Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

Giống như người quen lâu ngày gặp lại, Cố Nam mặt dày mày dạn đẩy Hướng Khâm và Đinh Thần qua một bên trực tiếp ngồi lên giường. Đặc biệt còn không biết xấu hổ nắm lấy tay Hạ Khuynh, mắt đảo quanh một vòng miễn cưỡng lấy ra hai giọt nước mắt cá sấu.

"Tiểu mỹ nhân, nàng có làm sao không? Thương thế ban nãy ổn rồi chứ?"

Hạ Khuynh nheo nheo mắt nhìn nàng, cảnh giác hỏi: "Chúng ta có quen biết?"

Đối phương hiển nhiên lắc đầu: "Không quen."

Đinh Thần suýt chút đã rút kiếm đem Cố Nam như dưa hấu mà bổ ra làm đôi, rất không vui vẻ mà lôi nàng xuống giường quát ầm lên: "Đồ đần, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám leo lên giường của thiếu phu nhân!?"

"Không phải!"Cố Nam phủi phủi bụi bẩn trên y phục, liếc mắt nhìn Đinh Thần: "Ngươi dám hất bổn tiểu thư? Không sợ mất mạng chó của ngươi hay sao?"

"Nói, ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào?" Đinh Thần không chút thoái nhượng mà đe dọa: "Đừng bảo ta không nói trước, chỉ cần thiếu gia yêu cầu bọn ta ngay lập tức có thể tra ra nhất thanh nhị sở lai lịch của ngươi, ngoan ngoãn mà cung khai mọi chuyện đi."

Bất quá mấy lời này không dọa nổi Cố Nam, nàng ung dung lấy trong tay áo một cây quạt giấy mười hai nan họa lại cảnh tượng thiên sơn tuyết địa kiêu hùng vỹ đại: "Dỏng tai lên mà nghe cho rõ, bản tiểu thư chính là con gái của tộc trưởng Hoa Sơn tộc, tên đầy đủ là Cố Tân Lãng Thiên Nam, bản tiểu thư chuẩn các ngươi gọi Cố Nam cho dễ nhớ."

Tiếng Hán của Cố Nam không tốt, mà tên của nàng lại là tiếng địa phương, nghe một lúc Chu Quân liền nhíu mày: "Cố Ngu Lãng Nam Châm?"

Bất quá không thể trách Chu Quân nghe nhầm, chỉ trách Cố Nam bị ngọng!?

Cố Nam mặt đỏ phừng phừng ném bỏ chiếc phiến, tức giận quát: "Cố Tân Lãng Thiên Nam!"

"Sao?" Hạ Khuynh lặp lại lần nữa: "Cố Ngu Lãng Nam Châm?"

Giọng đặc trưng Hoa Sơn, phát âm không chuẩn tiếng Hán lại còn bị ngọng, dù là Hạ Khuynh cũng nghe không ra tên.

"Ách, tiểu mỹ nhân, ta lặp lại lần nữa nhé?" Cố Nam kiên nhẫn đối Hạ Khuynh lần nữa nói rõ ràng bằng tiếng Hán bập bẹ của mình: "Cố. Tân. Lãng. Thiên. Nam."

Đinh Thần gãi gãi đầu, nghi hoặc quay đầu lại hỏi Hướng Khâm: "Chẳng hiểu thế quái nào ta vẫn nghe là Cố Ngu Lãng Nam Châm nhỉ?"

Hướng Khâm vỗ đầu Đinh Thần, bộ dáng chí khí lẫm lẫm mắng: "Ngu ngốc, nàng ta nói là ta là Cố Vô Sản Nam Châm!"

Nhịn cũng nhịn không nổi nữa, Cố Nam bùng nổ quát to: "Ta nói ta tên là Cố Tân Lãng Thiên Nam!"

"A, ta nghe được rồi." Hạ Khuynh tự tin mình có thính lực tốt nhất ở đây, chậm rãi nhắc lại: "Là Cố Tân Lãng Thiên Nam."

Cố Nam hướng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Khuynh, hào hứng bật ngón cái: "Tiểu mỹ nhân, nàng là lợi hại nhất!!"

Lạnh lẽo liếc Cố Nam một cái sắc lẻm, bất quá Chu Quân cũng không nói gì, chậm rì rì vươn tay kéo chăn lên đắp cho Hạ Khuynh: "Nàng nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải lên đường."

"Ngươi lại muốn đưa tiểu mỹ nhân đi đâu?" Cố Nam trừng trừng mắt bước lên trước mặt Chu Quân, chỉ vào bộ dáng mệt mỏi sắp chết của Hạ Khuynh: "Cầm thú! Ngươi không thấy nàng đang bị thương sao? Như thế nào còn bắt nàng dậy sớm đi cùng ngươi nữa?"

Đinh Thần cùng Hướng Khâm đồng loạt lùi lại ba bước, nữ nhân này dám mắng cả đương kim Phượng Thái công chúa đỉnh đỉnh đại danh, dù cho Cố Nam có là con của lão thiên gia cũng khó thoát kiếp nạn này.

Trong lúc lửa cháy phừng phừng lại vang lên tiếng cười lanh lảnh, tất cả mọi ánh mắt nhất tề hướng về phía chủ nhân tiếng cười, không ai nói ai đồng loạt trợn to mắt mà nhìn đối phương.

Mà nhân vật chính của mọi ánh nhìn, Hạ Khuynh lại cười như chưa từng được cười, nằm cười có hơi khó thở thì liền ngồi dậy ôm ngực cười tiếp, nước mắt giàn dụa không ngừng.

"Khuynh nhi..."

"Tiểu mỹ nhân..."

"Thiếu phu nhân..."

Hạ Khuynh dừng cười một chốc, sau đó lại tiếp tục ôm bụng cười, cả người mất đàđổ rạp vào lòng Chu Quân.

Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này cao hứng đến như vậy, Chu Quân nửa vui mừng nửa lo lắng vỗ mặt nàng: "Khuynh nhi, sao thế? Có gì cao hứng?"

Hạ Khuynh chỉ Cố Nam, cười vật vã: "Nàng ta... nàng ta..."

Cố Nam chỉ mặt mình, ngây ngốc hỏi lại: "Ta thế nào?"

"Rất can đảm!"

Nghe Hạ Khuynh khen ngợi mình, Cố Nam liền ưỡn ngực tự đắc: "Ta đương nhiên rất can đảm."

"Lần đầu ta thấy có người dám mắng phu quân của ta, lại còn mắng nặng lời như vậy nữa, haha~"

Bên thái dương Đinh Thần và Hướng Khâm chảy xuống một giọt một hôi, chuyện này đáng cười lắm sao?

Chu Quân dở khóc dở cười, bẹo bẹo mặt nàng than phiền: "Có gì đáng cười?"

"Có a." Hạ Khuynh vịn vai Chu Quân, không ngừng cười được: "Biểu cảm của người khi bị mắng rất buồn cười, sau này mỗi khi có chuyện phiền lòng nhớ đến mặt người lúc này nhất định sẽ vui vẻ trở lại."

Đinh Thần và Hướng Khâm vội quay lưng lại, phụt một tiếng, sau đó thì ha ha cười lớn.

Nhẫn đến trán cũng nổi gân xanh, Chu Quân nghiến chặt hai hàm răng phát ra tiếng ken két: "Đinh Thần, Hướng Khâm!"

Hai người rùng mình một cái, mồ hôi đổ ra ướt cả áo, sau đó cùng quay lại, tức giận quát: "Hạ nhân đê tiện, ngươi dám nhục mạ thiếu gia, ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!!!"

Loạn a loạn~

Sau một hồi đấu khẩu, cuối cùng ba người cũng đình chiến ngồi xuống thở hồng hộc, trợn mắt nhìn nhau như thấy kẻ thù truyền kiếp vạn năm.

Mà Hạ Khuynh ăn xong một chén cháo cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, đưa cái chén rỗng cho Chu Quân, an nhiên tựa lưng vào tường nhìn ba người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Cố Nam."

Nghe có người gọi Cố Nam liền ngẩng đầu lên, phát hiện là Hạ Khuynh thì ngay lập tức vui vẻ chạy đến vẫy vẫy đuôi cáo: "Mỹ nhân gọi ta?"

Hạ Khuynh nhíu mày: "Ta không phải tên Mỹ Nhân."

Cố Nam nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ đến Chu Quân có gọi tên Hạ Khuynh, liền ngọt ngào gọi: "Khuynh nhi~"

Nguyên chén cháo rỗng ụp lên đầu Cố Nam, từ trên những lọn tóc xinh đẹp chảy xuống một giọt cháo trắng~

"Gyaaaa! Bẩn quá đi!!!!"Cố Nam ném chén cháo xuống đất, tức giận mắng: "Ngươi tên họ là gì? Sao dám làm nhục bổn tiểu thư trước mặt Khuynh nhi?"

Lần này là nguyên bình trà bay thẳng vào mặt Cố Nam~

Cố Nam ngã vật xuống đất, máu mũi hai hàng~

Hạ Khuynh cười cười ra tiếng, đối Cố Nam đương nằm dài trên đất nói: "Nàng ấy họ Hạ!"

Chu Quân gắt gao siết chặt eo của Hạ Khuynh, không hài lòng mà gọi: "Khuynh nhi."

Hạ Khuynh gỡ bàn tay trên eo mình xuống, đắc ý nói tiếp: "Là Hạ Quân."

Đinh Thần và Hướng Khâm phun trà vào mặt nhau, Hạ Quân!? Ý chỉ quân tử làm trò hạ lưu hay là hạ lưu giả làm quân tử?

"Nguyên lai là họ Hạ!" Cố Nam lại hỏi Hạ Khuynh: "Khuynh nhi, nàng tên gì?"

Nghe xong, Đinh Thần liền phun trà lần ba vào mặt Hướng Khâm, bụm miệng cười, Khuynh nhi... Khuynh nhi... nàng tên gì... nàng tên gì...

Hạ Khuynh cũng không chấp nhất Cố Nam, mỉm cười nói: "Ta gả cho Hạ gia, đương nhiên sẽ mang họ Hạ."

"Hạ Khuynh Nhi?"

"Không phải." Hạ Khuynh lắc đầu: "Hạ Khuynh."

"A Khuynh~" Cố Nam chớp chớp mắt: "Tên nàng thật đẹp~"

Năm chén trà trên bàn đáp thẳng vào miệng Cố Nam~

Nhưng rồi Cố Nam như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội lấy năm chén trà trong miệng ra, hốt hoảng nói: "Nàng gả cho hắn?"

Hạ Khuynh được lợi đương nhiên sẽ không để Chu Quân chịu thiệt quá nhiều, nhu thuận gật đầu một cái.

Thê nô không có tiền đồ Chu Quân quên cả chuyện Hạ Khuynh đem tên mình ra đùa giỡn, vươn tay ôm lấy eo nàng sủng nịch hôn một cái: "Phu nhân, nàng thật đáng yêu."

"Còn có người ở đây."

"Thì sao? Bản thiếu gia muốn hôn thì hôn, ai có quyền cấm?"

Hạ Khuynh không nói lại Chu Quân nên tùy ý để mặc cho nàng hôn, tiếp tục hỏi Cố Nam: "Tại sao bọn người đó lại truy sát ngươi?"

Cố Nam chui vào một góc đếm kiến vẽ vòng tròn lầm bầm: "Thành thân rồi... A Khuynh thành thân rồi... A Khuynh thành thân rồi... A Khuynh..."

Đinh Thần một phát túm lấy cổ áo Cố Nam ném đến trước mặt Hạ Khuynh, trừng mắt: "Mau trả lời thiếu phu nhân đi kìa!"

Cố Nam chùi nước mắt, ngẩng đầu nhìn Hạ Khuynh ủy khuất tố cáo: "Tại sao nàng lại thành thân? Tại sao nàng không chờ ta? Năm sau là ta đủ mười bảy tuổi rồi, năm sau ta có thể thú nàng rồi!!"

Hạ Khuynh không khỏi dở khóc dở cười, nàng với Cố Nam không quen không thân lại bảo chờ, hơn nữa nàng so với nàng ta nhiều hơn một tuổi, vậy mà đối phương còn dám nghĩ thú nàng?!

Đối phương cứ day dưa chọc cho Đinh Thần tức giận rút kiếm lần nữa: "Thiếu phu nhân hỏi ngươi tại sao ngươi lại bị truy sát chứ không phải bảo ngươi kể khổ."

Cố Nam ăn vạ ngồi trên sàn nhà, đau lòng nhìn Hạ Khuynh kể lể: "Ta là con của tộc trưởng Hoa Sơn tộc, chuyện bị truy sát cũng là sớm hay muộn mà thôi."

"Tại sao họ lại muốn truy sát ngươi?"

Cố Nam trừng mắt với Chu Quân: "Ngươi không có quyền hỏi."

Bất đắc dĩ Hạ Khuynh phải hỏi lại: "Tại sao họ lại muốn truy sát ngươi?"

"Tất cả mọi chuyện đều do Thiết Kinh tộc mà ra!"

Nhắc đến chuyện cũ, Cố Nam giận dữsiết chặt tay thành đấm: "Hoa Sơn tộc ta mấy đời đều trung thành với Chu gia, ủng hộ Cửu Phượng Thiên Vương lên ngôi. Ngờ đâu Thiết Kinh tộc dám có ý định tạo phản, bắt tất cả tộc trưởng tương lai của các tộc lân cận quy thuận hắn. Tất nhiên Hoa Sơn tộc ta không đồng ý, đám người Thiết Kinh tộc liền ra tay tàn sát toàn bộ tộc nhân cho nên ta chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn, không nghĩ bọn chúng phát hiện ra đuổi cùng diệt tận đến tận đây!"

Đinh Thần chau mày, trầm mặc: "Vậy ý định làm phản của Thiết Kinh tộc trưởng đã quá rõ ràng rồi."

"Đương nhiên!! Không chỉ dừng lại ở đó, Thiết Kinh tộc còn khởi binh đánh các tộc nhỏ hơn để tăng cường lực lượng, chờ ngày tấn công thẳng vào thành, lật đổ Cửu Phượng Thiên Vương."

"Hoàng đế vừa mất, bọn chúng nổi dậy cũng không có gì lạ, nhưng rốt cuộc lý do nào để cho Thiết Kinh tộc trưởng làm phản?"

Nhưng Hạ Khuynh nghĩ mãi cũng không thông suốt, lý gì Thiết Kinh tộc trưởng lại phải liều mình như vậy khi chẳng biết rõ phần thắng là bao nhiêu?

"Ta biết." Cố Nam hăng hái đề cao giọng: "Là vì Thiết Kinh tộc trưởng không chấp nhận nữ nhân lên làm hoàng đế!"

Chu Quân đột nhiên bật ra một tiếng cảm thán: "Xem ra muốn làm hoàng đến còn phải trải qua nhiều gian nan lắm."

"Muốn làm hoàng đế tất phải thu phục được lòng dân, nếu không cẩn thận thì sẽ dễ dàng bị lật đổ." Hạ Khuynh nhìn nàng một lúc, lại nói: "Trước mắt chúng ta không nên làm lớn chuyện, nhưng phải âm thầm diệt cỏ tận gốc."

"Nàng nói đúng, chuyện của Thiết Kinh tộc chúng ta không thể không giải quyết, trước phải dẹp đi mối nguy hại này về sau mới không sợ đêm dài lắm mộng."

"Này, này, ngươi nói vậy là có ý gì?" Cố Nam mờ mịt hỏi: "Cái gì giải quyết? Cái gì dẹp mối nguy hại?"

Phát hiện tình huống không ổn, Đinh Thần lập tức nhảy vào giải nguy: "Được rồi, ngươi không muốn ngủ cũng phải để thiếu phu nhân ngủ nhân, mau đi đi!"

"Tại sao ta phải đi?" Cố Nam lưu loát nhảy lên giường, mỉm cười nhìn Hạ Khuynh: "Đêm nay ta ngủ với A Khuynh."

Hạ Khuynh khẽ nhướn mày, còn chưa kịp nói gì thì Chu Quân đã lên tiếng: "Ném nàng ra ngoài, đừng để bản thiếu gia nhìn thấy nàng."

"Vâng."

Đinh Thần cùng Hướng Khâm một người nắm tay, một người nắm chân, cùng đếm một hai ba lập tức quẳng Cố Nam xuống lầu. Ngay sau đó hai người cũng nhanh chóng rời đi, tiện tay đóng cửa phòng giúp công chúa điện hạ và nương nương.

Đợi khi hai người thật sự đi khuất Chu Quân mới thở hắt ra một hơi, nhu nhu hai bên thái dương đau nhức. Bên cạnh có hai tên võ tặc đã mệt lắm rồi, bây giờ còn thêm một Cố Nam nữa, nàng sắp bị phiền chết!

Lần đầu Hạ Khuynh thấy Chu Quân mệt mỏi như vậy, liền tự mình xuống giường rót một chén trà đưa cho nàng: "Chuyện của Thiết Kinh tộc chúng ta từ từ giải quyết, công chúa điện hạ không nên tự gây áp lực cho mình."

"Khuynh nhi, bản công chúa nhất định phải trở thành hoàng đế!"

Hạ Khuynh buông rũ làn mi dài, gật đầu, cũng chẳng cho ý kiến gì.

Đối phương ôn nhu nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói nhẹ bẫng êm ái: "Ta muốn nàng ở cạnh ta, làm vương hậu của ta, có được không?"

Lặng lẽ đưa mắt nhìn sang hướng khác, Hạ Khuynh không trả lời mà còn hỏi ngược lại: "Tại sao lại là ta?"

"Bởi vì..."

Hạ Khuynh nhìn Chu Quân, trong đôi mắt nàng chứa đầy nỗi ưu tư phiền muộn, phiến môi mỏng mấp máy: "Vì cái gì?"

Chu Quân bất ngờ bắt lấy cổ tay Hạ Khuynh kéo mạnh về phía mình làm nàng lảo đảo ngã vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

Kinh hỉ mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, Hạ Khuynh là lần đầu chịu quan sát kỹ nàng ấy. Đôi sóng mắt đen thăm thẳm, hàng mi dài rung động khi có cơn gió thổi qua, và một đôi môi lúc nào cũng nhếch lên như cười như không.

Bất giác Hạ Khuynh nâng tay vuốt ve gương mặt người đối diện, dù cho nàng có thật sự chối bỏ, vẫn không chối bỏ được trái tim trong lòng ngực đang vì người này mà loạn nhịp.

Chu Quân nở nụ cười như xuân phong thổi tan giá lạnh mùa đông, nắm lấy bàn tay nàng dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.

Thân thể khẽ xoay ấn Hạ Khuynh nằm xuống giường, dịu dàng hôn lên trán nàng, dời xuống đôi mắt, mũi, gò má, môi, kể cả vết sẹo trên mặt nàng.

Hạ Khuynh nhắm mắt lại, bàn tay dời ra say gáy của Chu Quân, lướt qua phía sau vành tai chậm rãi vuốt ve vết sẹo nhỏ ở đó.

Vết sẹo này là do Phù Kính công chúa của Bắc Phàm quốc ban cho nàng, một vết sẹo dài kéo từ sau vành tai đến thẳng bên trong tai, nếu sâu thêm một chút thì xem như Chu Quân đã mất đi cái tai này. Hạ Khuynh vịn lấy đầu vai Chu Quân, rướn người hôn lên vành tai nàng, bỗng cảm thấy đau lòng cũng cảm thấy xót xa, nữ nhân này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu vết thương rồi?

Chu Quân nắm lấy bàn tay nàng đặt lên ngực mình, đôi mắt biến thành trong suốt trông đầy ấm áp: "Khuynh nhi, đợi khi ta có được thiên hạ này, ngày tháng tới chúng ta sẽ không phải sống trong lo sợ nữa.Hai ta có thể đường đường chính chính mà bồi bên cạnh nhau, sẽ chẳng ai dám nói gì hay khinh miệt tất cả chúng ta nữa."

"Ta tin người làm được."

Chu Quân mở to mắt nhìn nàng, kinh ngạc hỏi: "Nàng tin ta?"

Hạ Khuynh áp tay lên gò má Chu Quân nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi nói: "Ta chỉ tin người một lần thôi, hãy chứng minh cho ta thấy người làm được những gì đi."

"Khuynh nhi..."

Chu Quân hạnh phúc ôm lấy nàng, bên tai nàng thì thầm: "Ta yêu nàng."

"Ân, ta cũng vậy, công chúa điện hạ..."

Đêm nay trăng tròn vành vạch, gió thổi làm tấm rèm mỏng lay động, hai bóng người trên tường quấn quít không rời, năm ngón tay đan chặt vào nhau, mơ hồ thấy được sợi chỉ đỏ tinh mỹ quấn quanh tay cả hai.

==================================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com