Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Mất nửa tháng đi đường cuối cùng cũng đến được vùng ngoại tộc phía nam, dọc đường không có phố lớn sầm uất đông người qua lại, quanh đi quẩn lại chỉ có dân du mục dẫn những con cừu đi lang bạt khắp nơi.

Càng tiếp cận núi Tuyết Sơn thì đường đi càng dốc, Chu Quân quyết định cước bộ lên trên đó và tất nhiênchẳng có ai phản đối.

Việc leo trèo đối với người có võ công như Chu Quân và Hạ Khuynh sẽ không thành vấn đề, kể cả Đinh Thần và Hướng Khâm cũng chẳng gặp trở ngại gì. Mà vấn đề nằm ở chỗ Cố Nam, nàng ta đi chưa được nửa nén nhang đã đòi nghỉ giữa giờ, cứ như vậy vài lần chọc cho Hạ Khuynh nổi giận đùng đùng.

Hạ phu nhân chính là chướng mắt những kẻ làm cản trở việc của nàng, thẳng thừng quát mắng một trận: "Cố Nam, ngươi không đi được thì sao lúc đầu không chịu ngồi xe ngựa?"

"Nương nương bớt giận! nương nương bớt giận!!"

Đinh Thần lấy quạt quạt cho Hạ phu nhân hạ hỏa, bọn họ còn phải nhờ vả Cố Nam a, phu nhân cao quý mắng nàng như vậy lỡ nàng tức giận thì lấy đâu ra người để dẫn lên Thiết Kinh tộc đây?!

Cố Nam bị mắng liền ủy khuất dẩu môi: "Không phải ta không muốn ngồi xe ngựa, nhưng đi xe ngựa vào đường núi sẽ khó đi hơn nhất định làm trễ việc của nàng a."

"Với tốc độ hiện tại thì ngươi ngồi xe ngựa còn nhanh hơn đi bộ nữa đó!"

"Thôi được rồi Khuynh nhi." Chu Quân ngẩng đầu nhìn sắc trời dần chuyển biến âm u: "Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta nghỉ lại ở đây đi."

Hạ Khuynh hừ lạnh, tiện tại ném hai thanh song kiếm cho Chu Quân, tự mình đi tìm xem ở gần đây có hồ hay suối nào không, đi đường cả ngày nàng chỉ muốn tắm rửa ngay mà thôi.

Chu Quân cũng không phàn nàn gì, phân phó cho Đinh Thần và Hướng Khâm đi tìm củi, còn nàng thì đi kiếm xem có gì để ăn vào tối nay.

Khi mọi người đã tản đi hết, Cố Nam lén lút quan sát xung quanh rồi mò mẫm đi tìm Hạ Khuynh, vừa vặn bắt gặp nàng đang cởi y phục chuẩn bị tắm rửa. Cố tiểu thưkích động suýt chút chảy máu mũi, mon men ra phía sau mỏm đá, nàng biết chuyện mình làm là sai nhưng vẫn phải chịu thua sức hấp dẫn của dáng dấp đàn hương.

Nữ nhân kia rõ ràng không phải một đại mỹ nữ tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, tính tình cũng không phải dịu dàng mềm mỏng như nữ tử khuê phòng. Bất quá như vậy mới là Hạ Khuynh, mới có thể dễ dàng chạm đến tận sâu trong lòng nàng.

Động tác Hạ Khuynh dừng lại, quay đầu hỏi: "Ai?"

"Ách... là ta..."

"Cố Nam?" Hạ Khuynh kéo trung y lên, một đường đi thẳng đến mỏm đá nhíu mày hỏi chất vấn: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Ách... ta..."

"Ngươi muốn nhìn trộm bản cung?"

"Ta không... không..."

Còn nghĩ Hạ Khuynh sẽ ở chỗ này đánh nàng một trận thừa sống thiếu chết, nào ngờ đối phương chỉ khom người xuống, thở ra một hơi thật nhẹ bên tai nàng: "Nếu ngươi muốn, ta sẽ thành toàn cho ngươi..."

Cố Nam giật nảy người, mở to mắt nhìn Hạ Khuynh, nàng ấy... nàng ấy vừa nói cái gì a?

Chưa kịp hiểu gì thì Cố Nam đã phát hiện hai chân mình không thể cử động được, đối phương lạnh lẽo bật cười, chẳng biết từ đâu kéo đến rất nhiều nhện bao vây lấy nàng. Bản thân Cố Nam không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi nhện, bắt gặp cảnh tượng này chỉ biết kinh hãi hét toáng lên. Trong đầu suy nghĩ muốn bỏ chạy nhưng cơ thể không tuân lệnh, hoảng hốt trơ mắt nhìn đám nhện lúc nhúc bò đến gần.

Chủ mưu độc ác Hạ phu nhân chẳng chút đoái hoài đến nàng, phất tay áo một cái tạomột bức màn lớn đan bằng lá, dù cho Cố Nam muốn nhìn trộm cũng lực bất tòng tâm.

Hai người Đinh Thần và Hướng Khâm đương ôm về một bó củi lớn, vừa vặn nhìn thấy Cố Nam khóc lóc thảm thương trên đất liền tò mò đến xem thử. Vạn vạn không ngờ bị những chiếc lá ở trên mặt đất kiềm hãm hai chân mà mất đà ngã sấp mặt xuống đất bùn.

Đúng lúc Chu Quân cũng về đến, quan sát cảnh tượng bức tường lá vây kín không khỏi nhíu mày, giao con lợn rừng cho Hướng Khâm rồi khinh công nhảy lên một cái cây gần đó xem thử. Bức tường lá cao khoảng hai trượng, Chu Quân chẳng rõ nó từ đâu ra, xoay người nhảy xuống điểm mũi chân lên một chiếc lá rồi lại nhảy sang một chiếc lá khác, động tác phi thường đẹp mắt.

Trước mặt là bức màn lá kiên cố, Chu Quân phất tay một cái lập tức bức tường liền xuất hiện một lỗ hỏng lớn, không chút chần chờ mà nhún người nhảy vào trong. Chân chưa đáp xuống đất đã nghe tiếng nước ì ầm, Chu Quân vội nhảy sang một bên né tránh, nước từ dưới hồ văng lên tung tóe như vòi rồng.

Từ trong làn nước xuất hiện một người, năm ngón tay bén nhọn vung ra!

Chu Quân khe khẽ cười, nhẹ nhàng xoay người né tránh thoắt cái đã đứng ở phía sau Hạ Khuynh nâng tay điểm huyệt đạo của nàng. Hạ Khuynh bị loạt động tác nhanh như chớp của Chu Quân làm cho hồ đồ, chẳng rõ là ai đến còn chưa kịp hiểu thì đã bị điểm huyệt.

Một tay cũng có có thể đỡ lấy Hạ Khuynh, cả hai ngay lập tức cùng rơi xuống hồ.

Cả người bị điểm huyệt không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Quân từ từ tiến đến, dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cảm giác ẩm ướt trên đầu môi khiến Hạ Khuynh rùng mình một cái, mặt nghẹn đến đỏ bừng, muốn vung tay đánh một cái nhưng cơ thể lại không cho phép nàng làm thế.

Đây là cơ hội ngàn năm khó có được, đương nhiên Chu Quân sẽ không để bỏ lỡ, mãnh liệt hôn lên môi nàng, bàn tay hư hỏng không an phận trượt vào lớp lý y mỏng manh. Đến khi Hạ Khuynh không thể thở nổi nữa Chu Quân mới chịu thả lỏng vòng tay, rất không hài lòng mà nói nói: "Khuynh nhi, móng tay của nàng dài như vậy sao không cắt ngắn đi?"

"Đừng quản ta!" Hạ Khuynh thẹn quá hóa giận mắng: "Ta để dài để cào chết người!"

"Hảo, hảo, cào chết ta." Chu Quân hôn một cái lên môi nàng, cảm khái: "Thật ngọt, càng hôn lại càng thích."

"Vô sỉ!"

"Cả bản công chúa nàng cũng dám mắng?"

"Tại sao lại không?" Hạ Khuynh trừng mắt: "Mau giải huyệt cho ta."

"Giải huyệt cho nàng thì nàng cào bản công chúa làm sao?" Chu Quân không biết xấu hổ kề sát mặt mình vào mặt nàng: "Để bản công chúa hảo hảo tận hứng, sau đó giải huyệt cho nàng có được không?"

"Hạ lưu! Buông ta ra!"

"Phu nhân, nàng ngoan nào."

Chu Quân khẽ động yết hầu, lưu loát đem y phục trên người tháo hạ, không chút chần chờ trực tiếp đè ép lên người đối phương. Bàn tay ướt đẫm nước chậm rãi mơn trớn da thịt tươi mát, cảm giác như vừa chạm vào tơ lụa thượng hạng, mềm mại đến mức không nỡ rời tay càng không dám dùng sức cầm nắm.

Có giãy dụa mấy lần cũng không thành, nụ hôn nóng bỏng rơi bên vành tai, hạ dần xuống xương quai xanh tinh mỹ.

Trong lòng Hạ Khuynh hoảng hốt, mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong lúc quẫn báchđã không màn xấu hổ mà nhỏ giọng cầu xin: "Quân... thần thiếp không muốn... Quân..."

Chu Quân hít phải một ngụm lãnh khí, rõ ràng không uống rượu lại như đã say. Nữ nhân này giống như một vò rượu, nhìn bên ngoài chẳng có gì đặc biệt, một khi thưởng thức qua liền không cách nào dứt ra được.

Kích động cúi xuống hôn liên tục lên môi nàng, Chu Quân cảm khái: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân quả không sai chút nào."

Tiếc nuối giải huyệt cho Hạ Khuynh, Chu Quân quả thật rất muốn hảo hảo cùng phu nhân dán một chỗ đến tận hứng mới thôi!

Vừa được giải huyệt Hạ Khuynh lập tức vung hắc miêu trảo cào mặt Chu Quân, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Vô sỉ, hôm nay ta nhất định phải cào nát mặt của người!!!"

"Khuynh nhi bình tĩnh!" Chu Quân né trái né phải vẫn trúng một chiêu, may mắn chụp được cổ tay nàng: "Bản công chúa xin lỗi, nàng không nên sinh khí a."

Hạ Khuynh hừ lạnh, thu tay lại, sau đó lên bờ tìm trong bộ y phục cũ một bình sứ nhỏ ném cho Chu Quân: "Thoa vào vết thương đi, có độc đấy."

Chu Quân ai thán nhìn trời, may mà Hạ Khuynh còn có lòng nếu không là nàng đã thật sự đi gặp mặt lão phụ hoàng rồi!

Hai người day dưa thêm một lúc mới chịu đi ra, bên ngoài Đinh Thần thấy bức màn lá biến mất vội vã chạy đến hỏi han.Bất chợt phát hiện vết cào nho nhỏ trên mặt Chu Quân:"Phượng Thái công chúa, mặt của người là bị con vật nào cào vậy?"

Chu Quân tùy tiện trả lời: "Dã miêu, bản công chúa chỉ muốn yêu thương nó một chút liền bị cào ra như vậy."

Hạ Khuynh liếc nàng một cái sắc lẻm: "Đáng đời."

Hướng Khâm lờ mờ đoán ra được bảy tám phần, vội vàng chuyển sang đều tài khác: "Thức ăn đã chuẩn bị xong cả rồi, mời công chúa điện hạ và nương nương dùng thiện."

Cả ngày chưa cho gì vào bụng Hạ Khuynhbắt đầu cảm thấy hơi đói, đi vào xem thử là món gì ngay lập tức nhìn thấy thịt heo rừng nướng tỏa khói nghi ngút, nhịn không đặng rùng mình một cái.

Từ khi lên Tuyết Sơn nàng chỉ ăn mãi món này, ngán sắp chết rồi!

Cuối cùng vẫn quyết định leo lên cây ngủ cho lành, thà chết đói còn hơn ăn heo rừng.

"Khuynh nhi!"

Hạ Khuynh che tai lại, trở mình nằm trên cây.

Chu Quân vận khinh công nhảy lên trên cây, nhẹ lay người Hạ Khuynh: "Nàng sao lại không ăn?"

"Mệt."

"Ta vừa thấy một con sơn dương..."

Hạ Khuynh vừa nghe đến sơn dương liền ngồi bật dậy, nhìn dáo dát bốn phía: "Đâu?"

"Ta với nàng đi săn sơn dương, thế nào?"

"Hảo!"

Chu Quân lập tức nhảy xuống trước rồi ở dưới đỡ Hạ Khuynh. Bên cạnh Đinh Thần cũng đã chuẩn bị xong dụng cụ săn bắn, hai người tiếp nhận cung tiễn một trước một sau chạy đến mỏm đá ở bên kia đợi sơn dương đến.

Trời nhá nhem tối, đàn sơn dương cũng bắt đầu trở về nhà của mình sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi. Cũng chỉ chờ có thể, Hạ Khuynh nheo mắt giương cung nhắm ngay con đầu đàn mà bắn.

Mũi tên lướt nhanh như gió, con đầu đàn bị trúng tên nhưng vẫn còn đủ sức để chạy, cả đàn sơn dương bị động bắt đầu náo loạn bỏ chạy tứ tung.

Vốn không muốn mất con đầu đàn đó, nó không chỉ có bắp chân to khỏe mà thân hình cũng to lớn dẻo dai, thịt nhất định sẽ vừa bổ vừa ngon. Nghĩ đến món thịt sơn dương nóng hổi cùng với một bình rượu nồng, Hạ Khuynh lập tức tăng tốc đuổi theo hết nhảy từ cây này đến sang cây khác.

Đợi khi sơn dương đầu đàn đã thấm mệt tốc độ dần chậm lại, Hạ Khuynh lập tức từ trên cao giương cung. Mũi tên xé gió lao đi, phập một tiếng, mũi tên đã cắm sâu vào trong cổ sơn dương, nó giãy dụa hai cái rồi ngã vật xuống đất không chút cử động.

Hạ Khuynh vui mừng ném bỏ cung tên, nhảy xuống đem sơn dương lật xem tới xem lui, luôn miệng tấm tắc khen thịt ngon.

Chu Quân đứng ở trên cao nhìn xuống, lần đầu nàng thấy Hạ Khuynh vui vẻ như vậy, cứ như một đứa trẻ được trở về nơi thuộc về nó. Nhưng nàng không muốn thấy Hạ Khuynh khát khao ở lại nơi đây, nàng ấy chỉ thuộc về nàng, là thê tử của duy nhất một mình nàng, tuyệt không được nảy sinh bất kỳ khao khát ở lại nơi này.

Nghĩ là làm, Chu Quân nhanh chóng nhảy xuống đi thẳng đến chỗ của Hạ Khuynh, cẩn dực ôm lấy vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ.

Hạ Khuynh có hơi giật mình, phát hiện ra Chu Quân liền cao hứng khoe chiến tích của mình: "Quân người xem, nó chạy giỏi như vậy thịt nhất định rất ngon a!"

"Nhưng vẫn không ngon bằng nàng." Nói xong còn cố tình cắn vành tai nhỏ kia một cái.

Hai gò má đầy đặn thoáng đỏ lên, ngượng ngùng đẩy Chu Quân ra: "Nói hưu nói vượn gì vậy? Mau giúp ta đem con sơn dương này về đi, ta muốn ăn thịt dê nương nha!"

"Hảo."

Hạ Khuynh lấy dây cột lại tay chân con dê, cao hứng lẩm bẩm: "Thịt dê nướng~ thịt dê nướng~"

Chu Quân phì cười, lần đầu thấy Hạ Khuynh bày ra bộ dáng trẻ con như vậy không khỏi vui vẻ, cũng phụ giúp một tay mang sơn dương trở về.

Hai người Đinh Thần và Hướng Khâm thấy sơn dương đầu đàn to khỏe thì kích động không nói nên lời, cuối cùng cũng có ngày được ăn thịt dê rồi!!

Đinh Thần chịu trách nhiệm nhóm lửa, hắn mài đến tay cũng chai sần mà chẳng có tí lửa nào, liền ném qua cho Hướng Khâm. Lúc này Hướng Khâm đang bận tẩm gia vị lên con sơn dương nên đẩy qua cho Cố Nam.

Cố Nam ngơ ngác cầm hai cục đá lên xem, cũng chẳng biết phải dùng như thế nào, thế là trực tiếp ném hai cục đá vào trong mớ lá cây. Vừa vặn để Chu Quân nhìn thấy liền mắng nàng đến cẩu huyết lâm đầu, sau đá Cố Nam sang một bên còn mình thì đem hai cục đá cọ xát vào nhau tạo ra lửa.

Đám lửa gặp lá khô liền bắt cháy, Cố Nam ngồi trên đất ngưỡng mộ nhìn Chu Quân, lần đầu tiên trong đời nàng biết hai hòn đá có thể tạo ra lửa đó!

Hạ Khuynh ngồi ở bên cạnh đưa tay gần đám lửa sưởi ấm, hai mắt đăm đăm nhìn con sơn dương bị cạo trụi lông chuẩn bị lên dĩa. Trời càng về đêm càng lạnh, Hạ Khuynh thu người lại, mặc dù tay chân luôn được sưởi ấm nhưng vẫn lạnh, cả gương mặt cũng đỏ ửng lên.

Nhìn thấy cảnh này, Chu Quân lặng lẽ đi lấy phi phong trong hành lý, chậm rãi vòng ra sau lưng phủ phi phong lên người nàng. Hạ Khuynh thoáng kinh ngạc, sau đó vươn tay kéo Chu Quân ngồi xuống bên cạnh mình.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chu Quân, Hạ Khuynh thở ra một hơi thoải mái: "Tay người ấm thật..."

Chu Quân vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, dùng chính thân nhiệt của mình sưởi ấm cho nàng: "Còn lạnh không?"

Khẽ lắc đầu, Hạ Khuynh đưa tay kéo phi phong ra phủ lên người mình lẫn Chu Quân, áp hai tay mình lên gò má nàng: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Chu Quân mỉm cười, dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Tử Điệp chậm chạp nhắm mắt lại, yên tĩnh tựa vào lòng của Chu Quân, gió đêm thổi qua cũng chẳng còn thấy lạnh nữa.

Hướng Khâm cũng vừa lúc đó nướng xong đại sơn dương, dùng bộ đao pháp của Hướng gia tung ra những chiêu thức đẹp mắt. Đem thịt dê cắt thành từng miếng có độ dày bằng nhau, mang đến cho hai người phần thịt đùi ngon nhất.

Rất lâu rồi Hạ Khuynh mới được ăn thịt sơn dương, ăn đến phi thường cao hứng còn lấy một ít uy cho Chu Quân. Vì vậy mà tâm tình Chu Quân cũng đặc biệt tốt, vừa ôm phu nhân vào lòng vừa trêu chọc, bị trừng đến da mặt tê rần vẫn không chịu dừng lại.

Hạ Khuynh đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức hỏi Chu Quân: "Cái đó đâu?"

Chu Quân cười cười: "Ta không biết."

"Công chúa điện hạ nói dối, thần thiếp muốn, mau đưa đây đi!"

Đối phương không biết liêm sỉ kề sát mặt mình vào mặt nàng ám muội cười: "Bản công chúa không biết, nàng có giỏi thì tìm đi."

"Là người nói đấy!"

"Ân~"

Không nhiều lời, Hạ Khuynh lập tức đẩy ngã Chu Quân xuống đất, còn bản thân thì ngồi lên bụng đối phương lục lọi trong thứ bản thân cần tìm. Đương nhiên Chu Quân không dễ dàng phối hợp như vậy, một né hai tránh trên môi treo nụ cười nhếch xảo quyệt đặc trưng.

Hạ Khuynh tìm mãi không thấy lập tức cởi ngoại bào của Chu Quân ra, tìm không thấy thì tiếp tục cởi, không hề quan tâm ở đây có người khác hay không.

Đinh Thần làm rơi nguyên cái chân dê, vội vã xoay lưng lại: "Nương nương, nơi này dù gì cũng có bọn ta là nam nhân a, nương nương với công chúa muốn làm cái gì thì nên tìm chỗ nào kín đáo một chút hẵn..."

Hướng Khâm cũng quay lưng lại, đập tay vào mặt, cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Khuynh nhi, nàng có nghe thấy không a?" Chu Quân đắc ý cười, nắm lấy cổ tay của Hạ Khuynh: "Nơi này có người a, chúng ta đến nơi khác được không?"

"Nơi khác cái gì?" Hạ Khuynh tức giận kéo đai lưng của Chu Quân ra, vẫn không tìm thấy thứ cần tìm: "Tại sao lại không có?"

Chu Quân bất ngờ kéo Hạ Khuynh xuống sát người mình, thấp giọng nói: "Hôn bản công chúa một cái, bản công chúa liền chỉ nàng thứ đó ở đâu."

Hạ Khuynh hồ nghi hỏi: "Thật?"

"Bản cung không có lừa gạt nàng."

Đắn đo suy nghĩ một chốc, dù sao cũng chỉ là một cái hôn, Chu Quân cũng hôn nàng nhiều lần rồi nên tự nàng thấy cũng không mất mát gì.

Nghĩ là làm, Hạ Khuynh cúi xuống áp môi mình lên môi Chu Quân, nhu thuận để nàng ấy tiến đầu lưỡi vào môi mình. Chu Quân đắc ý cười trong bụng, cuốn lấy đầu lưỡi của Hạ Khuynh chơi đùa, bàn tay trượt dần xuống.

Ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, Hạ Khuynh lập tức đẩy mạnh hai vai Chu Quân ra, xoay người ngồi dậy nhíu mày chất vấn: "Nó đâu?"

Chu Quân vẫn hôn chưa đủ, luyến tiếc liếm môi mình: "Ở trong hành lý."

Hạ Khuynh lập tức nhảy khỏi người Chu Quân, lục tìm trong hành lý, cuối cùng cũng tìm ra, cao hứng mở bọc vải ra kiểm tra thử có đúng hay không.

Đinh Thần tò mò nhìn thử, khi nhìn rõ đồ vật trong bọc vải thì kích động nói: "Tuyết Lạc tửu!"

Đem rượu rót đầy một chén, Hạ Khuynh uống một ngụm lớn, có rượu uống vào những ngày trời lạnh là hạnh phúc nhất!!

Hạ Khuynh tiếp tục rót ra nhiều chén nhỏ, đưa cho Đinh Thần và Hướng Khâm, cả hai hạnh phúc nhìn chén rượu, thứ rượu quý hiếm này hai người cuối cùng cũng được uống rồi.

Rót thêm một chén đưa cho Cố Nam, đối phương thoáng ngập ngừng nhưng cũng đưa tay nhận lấy. Sau khi phân phát rượu xong Hạ Khuynh liền độc chiếm bình rượu, chưa uống được bao nhiêu mà gương mặt đãnhiễm đỏ cả lên, tuy vậy đôi mắt vẫn sáng và tinh anh như cũ.

Chu Quân bị nàng bỏ qua một bên liền khó chịu nói: "Khuynh nhi."

"Sao?"

Không một lời báo trước, Chu Quân trực tiếp nâng cằm nàng lên hôn xuống, đem rượu trong miệng nàng uống sạch.

Hạ Khuynh nhíu chặt hai chân mày, vùng vẫy: "Ngô... buông..."

Chu Quân càng không chịu buông, hung hăng cắn môi nàng một cái: "Nàng xem bản công chúa vô hình?"

"Không có." Hạ Khuynh nấc một tiếng, đưa chén rượu trong tay cho nàng: "Quân... uống a~"

Dáng vẻ lúc này của Hạ Khuynh không khác gì một con tôm luộc đỏ, Chu Quân lần nữa cúi đầu khuất phục hôn một cái lên gò má nàng: "Nàng càng lúc càng vô pháp vô thiên, về cung bản công chúa nhất định sẽ trừng phạt nàng."

"Đừng hòng!"

Chu Quân thật sự không dạy dỗ nổi Hạ Khuynh, để mặc nàng phạm thượng, sủng ái nàng, bao che mọi khuyết điểm của nàng. Hạ Khuynh vùng vẫy thoát ra, không xem quy tắc ra gì mà mắng cả Chu Quân, to gan trừng mắt nhìn lại nàng ấy.

Cố Nam ngồi bên cạnh bị tình cảm của hai người làm cho ghen tị, mắt vẫn dõi theo Hạ Khuynh, nàng là lần đầu thấy nàng ấy cười vui vẻ như vậy, có lẽ ở bên cạnh Chu Quân mới khiến nàng ấy lộ ra tính trẻ con của mình. Bản thân Cố Nam là tộc trưởng, nàng có quyền lấy một nữ tử làm tộc trưởng phu nhân, và nàng chọn Hạ Khuynh nhưng đáng tiếc nàng ấy đã thành thân rồi.

Trong lòng không hiểu Chu Quân đã làm gì để có thể khiến Hạ Khuynh buông bỏ tầng tầng lớp lớp phòng bị với nàng ấy, thoải mái cười đùa, không còn là một Hạ phu nhân lạnh lùng mà nàng từng gặp. Hạ Khuynh giống như một đóa hoa tuyết băng lãnh, mạnh tay giữ lấy thì sẽ vỡ, còn dịu dàng thì nàng ấy sẽ trượt khỏi tay.

Muốn giữ lấy nữ nhân này là chuyện không tưởng...

Trong lòng Cố Nam hụt hẫng, chỉ còn vài ngày nữa là đến Hoa Sơn tộc, đồng nghĩa nàng sẽ không thể gặp Hạ Khuynh được nữa nhưng nàng không thể làm gì khác được.

Biết rõ bản thân không còn hy vọng, Cố Nam cầm lấy hai chén rượu đưa một chén cho Hạ Khuynh: "A Khuynh, nàng uống ta một chén rượu được không?"

Hạ Khuynh ngừng tranh cãi với Chu Quân, cũng cầm lấy chén rượu, hỏi: "Tại sao?"

"Để cho ta biết mình không còn hy vọng với nàng nữa."

"Vậy thì ta uống."

Dứt lời liền một hơi uống cạn chén rượu trong tay, Hạ Khuynh trả cái chén rỗng lại cho Cố Nam.

Cố Nam tiếp tục rót ra một chén đưa cho Chu Quân: "Chúc mừng ngươi có được A Khuynh, ta rất ghen tỵ với ngươi."

Chu Quân gật đầu, cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn.

Lần lượt mời cả Đinh Thần và Hướng Khâm, hai người cũng hào sảng uống sạch, còn trút ngược chén xuống chứng minh mình đã uống cạn.

========================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com