Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Mọi thứ xong xuôi thì trời cũng sẩm tối, Hạ Khuynh thắp rất nhiều nến, may mắn đêm nay trời không có mưa cũng không có gió lớn nên tất cả nến đều bình an vô sự chẳng có chiếc nào bị thổi tắt. Bàn cơm thịnh soạn được bày sẵn đẹp mắt, Hạ Khuynh còn đặc biệt lấy vò Tuyết Lạc tửu ra, trong lòng không khỏi đắc ý cười, đêm nay nhất định là một đêm khó quên đối với Chu Quân.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng kiệu xe lộc cộc truyền đến, Hạ Khuynh mới vội đốt hương liệu đã chuẩn bị sẵn, hoảng thủ hoảng cước chạy ra đón Chu Quân. Sớm chuẩn bị mọi thứ nên nàng đã cho tất cả cung nữ nội giám trở về, trong Hạnh Hoa cung chỉ còn lại một mình như vậy càng thuận tiện cho việc ám sát Chu Quân.

Trước mắt thấy kế hoạch không chút sơ hở nhất định sẽ thành công mỹ mãn, Hạ Khuynh không khỏi đắc ý cười thầm trong lòng, ngay cả Chu Quân cũng bị nàng làm cho hồ đồ.

"Mau vào trong đi." Hạ Khuynh vội kéo Chu Quân vào trong tẩm cung, ấn nàng ngồi xuống bàn, cao hứng nói: "Thần thiếp chuẩn bị tất cả đấy, công chúa điện thấy thế nào?"

Chu Quân nhìn khắp phòng, gật gù: "Rất đẹp, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Khom người hắt hơi một cái rõ to, Chu Quân nhịn không được chùi chùi mũi: "Nàng đốt hương liệu gì mà mùi nồng như vậy?"

"Ách..." Hạ Khuynh quên mất phải nghĩ cái tên cho loại hương liệu nàng kỳ công điều chế thành, đành bịa đại một cái tên: "Là hương liệu mà A Lệ mang từ Nam Man tới, có tác dụng an thần."

"Vậy à."

Chu Quân chùi mũi lần hai, lắc đầu nói: "Bản công chúa lại cảm thấy rất chóng mặt."

"Sao lại như vậy được, để thần thiếp xem." Hạ Khuynh chồm người về phía Chu Quân, đặt tay lên gò má nàng: "Sao lại chóng mặt được?"

Ngón tay thon dài bắt được cằm nhỏ xinh xắn, mờ ám cười: "Sao hôm nay lại chủ động như vậy, có dụng ý gì đây?"

"Thần thiếp nào dám có dụng ý gì đâu, chỉ là..."

Hạ Khuynh tủm tỉm cười, ngồi lên đùi Chu Quân, như đang làm nũng: "Đã hơn bốn tháng phu thê chúng ta chưa gặp nhau nên thần thiếp trong lòng có chút tưởng niệm."

Đặc biệt hài lòng với câu trả lời này, Chu Quân thở ra một hơi bên tai nàng: "Thật không?"

Hạ Khuynh khúc khích cười, nghiêng đầu né tránh: "Đừng mà."

"Ta cũng nhớ nàng." Chu Quân hít một hơi thật sâu, siết chặt vòng tay, cắn một cái lên vành tai trắng nõn của Hạ Khuynh.

"Chậm đã..." Hạ Khuynh đưa tay ngăn cản trước ngực, mị hoặc nở nụ cười: "Đêm nay, dù thế nào thần thiếp cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý người mà."

Chu Quân cười lớn, hôn mạnh lên gò má nàng: "Hảo, Khuynh nhi đã nói như vậy thì ta không khách sáo nữa."

Trong lòng Hạ Khuynh nở nụ cười trào phúng, nếu biết một lát bản thân sẽ chết ở trên giường không biết Chu Quân có còn cười nổi hay không!?

Trên môi vẫn giữ nguyên nét cười câu nhân, Hạ Khuynh rót một chén rượu, đưa cho Chu Quân: "Công chúa điện hạ, người cùng thần thiếp uống một chén có được không?"

Chu Quân không chút nghi ngờ đón nhận chén rượu một hơi uống cạn, Hạ Khuynh lại rót thêm một chén, rồi lại thêm một chén nữa, vò rượu nhanh chóng vơi đi một nửa.

Vốn mệnh danh thiên bôi bất túy, một vài chén rượu không thể làm Chu Quân suy suyển, bất quá trong lòng lại như có lửa thiêu càng thêm gấp gáp muốn chiếm đoạt người trước mặt.

Không một lời báo trước điên cuồng hôn lên phiến môi mật ngọt kia, day dưa không dứt, tình ý nồng đậm.

Hạ Khuynh có chút bất ngờ nhưng cũng chậm rãi đáp lại nhiệt tình của Chu Quân. Đầu lưỡi trơn trượt quấn quít, rượu trong miệng trao đổi với nhau, mang theo mùi vị lạ lẫm đầy mê hoặc.

Lại thêm một chén, Hạ Khuynh cảm thấy có chút chóng mặt, vung tay ngăn Chu Quân tiến đến nhưng đối phương vờ như không hay biết, tiếp tục nụ hôn dang dở vừa rồi.

Đầu óc một mảng hỗn độn, tự dặn lòng không thể say trước khi kế hoạch thành công, Hạ Khuynh vội vàng đẩy Chu Quân ra, thở dốc: "C-công chúa điện hạ, người ăn một chút trước đi rồi hãy..."

"Được."

Sớm tính toán từ trước, thức ăn bày biện đẹp mắt trên bàn được hạ hơn một gói xuân dược Nam Man, Chu Quân không những ăn vào mà còn hít phải Thập Tam Tình, không quá một khắc nhất định sẽ thân vong.

Duy trì dáng vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt, bản thân cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài.

Tiện tay gắp một ít thịt đưa đến bên miệng Chu Quân, đối phương cứ như vậy mở miệng ăn miếng thị mà nàng uy. Thâm tâm Hạ Khuynh không khỏi vui sướng, càng uy thêm nhiều món cho Chu Quân, không ngờ được kế hoạch này thành công ngoài mong đợi của nàng.

Sau khi mỗi món đều đã nếm qua, Chu Quân liền giữ lấy cổ tay Hạ Khuynh, thở một hơi bên tai nàng: "Khai vị đều đã ăn rồi, bây giờ bản công chúa có thể ăn món chính được chưa?"

Trong lòng đánh một cái giật mình, khóe mắt lơ đễnh liếc nhìn giá hương liệu vẫn tỏa ra những làn khói mỏng, rõ ràng độc đã hạ nhiều như mà Chu Quân vẫn chưa có phản ứng gì?

"Khuynh nhi..."

"Ách..." Hạ Khuynh cuống quít, đưa mắt nhìn Chu Quân lắp bắp: "Thần thiếp.... thần thiếp...."

Chu Quân bị vẻ lo lắng của nàng làm cho phì cười: "Nàng sao lại lo lắng như vậy, khiến bản công chúa còn nghĩ đây là lần đầu của nàng."

"Thần thiếp..."

"Được rồi, để ta."

Vừa dứt lời Chu Quân liền cúi xuống bế Hạ Khuynh lên đi về phía giường ngủ, động tác lưu loát mau lẹ, chẳng mấy chốc cả người đều được nệm giường êm ái bọc lấy.

Hoa dung nhanh chóng tái đi, có phải đồ giả không a? Sao lại không phát huy chút tác dụng nào vậy?

Từng lớp y phục nhanh chóng được hạ xuống, Hạ Khuynh lo lắng ngồi bật dậy, đưa tay giữ lấy bàn tay của Chu Quân: "Khoan... khoan đã...."

"Ngoan nào, đừng lo, bản công chúa sẽ nhẹ nhàng với nàng."

Chu Quân ngọt ngào thì thầm bên tai nàng, bàn tay hư hỏng chậm rãi trượt xuống thoát đai lưng thêu mẫu đơn tinh mỹ.

Ngoại bào, trung y, cuối cùng là lý y cũng đáp đất thành công, Hạ Khuynh càng lúc càng sốt ruột, tại sao vẫn chưa phát độc vậy?

"Khuynh nhi... bản công chúa hảo tưởng niệm nàng..."

Chu Quân vừa nói vừa hôn xuống, trong người như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, đem tất cả lý trí của nàng thiêu đốt. Bàn tay lành lạnh vuốt ve thân thể tuyệt mỹ trước mặt, bản thân kiềm chế đã lâu cuối cùng nhịn không được liền điên cuồng hôn khắp thân thể kiều mỵ kia.

Hạ Khuynh giật mình, tay siết chặt lấy sàn đan, đầu óc một mảng mụ mị, nếu như nàng đoán không nhầm thì chính nàng cũng đã trúng cái thứ xuân dược chết tiệt kia.

Không ngoài dự đoán, Hạ Khuynh thật sự đã trúng xuân dược!!

Chính bản thân không biết rằng nếu Thập Tam Tình phối cùng xuân dược được điều chế với liều lượng bằng nhau sẽ tạo ra hai loại dược khác nhau: Một là độc dược cực mạnh, hai chính là loại xuân dược cực mạnh.

Thân thể kiều mị bắt đầu phản ứng với từng cái vuốt ve của Chu Quân, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, đôi lưỡng sắc xinh đẹp giờ chỉ còn tia mờ mịt.

Chu Quân khe khẽ cười, đây là lần đầu tiên Hạ Khuynh chủ động câu dẫn nàng, tất nhiên sẽ hảo hảo thưởng thức trọn vẹn món ăn ngon lành này.

Nhìn tiểu hồng đậu vẫn đang kiêu ngạo vểnh cao, Chu Quân nhịn không được cúi đầu ngậm lấy nó chơi đùa, cắn mút đến sưng tấy.

Tia lý trí còn sót lại bắt Hạ Khuynh phải chống trả, nhưng từng hạnh động dịu dàng mê hoặc kia không ngừng đánh tới khiến nàng phải oằn người rên rỉ, tay luồn vào trong tóc của Chu Quân vò rối một mảng.

Trước mắt chỉ còn một mảnh sương mờ, ham muốn được yêu thương trỗi dậy mạnh mẽ, thân thể nóng hừng hực vô cùng bức bối, cứ như vậy mà bật khóc thật to.

Chu Quân bị nàng dọa cho giật mình, vội chồm người lên, lo lắng hỏi: "Khuynh nhi, ta làm nàng đau sao?"

"Không... không có..."

Tiêu cự trong mắt biến mất, tia lý trí còn sót lại bị đánh tan triệt để, cả người đều bị dục vọng chi phối. Hạ Khuynh thút thít, mở to đôi mắt đong đầy nước của mình nhìn nữ nhân cao cao tại thượng trước mặt.

"Công chúa điện hạ, người không yêu thần thiếp!"

Chu Quân thoáng ngẩn người, hoàn toàn không hiểu Hạ Khuynh đang muốn nói gì, đang yên đang lành lại bảo nàng không yêu, là ý tứ gì?

Tuy vậy nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành nàng: "Bản công chúa từ trước đến giờ vẫn luôn yêu nàng, đừng khóc, nhé?"

"Nói dối!!" Hạ Khuynh vươn tay ghì chặt cổ Chu Quân, ô a bật khóc như một đứa trẻ: "Công chúa điện hạ người xấu xa lắm, người mau mau chết đi!"

"Hảo, bản công chúa xấu xa, bản công chúa đáng chết." Chu Quân từ tốn lau nước mắt cho nàng, lo lắng hỏi: "Khuynh nhi, nàng làm sao thế? Trước bình tĩnh lại, đừng khóc nữa, được không?"

Hạ Khuynh giống như máy phát, có duy nhất một câu nói từ đầu giờ đến cuối giờ: "Người không yêu thần thiếp!"

"..." Chu Quân bị nàng làm cho hồ đồ: "Khuynh nhi, có phải vừa nãy bản công chúa mạnh tay quá làm đầu nàng đụng vào đâu không?"

Hạ Khuynh há miệng cắn chặt tấm chăn, trừng đôi mắt đầy nước của mình: "Giờ công chúa điện hạ còn xem thần thiếp đầu óc có bệnh..."

"..." Chu Quân nhục nhã đầu hàng: "Bây giờ nàng muốn ta phải làm gì để chứng minh ta yêu nàng đây?"

"Tiến vào đi."

Chu Quân đần ngốc nhìn nhân nhi dưới thân: "Nàng nói gì?"

Người dưới thân ngọt ngào kéo khóe môi, hai chân vòng qua thắt lưng nàng, giọng nói du dương như hát: "Công chúa điện hạ, người tiến vào trong thần thiếp đi."

"Khuynh nhi..."

Thấy Chu Quân cứ chần chờ không trả lời, Hạ Khuynh liền bưng mặt khóc rống: "Công chúa điện hạ người thật độc ác, rõ ràng là người không có yêu thiếp mà!"

"Hảo, hảo! Bản công chúa hiểu ý nàng rồi, bản công chúa lẽ ra không nên chần chờ, đây là lỗi của bản công chúa, bản công chúa hảo hảo xin lỗi nàng có được hay không?"

Hạ Khuynh đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt, chầm chậm rướn người hôn lên môi đối phương: "Công chúa điện hạ... Khuynh nhi muốn..."

Chu Quân cảm thấy có chút khó thở, nhận mệnh cúi xuống hôn lên đôi môi hãy còn chứa đầy tiếu ý kia, ngón tay từ tốn tiến thẳng vào nơi tiêu hồn thực cốt.

Cả người run rẩy một chốc, hạ thân gắt gao nuốt chặt lấy hai ngón tay thon dài của bên trong, nức nở khóc trong đau đớn.

Nhẹ nhàng nâng đỡ thắt lưng dìu Hạ Khuynh ngồi dậy, tìm một tư thế thoải mái để nàng dựa vào lòng, Chu Quân hết lần này đến lần khác hôn lên đôi mắt hai màu xinh đẹp kia.

"Quân... Quân..."

"Ta ở đây." Chu Quân mềm mại ở bên tai nàng nói: "Thả lỏng một chút, ta không muốn nàng đau."

"K-không muốn..." Hạ Khuynh giãy dụa thân thể, tối mật địa phương gắt gao giữ chặt hai ngón tay của Chu Quân bên trong, yếu ớt lắc đầu: "Thần thiếp không sao, Quân..."

"Khuynh nhi." Hai chân mày vẫn nhíu chặt không buông, nữ nhân này lộ ra bộ dạng đau đớn như thế, nàng làm sao tin những lời nói vừa nãy.

"Mau..." Hạ Khuynh cúi đầu thở dốc, mở to đôi mắt xinh đẹp khẩn khoản cầu xin: "Công chúa điện hạ, thần thiếp muốn..."

Bản thân Chu Quân cũng trúng phải xuân dược, cơ thể nóng bừng bừng, từng tế bào như bị thiêu đốt không còn một mảnh, nặng nề thở: "Khuynh nhi, là nàng nói, không được hối hận."

"Ân..."

Lời còn chưa dứt ngón tay bên trong đã điên cuồng luận động, tưởng chừng như muốn chạm đến tận cùng cơ thể nàng. Chẳng biết từ lúc nào, từ hai ngón lại biến thành ba ngón, hung hãn công thành chiếm đất.

Phát ra những tiếng kêu rên nho nhỏ, thân thể yếu ớt run rẩy theo từng nhịp di chuyển, nước mắt rơi xuống ướt cả gối. Mãi đến khi quen dần với sự chuyển động của ngón tay, Hạ Khuynh bắt đầu phối hợp đưa đẩy thân thể, ngón tay bấu chặt vào sàn đan đến nhăn nhúm, từ trong cổ họng thoát ra tiếng rên rỉ mị hoặc.

Một lần lại một lần, hết lần này đến lần khác Chu Quân đem nàng giày vò, cả đêm rên rỉ đến giọng nói cũng bị ách. Bất quá xuân dược Nam Man không phải tầm thường, Chu Quân cùng Hạ Khuynh trải qua một đêm thất điên bát đảo, điên cuồng mãnh liệt.

Phải ba ngày sau Tiểu Nhan và A Lệ mới không còn nghe âm thanh xấu hổ từ trong phòng phát ra, nhịn không được rùng mình một cái. Trong lòng tự trách tại sao lúc đó các nàng không nói cho nương nương biết, nàng ấy tỉnh dậy nhất định sẽ mắng các nàng một trận thảm thương a~

====================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com