CHƯƠNG 38
Thôn dân đều là những người nghèo khổ chật vật kiếm miếng cơm manh áo mỗi ngày,việc mời lang trung đến thăm khám đối với họ còn khó hơn lên trời. Giữa một đám đông hỗn tạp may mắn tìm được vài người chưa mắc bệnh dịch, bất quátất cả bọn họ ai cũng không được phép bước chân ra khỏi thôn.
Một mình đi lòng vòng quanh thôn, vô tình nhìn thấy một đứa trẻ nằm thoi thóp dưới mặt đất dơ bẩn. Quần áo dính đầy bùn đất, cánh tay trầy trụa rướm máu, ngay một chút phản ứng cũng không có, dường như đã mắc bệnh dịch
"Hài tử, ngươi có sao không?"
Bất ngờ chạy tới một thiếu phụ đoạt lấy đứa nhỏ trong tay Hạ Khuynh mà bật khóc nức nở: "Không cần ngươi vì con ta mà nhọc lòng, nó sớm đã không thể sống qua nổi năm nay."
Hạ Khuynh sửng sốt, có chút không đành lòng mà hỏi: "Nhiễm bệnh dịch rồi sao?"
"Vâng." Thiếu phụ buồn bã chùi lau nước mắt, đau lòng nhìn tiểu nữ anh co rúm nằm trong vòng tay mình: "Vài ngày trước nó còn hoạt bát lanh lợi nói cười với dân phụ, bây giờ thì..."
"Ta có thể bồng nha đầu một lúc không?"
Thiếu phụ nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng vẫn thỏa hiệp bồng đứa nhỏ qua cho Hạ Khuynh.
Gương mặt nhỏ nhiễm một ít bụi bẩn nhưng có thể nhận ra đây là một đứa trẻ khả ái. Chính bản thân nàng hiểu rõ, đi đến bước đường này nàng vĩnh viễn không có nổi một đứa con. Bất quá nàng không oán trách Phượng Dân công chúa, càng không oán Chu Quân, đây là con đường nàng lựa chọn dù có thể nào cũng tuyệt vô hối vô hận. Ai cũng vậy, thứ bản thân không có được sẽ càng tham luyến muốn bảo hộ, dù thế nào cũng không đành lòng nhìn đứa nhỏ ngây ngô này chết đi.
Thiếu phụ chậm chạp ôm lấy hài tử từ trong tay của Hạ Khuynh muốn quay trở về, nhưng chưa đi được ba bước đã ngã xuống đất, cả người thiếu phụ lẫn tiểu nữ hài đều dính đầy bùn đất.
Vội vàng chạy đến đỡ lấy mẫu tử hai người đứng dậy, Hạ Khuynh nhịn không được nói: "Phu nhân nhà ngươi ở đâu? Ta giúp ngươi đưa hài tử trở về."
"Không dám làm phiền nương nương."
"Đừng khách sáo, mau nói, nhà ngươi ở đâu?"
Thiếu phụ trầm mặc hồi lâu, run run chỉ vào con đường mòn trước mặt: "Ở phía trước, đi một chút là đến."
Con đường mòn này rất dài, nhìn mãi cũng chẳng thấy điểm dừng chứ đừng nói đến thấy căn nhà mà thiếu phụ nói đến, xem chừng không gần như lời nàng ta miêu tả.
Đứa nhỏ cuộn người trong lòng Hạ Khuynh đột nhiên rên đau một tiếng, hai bàn tay nhỏ như hai đoàn bột kịch liệt dụi đôi mắt đỏ hoen mà nức nở không thành lời. Thấy vậy Hạ Khuynh liền gỡ tay nha đầu ra, vạn vạn không nghĩ đôi mắt to tròn kia đã mù lòa, e rằng cả đời này không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.
Đi một mạch hơn nửa canh giờ mới đến được căn nhà cũ kỹ xiêu vẹo của thiếu phụ, bên ngoài chỉ có mỗi một hàng rào gỗ dựng tạm bợ làm cửa nhà. Theo chân thiếu phụ đi vào trong nhà, nhìn quanh quất không tìm ra được giường ngủ hay một bộ ván đàng hoàng, không biết ban đêm mẫu tử hai người làm sao mà ngủ nữa.
Bất đắc dĩ đem ngoại bào quý giá trên người cởi ra đặt xuống đất rồi mới bồng nha đầu nằm lên trên, như vậy chỉ mới miễn cưỡng hài lòng một chút.
Thiếu phụ hốt hoảng ngăn nàng lại: "Nương nương, ngài không cần vì hài tử của ta mà làm như vậy!! Cái kia ngoại bào của ngài phi thường quý giá, dân phụ thật sự trả không nổi, nương nương ngài..."
"Bản cung không cần cần các ngươi đền tiền, cứ coi như ta cho hài tử này đi." Hạ Khuynh vuốt nhẹ mái tóc xoăn nhẹ của đứa nhỏ, cảm khái một tiếng: "Thật đáng yêu, nhưng đáng tiếc lại bị mù rồi..."
Thiếu phụ ngồi xuống cạnh, đưa mắt nhìn tiểu nữ hài co ro nằm trên đống rơm ẩm mốc: "Nó rất lanh lợi, lại thích chọc mọi người vui vẻ, mấy ngày trước còn văng vẳng tiếng nó nói cười, bây giờ thì không rồi."
Hạ Khuynh chậm rãi vạch mắt đứa trẻ ra, phát hiện là một đôi mắt hai màu, kích động hỏi: "Đứa nhỏ này là con của ai vậy?"
Thiếu phụ bị thái độ thay đổi đột ngột của Hạ Khuynh làm cho giật mình, bối rối giải thích: "Là con của dân nữ với một nam tử Ma Kha tộc, kẻ cặn bã đó chính là tên sở khanh không hơn không kém, khi biết dân nữ có Túc nhi liền bỏ trốn, đến nay vẫn bặt vô âm tín."
Đôi chân mày thoáng chau lại, nhãn đồng củatiểu nữ hài là một bên lưu ly hoàng sắc một bên là đại dương sắc thăm thẳm. Rõ ràng là giống như đúc đôi mắt của nàng, nếu chỉ là hài tử Ma Kha vậy thì không đủ để có đôi mắt đẹp thế này.
Thiếu phụ cũng nhìn thấy màu mắt lưu ly và đại dương của Hạ Khuynh, dè dặt hỏi nàng: "Nương nương cũng..."
"Nương thân là nữ nhân Ma Kha tộc."
"Nguyên lai là như vậy."
Hạ Khuynh nhìn khắp căn nhà tồi tàn, bốn phíakhông có gì ngoài một cái bình trà mẻ một góc và một cái bát nhỏ chẳng khá hơn bao nhiêu. Xung quanh ẩm thấp âm u, một tia sáng cũng không lọt vào được, sống ở một nơi như thế này nhiều năm quả thật là cơn ác mộng đáng sợ.
Vừa vặn đứa nhỏ tỉnh dậy, yếu ớt mở đôi mắt xinh đẹp ra nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy được gì, môi nhỏ đỏ hồng mấp máy gọi: "Nương..."
Quan sát nhất cử nhất động của hài tử, lồng ngực tê dại run lên từng hồi, đứa trẻ này... nó giống như nàng khi đó, thật sự rất giống...
Khi còn nhỏ mỗi lúc nhiễm phong hànmẫu thân nàng – Hạ Thiển nhất mực bồi bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc nàng mỗi giấc ngủ. Tỉnh dậy đầu tiên đều gọi nương, nhiều lúc mẫu thân đã ganh tỵ nói rằng nàng không xem trọng nàng ấy bằng nương thân.
Ký ức ùa về vây chặt lấy tâm trí, đứa nhỏ này giống như tấm gương phản chiếu hình ảnh của nàng trong quá khứ, hồn nhiên và ngây thơ, không phải là một Tử Điệp sát thủ giết người không thấy máu như hôm nay. Năm tháng vội vã bào mòn tất cả thiên chân năm nào, giờ nhìn lại cũng chỉ biết chua xót cười một tiếng, nhân sinh luôn là một hồi tiếc nuối bi ai.
Đứa nhỏ nắm trúng ngón tay của Hạ Khuynh, đầu nhỏ nghiêng nghiêng suy nghĩ, nũng nịu nói: "Không phải nương, tay nương không có mềm như vậy, cũng không có thơm nữa."
Thiếu phụ ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành: "Túc nhi, không nên vô lễ, đây là Hạ phu nhân."
Túc nhi mở đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn khắp nhà như đang tìm kiếm vị Hạ phu nhân mà nương thân vừa đề cập: "Nương, Hạ phu nhân có xinh đẹp hay không?"
"Nương nương rất xinh đẹp."
"Con muốn sờ mặt của phu nhân."
Thiếu phụ không hài lòng quở trách: "Túc nhi không được vô lễ."
"Sao vậy nương?"Túc nhi rầu rĩ hỏi: "Chỉ chạm một chút thôi được không?"
"Sao lại không được chứ?"
Hạ Khuynh lên tiếngcắt ngang câu chuyện của hai người, dịu dàng ôm Túc nhi lên, đặt bé ngồi trong lòng mình, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé đặt lên gò má tô điểm tử điệp vỗ cánh song phi.
"Túc nhi sờ đi."
Đứa nhỏ phi thường cao hứng vươn tay ra sờ, khi sờ đến vết sẹo liền lớn tiếng kêu lên: "Nương xem, phu nhân cũng có sẹo giống Túc nhi đó!"
Liếc nhìn những lọn tóc xoăn nhẹ, Hạ Khuynh vươn tay tỉ mỉ đem vén ra sau vừa vặn phát hiện một vết sẹo lớn trên trán bé, nhịn không được mà hỏi: "Sao lại có vết sẹo này?"
"Là mấy ca ca tỷ tỷ trong thôn đó, họ nói Túc nhi là quái vật nên mới đẩy Túc nhi xuống núi, nhưng Túc nhi rất giỏi đã nắm được cành cây nên chỉ bị thương để lại sẹo thôi."
Nghe những lời nói ngây ngô này, thiếu phụ kiềm không được nước mắt: "Túc nhi, con không phải là quái vật, con là thứ duy nhất mà người đó để lại cho nương."
Hạ Khuynh ngây người nhìn mẫu tử Túc nhi ở trước mặt, ký ức ùa về như vũ bão đánh sập thành lũy kiên định được dựng lên suốt bao năm qua.
...
Từ đâu chạy đến một đứa nhỏ mái tóc dài quá thắt lưng chạy đến ôm chân một nữ tử òa khóc: "Mẫu thân, họ nói Khuynh nhi là quái vật, họ còn nói mẫu thân và nương cũng là quái vật nên mới sinh ra tiểu quái vật là con."
Hồ Liên dứt khoát đem Hạ Khuynh bồng lên, dịu dàng hôn má bé: "Khuynh nhi ngoan không khóc, chỉ vì chuyện này mà con khóc sao?"
"Nhưng mà nương..." Hạ Khuynh bưng mặt nức nở, hai mắt sưng to: "Nương cũng bỏ Khuynh nhi đi rồi, có phải Khuynh nhi là quái vật hay không?"
Hồ Liên xót xa nhìn đứa nhỏ chưa kịp trưởng thành trong lòng mình, hôn lên đôi mắt hai màu mỹ lệ mà nghẹn ngào thì thầm: "Khuynh nhi, con không phải quái vật, con là thứ duy nhất mà người đó để lại cho mẫu thân."
"Nương thật sự bỏ đi rồi mẫu thân?"
"Không, nương con sẽ về, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau như trước kia." Hồ Liên điểm nhẹ lên mũi Hạ Khuynh: "Con có thích không?"
"Khuynh nhi thích lắm!" Tiểu Hạ Khuynh cao hứng nhảy cẫng lên: "Khuynh nhi nhất định sẽ may một con búp bê A Phúc tặng nương!"
"Khuynh nhi ngoan lắm, nương nhất định sẽ về với con."
Hồ Liên ôm lấy Hạ Khuynh, bản thân nàng cũng không biết nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má. Căn bản Hạ Thiển đã không thể trở về được nữa, tro cốt nàng ấy im lìm nằm trong từ đường Hồ gia...
...
"Phu nhân..." Túc nhi mò mẫm lau nước mắt trên mặt nàng: "Phu nhân người khóc sao?"
Hạ Khuynh sửng sốt, vội lau đi nước mắt trên mặt mình, ôm lấy Túc nhi: "Bụi bay vào mắt thôi, không sao đâu."
Ngay lập tức, tiểu Túc nhi kiễng chân lên hướng vào mắt nàng ra sức thổi thổi: "Để Túc nhi thổi cát ra khỏi mắt phu nhân nha!"
Hốc mắt một trận xót đau, Hạ Khuynh vươn tay vuốt ve mái tóc Túc nhi mà nói: "Túc nhi, phu nhân không thể có được một đứa con, nếu vậy...Túc nhi, con làm nhi nữ của phu nhân được không?"
Thiếu phụ kinh hãi đánh gãy lời nàng: "Nương nương, người yêu thương Túc nhi dân phụ đã mừng rỡ lắm rồi nhưng dân phụ không dám vọng tưởng..."
"Không sao." Hạ Khuynh vuốt ve gương mặt Túc nhi, ôn nhu mở miệng: "Túc nhi, con nói xem, con muốn làm nhi nữ của phu nhân không?"
"Túc nhi muốn~" Túc nhi vùi đầu vào ngực Hạ Khuynh cọ cọ hai cái: "Phu nhân thơm thơm lại còn hiền lành nữa, Túc nhi muốn làm con của phu nhân."
Thiếu phụ lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nhưng Túc nhi bệnh tật nhất định không sống nổi."
"Đừng lo, bản cung sẽ cố gắng chữa trị cho Túc nhi và mọi người trong thôn."
"Vậy dân nữ xin đội ơn nương nương."
Hạ Khuynh vội nâng thiếu phụ đứng dậy: "Đừng đa lễ, phu nhân so với ta lớn hơn, làm thế thì không phải phép."
"Nương nương không cho ta quỳ lạy mới là không phải phép." Thiếu phụ dập đầu, nức nở: "Dù cứu được hay không, xin nương nương cũng hãy hết lòng vì mọi người trong thôn được không?"
"Bản cung không dám hứa chắc điều gì nhưng bản cung nhất định sẽ tận lực giúp đỡ."
Mải mê nói chuyện nên Hạ Khuynh không phát hiện Chu Quân đứng ở ngoài cửa rất lâu, tất nhiên sẽ nghe hết toàn bộ câu chuyện trong này.
Khuynh thân nghiêng người tựa lưng vào cửa, vết thương lòng của Hạ Khuynh sâu hơn nàng nghĩ. Từ khi còn rất nhỏ Hạ Khuynh đã mất nương, lớn lên mẫu thân cũng qua đời, sau này lại phải giết chính thân phụ của mình. Mãi đến khi lập gia đình lại không thể cùng người mình yêu có một đứa con, Chu Quân biết tất cả đều là lỗi của bản thân. Nếu nàng không tuyển tú, nhất định Hạ Khuynh sẽ có thể lấy một tấm chồng tốt, không cần phải cùng nàng chịu đủ thiệt thòi oan khuất.
Nhưng bởi nàng tham lam ích kỷ, nàng không thể buông bỏ Hạ Khuynh, chỉ có thể ích kỷ giữ lấy bên cạnh.
Sau khi dỗ Túc nhi ngủ xong, Hạ Khuynh đi ra trông thấy Chu Quân, khẽ hỏi: "Nghe hết rồi sao?"
Chu Quân nặng nề gật đầu.
Hạ Khuynh cũng không nói gì nữa, chậm rãi xoay người đi.
"Khuynh nhi."
"Chuyện gì?"
"Nàng muốn có một đứa con lắm sao?"
Hạ Khuynh lắc đầu, nàng bước đi thật chậm, giọng nói cũng từ tốn: "Vốn dĩ ta không thích hài tử, chỉ là khi nhìn thấy Túc nhi liền nhịn không được muốn nhận nó."
Chu Quân nhìn theo bóng nàng, thở dài: "Khuynh nhi, nàng giỏi nhất là khẩu thị tâm phi."
Gió lạnh thổi tung từng chiếc lá vàng, cuốn theo phiền muộn về phía chân trời.
============================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com