Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51

Hôm nay chính là ngày cuối cùng sứ giả lưu lại Liên Hạ quốc. Liên Hạ vương đặc biệt vì các sứ giả tổ chức một buổi săn bắn thay cho lời tạm biệt họ.

Trời tản sáng tất cả mọi người đều đã có mặt tại bãi săn Mộc Lan. Sứ giả hoan hỉ một bên ghìm cương ngựa một bên hưng phấn khoác lác những câu chuyện đi săn của mình.

Chu Quân đặc biệt đến từ sớm, cố ý đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất để chờ đợi Hạ Khuynh. Thời gian trôi qua lại chẳng thấy người đầu, dần dần bắt đầu sốt ruột, tự hỏi chẳng biết đối phương có đủ sức để tham gia buổi săn ngày hôm nay hay không.

Trần công công tinh ý bước lên khuyên nhủ: "Đại vương đừng lo lắng quá, thái y cũng nói nương nương thân thể khỏe mạnh nhất định sẽ không sao."

Chu Quân trút một tiếng thở dài, dù nói thế nào đi nữa nàng vẫn không thể yên tâm nổi, tiếp tục sốt ruột mà chờ đợi. Cảm giác muốn gặp lại chẳng biết gặp rồi phải nói những gì dày vò mệt nhoài lại vô pháp buông bỏ đôi bàn tay đang nắm chặt không buông.

Từ đằng xa đã nhìn thấy quân vương hằng đêm ngưỡng mộ, Mẫu Đơn đưa mắt ra hiệu cho tên hộ vệ kéo cương ngựa, một đường thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

Bốn mắt giao nhau, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể thốt nên lời.

"Đại vương vạn an."

Tinh ý nhận ra Mẫu Đơn cố ý tiếp cận, Chu Quân lưu loát kéo cương ngựa sang một bên né tránh đụng chạm thân mật với nàng: "Hóa ra là Thiên Thiên công chúa."

Ý né tranh kia rõ như thế chỉ có kẻ ngốc mới không phát hiện, Mẫu Đơn miễn cưỡng treo nụ cười: "Bãi săn này như vậy rộng lớn lại có vô số thú dữ, thần thiếp thân nhi nữ không biết cưỡi ngựa bắn cung, đại vương..."

Chu Quân phong độ trấn an nàng: "Đừng sợ, có cấm vệ quân đi theo phía sau để bảo vệ nàng."

"Nhỡ như cấm vệ quân không kịp đến thì sao?"

"Còn có Hướng hộ vệ, hắn sẽ bảo vệ nàng."

"Nhưng nhỡ ngay cả Hướng hộ vệ cũng không đến kịp thì sao?"

"Công chúa cứ yên tâm, vẫn còn rất nhiều hộ vệ khác."

"Nhưng lỡ ngay cả những hộ vệ khác cũng không đến kịp thì sao?"

Chu Quân cắn trúng lưỡi, càng lúc càng không hiểu Mẫu Đơn đang muốn làm cái gì, mấy trăm ngươi bảo vệ như vậy vẫn còn sợ sao!?

Ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ câu chuyện, Diệp Phong lớn tiếng cười vang, cố ý thúc ngựa đến gần hai người: "Liên Hạ vương thật không hiểu phong tình, Thiên Thiên công chúa đã nói như vậy ngài vẫn còn không hiểu sao?"

"Quả nhân không hiểu ý tứ của Phù Kính công chúa."

Diệp Phong bật cười, quay sang Mẫu Đơn dịu giọng hỏi: "Có phải công chúa rất sợ hãi, muốn cùng Liên Hạ vương ngồi cùng một ngựa để đại vương có thể kịp thời bảo vệ hay không?"

Mẫu Đơn nâng khăn e lệ đưa mắt nhìn sang nơi khác, đôi gò má phiếm hồng thập phần khả ái.

Vừa vặn đúng lúc Hạ Khuynh thúc ngựa đến, từ nhỏ đã tự hào thính lực rất tốt dù ở cách xa nửa dặm đường cũng có thể nghe được đoạn đối thoại kia. Đôi bàn tay vốn siết chặt cương ngựa lại thả lỏng, lưỡng sắc mâu lóe lên một tia thất vọng cùng cực. Ban cho một chút hạnh phúc lại vô tình dập tắt toàn bộ, nước mắt ngỡ như một trò đùa rơi cũng được không rơi cũng tốt. Chân tình liệu rằng có quá xa xỉ ở chốn hoàng thành cung cấm? Cả đời truy cầu lại càng nhận ra giữ phồn hoa trăm dặm chỉ một mình cô độc.

Khoảng cách giữa cả hai ngỡ như không tồn tại nay lại kéo dãn đến mức tưởng chừng cách xa vạn dặm quan san. Bóng lưng kia chưa từng thấy đổi, người cùng nàng ta đứng cạnh nhau cũng tạo nên một loại phong cảnh, quả nhiên là thiên sinh nhất đối.

Một người là quân vương cửu ngũ chí tôn, một người là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Sau này Chu Quân lập Thiên Thiên công chúa vi hoàng hậu, lưu danh sử sách vị vương hậu tài mạo song toàn, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.

Hạ Khuynh lẳng lặng đưa mắt nhìn sang nơi khác, càng kiềm nén hốc mắt càng xót cay. Hai người bọn họ hoàn hảo như vậy, nàng đứng bên cạnh dường như đang phá hủy mỹ cảnh.

Căn bản bên cạnh Chu Quân vị trí đó không thuộc về nàng.

Lấy hết dũng khí quay đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ có thể Chu Quân sẽ cho Mẫu Đơn ngồi cùng ngựa. Bất quá nàng cũng không muốn ở lại đây xem họ khanh khanh ta ta, âm thầm thúc ngựa hồi Hạnh Hoa Cung.

Lại vô tình bị một vị sứ thần nhìn thấy: "Hạ quý phi, có phải là ngài không?"

Hạ Khuynh ghìm cương ngựa, miễn cưỡng quay lại nở nụ cười: "Sứ giả tảo an."

"Tảo an!!" Sứ thần giật mạnh cương ngựa đến gần nàng, lớn tiếng cười nói: "Hạ quý phi lạc đường rồi, đại vương ở trên kia, có cần ta dẫn quý phi lên không?"

"Không cần." Hạ Khuynh lắc đầu, vội nói: "Bản cung muốn trở..."

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng nói của Chu Quân: "Hạ quý phi, đến đây."

Hạ Khuynh cắn môi dưới đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng hạ xuống quyết tâm thúc ngựa đi đến chỗ của Chu Quân. Nơi này đông người, nàng cũng không muốn làm bẽ mặt đối phương, đành cắn răng nhẫn nhịn một lát rồi hồi Hạnh Hoa Cung cũng không muộn.

Chu Quân nhìn nàng từ trên xuống dưới, so với trước đây gầy đi rất nhiều, phi phong cố tình mặc rộng nhưng vẫn thấy được cánh tay xương xẩu. Trong lòng chứa đựng đầy đủ dư vị, hướng ánh mắt xót xa quan sát kiều thê. Đối phương trông mệt mỏi bệnh tật như vậy, chẳng hiểu thái y làm việc ra sau mà ngày nào cũng bẩm tấu nàng ấy khỏe mạnh.

Bộ dạng này có chỗ nào là khỏe mạnh!?

"Thần thiếp tham kiến đại vương."

"Miễn lễ." Chu Quân chủ động vén tóc nàng ra sau, ôn nhu hỏi: "Mệt mỏi lắm sao? có cần hồi Hạnh Hoa Cung nghỉ ngơi hay không?"

Hạ Khuynh nửa muốn gật đầu nửa muốn lắc đầu, phân vân giữa hai luồng suy nghĩ đối lập cũng không tìm ra được đáp án thích hợp. Chu Quân thấy nàng lần lựa mãi không trả lời, nghĩ nàng vẫn còn sinh khí, trong lòng tự nhiên có điểm chột dạ.

"Bãi săn này tương đối lớn nàng cẩn thận một chút có biết không?"

Hạ Khuynh yếu ớt gật đầu.

Chu Quân khẽ trút tiếng thở dài, vươn tay chỉnh lại phi phong cho nàng: "Hồi cung bảo ngự trù làm thêm vài món bồi bổ thân thể, gầy như vậy rồi..."

Lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt bỗng nhiên cay xè, run rẩy nắm lấy bàn tay của nàng. Chu Quân mỉm cười, lấy tay kia xoa đầu nàng giống như ngày trước dỗ dành nàng khi nàng muốn khóc.

Đúng lúc này Trầm Nghiêm lại lên tiếng trêu chọc: "Các vị xem đại vương yêu thương Hạ quý phi như vậy, thật khiến người ta đỏ mắt ghen tỵ!!"

Các vị sứ giả phía sau phá lên cười: "Đại nhân nói đúng!"

Diệp Phong kéo cương ngựa, nửa đùa nửa thật nói: "Liên Hạ vương yêu thương Hạ quý phi vô cùng nhất định sẽ không bỏ nàng ấy, các vị thấy ta nói có đúng hay không?"

Mẫu Đơn tự khắc hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Phong, lập tức xoay mặt nhìn qua hướng khác, hai tay âm thầm siết chặt dây cương đến trắng bệt.

Đợi khi tất cả mọi người đều đến đông đủ mới bắt đầu xuất phát đến bãi săn Mộc Lan phía sau hoàng cung. Liên Hạ vương cưỡi ngựa dẫn đầu, bên cạnh là Hạ quý phi, hai người song song đi về phía trước. Theo sau là các sứ giả, Hướng Khâm cùng tất cả hộ vệ khác chia thành từng nhóm nhỏ đi theo bảo vệ mọi người. Đặc biệt theo ý chỉ của đặc vương mà chú ý đến Thiên Thiên công chúa.

Ở phía sau tàng cây rậm rạp là một con thỏ nhỏ lông xám, đôi tai dài vểnh lên nghe ngóng, phát hiện có tiếng vó ngựa lập tức phóng đi như bay.

Chu Quân một tay cầm cương, một tay rút cung tên phía sau lưng.

Con thỏ nhỏ kia chạy rất nhanh, lưu loát cụp xuống tai dài của bản thân để đỡ vướng víu, thoăn thoắt chạy vào bụi rậm để trốn những mũi tên đang bay tới. Nâng cung lên hướng theo đường đi của con thỏ ranh ma, Chu Quân nheo mắt quan sát một lúc, tay cầm mũi tên lập tức buông ra.

Mũi tên phóng nhanh như bay cắm vào chân con thỏ, nó giãy dụa hai cái rồi nằm vật xuống đất, trông có vẻ rất đau đớn.

Hạ Khuynh biết Chu Quân bắt tiểu hôi thố để làm gì, nhất định là để tặng cho tiểu thái tử của hai người. Hướng Khâm từ trên cây nhảy xuống, đích thân mang con thỏ đến đưa cho Chu Quân, tất cả đều không ngờ trên chân con thỏ có đến hai mũi tên.

Diệp Phong thúc ngựa lên trước, hòa nhã cười nói: "Thật thất lễ, ta lỡ bắn trúng con thỏ này rồi."

"Không có gì, nếu Phù Kính công chúa đã bắn trúng nó thì cứ giữ lấy."

"Bản công chúa lại không thích thỏ chi bằng tặng cho tiểu thái tử."

Diệp Phong giao con thỏ cho Hạ Khuynh, cười nói: "Bản công chúa nghe nói thái tử rất thích tiểu động vật, lạichỉ mới gặp qua tiểu thái tử một lần, chi bằng để con thỏ này thay thế ta nhìn thử thái tử vậy."

Hạ Khuynh tiếp nhận con thỏ ôm vào lòng, "Đa tạ hảo ý của Phù Kính công chúa."

"Không có gì."

Đưa lại tiểu hôi thố cho hộ vệ mang về Đông Cung, còn nàng tiếp tục buổi đi săn.

Vào sâu bên trong thú hoang càng nhiều, còn có cả lợn rừng hung mãnh. Từng con từng con đều bị Chu Quân và Diệp Phong bắn hạ, trong rừng chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng la hét thất thanh của dã thú.

Từ xa nhìn thấy một con dê đầu đàn to khỏe, Hạ Khuynh sực nhớ Túc Nhi của nàng chưa từng ăn qua thịt dê nướng liền giương cung bắn hạ con dê. Nào ngờ con dê bị trúng tên vẫn còn có thể chạy được, Hạ Khuynh lập tức thúc ngựa đuổi theo.

Chu Quân thấy nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại mà đã đuổi săn con dê to gấp hai lần người bình thường tránh không khỏi có chút lo lắng, vội vàng thúc ngựa đuổi sát theo sau. Ngay cả Diệp Phong cũng không chần chờ mà đá mạnh vào bụng ngựa tăng tốc để đuổi kịp hai người.

Mẫu Đơn chưa kịp hó hé thì người đã biến mất, vội vội vàng vàng hối thúc hộ vệ mau dắt ngựa đuổi theo.

Con mồi to lớn vẫn đang cố sức chạy, Hạ Khuynh nheo mắt lại nhìn, rút thêm một mũi tên nhắm ngay con dê mà bắn.Mũi tên ghim trúng đùi nó chảy máu không ngừng. Đại sơn dương ngã vật xuống đất, nhưng rồi lại gượng dậy mà chạy tiếp. Chính Hạ Khuynh cũng bị sức bền của con dê làm cho kinh ngạc, hứng thú trỗi dậy quyết bắt bằng được con mồi béo bở này.

Không ngờ trong lúc quá đau đớn con sơn dương đã chạy sang hướng khác, nó một mạch chạy loạn hết cả lên, chẳng còn xác định được phương hướng.

Vừa lúc đó Mẫu Đơn cũng đang chạy đến, nàng ta còn không biết cưỡi ngựa nhìn thấy con dê chạy về phía mình liền hoảng hốt vung tay loạn xạ cào trúng lưng ngựa. Con ngựa lập tức ngửa cổ hí dài phát điên cố quật ngã Mẫu Đơn xuống.

Chính ngay lúc đó sơn dương xông tới, Mẫu Đơn bị dọa cho xanh mặt vùi đầu gục vào bờm ngựa.

Hạ Khuynh vội rút mũi tên thứ ba hướng về sơn dương, không ngờ Mẫu Đơn lại đột ngột ngẩng đầu lên, không hề có ý né tránh mũi tên đang bay đến. Tình huống cấp bách Hạ Khuynh không kịp nghĩ nhiềuđã thúc ngựa đuổi theo mũi tên, phất mạnh tay áo xuất ra mười hai đạo ngân châm cản lại mũi tên.

Nhưng do khoảng cách quá gần, để tránh không làm hại Mẫu Đơn, Hạ Khuynh đành nâng tay cản lại mũi tên. Mẫu Đơn từ trên ngựa ngã xuống, tất cả sứ thần đều hốt hoảng vội chạy đến đỡ nhưng khoảng cách lại xa chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Đúng lúc nguy cấp nhất Chu Quân từ trên ngựa nhảy xuống, ôm lấy Mẫu Đơn lăn vài vòng trên đất xem như an toàn.

Hạ Khuynh siết chặt lấy mũi tên trong tay, vội giấu bàn tay đầy máu của mình vào trong tay áo, nhảy xuống ngựa chạy đến chỗ hai người: "Đại vương, công chúa, hai người không sao chứ?"

Chu Quân đỡ Mẫu Đơn đứng dậy: "Nàng có sao không?"

Mẫu Đơn gương mặt tái nhợt, gật đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra: "Trúng ngân châm."

Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, Hạ Khuynh lảo đảo lùi về sau hai bước, ngân châm của nàng sao lại có thể trúng Mẫu Đơn được?

Chu Quân lập tức quay sang Hạ Khuynh, tức giận quát một tiếng: "Ai cho phép nàng tự tung tự tác như vậy hả?"

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột ngay cả nàng cũng không tin nổi những chuyện đang xảy ra: "Quân, không phải thiếp...không phải..."

"Không phải nàng thì là ai?"

Chu Quân bắt lấy cánh tay của nàng trực tiếp đem vòng tay ném xuống dưới đất, lập tức vô số ngân châm bên trong rơi ra.

"Ta dùng ngân châm cản lại đường đi của mũi tên, ta không có làm bị thương Thiên Thiên công chúa." Hạ Khuynh níu lấy tay của Chu Quân, nàng sợ đối phương không tin tưởng nàng lại càng sợ đối phương giống trước đây từ bỏ nàng: "Người không thể tin ta hay sao?"

"Đủ rồi! Hạ Khuynh, nàng năm lần bảy lượt ghen tỵ với Mẫu Đơn ta không nói, nhưng lần này nàng thật sự quá phận!"Chu Quân hai tay siết lại thành đấm, đè nén cơn giận tức tối trong lồng ngực: "Chính bởi nàng tự tung tự tác, ngoan cố bướng bỉnh không xem ai ra gì. Lần này ta phạt nàng biếm vào lãnh cung, từ nay về sau không được ra khỏi Hạnh Hoa cung dù chỉ là một bước."

"Quân, người sao có thể đối xử với thiếp như vậy?"

Hạ Khuynh kiềm lòng không được bật khóc, run rẩychỉ tay Mẫu Đơn chất vấn: "Người thà tin ả cũng không tin thiếp, người thà để ta tổn thương cũng không để ả chịu chút ủy khuất nào, rốt cuộc người là phu quân của ta hay là của ả?"

Chát!

Cái tát này của Chu Quân khiến tất cả mọi người đồng loạt sửng sốt, ai nấy đều không tin vào mắt mình, không khí trầm xuống khiến xung quanh yên lặng đến bất thường.

Hạ Khuynh mất thăng bằng lùi về sau, trên môi lưu lại một tia máu đỏ, nàng cuối cùng cũng đã hiểu, tất cả mọi thứ trước nay Chu Quân cho nàng đều là giả. Tình yêu, lời hứa, những mơ ước tương lai, đều là lừa nàng. Vốn dĩ chỉ là những lời lừa gạt hoa mỹ vậy mà nàng vẫn tin tưởng không chút hoài nghi, chỉ trách nàng quá ngu ngốc bị lừa gạt cũng không phát hiện.

"Đưa Hạ Khuynh về lãnh cung, không được cho nàng rời khỏi Hạnh Hoa Cung nửa bước!"

Hai hộ vệ lập tức bắt giữnàng, Hạ Khuynh ảm đạm đưa mắtnhìn nữ nhân trước mặt, nàng thật sự muốn biết tim đối phương làm bằng gì. Ngày trước một mực nói yêu thương nàng, dùng cả đời này để bảo vệ nàng. Nhưng rồi khi phượng hoàng vỗ cánh xuyên qua cửu thiên, đối phương dần dần thay đổi đã không còn là Chu Quân mà nàng từng quen biết nữa.

"Chu Quân, ta hận ngươi!" Hạ Khuynh nghẹn ngào thốt ra từng chữ quặn cả tâm can: "Cả đời này hối hận lớn nhất đời ta là gả cho ngươi, lừa dối!! Ngươi là kẻ lừa dối đáng sợ nhất!"

"Mang nàng ta đi!"

Mẫu Đơn tựa đầu vào lòng Chu Quân, đắc ý cười, trong lòng bàn tay xuất hiện ba đạo ngân châm...

====================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com