CHƯƠNG 34
Sau đêm hỏa tình nồng nhiệt, Hạ phu nhân chính thức không thể xuống giường. Từ cổ kéo dài đến thắt lưng đau nhức không gì bằng, muốn ngồi dậy còn khó lên lên trời. Nghĩ đến đêm qua liền nhịn không được xấu hổ, khoảnh khắc bản thân nhận rõ tình cảm nàng không chút chần chờ mà giao phó thân thể cho đối phương một cách triệt để.
Không giữ lại cho bản thân dù chỉ là một chút tôn nghiêm.
Đêm qua chẳng biết có phải là do ma quỷ dẫn đường hay không mà nàng lại có đủ sức lực phối hợp với đối phương, ngẫm lại mọi chuyện thật sự muốn đào một cái hố tự chôn.
Tiểu nha hoàn nhìn thấy chủ tử tỉnh liền bưng chén trà qua: "Nương nương mời dùng trà."
Tiếp nhận chén trà nhấpthử một ngụm, mùi vị tốt hơn nàng tưởng tượng nhiều. Mắt đảo quanh phòng chợt phát hiện giá đốt hương liệu vẫn còn đang âm ỉ cháy, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, đêm qua nàng có đốt hương liệu sao?
Dự cảm bất an đột ngột trỗi dậy: "Cái tháp đồng đó..."
Tiểu nha hoàn tay chân nhanh nhẹn đem tháp đồng dùng để đốt trầm hương đặt lên bàn: "Nương nương muốn đốt hương liệu sao?"
"Không phải, cái hương liệu này ai đốt?"
"Là nô tỳ, sáng nay Phượng Thái công chúa có căn dặn đốt xong phải vứt đi nhưng nô tỳ quên mất. Nương nương có cần dùng không? Nếu không nô tỳ đem nó đi vứt."
"Mang đến đây."
Mặc dù không hiểu tại sao Hạ phu nhân lại muốn xem tháp đồng, bất quá nàng chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn làm sao dám tra hỏi chủ tử, ngoan ngoãn tòng mệnh bưng tháp đồng đến.
Hạ Khuynh mở nắp tháp ra quan sát bên trong, trầm hương vẫn còn đang cháy dở, xung quanh thành dính một thứ phấn trắng kỳ lạ. Nhịn không được khịt mũi ngửi thử, mùi hương này Hạ Khuynh có chết cũng nhận ra, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng.
"Chu Quân người giỏi lắm, dám hạ Thập Tam Tình với ta!!"
...
"Hắt xì~"
Chu Quân khịt khịt mũi, cám khái, nhất định phu nhân nhà nàng biết chuyện rồi a~
Đinh Thần nhìn thấy công chúa điện hạ nhảy mũi liền dâng phi phong đến cho nàng: "Công chúa điện hạ hôm nay hắt hơi nhiều như vậy có khi nào cảm mạo rồi không? Người có cần gọi thái y đến xem thử?"
"Thời tiết thay đổi đên nhảy mũi thôi."
Dứt câu, Chu Quân lần nữa ngẩng đầu nhìn Cố Nam vẫn đang đứng thẳng lưng ngồi ở đối diện: "Ngươi đã suy nghĩ xong chưa?"
"Ta giúp ngươi được gì?" Cố Nam xoay xoay chén trà trong tay, mọi cảm xúc trong mắt giờ đây đồng loạt tê liệt: "Kế hoạch thành công sẽ như thế nào? Còn thất bại thì ta sẽ ra sao?"
Chu Quân thả người dựa vào ghế, hai tay chấp lại đặt trên đùi, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt có nửa phần lúng túng của Cố Nam: "Hoa Sơn tộc của ngươi không lo về chuyện bị Thiết Kinh tộc đuổi đánh."
"Ta làm sao có thể tin ngươi?"
"Cùng ký một bản giao ước, giấy trắng mực đen ngươi không cần phải lo thừa."
Cố Nam suy nghĩ lợi thiệt trong chuyện này, cuối cùng vẫn thỏa hiệp gật đầu: "Được."
Hướng Khâm theo lệnh mang giấy bút đặt lên bàn, sau đứng một bên cẩn thận mài mực cho Đinh Thần viết. Trên mặt giấy Tuyên Thành từ từ xuất hiện những con chữ đen đều nét, đợi khi mực khô, Đinh Thần hai tay dâng lên cho Chu Quân xem thử.
Đối phương chẳng đọc đã thẳng tay điểm chỉ, thuận tay đưa cho Cố Nam.
Cố Nam hơi liếc nhìn Chu Quân, cũng không đọc mà điểm chỉ rồi giao lại cho Đinh Thần.
Bất quá Đinh Thần không tiếp nhận, nói: "Cái này Cố tộc trưởng hãy giữ lấy."
Trong mắt lộ ra nửa điểm chần chờ, Cố Nam nhìn tờ giấy trong tay một lúc mới gấp lại nhét vào ngực áo.
Mọi việc hoàn tất, Chu Quân phất phất tay áo đứng dậy: "Ngày mai lên đường, ngươi phải chuẩn bị thật kỹ."
"Biết."
-----------0o0o0o0o----------
Trời vừa tản sáng Hoa Sơn tộc đã phi thường náo nhiệt, hơn hai mươi tộc nhân đứng xếp hàng bên ngoài, tất cả đều là những người nắm rõ địa hình được lựa chọn để dẫn đường.
Đêm trước quân triều đình do Đinh Thần chỉ huy cũng đã đến, không quá năm trăm người, tất cả đều là những chiến binh thiện chiến lấy một địch trăm chưa từng biết bại trận.
Hôm nay Hạ Khynh cũng đặc biệt dậy sớm, một mình nằm trên trường kỷ gỗ đào hưởng thụ, tay tiếp nhận chén trà nha hoàn đưa tới uống một ngụm nhỏ. Trong đầu không ngừng nghĩ cách làm sao có thể khiến lão hồ ly Thiết Kinh tộc lộ diện.
Chu Quân đứng ở góc trái cùng Hướng Khâm thảo luận chính sự, trong lúc lơ đễnh phát hiệnHạ Khuynh trầm tư suy nghĩ gì đó. Khoát tay ngăn Hướng Khâm còn đang luyên thuyên, Chu Quân giao lại bản đồ cho hắn, một mình đi thẳng đến chỗ Hạ Khuynh đang nằm nghỉ.
"Sao vậy? Còn buồn ngủ sao?"
Hạ Khuynh liếc nàng một cái sắc lẻmrồi mới thở dài nhìn anh đào bay rợp trời: "Ta vẫn nghĩ không ra cách để có thể khiến Thiết Kinh tộc trưởng lộ mặt."
"Bản công chúa đã sớm nghĩ ra cách, nàng không cần lo lắng mấy chuyện này."
Không tin nổi Chu Quân chỉ trong vài ngày đã tìm được cách đối phó lão hồ ly Thiết Kinh tộc, Hà Khuynh ngờ vực hỏi lại: "Ngài nghĩ ra cách? Thế nào?"
Đối phương cư nhiên vô liêm sỉ cười: "Bí mật."
Rõ ràng là cố tình hồ lộng, Hạ Khuynh hừ hừ hai tiếng: "Bản cung cũng không quan tâm, công chúa điện hạ muốn làm gì thì làm nhưng đừng có lôi bản cung vào chuyện này."
"Nàng xưng bản cung với ta sao?"
Hạ Khuynh cong cong mắt, mỉm cười đẹp hơn cả bách hoa tề phóng: "Không được sao? Ta vẫn còn nhớ chuyện hôm trước đấy~"
Âm thầm rùng mình một cái, sao Khuynh nhi có thể giận dai đến như vậy chứ?
Đinh Thần vừa đến đã phát hiện bầu không khí có chút cổ quái, cố tình hắng giọng ho hai tiếng thu hút chú ý của các nàng: "Khởi bẩm công chúa, tất cả đã chuẩn bị xong."
"Tốt! Cứ theo kế hoạch mà làm."
Hạ Khuynh vừa uống trà vừa liếc nhìn Chu Quân, sau đó lại thở dài một cái, nàng cuối cùng cũng biết nữ nhân này muốn làm gì rồi.
Muốn che giấu chuyện về Chiến Thư phổ chỉ có một cách là vào Vu Y thôn thiêu hủy quyển kỳ phổ này, nhưng nếu muốn vào Vu Y thôn thì phải đánh đuổi người của Thiết Kinh tộc đang bao vây bên ngoài. Có lẽ Chu Quân muốn làm một trận đánh lớn, nhưngtrong lòng Hạ Khuynh vẫn lo lắng. Mặc dù quân lực dồi dào lại rất có năng lực lấy một địch trăm, nhưng nơi này là địa phận Tuyết Sơn, không ai nắm rõ địa hình bằng Thiết Kinh tộc, đối phương làm như vậy có liều lĩnh quá chăng?
Liếc mắt một cái Chu Quân đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng: "Bản công chúa không tin Cố Nam nhưng vẫn phải dựa vào nàng ta để đến được Vu Y tộc. Khuynh nhi, nàng xem ở đây có ai thật sự biết đường đến Vu Y tộc?"
Do ngược nắng nên Hạ Khuynh phải nheo mắt nhìn những tộc nhân Hoa Sơn trước mặt, lắc đầu nói: "Không có ai cả."
Nghe kết quả Chu Quân cũng chẳng mấy ngạc nhiên, nàng làm nhiều chuyện như vậy Cố Nam còn chịu giúp đỡ các nàng mới là kỳ quái.
"Những người biết đường đến Vu Y tộc đều đã lớn tuổi, bọn họ ai cũng như vậy trẻ, nhất định là nhận mệnh từ trước cố tình dẫn chúng ta đến nơi nào đó mà Cố Nam an bài."
Chu Quân thở ra một làn khói mỏng, đông về tránh không khỏi cảm thấy lạnh, nhíu mày hỏi: "Tuyết Sơn tộc có biết hay không?"
Hạ Khuynh cười lạnh, không trả lời.
Âm thầm tự vỗ trán mình, Chu Quân quên mất Tuyết Sơn tộc đều đã bị truy sát, làm gì còn có ai để chỉ đường.
"Ta dẫn đường."
"Hửm?"
"Công chúa điện hạ, người đừng quên chính tay ta đã cất Chiến Thư phổ vào Vu Y tộc."
Trong mắt Chu Quân lộ ra một tia miễn cưỡng tuy vậy vẫn gật đầu đồng ý, gà mẹ nhắc nhở thêm một hai câu: "Tuyệt đối cẩn thận, nàng tuyệt đối không được cách bản công chúaquá ba bước chân có biết không?"
"Còn cần người nhắc sao?"
Kế hoạch thay đổi đột ngột làm Đinh Thần trở tay không kịp, trước mắt hắn không để cho tộc nhân Hoa Sơn tộc đi theo đoàn quân mà thay vào đó là tăng thêm người đến bảo vệ cho Hạ phu nhân.
Sáng sớm hôm sau mọi người bắt đầu khởi hành lên Vu Y thôn, Chu Quân và Hạ Khuynh đi trước dẫn đường, còn Đinh Thần và Hướng Khâm bảo vệ phía sau. Những binh sĩ còn lại phân ra thành từng nhóm nhỏ đi theo lộ trình đông tây nam bắc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho chủ tử.
Buổi sáng trong rừng rất lạnh, Hạ Khuynh kéo mũ trùm xuống một đoạn, tay còn lại chỉnh sửa khăn che mặt. Chu Quân thuận tay cởi phi phong của bản thân phủ lên người nàng, không thể hiểu tại sao trời lạnh như vậy mà nàng một chút run rẩy cũng không có.
Một số người đã bắt đầu chịu không nổi cái lạnh của rừng núi mà run cầm cập, răng va vào nhau như đánh đàn. Ngay cả Đinh Thần cũng chịu không nổi, mặt mũi đỏ ửng như bị sốt, dùng hết sức bình sinh bấu víu vào Hướng Khâm tìm chút hơi ấm.
Càng lên cao đường càng dốc, Hạ Khuynh đột nhiên dừng cước bộ quan sát hướng đi, một chốc quay đầu lại nói: "Nếu đi lên nữa đường sẽ càng thêm dốc, nhưng sáng sớm ngày mai sẽ đến được Vu Y thôn. Còn nếu đi đường vòng qua Thùy Sơn sẽ là đường đất bằng phẳng, nhưng mất năm ngày mới đến, bây giờ mọi người muốn đi theo hướng nào?"
Chu Quân ngẩng đầu nhìn đoạn đường dốc trước mặt, hỏi ngược lại Đinh Thần: "Binh lính còn đi lên cao được nữa không?"
"Vi thần không biết, nhưng chuyện của Thiết Kinh tộc phải mau chóng giải quyết để lâu sẽ không ổn."
Hướng Khâm máy móc gật đầu: "Đi thẳng lên, chúng ta không còn nhiều thời gian."
"Cứ đi lên đi, đến đâu thì tới, mọi người vẫn còn chịu được."
Hạ Khuynh cũng không cho ý kiến, chầm chậm đi trước dẫn đường.
Suốt đường đi luôn nhớ lời dặn của Chu Quân, không dám cách xa đối phương quá ba bước. Đi đến chạng vạng tối đã thấy mây mù bao quanh, đường đi phía trước dần biến mất, Hạ Khuynh tự biết không thể đi được nữa nên quyết định qua đêm lại ở đây.
Binh sĩ chia nhau canh gác, Hướng Khâm, Đinh Thần cùng Chu Quân ở một góc khác bàn bạc kế hoạch tác chiến.
"Cách đây khoảng hai mươi dặm chính là nơi Thiết Kinh tộc đóng quân, có khoảng bảy trăm người."
Đinh Thần âm thầm tính toán một phen: "Quân ta hiện tại chỉ có năm trăm, mà lại chẳng nắm rõ địa hình ở đây, thật sự khó mà tấn công vào trong."
"Không hẳn." Chu Quân tựa lưng vào một mỏm đá nhẵn, mắt vẫn dán chặt vào địa đồ đặt chênh vênh trên tảng đá: "Chúng đến nay vẫn chưa vào được Vu Y tộc nhất định đang cố gắng tập trung tìm đường mà lơ là chiến đấu. Còn chúng ta hiện tại có Khuynh nhi, nàng ấy biết đường đến Vu Y tộc, trận chiến này phần thắng nghiêng về chúng ta một nửa rồi."
Ở bên cạnh lắng nghe hồi lâu, Hạ Khuynh đột nhiên nói một chuyện không liên quan: "Sáng sớm mai sương mù sẽ phủ kín Tuyết Sơn, các ngươi chia làm năm đạo quân phục kích quanh Tuyết Sơn, bọn chúng nhất định trở tay không kịp."
Đinh Thần mạc danh kỳ diệu chất vấn: "Trời hôm nay rất trong, sáng mai làm sao có thể có sương mù dày như vậy?"
Hạ Khuynh chẳng buồn trả lời, chuyện nàng nói ai muốn tin thì tin, nàng cũng không dạng người thích dong dài nhiều lờitranh luận giải thích. Chính bởi loại tính cách này của nàng đã khiến cho người đối diện cảm thấy không được tôn trọng, tất nhiên sẽ không phó thác tin tưởng.
"Cứ làm theo lời Khuynh nhi đi."
"Không được!" Hướng Khâm lập tức phản bác: "Nếu chia ra làm năm đạo quân mà trời lại không có sương mù, quân của Thiết Kinh tộc nhất định sẽ thuận lợi diệt từng đạo binh nhỏ của chúng ta, lúc đó không những không có đường vào Vu Y mà tất cả binh sĩ sẽ phải bỏ mạng oan uổng!"
"Đúng vậy! Chuyện này thần không thể làm theo."
Hạ Khuynh nhìn một lượt hai người, lạnh lẽo hỏi: "Ta là chủ tử hay các ngươi là chủ tử?"
"Tuyệt đối không được, xin nương nương lượng thứ cho."
"Các ngươi vốn chẳng hề xem ta là phu nhân, chỉ gọi hai tiếng nương nương để che mắt người khác."
"Nương nương không phải như người nghĩ đâu."
"Đủ rồi!" Chu Quân gắt gỏng: "Mọi chuyện cứ theo Khuynh nhi, ai dám trái lệnh giết không tha!"
"Công chúa điện hạ!"
"Bản công chúa mệt rồi, các ngươi cũng mau chóng chuẩn bị đi, ngày mai lên đường sớm."
Hướng Khâm cúi đầu nghe lệnh, âm thầm siết chặt loan đao trong tay. Không dám nghĩ công chúa điện hạ lại có thể mê muội một nữ nhân mà đẩy tất cả quân sĩ vô tội vào tử lộ như vậy.
===========================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com