CHƯƠNG 41
Hơn ba tháng ròng hoàn toàn không nhận được lá thư nào, Chu Tĩnh ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đã gấp muốn chết. Hoàng vị còn cách không bao nhiêu bước chân, nếu như kế hoạch lần này thật sự thất bại coi như công sức bao nhiêu năm qua của nàng đều đổ sông đổ biển.
Càng nghĩ càng không thông suốt, dù nàng làm bao nhiêu chuyện vẫn không thể lật đổ được Chu Quân, rốt cuộc là nàng đã làm sai cách hay vốn dĩ nàng không phải đối thủ?
Trong lòng nổi lên cuồn cuộn lửa giận, mạnh tay đem cả thư án hất ngã, toàn bộ sách đặt bên trên thi nhau lộp bộp rơi xuống đất. Vừa vặn Sư Viên đẩy cửa đi vào bị cảnh tượng bên trong dọa cho hoảng hốt, một né hai tránh lách người đi qua đống hỗn độn trên sàn nhà.
"Công chúa điện hạ, người tức giận sao? Phát sinh chuyện gì liễu?"
Nhìn thấy Sư Viên tiến vào, Chu Tĩnh cũng cố gắng kiềm chế, nàng không muốn chỉ vì chút chuyện của bản thân mà tổn hại nữ nhân mình tối tâm ái.
"Không có gì, ta chỉ lo lắng Tử Điệp vì chút tình riêng mà ảnh hưởng đến đại nghiệp."
"Công chúa điện hạ, người cảm thấy Tử Điệp sẽ như vậy?" Sư Viên chủ động bước đến dìu Chu Tĩnh ngồi xuống ghế, tiện tay bưng chén canh nhân sâm đến cho nàng: "Chúng ta dù là ai cũng không thể hiểu rõ Tử Điệp, nữ nhân này tâm tư kín đáo lại hiếm khi cùng chúng ta trao đổi. Bất quá thần thiếp cảm thấy không có thư về mới là điều tốt, biết làm sao nếu nhỡ như thư về thông báo nhiệm vụ bất thành? Hiện tại rất có thể Hạ Khuynh đang trên đường trở về, Tĩnh người đừng lo lắng nữa, nhất định sẽ không sao đâu."
Chu Tĩnh siết chặt chén canh nhân sâm mà Sư Viên vừa dâng lên, dù được phu nhân ở bên cạnh an ủi nhưng nàng vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào. Trước mắt chỉ còn duy nhất một con cờ, nếu như nàng thắng, mọi thứ nàng bỏ ra trước đây là hoàn toàn xứng đáng. Còn nếu thật sự thua, không chỉ đánh mất bản thân mà còn thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục.
"Ta thật sự không thể tin tưởng Tử Điệp." Đem chén canh đặt mạnh xuống bàn, nước canh sóng sánh muốn tràn ra bên ngoài: "Phải ngay lập tức đổi kế hoạch, Viên nhi, nàng cho người gọi Chu Cửu đến nội trong hơm nay."
Sư Viên mãi không động đậy, đưa mắt dò xét sắc mặt của Chu Tĩnh, ngập ngừng mở miệng: "Tĩnh... người nhất thiết phải trở thành hoàng đế sao?"
Ánh mắt lạnh nhạt của đối phương rơi lên người nàng: "Nàng vừa nói cái gì?"
Trong tiềm thức Sư Viên vẫn sợ hãi Chu Tĩnh, giống như con mèo nhỏ hưởng vô vàn sủng ái từ hắc báo cường hãn nhưng vẫn lo lắng có ngày bị hắc báo trở mặt vồ lấy. Dù cùng nhau chung sống bao nhiêu năm, nàng vẫn không cách nào can đảm đối diện hay nói rõ lòng mình với đối phương. Bởi chính thân phận của nàng không cho phép, là một kẻ dựa dẫm, nàng chẳng thể đòi hỏi thêm điều gì, càng không có quyền bất mãn với những gì Chu Tĩnh ban cho.
"Thần thiếp ăn nói hàm hồ, công chúa điện hạ thỉnh trách phạt."
Sư Viên phủ phục quỳ trên sàn nhà, hai vai thoáng run lên, cố gắng che giấu nội tâm yếu đuối của mình.
"Nàng đứng lên đi." Chu Tĩnh không vui vẻ gì khi Sư Viên luôn đặt khoảng cách giữa hai người: "Viên nhi, nàng nghĩ ta làm tất cả những chuyện này là vì cái gì? Tất cả đều là vì tương lai của ta và nàng. Nếu ta không trở thành hoàng đế, nàng nghĩ Chu Quân có hay không diệt trừ mối hậu hoàn là ta và Chu Cửu? Chúng ta chỉ có một con đường để đi, nàng không nên hỏi ta những câu như thế nữa, hiểu không?"
"Thần thiếp minh bạch." Sư Viên hơi ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ nhắn ghì chặt vạt áo nàng, nhỏ giọng nói: "Công chúa điện hạ, người làm nhiều chuyện như vậy, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thần thiếp thật sự không đành lòng..."
"Ta không cần nàng vì ta đau lòng, chỉ cần nàng hảo hảo sống tốt, chỉ như vậy ta liền có thể yên tâm tiếp tục vì nàng gánh vác."
Đương lúc mật ý tràn đầy bất chột một thị vệ hớt hơ hớt hải chạy vào, đến cả thở cũng không kịp thở đã vội vàng bẩm tấu.
"Khởi bẩm Phượng Dân công chúa, Phượng Thái công chúa cùng Hạ phu nhân đã trở về rồi!"
"Nàng ta... sao lại có thể..."
Trong lòng Chu Tĩnh lạnh nửa đoạn, nàng hoàn toàn không muốn tin suy đoán của mình là đúng.
"Công chúa điện hạ, chúng ta trước đi xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi tính tiếp."
"Được."
Hai người vừa đi ra đến chính sảnh đã thấy Chu Quân và Hạ Khuynh, bên cạnh còn có một tiểu nữ hài đáng yêu, đôi mắt hai màu linh động tương tựđôi lưỡng sắc mâu của Hạ Khuynh.
Có vẻ như Chu Phẫn và Chu Nam rất thích nha đầu này, đi tới đi lui vòng quanh đứa trẻ, vừa xoa cằm vừa đăm chiêu suy nghĩ. Bất quá Túc Nhi lại không sợ người lại, dù không biết có chuyện gì xảy ra vẫn ngọt ngào nở nụ cười, ai nhìn thấy cũng phải động lòng.
Ngay cả Tôn Tử Y cũng nhịn không được mà tiến đến ôm ôm nựng nựng, tiểu Túc Nhi lại cực kỳ thích mùi thơm trên người Tôn phu nhân, hai mắt híp lại khanh khách cười vang.
Chu Tĩnh nhìn thấy Hạ Khuynh, mấp máy môi: Kế hoạch sao rồi?
Hạ Khuynh đảo mắt, tùy tiện trả lời: Thất bại rồi.
Có bị phát hiện không?
Nàng lần nữa đảo mắt: Không biết.
Chu Quân nhìn thấy tất cảnhưng nàng cũng chẳng vạch trần, đem Túc Nhi giao lại cho Hạ Khuynh: "Nàng bế Túc Nhi đi, ta có chuyện muốn nói với mọi người."
Tất cả các vị công chúa đều nhanh chóng an tọa, những cung phi có mặt hôm nay cũng nhất nhất bồi bên cạnh.
Từ bên ngoài Trần công công ung dung bước vào, tay cầm một hộp gấm vàng nạm ngọc cung kính dâng lên cho Chu Điềm.
"Phượng Quốc công chúa, thỉnh."
Chu Điềm gật đầu, vung tay chậm rãi mở hộp ra. Bản thân nàng biết rõ trong chiếc hộp đẹp đẽ này cũng chỉ chứa một cuộn chiếu chỉ giả, dù cho ngọc tỷ có là thật đi nữa thì hoàng đế chẳng bao giờ chịu nhường ngôi cho các nàng.
Bất quá đây cũng chỉ là một loại thủ tục nên có mà thôi.
Chu Xương hoàn toàn không đặt tâm tư trên thánh chỉ, hai mắt dán chặt trên người đứa trẻ trong lòng Hạ Khuynh, hỏi: "Nó không nhìn thấy?"
"Ân." Hạ Khuynh nắm lấy bàn tay nhỏ của Túc Nhi, xoa vuốt từng ngón tay mập mạp: "Cũng không phải bẩm sinh."
Vừa nhìn Mặc Kiều đã thích tiểu oa nhi mập mạp này, nhịn không được mà nói: "Liễu thái y giỏi nhất là trị mắt, hay là để cho hắn xem xem có thể trị được không?"
Hạ Khuynh mỉm cười gật đầu, ôm lấy Túc Nhi không cho bé cựa quậy nữa.
Chu Điềm gấp chiếu thư giao lại cho Trần công công, đưa mắt quét khắp chính điện, từ tốn nói: "Tiên đế băng hà để lại chiếu thư nhường ngôi lại cho Phượng Thái công chúa."
"Sao?"Chu Cửu sửng sốt: "Tại sao lại là Chu Quân?"
"Trong chiếu thư không đề cập rõ."
"Nhất định làPhượng Thái ngươi giở trò!" Chu Tĩnh giận dữ đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Chu Quân mà quát:: "Vốn người giữ ngọc tỷ là ngươ, làm giả một cái chiếu thư không quá khó đi?"
"Phượng Dân công chúa quá lời rồi, bản thân ta hoàn toàn không có giữ ngọc tỷ, ngươi hẵn cũng biết khi hoàng đế băng hà tất cả đồ đạc trong cung đều bị quản lý nghiêm ngặt đi?" Chu Quân thổi lá trà bên trong chén, lạnh nhạt nói tiếp:"Trần công công sau khi xem qua chiếu thư biết được người được chọn đăng cơ là ta nên đã giao ngọc tỷ lại, và chính mắt các ngươi hẳn cũng đã thấy ta giao lại ngọc tỷ cho Chu Điềm nhỉ?"
"Ngươi rõ ràng là đã giở trò với chiếu thư!"
"Đủ rồi!" Chu Điềm yên lặng nãy giờ lại đột ngột quát lên: "Chỉ vì một cái vị trí hoàng đế mà tỷ muội tương tàn các ngươi vui lắm sao? Bao nhiêu năm rồi? Hả? Chúng ta đồng cam cộng khổ ở đại mạc, một miếng nước chia nhau mà uống, cùng nhau đối mặt với sinh tử. Vậy mà bây giờ, các ngươi lại biến thành những kẻ tham quyền trục lợi, thế thì khác nào những kẻ mà chúng ta đã từng nguyền rủa nhất định phải phanh thây xẻ thịt?"
Trong điện lập tức rơi vào yên lặng, không ai nói ai, đều cúi đầu hổ thẹn. Bản thân bọn họ, dù là ai, đều luôn kính nể vị hoàng tỷ này. Chu Điềm giống như một mặt hồ lớn, trong vắt không tìm ra được một tia gợn sóng, phản chiếu góc tối tăm trong lòng mọi người.
"Dù là ai cũng được, chúng ta tuy không phải thân sinh tỷ muội nhưng những gì cùng nhau trải qua, cùng nhau nỗ lực tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Có thể mỗi người đều có hoài bão riêng, nhưng đều có một mục đích chung, chính là bảo vệ những người tâm ái bên cạnh." Chu Điềm chậm rãi đưa mắt nhìn các nàng, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Ta cảm thấy nên để Chu Quân thượng vị, trong tất cả nàng so với các ngươi thông minh và kiên định hơn. Mấy năm qua hẳn các người đều đã nhìn thấy thanh thanh sở sở cả rồi, hà tất cứ phải day dưa hết ngày này qua ngày khác? Hơn nữa các ngươi không nghe thấy gần đây có tin Vu nữ Vu Y sao? Ngay cả Thượng thiên cũng chọn Chu Quân, ban cho nàng một cái Hạ phu nhân, chúng ta đều nên học cách chấp nhận sự thật thôi."
Chu Tĩnh ngay lập tức đứng bật dậy, vung tay hất đổ chén trà, giận dữ chỉ tay vào mặt Hạ Khuynh: "Ngươi..."
Hạ Khuynh né tránh tia sát ý trong mắt nàng, vòng tay ghì chặt ôm Túc Nhi vào lòng: "Túc Nhi, một lát đi ăn cao quế hoa không?"
"Vâng."
Ở bên cạnh, Sư Viên vội ngăn Chu Tĩnh lại: "Công chúa điện hạ, người đừng như vậy nữa, Phượng Quốc công chúa cũng đã nói... ách..."
Không để Sư Viên nói hết, Chu Tĩnh lạnh lùng hất tay nàng ra, dứt khoát xoay ngườihồi cung. Ngay cả Chu Cửu cũng không thể chấp nhận sư thật này, một đường rời khỏi đại điện.
Sư Viên và Bạch Thiện vội vã nhấc váy đuổi theo, lồng ngực âm ỉ đau, sao lại phải tranh đoạt thứ không thuộc về mình chứ?
Chu Quân nhìn theo hai người một lúc lâu rồi mới lạnh nhạt nói: "Ba ngày nữa tatổ chức điển lễ đăng cơ, nhờ các ngươi giúp đỡ một tay."
Chu Điềm liếc nhìn nàng, không cho ý kiến gì, gật đầu: "Được."
Ngồi ở cánh trái, Chu Phẫn và Chu Nam đồng thanh: "Bọn ta không có ý kiến."
Vốn xem nhẹ chuyện hoàng vị, Chu Xương cũng chỉ hờ hững đáp: "Ta cũng vậy."
Chu Nhật và Chu Đình nhìn nhau, nhún vai: "Bọn ta cũng vậy."
"Hảo." Chu Quân chậm rãi đứng dậy, phất tay nói: "Hôm nay đến đây thôi."
Mọi người cũng nhanh chóng hồi cung nghỉ ngơi, riêng Tôn Tử Y và Mặc Kiều nán lại chủ yếu là muốn đi chơi với tiểu nữ anh khả áiTúc Nhi.
Chu Quân cũng không muốn làm phiền các nàng, cẩn thận nhắc nhở Hạ Khuynh: "Ta có việc phải làm, nàng cùng Túc Nhi đi chơi nhưng nhớ cẩn thận có biết không?"
"Thần thiếp minh bạch, cung tiễn công chúa điện hạ."
Túc Nhi nghe Chu Quân nói đi liền vẫy vẫy tay: "Mẫu hoàng người nhớ về sớm chơi với Túc Nhi nhé?"
"Hảo." Chu Quân khuynh thân đặt lên gò má gò má bé một nụ hôn, sủng nịch nói: "Mẫu hoàng sẽ về sớm chơi với Túc Nhi."
Túc Nhi khúc khích cười, níu lấy cổ áo của Hạ Khuynh, tay vẫn vẫy vẫy tạm biệt.
Không hiểu sao càng nhìn càng thấy tiểu Túc Nhi thuận mắt, Tôn Tử Y nhịn không được hỏi khẽ: "Hạ phu nhân, ngươi có thể để ta bế Túc Nhi một lúc không?"
"Được."
Hạ Khuynh giao Túc Nhi lại cho Tôn Tử Y, bốn người cùng nhau rời khỏi chính điện đi về hoa viên.
Tính tình Túc Nhi hòa đồng lại thích chọc người khác cười, suốt đường đi rôm rả tiếng nói cười của bốn người. Mấy tiểu cung nữ đi phía sau cũng bị tiểu Túc Nhi câu dẫn, hai mắt đăm đăm nhìn nha đầu xuýt xoa khen ngợi, đã rất lâu rồi mới nghe thấy tiếng cười đùa của hài tử ở trong hoàng cung.
Đến hoa viên, Hạ Khuynh cùng mọi người ở lại tiểu đình nghỉ chân, phân phó người mang cao quế hoa đến cho Túc Nhi. Tầm nửa chung trà thời gian điểm tâm cũng được mang lên, cung nữ dâng cao điểm nhìn thấy tiểu nha đầuTúc Nhi không khỏi cảm thán torng lòng, vạn vạn không ngờ sức hút của tiểu công chúa lớn đến như vậy.
Mặc Kiều thuận tay đem một khối cao quế hoa đến cho Túc Nhi, ngọt ngào gọi: "Túc Nhi, con muốn Mặc phu nhân uy hay là tự ăn?"
Túc Nhi lắng tai nghe ngóng một lúc rồi ngẩng cao đầu vỗ ngực, tự tay cầm lấy khối bánh: "Túc Nhi tám tuổi dồi, Túc Nhi có thể tự ăn được!!"
Mặc Kiều bị dáng vẻ này của tiểu Túc Nhi chọc cho khanh khách cười vang, bẹo bẹo má bé mắng: "Tiểu ngốc tử, sao con có thể đáng yêu như vậy chứ hả?"
Túc Nhi bị mắng yêu cũng không biết, hì hì cười, cho nguyên khối bánh vào miệng nhai. Mà Tôn Tử Y lại sợ bé bị nghẹn nên rót trà đưa đến, không khác gì nha hoàn hầu hạ chủ tử, lại giống gà mẹ lo lắng cho gà con.
Tiểu Túc Nhi ngoan ngoãn cầm lấy chén trà, luôn miệng rối rít cảm ơn.
Hạ Khuynh lấy khăn the trong tay áo lau miệng cho tiểu nha đầu, nói: "Túc Nhi ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ."
Bàn tay mập mạp gần chạm đến khối cao điểm lại đột nhiên dừng lại, Túc Nhi nghiêng người đưa tay về phía trước: "Khuynh nương bế Túc Nhi."
"Hảo."Hạ Khuynh vươn tay đem Túc Nhi ôm lòng, để bé ngồi lên đùi mình, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ngứa." Túc Nhi kéo tay áo gấm lên cao, mặt nhỏ vặn vẹo muốn khóc: "Túc Nhi muốn gãi."
Hạ Khuynh lập tức gỡ tay bé xuống, phát hiện miệng vết thương đang khép miệng đóng vẩy nên khiến bé cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nếu không sai, tầm khoảng một hai tuần nữa vết thương sẽ khô lại hoàn toàn.
"Bây giờ thì không được, Túc Nhi muốn để lại sẹo sao?"
"Nhưng ngứa..."
Hạ Khuynh lần nữa kéo tay áo bé xuống, nói: "Một lát về cung Khuynh nương lại thượng lô hội cho con, lúc đó sẽ không còn ngứa nữa."
Túc Nhi ngoan ngoãn nghe lời không gãi nữa, nhưng gương mặt nhỏ lại nhăn nhó mếu máo trông vô cùng đáng thương.
Vừa vặn Chu Điềm đi ngang qua, bắt gặp Tôn Tử Y ở trong tiểu đình trò chuyện với mọi người liền đi đến, không ngờ lại thấy tiểu Túc Nhi bưng gò má đầy thịt mếu máo khóc.
"Các nàng làm gì lại để nó khóc vậy?"
"Công chúa điện hạ!?" Tôn Tử Y thoáng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nghiêm cẩn hành lễ: "Vết thương cũ của Túc Nhi đóng vẩy khiến tiểu nha đầu này dương."
Hạ Khuynh vừa dỗ dành Túc Nhi vừa nói: "Khi còn ở thôn cũ Túc Nhi từng sống ở một nơi quanh năm ẩm thấp, không được dùng nước sạch trong thời gian dài nên da thịt lở loét."
"Thật đáng thương." Mặc Kiều đau lòng, đưa tayvén tóc cho tiểu nha đầu: "Trong cung của ta có một loại dược cao do tộc nhân Tinh Tuyết tộc bào chế, nếu dùng có thểkhiến vết thương mau chóng lành lại càng không gây ngứa rát."
"Nếu được như vậy thì tốt." Hạ Khuynh vỗ nhẹ hai cái vào mông Túc Nhi nhắc nhở: "Túc Nhi, mau cảm ơn Mặc phu nhân đi."
Túc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, cất giọng nói ngọng ngịu của mình: "Cảm ơn Mặc phu nhân~"
Mặc Kiều tâm liền nhũn ra thành nước, lập tức đem bé ôm lên hôn một cái: "Túc Nhi thật ngoan."
Túc Nhi cọ mặt mình vào gò má Mặc Kiều, cảm khái, Mặc phu nhân cũng hảo thơm~ hảo mềm a~
Chu Điềm đột nhiên lên tiếng nói với Tôn Tử Y: "Tử Y, ta có chuyện cần nói, nàng cùng ta đi một lúc."
"Vâng."
Túc Nhi nghe Tôn Tử Y đi thì nói to: "Tôn phu nhân đi đường cẩn thận nha~"
"Hảo, ta sẽ cẩn thận."
Khi Tôn Tử Y đi thì Mặc Kiều cũng đứng lên cáo từ, Hạ Khuynh cũng cho phép nàng lui, còn mình thì bế Túc Nhi trở về Hạnh Hoa cung.
Vừa về đến Hạnh Hoa cung thì Liễu thái y đã được Chu Quân phân phó đến đây để khám mắt cho Túc Nhi, hắn cẩn thận kiểm tra một lượt, còn xem cả những nốt đỏ trên tay của bé. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra xong, Liễu thái y liền ngồi xuống ghế trao đổi về bệnh tình của Túc Nhi với Hạ Khuynh.
"Khởi bẩm Hạ phu nhân, tiểu công chúa da thịt từng bị lở loét nhưng đã được trị khỏi nên hiện tại chẳng có gì đáng lo ngại. Còn đôi mắt của tiểu thư chỉ là bị dính bẩn thời gian dài, các lang trung dân gian sẽ cho rằng bị mù vĩnh viễn. Nhưng sau khi thần kiểm tra kỹ phát hiện vẫn có thể chữa được, chỉ cần đắp thảo dược và giữ vệ sinh cho mắt là không quá ba ngày mắt của tiểu công chúa sẽ khỏi."
"Chuyện này bản cung cũng đã biết, làm phiền Liễu thái y giúp bản cung điều chế thảo dược cho Túc Nhi."
"Tuân lệnh, thầntrở về Thái Y viện sẽ làm ngay, độ khoảng một canh giờ sau sẽ cho cung nữ mang đến."
"Hảo."
Sau khi tiễn Liễu thái y đi, Hạ Khuynh liền quay trở lại giường dìu Túc Nhi ngồi dậy.
Túc Nhi khịt khịt mũi, phấn khích nói: "Khuynh nương, giường của Khuynh nương thật thơm."
"Sau này để con ngủ ở đây có chịu không?"
"Hảo!"
"Không được!"
Túc Nhi nghe ra giọng của mẫu hoàng, liền xụ mặt bánh bao xuống: "Mẫu hoàng..."
Từ ngoài cửa Chu Quân tiến đến cạnh giường một phát đem Túc Nhi ôm lên, chau mày nói: "Túc Nhi lớn rồi đâu thể mãi ngủ chung với Khuynh nương được, con phải ngủ ở một tẩm cung riêng."
"Nhưng mà... nhưng mà..."
"Vậy là Túc Nhi vẫn còn chưa trưởng thành đúng không?"
"Không có!" Túc Nhi lập tức phản bác: "Túc Nhi lớn rồi, Túc Nhi có thể ngủ một mình!"
"Hảo, nói là phải giữ lời, nửa đêm không được chạy đến đây khóc lóc đâu đó."
Mặt bánh baoỉu xìu trả lời: "Vâng."
Chu Quân bị bé chọc cho cười lớn, đem nha đầu đặt lại xuống giường rồi quay sang hỏi Hạ Khuynh: "Liễu thái y đã đến chưa?"
"Đến rồi." Hạ Khuynh định rót trà nhưng thấy trà trên bàn đã nguội đành gọi với ra ngoài: "A Lệ, Tiểu Nhan."
Vừa dứt lời A Lệ và Tiểu Nhan cùng nhau xuất hiện, đồng thanh hỏi: "Phu nhân cần gì?"
"Các ngươi sao lại không ở trong cung mà đi đâu vậy?"
A Lệ gãi gãi đầu, cười trừ: "Tiểu nữ cùng Tiểu Nhan đi... đi..."
Tiểu Nhan đột nhiên đỏ mặt hét lên: "Không có đi chung!"
"Sao?" Hạ Khuynh nhướn mày nhìn hai người: "Bản cung vừa nãy thấy hai người các ngươi cùng vào chung kia mà."
"Ách..."
Chu Quân vừa nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, khe khẽ cười: "Được rồi, hai người các ngươi đi thay bình trà khác đi."
"Tuân lệnh."
Tiểu Nhan chạy đến bàn vừa cầm bình trà lên thì A Lệ cũng vươn tay cầm lấy, hai bàn tay vừa vặn chạm vào nhau. Ngay lập tức Tiểu Nhan rụt tay lại nhưng may mắn A Lệ đỡ kịp nếu không bình trà đã thật sự vỡ rồi.
Hạ Khuynh nheo mắt nhìn hai người, bắt gặp ánh mắt của nàng, cả Tiểu Nhan và A Lệ đều lúng túng, vội chạy đi thay bình trà khác.
Cuối cùng Hạ Khuynh cũng hiểu tại sao hai người này lại trở nên kỳ quái như vậy, không khỏi đau đầu suy nghĩ, hai đứa trẻ này mà ở cạnh nhau nhất định sẽ ồn ào cả ngày!
Chu Quân một bên chọt chọt bụng nhỏ của Túc Nhi một bên nói: "Nàng đừng để tâm quá, các nàng đến được với nhau thì chúng ta cứ tác thành."
"Sau này Hạnh Hoa cung sẽ là nơi náo nhiệt nhất."
Chu Quân ha hả cười lớn, tiếp tục chọt chọt bụng của Túc Nhi.
Tiểu Túc Nhi khúc khích cười, quơ quào tay chân phản kháng.
"Khuynh nương cứu... cứu Túc Nhi... ha ha... hảo dương..."
Không hài lòng mà vung tay đánh bàn tay đang chọt bụng Túc Nhi, Hạ Khuynh dứt khoát bế bé con lên, nhíu mày chất vấn: "Chuyện đăng cơ đến đâu rồi?"
Nhàn nhã xoay người nằm xuống giường, Chu Quân thuận tay kéo cả Hạ Khuynh nằm xuống bên cạnh mình, thản nhiên đáp: "Ta đã cho người chuẩn bị, ba ngày nữa sẽ hoàn thành cũng là lúc ta đăng cơ."
Bản thân Hạ Khuynh cũng không hỏi nữa, nàng suy nghĩ về rất nhiều chuyện, nhưng nhiều nhất là suy nghĩ về việc nàng giúp Chu Quân thượng vị là đúng hay sai.
Cuối cùng nàng cũng vì tình yêu mà phản bội lại niềm tin của Chu Tĩnh.
Chắc hẳn lúc này Chu Tĩnh đang rất tức giận, tuy rằng nàng ấy không đặt hết lòng tin vào nàng nhưng đã tin tưởng giao chuyện ám sát Chu Quân cho nàng. Hạ Khuynh bắt đầu hiểu ra chính nàng đã đi một nước cờ liều, hủy hoại chính bản thân mình, phản bội cả người đã từng cứu mình.
Chu Quân chưa hẳn sẽ bảo vệ nàng như lời đã hứa nhưng nàng lại tin và thủy chung chờ đợi. Bản thân nàng biết nếu ván cờ này nàng đi sai một nước thì mạng cũng không còn, lựa chọn đối địch với Chu Tĩnh và Chu Cửu không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nhưng nàng vẫn chọn ở cạnh Chu Quân, vì nàng là thật tâm thật ý yêuthương nàng ấy, và cũng là vì bảo vệ chính bản thân mình, chỉ có đối phương mới khiến nàng có thể một lòng một dạ tin tưởng.
Đương lúc Hạ Khuynh miên man suy nghĩ, Chu Quân lặng lẽ ôm lấy nàng từ đằng sau, dịu dàng thì thầm bên tai nàng: "Khuynh nhi, nàng không cần lo nghĩ quá nhiều, còn ta ở đây, ta nhất định sẽ thay nàng gánh vác mọi chuyện."
Hạ Khuynh buông rũ làn mi dài, khóe môi kéo lên nở nụ cười hạnh phúc, nàng nghĩ, chắc hẳn Chu Quân đã biết rõ thân phận thật của nàng rồi...
========================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com