàng thật sự không muốn Diệp Triều Ca chết, nàng chỉ muốn trở về Liên Hạ quốc, sao lại trở thành nàng hại chết đối phương?
Diệp Triều Ca không hề có lỗi, chỉ sai khi yêu một kẻ tàn nhẫn như nàng.
"Triều Ca... đừng chết..."
Lúc này Hạ Khuynh nhớ đến lời của thái bốc từng nói, đào hoa đời nàng không phải chỉ nở một lần, mà là nở hai lần. Đào hoa vì nàng hai lần mà nở, cũng vì nàng hai lần mà tàn, Diệp Triều Ca... đối phương chính là vì nàng mà tàn tạ...
Bây giờ nàng nhận ra chính nàng sống là một tội lỗi, sự sống khiến người khác phải chết, nàng lẽ ra không nên tồn tại trên cuộc đời này để làm gì.
Diệp Phong chính tay giết chết Diệp Triều Ca thế nhưng một chút biểu tình cũng không có, lạnh lùng kéo Hạ Khuynh đứng dậy. Vòng tay của Hạ Khuynh buông lỏng, Diệp Triều Ca ngã xuống đất, máu loang tuyết trắng, phi thường chói mắt.
Hạ Khuynh yếu ớt đổ sụp xuống: "Làm ơn, hãy chôn cất Triều Ca theo chế lễ của một công chúa, đừng bỏ nàng ấy ở lại đây..."
"Không thể."
"Đó là cái giá nó phải trả."
"Diệp Phong, coi như ta cầu xin ngươi, đừng bỏ Triều Ca lại đây... mùa đông ở đây rất lạnh...Diệp Phong..."
Diệp Phong không nói gì, bế xốc Hạ Khuynh lên, cùng nhau leo lên ngựa chạy về phía đông.
"Triều Ca!!!"
Tiếng gọi thê lương văng vẳng trong tiếng vó ngựa dồn dập...
Tuyết rơi phủ lên vạn vật chúng sinh, Diệp Triều Ca nằm yên trên nền tuyết lạnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, liệu trên thế gian này có ai biết được Triều Thống công chúa đã chết ở một nơi lạnh lẽo như thế này?
"Bối Lạc! Bối Lạc!"
Tuyết Bối Lạc không dừng bước, nàng đi mãi, đi đến chân cũng lạnh cóng. Nghe được tin Phù Kính công chúa dẫn quân đánh Triều Thống công chúa cướp lại Liên Hạ hậu, nàng đã đến đây mặc cho lời khuyên ngăn của hoàng tỷ.
Thân phận Tuyết Bối Lạc đặc thù, là công chúa Ly La quốc, thế nhưng chẳng ai biết thân phận này. Một mình đến đây lúc nào cũng chẳng ai rõ, chỉ biết nàng ôm trọn mối tình si đến tận Tàng Lam sơn lạnh lẽo này. Tuyết Y Tình chạy theo nàng, thế nhưng Tuyết Bối Lạc chẳng hề dừng bước mà đi đến gục ngã, nước mắt lạnh băng băng kết thành tuyết.
Trời không phụ lòng người, thấp thoáng sau màn tuyết trắng xóa là bóng người quen thuộc, Tuyết Bối Lạc vội vã chạy đến. Nhưng điều nàng nhìn thấy chính là người kia đã chết, nằm trên nền tuyết lạnh, không hề được chôn cất theo chế lễ của một công chúa.
Tuyết Bối Lạc suy sụp quỳ xuống ôm lấy Diệp Triều Ca, nước mắt giàn dụa ướt đẫm mặt: "Công chúa, ta là A Lạc đây, người mở mắt ra nhìn ta đi."
Đáng tiếc Diệp Triều Ca không thể nghe thấy được nữa, Tuyết Bối Lạc thống khổ gào khóc. Phong tuyết bám lên mái tóc, gục đầu nức nở, bầu trời của nàng đã sụp đổ rồi...
Tuyết Y Tình khoác áo cho nàng, thở ra một làn khói bạc: "Bối Lạc về thôi."
"Hoàng tỷ, ngươi về trước đi." Tuyết Bối Lạc thổn thức: "Ta muốn ở lại cùng công chúa điện hạ."
"Bối Lạc."
"Tỷ tỷ, coi như Bối Lạc cầu xin tỷ, tỷ hãy về trước đi."
Tuyết Y Tình nhìn bóng lưng cô độc của Tuyết Bối Lạc hồi lâu, đành gật đầu nói: "Được, ta đợi ngươi dưới chân núi."
Khi Tuyết Y Tình đã đi xa, Tuyết Bối Lạc mới đứng dậy, choàng tay Diệp Triều Ca qua cổ mình, bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nơi đây. Diệp Triều Ca vô lực dựa hẳn vào người của nàng, đây là lần đầu đối phương dựa vào nàng, tóc mai chạm tóc mai, lại chẳng cảm nhận được hơi thở nữa. Mỗi bước chân là một giọt lệ rơi xuống, Tuyết Bối Lạc đưa Diệp Triều Ca đến một gốc cây, để nàng dựa vào.
Tuyết Bối Lạc dùng chính bàn tay của mình bới từng khối đất lên, bàn tay rướm đầu máu tanh. Nếu đã không ai chôn cất công chúa, thì chính nàng sẽ chôn cất đối phương.
Tuyết vẫn cứ rơi, lạnh lùng và tàn nhẫn, Tuyết Bối Lạc dùng tay đào đất đến toét máu, thế nhưng nàng vẫn không dừng lại mà tiếp tục đào mãi. Một khoảng đất không nhỏ cũng không lớn cũng đã được đào xong, Tuyết Bối Lạc cởi phi phong của mình đặt xuống huyệt, rồi mới đỡ Diệp Triều Ca nằm vào trong đó. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má Diệp Triều Ca, Tuyết Bối Lạc nhẹ nhàng lau đi, vẫn không nỡ rời xa.
"Triều Ca, cho ta gọi người là Triều Ca, chỉ lần này thôi có được không?"
Tuyết Bối Lạc ảm đạm cười, lấy trong tay áo một bình dược nhỏ, đưa lên môi uống cạn. Đau đớn dày vò tâm phế kéo xuống giọt máu đỏ trên khóe môi, Tuyết Bối Lạc đau lại không dám khóc, yên tĩnh nằm xuống gối đầu lên tay Diệp Triều Ca, an tĩnh dựa vào lòng đối phương.
"Triều Ca, để ta bồi người, được không?"
Không có tiếng trả lời, Tuyết Bối Lạc buông nhẹ làn mi dài, bàn tay nắm chặt lấy tay của Diệp Triều Ca không buông.
Tuyết che đi mảnh cố sự hoang đường, che đi đoạn nghiệt duyên hoang đường...
Nơi gốc cây năm ấy có một nấm mộ xanh cỏ, cây đào dang đôi tay rộng che nắng mưa cho nấm mộ xanh.
Rất lâu sau có người tìm được phần mộ nằm cô quạnh trên một ngọn núi tuyết, phát hiện bên trong đó là hai bộ hài cốt. Qua tìm hiểu, các sử gia đoán được là thuộc về ít nhất là một ngàn năm về trước, là mộ phần của một vị công chúa. Thế nhưng điều khiến mọi người tò mò lại tại sao bên cạnh lại còn có một bộ hài cốt của nữ tử khác, nhiều người cho rằng là tục chôn theo cung nữ để hầu hạ. Cũng có nhiều người thắc mắc, rốt cuộc công chúa này sao lại không được chôn ở hoàng lăng, lại chôn ở núi tuyết cô quạnh lạnh lẽo này?
Chuyện cũ phong hóa, gấp lại đặt trong một khoảng thời gian xa xưa nào đó.
Chấp tán ô xanh, dù nghiêng nước mưa đổ xuống, có ai chờ ai bên cầu Nại Hà?
Bờ Vong Xuyên, có Bỉ Ngạn hoa nở rực rỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com