Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61

Khi mọi thứ hoàn tất thì bên ngoài lại truyền đến tiếng vó ngựa hối hả. Hạ Khuynh nhận ra tiếng vó ngựa kia đang hướng về trướng bồng của bản thân mà vội chạy ra ngoài xem thử. Vừa vặn gặp Diệp Phong lảo đảo bước đến thấy nàng liền lập tức gục xuống đất, gương mặt thanh tú đột nhiên nhợt nhạt tím tái mười phần hết chín phần đã bị trúng độc.

Hạ Khuynh kịp thời đỡ lấy Diệp Phong, vỗ nhẹ mặt nàng hai cái: "Ngươi làm sao vậy? Trúng độc sao?"

Diệp Phong thở ra một hơi nặng nề, môi mấp máy muốn nói lại bị nhịp thở dồn dập làm đứt quãng. Cho dù Hạ Khuynh có đọc được thần ngữ cũng không biết nàng đang muốn nói cái gì.

Phía sau có vài thủ vệ chạy theo, bọn họ đồng dạng lo sợ cố truyền đạt ý tứ nhưng do quá nhiều người cùng nói nên thông tin có hơi lộn xộn. Tuy vậy Hạ Khuynh vẫn tạm hiểu là Diệp Phong đi săn không cẩn thận bị rắn độc cắn, hiện tại tình hình rất nguy cấp.

"Có lẽ tiếng vó ngựa đã làm cho bầy rắn ngủ đông giật mình tỉnh dậy. Bản cung thấy con rắn này đầu nhỏ hình tam giác, mắt sâu đỏ sẫm nhất định là loài rắn cực độc."

"Thỉnh xin nương nương cứu lấy công chúa điện hạ!!"

Còn chưa kịp trả lời thì tay áo đã bị nắm lấy, Hạ Khuynh nghi hoặc nhìn xuống mới phát hiện là Diệp Phong nắm tay áo nàng. Tự khắc minh bạch đối phương có chuyện muốn nói liền cúi người xuống, cố gắng nghe thử xem nàng ấy muốn nói cái gì. Bất quá cũng chỉ nghe được tiếng thều thào nho nhỏ, miễn cưỡng tạm hiểu ý tứ muốn truyền đạt.

"Bản cung không biết y thuật làm sao có thể cứu được ngươi?"

Tất cả thủ vệ, thị nữ trong trướng bồng đều đồng loạt quỳ xuống: "Vu nữ nương nương xin hãy cứu lấy công chúa điện hạ!"

Chần chờ rất lâu Hạ Khuynh mới gật đầu đáp ứng, tiện tay đặt lên trán Diệp Phong kiểm tra nhiệt độ: "Các ngươi mang nước nóng và khăn sạch lên cho ta, thêm một ít băng vải sạch nữa."

Các thị nữ vâng dạ đi ngay, Hạ Khuynh liếc nhìn thủ vệ đứng kín bên giường như thể chỉ cần nàng làm gì đó tổn hại đến Diệp Phong liền lập tức xé nàng ra thành trăm mảnh.

"Các ngươi lui xuống bảo vệ nơi này, không được để bất cứ ai vào trong quấy nhiễu."

"Vâng."

Nói rồi thủ vệ lập tức chia nhau canh gác, trướng bồng trở về với sự yên lặng vốn có của nó. Trong không gian tĩnh mịch thoáng nghe được tiếng thở dốc nặng nề từ Diệp Phong.

Hạ Khuynh cúi người đem giày thêu của Diệp Phong tháo bỏ, phát hiện hai chấm đỏ nho nhỏ ở gần mắt cá chân trái của nàng, xung quanh vết cắn đã xuất hiện vết thâm đen lan dần lên. Nhịp thở Diệp Phong càng lúc càng bất ổn, hai tay siết chặt lấy sàn đan cố nén nhịn đau đớn, với thân phận cao quý này không cho phép nàng để lộ một tia yếu ớt nào ra ngoài.

Hạ Khuynh nhìn thấy thì khinh thường cười, độc phát sắp chết còn tỏ ra cao quý để cho ai xem!?

Độc xà nhất định phải được nhanh chóng lấy ra ngoài. Không chần chờ Hạ Khuynh lập tức cúi xuống hút độc ra khỏi vết cắn cho Diệp Phong rồi nhổ bỏ ra ngoài, liên tục mấy lần như vậy.

Giữa đau đớn Diệp Phong tìm được chút thanh tỉnh hiếm hoi, vừa vặn nhìn thấy Hạ Khuynh giúp mình hút chất độc ra ngoài, trong lòng giống như vừa xuất hiện một cơn chấn động. Mái tóc đen dài như dòng thác đổ xuống hai bên vai gầy, đôi môi đỏ mọng như phiến hoa đào, trên khóe môi xinh đẹp còn dính lại chút ít máu đỏ.

Hạ Khuynh ngẩng đầu vén tóc ra sau phát hiện Diệp Phong đã tỉnh, lập tức rướn người đến đặt tay lên trán nàng.

"Sao rồi? thấy đỡ hơn không?"

Diệp Phong vươn tay lau đi vết máu trên môi Hạ Khuynh, yếu ớt cười: "Bản công chúa làm biết bao nhiều chuyện xấu xa với nàng vậy nàng vẫn nguyện ý giúp bản công chúa sao?"

"Ma Kha tộc chuyên hành y tế thế, nếu ta không cứu ngươi chẳng khác nào để người ngoài bàn tán Ma Kha tộc giả nhân giả nghĩa chuyên đi lừa gạt?"

"Nếu bản công chúa thật sự chết đi thì ai biết nàng không tương cứu?"

"Ngươi chết rồi lại càng phiền phức hơn, ta nhất định bị ngươi làm cho liên lụy."

Hạ Khuynh rót một ít trà ra chén, hớp một ngụm nhỏ ngậm trong miệng rồi phun ra ngay. Nỗ lực đem tất cả máu độc trong miệng phun hết ra ngoài, còn cẩn thận làm thêm một lần nữa, ngộ nhỡ trúng độc mà chết đi thì thật rất oan uổng a~

Vừa vặn thị nữ đi vào mang theo thau nước ấm, khăn sạch và băng vải cho Hạ Khuynh. Nàng đem tất cả kiểm tra một lần, gật đầu hài lòng: "Lúc nãy ta kiểm tra vết thương của công chúa rồi cũng không nghiêm trọng lắm, nọc độc cũng không nhiều, chỉ cần các ngươi dùng nước ấm rửa sạch miệng vết thương rồi cẩn thận băng lại là được. Sau đó thay một thau nước ấm khác, đem khăn sạch vắt thật khô rồi chườm lên cho nàng. Có thểqua ngày mai sẽ hết sốt, còn nữa, các ngươi tìm cho ta cỏ gừng, cỏ lao, hay cỏ xước mang về đây giã nhuyễn thành nước cho nàng uống sẽ giải được độc xà."

"Vâng, nương nương."

Hạ Khuynh gật đầu hài lòng, vừa định xoay người đi thì nghe tiếng nói của Diệp Phong ở phía sau: "Các ngươi lui xuống đi, để Vu nữ ở lại hầu bản công chúa."

"Bản cung là quý phi của Liên Hạ quốc không phải nô tỳ của ngươi."

"Các ngươi lui xuống chuẩn bị những thứ mà Vu nữ yêu cầu."

"Vâng."

Thị nữ đồng loạt xoay người rời khỏi trướng phòng, không quên đối Hạ Khuynh mỉm cười một cái. Bị nụ cười của bọn họ làm cho mau cốt tủng nhiên, cố gắng chấn định lại tinh thần mà nghiến răng nghiến lợi.

"Làm ơn mắc oán, biết thế từ đầu bản cung không giúp ngươi."

Diệp Phong giả vờ như người bị mắng không phải là nàng: "Còn không mau giúp bản công chúa?"

Hạ Khuynh nheo mắt nhìn, cuối cùng cũng thỏa hiệp giúp đỡ. Trước đem khăn sạch nhúng vào nước nóng rồi vắt khô lau sạch miệng vết thương cho Diệp Phong, cẩn dực từng chút một tránh làm nàng đau.

Ánh nhìn của Diệp Phong dần nhu hòa, đưa tay luồn vào tóc Hạ Khuynh. Dịu dàng cảm thụ sự mềm mại êm ái từ mái tóc nàng mang tới, thoang thoảng trong gió còn có mùi hoa quỳnh thơm ngát.

Hạ Khuynh gỡ tay Diệp Phong ra khỏi tóc mình, có chút khó chịu nhưng vẫn giúp đối phương làm sạch vết thương. Không ngờ cổ tay lại bị nắm chặt, Diệp Phong không nói không rằng kéo nàng lên nằm cạnh. Hạ Khuynh thoáng sửng sốt, vùng vẫy định thoát thì hai tay đều bị Diệp Phong giữ lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thô lỗ hôn xuống.

Mấy lần vùng vẫy lại không thoát được, vốn định mở miệng cắn đứt lưỡi của Diệp Phong thì người kia đã nhanh hơn một bước mà nhân cơ hội cuốn lấy đầu lưỡi nàng chơi đùa. Hạ Khuynh run rẩy, trốn tránh chiếc lưỡi ma mãnh của Diệp Phong, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống.

Diệp Phong phủ lên người nàng, thở ra một hơi nặng nề: "Hạ Khuynh, nàng sao không thể ngoan ngoãn thuận theo bản công chúa một chút?"

Hạ Khuynh nâng tay che đi đôi môi, oán giận đè thấp giọng: "Có cơ hội ta liền giết chết ngươi."

"Hảo." Diệp Phong hôn lên đôi mắt nàng: "Bản công chúa đợi xem nàng làm sao giết được."

Đúng lúc thị nữ đang bước vào, thấy hai người như vậy liền ngượng ngùng nói: "Nô tì không có cố tình đi vào, nô tì đến mang cỏ xước cho Vu nữ nương nương."

Hạ Khuynh lúng túng đẩy Diệp Phong ra khỏi người mình: "Không có như ngươi nghĩ đâu, ta..."

Lời còn chưa dứt đã bị Diệp Phong kéo ngã xuống giường, thân thể Hạ Khuynh hoàn toàn ở trong vòng tay nàng.

"Ngươi lui ra đi, không được bản công chúa cho phép thì không được vào."

"Tuân mệnh."

Thị nữ để rổ cỏ xước lên bàn, sau liền vội vã chạy đi. Oan này Hạ Khuynh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan tình, tức giận đẩy Diệp Phong ra rồinhanh chóng bước xuống giường.

Diệp Phong thừa biết Hạ Khuynh tức giận nên cũng không trêu chọc nữa, dõi mắt nhìn theo nàng muốn xem xem nàng định làm cái gì tiếp theo.

Hạ Khuynh đến bên rổ cỏ xước nhìn thử một lượt, gật đầu hài lòng đem một ít giã nhuyễn: "Uống hay là đắp đây?"

Diệp Phong hờ hững nói: "Tùy nàng."

Đương nhiên Hạ Khuynh không ngu ngốc để Diệp Phong uống, nhất định đối phương sẽ lại giở trò. Quyết định giã nhuyễn đắp lên vết thương cho nàng rồi dùng băng vải băng lại thật kỹ.

Diệp Phong nằm yên hưởng thụ, đôi lúc lại nói mấy câu trêu chọc khiến Hạ Khuynh giận dữ nhưng vẫn ở lại giúp nàng băng bó. Trong ngực giống như có một dòng nước ấm nóng chảy qua, làm tan chảy băng tuyết trong lồng ngực, dịu dàng vuốt ve những vết thương lòng bao nhiêu năm nay. Thị nữ cuối cùng cũng mang thau nước và khăn mới để thay, Hạ Khuynh làm xong bước cuối là đắp khăn lên trán Diệp Phong rồi thở hắt ra một hơi. Đưa mắt nhìn xung quanh mới nhớ đây là phòng mình, nếu để cho Diệp Phong ngủ ở đây vậy nàng ngủ ở đâu?

Diệp Phong biết nàng nghĩ gì liền nhích người ra ngoài, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình: "Ngủ chung với bản công chúa."

Mặt Hạ Khuynh tối xầm: "Có quỷ mới ngủ cùng ngươi."

Diệp Phong lại chẳng để lời nói của nàng vào tai, trực tiếp đẩy ngã nàng lên giường, một lời cũng không nói mà chìm vào giấc ngủ. Hạ Khuynh có đẩy mạnh thế nào Diệp Phong cũng không chịu buông, đành để nàng ta chiếm tiện nghi hôm nay.

Mệt mỏi nhiều ngày rút cạn sức lực, Hạ Khuynh cũng dần ngủ quên ở trong lòng Diệp Phong, tay vẫn giữ lấy vạt áo trước ngực của đối phương. Khi nhịp thở của Hạ Khuynh đều dần, Diệp Phong mới mở mắt ra nhìn, ánh mắt nàng nhu hòa dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Hạ Khuynh.

Cảm giác được quan tâm giống như được sống lại, Hạ Khuynh rót vào lòng nàng một thứ mật ngọt, dịu dàng và dễ nghiện, nàng ấy là bảo vật mà bao nhiêu người muốn chiếm hữu, kể cả nàng. Bây giờ Diệp Phong hiểu tại sao Chu Quân lại yêu Hạ Khuynh đến vậy, bất chấp tất cả bảo vệ nàng, trước đây nghĩ nàng ấy si tình, bây giờ lại phát hiện tâm mình dễ dàng bị nàng giữ lấy.

Có nhiều chuyện...

Có nhiều thứ...

Vĩnh viễn cũng không thể hiểu vì sao nó lại bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com