CHƯƠNG 53
Đoàn quân lầm lũi tiến về phía bắc, dẫn đầu là Liên Hạ vương, phía sau kéo theo rất nhiều xe lương cồng kềnh. Hôm nay lòng người không vui khiến bước chân ngựa như chùn lại chầm chạp, cảnh sắc xung quanh chết chóc, tang thương đến mức ai cũng cảm thấy phiền muộn.
Phía chân trời xa xa nhen nhóm một thứ ánh sáng kỳ lạ, đỏ rực và phi thường ấm áp nhưng lại chẳng biết phải đi bao xa mới có thể chạm đến được.
Đinh Thần tự khắc nhận thấy Chu Quân có tâm sự, thúc ngựa đến cạnh nàng: "Đại vương trông không vui, có phải vì lo lắng cho nương nương?"
Âm thầm trút một tiếng thở dài, Chu Quân lẳng lặng đưa mắt nhìn quầng mây xám trắng lãng đãng trôi trên đỉnh đầu: "Quả nhân đi chuyến này ít nhất cũng phải hơn năm năm. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, một khi các quận vương còn lại liên kết tạo phản, nhất định sẽ đe dọa đến tính mạng của Khuynh nhi và Túc Nhi."
"Đại vương yên tâm, trong triều còn có Hướng Khâm âm thầm bảo vệ nhất định nương nương và tiểu thái tử sẽ bình an vô sự đến ngày người khải hoàn trở về." Đinh Thần đột ngột dừng lại, phiền lòng than thở: "Bất quá Hướng Khâm đến giờ vẫn chưa tìm ra bằng chứng để chứng minh quý phi nương nương vô tội. Vi thần sợ rằng Thái Phồn chưa đánh tới Liên Hạ quốc thì quý phi nương nương đã bị kẻ xấu ám hại."
"Quả nhân tin họ sẽ chưa dám động đến nàng và Túc Nhi đâu." Chu Quân siết chặt cương ngựa, tâm hoảng như ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể: "Quả nhân còn sống vẫn còn là mối nguy hại lớn nhất của chúng. Trước hết bọn chúng nhất định sẽ dùng toàn lực dồn quả nhân vào chỗ chết, khi quả nhân đã không còn đủ năng lực chống trả nữa thì chúng mới làm hại đến các nàng."
"Nếu nương nương có thể hiểu được phần tâm ý này của người hẳn ngài ấy đã không tự làm hại chính bản thân mình gánh lấy tội danh đó vào người."
"Cũng là do quả nhân khiến nàng ấy cảm thấy bị tổn thương." Chu Quân đối với chuyện này vẫn còn quá nhiều hối hận: "Khuynh nhi bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ bất cần nhưng hơn ai hết nàng ấy rất cần một chỗ để dựa dẫm tin tưởng."
Lặng lẽ đưa mắt nhìn chân trời phía xa xa, nơi đó tựa hồ đang tái hiện quá khứ đẹp đẽ của cả hai, khoảng thời gian tươi đẹp đó vĩnh viễn cũng không thể quên được. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều không ai không biết, Tĩnh quận vương và Cửu quận vương làm phản, còn có Thái Phồn vương chống lưng, trong lòng còn chưa nắm chắc năm phần thắng.
Bất quá chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Chu Quân không thể cãi lại vận mệnh chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của lão thiên gia. Có lẽ lão thiên gia ngài cũng không muốn nhìn thấy nàng khoái hoạt, bao nhiêu năm chịu đủ cô độc, cả đời đấu tranh giành lấy ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc, đến khi có được hồng nhan tri kỷ lại tự tay đánh mất, đến tận cùng cũng không có cơ hội gặp nàng ấy lần cuối.
Thu qua đông về, gió lạnh mùa đông thổi tung suối tóc dài. Đôi hồ thu trong trẻo tĩnh lặng yếu ớt dõi về phía chốn tường cung lạnh lẽo, nơi ấy người có khỏe không?
Ngựa lê từng bước chân nặng nề vô định, trước mắt chỉ còn lại sự mịt mờ của tương lai, lời hứa ngày trước ai đã quên, ai còn nhớ?
Chấp niệm dần hóa thành vết thương chẳng bao giờ có thể lành.
Tiếng vó ngựa dồn dập phía sau, dải lụa trắng rơi xuống đất, từng lọn tóc như thác đổ xuống hai bên vai. Mềm mại như dòng nước hiền hòa nhưng lại dậy nhịp sóng cuồn cuộn dữ dội.
Tháng mười một gió lạnh quật thổi từng cơn, tay áo tung bay, thúc ngựa chạy về phía bắc, nguyện cùng quân đời này kiếp này bất ly bất khia. Nước mắt mang theo nhớ nhung mà tuôn rơi, giữa đông dần dần kết thành băng, giẫm đạp nỗi tương tư sau vó ngựa ngút ngàn.
Nghe có âm thanh vó ngựa đuổi theo phía sau, Đinh Thần cảnh giác quay đầu lại, mạc danh kỳ diệu hét lên: "Quý phi nương nương?"
Chu Quân bất giác ghìm cương lại, theo Đinh Thần quay đầu nhìn ra sau lưng.
Phía sau những cơn gió mùa đông lạnh lẽo chính là bóng dáng tử y nhân gầy gò giấu mình trong lớp y phục có điểm dơ bẩn. Đôi lưỡng sắc mâu phá lệ xinh đẹp chứa đầy bi thương uất ức, một chút cũng không hề chùn bước trước cái lạnh cắt da cắt thịt.
Phải mất rất lâu Hạ Khuynh mới đuổi kịp mọi người, ngay cả phi phong cũng không kịp mặc. Cả người run rẩy vì lạnh, đôi môi nhợt nhạt tím tái cố sức thở ra một làn khói mỏng manh.
Dùng hết sức lực ghìm chặt cương ngựa đứng trước mặt Chu Quân, có ngàn lời muốn hỏi vạn lời muốn nói nhưng nửa chữ cũng thốt không ra. Trước đây biếm nàng vào lãnh cung chờ ngày xử tội, giờ lại vì nàng đích thân xuất chinh, nàng ấy làm vậy vì thấy có lỗi hay là muốn nàng cảm thấy day dứt không yên?
Chu Quân nhìn nàng hồi lâu, tia yêu thương trong mắt biến mất chuyển thành lãnh ý tàn nhẫn: "Ai cho nàng tự ý xuất cung?"
"Ta muốn đi thì đi, ai cũng không có quyền ngăn cản."
"Nàng không xem lời nói của quả nhân ra gì sao?" Chu Quân vung tay chỉ về phía hoàng thành, giận dữ lớn tiếng quát tháo: "Lập tức hồi cung!"
Hạ Khuynh hừ lạnh đáp lại, hoàn toàn không để ý đến nàng.
Chu Quân chính là bị sự ngang bướng cố chấp của nàng chọc cho tức giận: "Đinh Thần, lập tức đưa Hạ quý phi hồi Hạnh Hoa Cung!"
Đinh Thần có chút khó xử nhưng tất nhiên không dám làm trái ý đại vương, tiến đến gần Hạ Khuynh gọi khẽ: "Nương nương, thỉnh người đừng làm khó Đinh Thần, cùng thần hồi cung có được không?"
Hạ Khuynh không trả lời, tiếp tục yên lặng nhìn Chu Quân, nàng đang muốn xem thử giữa nàng và đối phương ai sẽ là người bỏ cuộc trước tiên. Mà Chu Quân chính vì lo lắng cho Hạ Khuynh nên mới để nàng ở lại trong cung, một mình thay nàng gánh vác tất cả. Nào ngờ nàng lại bướng bỉnh không nghe, dù ít hay nhiều cũng bị nàng chọc cho sinh khí.
"Nàng nháo đủ rồi chưa? Lập tức quay về cung!"
Vốn định mở miệng trả lời nhưng cổ họng lại không ngừng rát buốt, Hạ Khuynh mấy hôm trước không được khỏe. Giờ đây phải mất nhiều công sức chạy từ trong cung ra đến ngoài thành mà chẳng khoác kịp phi phong, bệnh cũ lập tức tái phát mà ôm ngực ho mấy tiếng.
Chu Quân bị nàng dọa cho mặt mũi tái nhợt, lúng túng cởi phi phong trên người mình khoác lên cho nàng. Đáng tiếc Hạ Khuynh lại ngang bướng không chịu nhận, hất tay Chu Quân ra, dáng vẻ tuyệt đối không chịu khuất phục này hoàn toàn giống Hạ Thiển.
"Nàng rốt cuộc là muốn như thế nào mới chịu hồi cung?"
Hạ Khuynh nhanh nhẹn giấu bàn tay đầy máu của mình vào trong tay áo: "Ta muốn đi cùng."
"Không được."
"Dù người nói thế nào ta cũng sẽ đi, ta không bao giờ nghe theo sự chi phối của người nữa."
"Nàng vẫn kiên quyết muốn đi?"
Đối phương không chút chần chờ đáp: "Phải!"
"Hảo, nếu nàng muốn thế ta cho nàng đi cùng!" Chu Quân liếc nhìn nàng, cố tình lớn tiếng ra lệnh: "Đưa Hạ Khuynh vào hồng trướng, từ hôm nay nàng ta sẽ trở thành quân kỹ!"
Không chỉ Đinh Thần mà tất cả những binh sĩ đều đồng dạng kinh ngạc, đồng thanh hô: "Thỉnh đại vương suy nghĩ lại!"
"Nàng không hề nghe lời quả nhân vẫn kiên quyết đi theo chỉ có thể làm quân kỹ."
Tuy ngoài miệng Chu Quân nói mạnh nhưng trong lòng có chút lo lắng, vẫn mong rằng Hạ Khuynh sẽ từ chối không đi theo nữa. Bất quá nàng lại không dự đoán trước ái phi có bao nhiêu cố chấp, làm sao dễ dàng nhục chí từ bỏ?
"Được!"
Câu trả lời đột ngột từ Hạ Khuynh làm chúng quân sĩ kinh hồn táng đảm, sợ đến mức thiếu chút khụy ngã xuống đất. Nàng đường đường là quý phi tôn quý kiêu hãnh, sao lại có thể hạ thấp mình làm một quân kỹ chứ?
Chu Quân cũng bị câu trả lời khẳng khái của nàng làm cho đau đầu. Nếu nàng đã kiên quyết muốn đi như vậy có cản cũng cản không được, trước hết nhượng bộ để nàng đi theo, sau đó mới tìm cách khác để ép nàng hồi cung.
"Đưa nàng ta vào hồng trướng đi."
Đinh Thần bị dọa cho sợ sệt, rụt cổ lại nói nhỏ như mũi kêu: "Nương... ách... mời... mời lên xe ngựa..."
Hạ Khuynh gật đầu, chầm chậm lep xuống ngựa cùng Đinh Thần đi vào hồng trướng. Mãi đến khi rèm hồng buông rũ Chu Quân mới thôi nhìn theo, đến tận cùng nàng cũng không hiểu tại sao Hạ Khuynh lại kiên quyết muốn theo đến thế?
"Đại vương, thần thấy việc này có chút không ổn, nương nương thân phận tôn quý sao có thể làm một quân kỹ được?"
"Chuyện đó không nói nữa, mau chóng khởi hành thôi."
Đến cả Đinh Thần còn chẳng rõ Chu Quân đang nghĩ cái gì trong đầu, lại chẳng dám hỏi thẳng, đành ngoan ngoãn leo lên ngựa cùng đoàn xe tiếng về phía bắc.
Ngồi xe ngựa so với cưỡi ngựa tất nhiên đỡ lạnh hơn nhiều, Hạ Khuynh ngồi trong xe ngựa mới phát hiện bên trong có vài ba nữ tử. Các nàng đồng dạng mi mục thanh tú, yêu kiều diễm lệ, có lẽ là kỹ nữ bị bắt đến đây hầu hạ quân sĩ.
Hạ Khuynh cũng chẳng để ý lắm, vén nhẹ rèm bên hông xe nhìn ra ngoài, gió bên ngoài lạnh như vậy không biết Chu Quân có sao hay không? Nàng ấy mặc ít như vậy nhất định sẽ cảm nhiễm phong hàn.
Kỹ nữ trong xe nghe những người bên ngoài gọi Hạ Khuynh là nương nương cũng đoán được thân phận của nàng, không ai tin nổi có ngày Vu nữ Vu Y trong truyền thuyết nắm giữ Chiến Thư phổ lại cùng các nàng ngồi trên một xe ngựa, còn là hồng trướng quân kỹ.
Một kỹ nữ ngồi đối diện Hạ Khuynh lên tiếng châm chọc: "Đường đường là Hạ quý phi lại trở thành một quân kỹ thấp hèn, xem ra ngay cả ta cũng có ngày biến thành phượng hoàng trở thành quý phi nương nương rồi."
Những kỹ nữ còn lại lập tức nâng khăn che miệng khúc khích cười. Hạ Khuynh tùy tiện liếc nhìn nàng ta một cái, cũng không lưu tâm lâu tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
Kỹ nữ càn ngôn kia gọi Thi Tình, uyển chuyển đứng dậy chuyển qua ngồi cạnh Hạ Khuynh, tùy tiện nâng cằm nàng lên: "Các tỷ muội xem xem, Hạ quý phi dung mạo xấu xí còn được đại vương sủng ái. Chúng tỷ muội ta xem ra chỉ cần hầu hạ đại vương một đêm có khi trở thành hoàng hậu đấy!"
Hạ Khuynh nhìn bàn tay dơ bẩn của nàng ta chạm vào mặt nàng, giống như tránh né ôn dịch mà hất ra, còn lau tay vào rèm cửa để tránh bị nhiễm cái tính lẳng lơ đó.
Thi Tình vốn là quân kỹ được yêu thích nhất ở đây, bị hất tay liền tức giận nắm lấy gáy của Hạ Khuynh, gằn giọng nói: "Ngươi đừng tưởng mình còn là quý phi, ngươi đến đây rồi cũng chỉ là một quân kỹ thấp hèn đừng làm ra vẻ ta đây thanh cao!"
Hạ Khuynh thoáng nhíu mày, định vươn tay đẩy Thi Tình ra nhưng toàn thân vô lực ngã nhoài xuống sàn xe. Dù cho Hạ Khuynh có nỗ lực đến mấy cũng ngồi dậy không nổi, tay chân nhanh chóng bị sàn xe làm trầy xước.
Thi Tình thấy nàng chật vật kiên trì muốn ngồi dậy liền phá lên cười: "Không ngờ Vu nữ Vu Y lại yếu đuối như vậy, ngay cả ngồi dậy cũng ngồi không nổi, vậy hẳn chuyện cùng đại vương đi bắt tộc trưởng Thiết Kinh và cứu thôn làng khỏi dịch bệnh đều là giả đi?"
"Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Thi Tình giật mình nhìn ra sau lưng, hốt hoảng buông tay ra khỏi cổ Hạ Khuynh, tìm cách biện minh cho mình: "Đinh tướng quân... ta..."
Đinh Thần chẳng buồn nghe lời giải thích của Thi Tình, vội dìu Hạ Khuynh ngồi dậy, phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt không còn chút sức sống.
"Nương nương đợi thần, thần đi gọi quân y."
Hạ Khuynh nhanh tay kéo tay áo Đinh Thần lại, yếu ớt lắc đầu: "Đừng làm phiền đại vương, cần đến Mạn Bắc càng sớm càng tốt."
"Nhưng..."
"Ta không sao."
Hạ Khuynh gắng gượng đứng dậy nhưng bất thành, Đinh Thần lập tức giúp đỡ một tay dìu nàng ngồi xuống ghế. Trong lòng vẫn lo lắng không yên, nhỡ như nương nương có mệnh hệ gì nhất định đại vương sẽ lột da hắn ra a a a!!!
Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc Hạ Khuynh cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì ngươi lại vào đây, sao không ở bên ngoài bảo vệ đại vương?"
"Thần đến mang y phục cho nương nương."
Đinh Thần đưa bộ y phục mới cho Hạ Khuynh, tỉ mỉ phát hiện nàng ra ngoài cũng chỉ mặc y phục bình thường không phải y phục đắt tiền của quý phi, ngay cả trâm cài tóc cũng không có mang theo.
"Là ai chọn?"
"Là vi thần tự mình chọn lựa, không biết có hợp ý nương nương không?"
Hắn chính là không dám nói Chu Quân vừa ra lệnh cho hắn mua, nàng ấy biết Hạ Khuynh thích tử sắc nên cố tình mua bộ y phục này. Còn đặc biệt căn dặn phải mua loại có chất vải vừa dày vừa tốt có thể giữ ấm.
Hạ Khuynh cũng không hỏi về chuyện y phục nữa, nhìn xung quanh xe ngựa: "Ta thay đồ ở đây sao?"
"Một lát sẽ dừng lại ở khách điếm, nương nương sẽ ở đó thay đồ."
Một kỹ nữ khác tỏ ra khó chịu, cảm thấy Đinh Thần đối xử thiên vị: "Đinh tướng quân thật thiên vị, Hạ Khuynh có thể thay đồ ở khách điếm, còn bọn ta lại phải thay đồ ngay trên xe ngựa!"
"Các ngươi với nàng bất đồng."
"Bất đồng cái gì?" Thi Tình khoanh tay chất vấn: "Đều là quân kỹ như nhau, có chỗ nào khác biệt?"
Hạ Khuynh cảm thấy câu hỏi này của Thi Tình sẽ khiến Đinh Thần khó xử, vội ngăn lại: "Ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ ở trong xe ngựa thay y phục."
"Nhưng thân thể nương nương không thể để ai nhìn thấy được!"
"Bây giờ ta không còn là quý phi, giống như nàng ta nói, ta chỉ là quân kỹ thân thể cũng không đáng giá gì nữa."
"Nhưng mà..."
"Lui ra đi."
Đinh Thần có chút khó xử nhưng cũng đành nghe theo, trừng mắt nhìn mấy kỹ nữ đó đe dọa sau đó mới cẩn thận lui ra ngoài.
Trong xe ngựa rất khó thay đồ, Hạ Khuynh đành dùng một chút tiểu xảo học được từ Hồ Liên, trong chớp mắt đã mặc xong y phục trước sự kinh ngạc của mấy kỹ nữ trong xe.
Thi Tình tinh mắt phát hiện y phục của Hạ Khuynh đang dùng chính là loại y phục đắt tiền, trong lòng sinh ra đố kỵ phẫn nộ liếc nàng một cái sắc lẻm. Tính cách của Hạ Khuynh vốn lãnh đạm, cũng chẳng thích để tâm cái gì, mặc kệ Thi Tình trừng trừng nhìn nàng vẫn tiếp tục dõi mắt ra ngoài.
Đi rất lâu xe ngựa mới dừng lại, khi đó cũng đã chạng vạng tối.
Hạ Khuynh nhìn tấm biển hiện treo trên cao, trong lòng có đủ loại dư vị. Khách điếm [Thái Đông] này để lại cho nàng rất nhiều ấn tượng, cũng có rất nhiều kỷ niệm. Nhìn thấy nó lại nhớ đến những ngày tháng nàng cùng với Chu Quân đến Tuyết Sơn tìm hiểu thật hư chuyện Thiết Kinh tộc trưởng tạo phản.
Xe ngựa dừng lại hẳn, Đinh Thần xốc rèm nói vào: "Nương nương đến nơi rồi."
Hạ Khuynh gật đầu, vịn vào khung nhỏ bên hông xe ngựa đứng dậy, bước chân loạng choạng giống như sắp ngã xuống. Ra đến cửa xe thì mồ hôi đã thấm ướt áo, tuy vậy vẫn cắn răng chịu đựng, trong ngực âm ỉ đau như có ai dùng kiếm đâm vào. Đinh Thần vươn tay dìu Hạ Khuynh xuống xe ngựa, trong lúc đó bỗng cảm thấy khó thở tim dường như đã ngừng đập, nàng giữ tay hắn không chặt mà ngã hẳn xuống đất.
Đinh Thần sợ đến tái mặt, vội đỡ nàng dậy, cuống cuồng hỏi: "Nương nương có sao không?"
Hạ Khuynh khẽ lắc đầu, tay vịn ngực trái thở dốc, ngực nàng sao lại đau thế này?
Chu Quân vốn ở rất gần tất nhiên đều nhìn thấy hết: "Nếu đã không đi nổi thì đừng đi, mau chóng hồi cung còn day dưa sẽ làm trễ hành trình của quả nhân!"
Hạ Khuynh ngẩng đầu lên nhìn nàng, cắn chặt môi dưới đến bật máu, dùng cả nội lực mà cố gượng đứng dậy lảo đảo đi vào trong khách điếm.
Đinh Thần giống như ngồi trong chảo dầu, sốt ruột nói: "Mặc dù đại vương muốn nương nương hồi cung nhưng sao lại nói những lời như thế? Rõ ràng nương nương cảm nhiễm phong hàng cũng vì người mà theo đến tận đây, không lẽ người không có chút cảm động nào sao?"
"Gọi quân y kiểm tra cho nàng đi."
"Tuân mệnh."
Sau khi gọi quân y kiểm tra xong, hắn liền trở ra nói muốn cùng đại vương trao đổi chút chuyện. Chu Quân dĩ nhiên đồng ý, theo hắn vào một căn phòng khác, đóng cửa cẩn thận để không ai nghe thấy.
Chu Quân thấy quân y mãi không nói, lập tức thúc giục: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Vi thần chỉ có thể nói hiện tại mạng của nương nương như chỉ mành treo chuông mà thôi."
"Ý ngươi là..."
"Đại vương có nghe quá Liễu Tán Độc chưa?"
"Đã từng." Chu Quân thoáng nhíu mày: "Có phải là kịch độc không có thuốc giải của Bắc Phàm quốc?"
"Đúng vậy." Quân y vuốt chòm râu bạc của mình, chậm rì rì cất giọng đục ngầu: "Nương nương mắc phong hàn rất lâu lại không chữa trị dẫn đến tổn thương lục phủ ngũ tạng, thổ ra huyết, thân thể hư nhược lại còn trúng Liễu Tán độc, nhất định không quá một tháng sẽ thân vong."
"Sao?" Chu Quân không dám tin vào tai mình: "Nhưng nàng ấy làm gì có Liễu Tán độc?"
Bỗng nhiên nàng chợt nhớ đến một người, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ: "Phù Kính công chúa!?"
"Vi thần chỉ có thể giúp nương nương kéo dài một chút thời gian nhưng không phải là vĩnh viễn, đại vương chớ nên đau buồn."
"Không thể nào!" Chu Quân đập mạnh tay xuống bàn, trong lòng hoang mang cực độ: "Quả nhân cùng quý phi chỉ mới ở bên nhau chưa tròn một năm, nàng tại sao lại không thể sống sau một tháng nữa?"
Quân y cũng chẳng biết nói gì hơn, lên tiếng trấn an nàng: "Đại vương có lẽ đây là thiên ý."
"Ta không tin, không có lão thiên gia nào có quyền làm như vậy với nàng ấy!"
Chu Quân phất tung áo choàng, tức tốc chuyển hướng đến phòng của Hạ Khuynh.
Quân y nhìn theo bóng lưng của nàng khe khẽ trút tiếng thở dài, dù cho đại vương có không tin đi nữa thì hắn chắc chắn rằng Hạ quý phi sẽ không sống qua mùa đông này nếu không có thuốc giải.
============================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com