Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62

Hai ngày sau quả nhiên Mạn Bắc đổ trận tuyết lớn, Hạ Khuynh nhìn tuyết rơi mà thập phần cao hứng, trận đại tuyết năm nay vừa vặn giúp đỡ cho Liên Hạ quốc vượt qua hiểm cảnh.

Khi trời đổ tuyết khắp nơi trong doanh trước thắp đèn đuốc sáng trưng, tiếng hò vang mừng rỡ trước trận 'vườn không nhà trống' và 'đánh nhanh thắng nhanh' khiến lòng quân Thái Phồn hoảng loạn. Mấy ngày đóng quân ở Bạch Cư thôn không có gì để ăn uống đã đủ để tinh thần quân sĩ suy giảm trầm trọng, một số người còn bị cái lạnh của Mạn Bắc làm cho sống dở chết dở.

Đừng nói đến giao tranh, ngay cả cầm vũ khí cũng cầm không nổi.

Thái Phồn vì dồn quá nhiều sức lực để đánh chiếm Bạch Cư thôn nên khi bị tập kích bất ngờ chỉ có thể thúc thủ chịu trói, toàn bộ người trong Bạch Cư Thôn đều bị tận diệt. Trận đánh này khiến Mạn Bắc như rung chuyển, đất khô cằn nhuộm đầy máu tươi giống như phù sa bao phủ toàn bộ Bạch Cư Thôn.

Tin này chấn động Bắc Phàm cách đó mười dặm đường, dù đã vội đưa binh ứng cứu nhưng không kịp. Trận này không chỉ mất cơ hội chiếm Bạch Cư Thôn còn làm để mất hơn một phần tư binh sĩ.

Còn đương ngắm nhìn những hạt tuyết rơi bên ngoài trướng bồng thì nghe thấy tiếng đạp cửa. Hạ Khuynh giật mình nhìn thử, nguyên lai là Diệp Phong. Đối phương không nói không rằng đem nàng hất mạnh xuống đất, đôi hắc mâu thâm thúy lóe lên một tia giận dữ

"Là nàng đã nghĩ ra kế sách để Chu Quân đại thắng trong trận chiến lần này, đúng không?"

"Đại vương thắng rồi sao?" Hạ Khuynh mừng rỡ không ngớt, dõi mắt ra ngoài màn tuyết rơi dày đặc: "Cả thiên gia cũng giúp Liên Hạ, cuối cùng cũng thắng rồi."

"Tất cả là do nàng sao?"

"Phải, là ta."

Hạ Khuynh đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên y phục, đề cao giọng nửa chế nhạo nửa cười cợt: "Chính ta cho dùng kế 'vườn không nhà trống' để quân Thái Phồn mắc bẫy, cả ngươi nữa cũng sẽ mắc bẫy. Một mặt để các ngươi nghĩ rằng Bạch Cư Thôn chiếm được sẽ yên tâm lưu lại, nhưng bọn ta sớm một bước cho dân chúng mang lương thảo rời đi. Chỉ cần nhân cơ hội quân Thái Phồn đói khát ở đó mà đánh vào thì trận này không đánh cũng sẽ thắng."

"Hạ Khuynh, nàng..."

"Ta như thế nào? Một lũ bại trận các ngươi sau trận Mạn Bắc này để xem còn ai dám nghĩ đến chuyện thống nhất thập tam quốc?"

Chát!

Âm thanh tát tai chát chúa vang lên, Hạ Khuynh loạng choạng ngã lùi về sau, thắt lưng va vào cạnh bàn đau điếng nhưng tuyệt không kêu rên nửa chữ.

Diệp Phong đè nén dằn vặt ở trong lòng, cố không gục ngã trước đôi mắt kia, rút bội kiếm bên hông ra chĩa về phía Hạ Khuynh. Chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng nữ nhân này đao kiếm tương hướng, nhưng rồi nàng vẫn phải buông bỏ ích kỷ trong lòng mà đưa ra quyết định bi ai như hôm nay.

"Hôm nay, nàng phải chết."

Hạ Khuynh đỡ gò má trái bỏng rát, yếu ớt trào phúng: "Muốn chém muốn giết tùy ngươi."

Diệp Phong diện vô biểu tình nâng kiếm lên cao, kết liễu Hạ Khuynh thì sẽ chẳng còn vì ai mà đau lòng, sẽ trở về là một Phù Kính công chúa thủ đoạn tàn nhẫn. Đường kiếm hạ xuống lưng chừng thì đột ngột dừng lại, không nói tiếng nào mà xốc người Hạ Khuynh lên kéo nàng chạy đi ra khỏi trướng bồng.

"A!?"

Bên ngoài tuyết rơi dày đặt, mặt đất bị phủ lấp bởi tuyết tương đối xốp. Cứ đi một vài bước Hạ Khuynh lại nghiêng người sắp đổ, cố thế nào cũng không thể đuổi theo kịp Diệp Phong.

Trong lòng Diệp Phong thoáng chấn động, lưu loát tra kiếm vào vỏ rồi dứt khoát đem Hạ Khuynh ôm ngang lên dùng khinh công chạy về phía Mạn Bắc hà.

Quân Bắc Phàm đã chờ sẵn, vừa thấy Diệp Phong liền cuống quít hỏi: "Công chúa điện hạ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tình hình hiện tại rất không ổn, không bao lâu nữa quân Liên Hạ sẽ đến, chúng ta có nên rút quân không?"

"Câm ngay! Tình thế nguy cấp các ngươi lại còn rối loạn, thật không ra thể thống gì cả! Tránh ra."

Quân sĩ tinh ý tách ra hai bên nhường đường cho Diệp Phong, nàng một mạch ôm Hạ Khuynh đều đầu thuyền. Ánh sáng từ những ngọn đuốc bùng lên khiến mặt sông Mạn Bắc sáng như một tấm gương soi tỏ hai bên chiến tuyến.

Từ xa một chiếc thuyền rồng rẽ sóng lướt đến, Hạ Khuynh nhìn thấy Chu Quân ở đầu thuyền, trong lòng thập phần cao hứng.

"Đại vương!"

Diệp Phong dùng sức ghì chặt Hạ Khuynh trong lồng ngực, nhìn chiến thuyền đang tiến về phía mình mà cất cao giọng: "Chu Quân, ái phi của ngươi đang ở trong tay bản công chúa, nếu muốn nàng sống thì lập tức lui quân!!"

Hạ Khuynh giãy dụa muốn thoát khỏi kiềm hãm của Diệp Phong nhưng không thành, oán hận quát tháo: "Buông ta ra!"

"Nàng là con cờ cuối cùng của ta, nếu mất nàng thì ván cờ này coi như bản công chúa thua rồi."

Giọng nói Diệp Phong nặng nề đứt quãng, mất đi Hạ Khuynh chẳng khác nào mất đi ấm áp bao ngày qua, mất đi tình đầu đẹp đẽ nhưng cũng thê lương. Bất quá Hạ Khuynh lại chẳng rõ ý tứ trong lời nói của nàng, một mực dõi mắt chờ mong về phía con thuyền kia.

Phía Chu Quân yên tĩnh một lúc lâu, sau đó mới mở miệng: "Ngươi nghĩ giữ Hạ Khuynh là có tất cả sao?"

"Ý của ngươi chính là không cần nàng?"

Chu Quân phá lên cười, hai tay dang rộng ra như cánh chim bằng bao phủ cả bầu trời sâu rộng: "Phải, ngươi nói đúng. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều."

Lời vừa dứt, phía sau Chu Quân xuất hiện một bóng người, là Mẫu Đơn.

Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Mẫu Đơn vào lòng, Chu Quân mỉa mai nhìn Diệp Phong: "Hạ Khuynh cũng giống như một con cờ trong lòng bàn tay của quả nhân, thua thì là con chốt thí, thắng thì cũng là con chốt thí, ngươi nghĩ ta cần thứ nữ nhân như vậy sao?"

Hạ Khuynh sửng sốt bấm chặt vạt áo của Diệp Phong, khóe mắt từng khi nào đã ướt đẫm cũng chẳng rõ...

"Đại vương, người không phải đã nói chỉ yêu duy nhất thần thiếp sao? Đại vương, người quên người đã hứa những gì với thiếp sao? Tại sao bây giờ người lại..."

"Hạ Khuynh, ngươi nghĩ quả nhân để ngươi bên cạnh là để làm gì? Vu nữ Vu Y rất thích hợp lợi dụng để quả nhân thuận lợi trở thành hoàng đế, ngươi thật sự nghĩ rằng quả nhân toàn tâm toàn ý với ngươi?"

Hạ Khuynh lảo đảo ngã xuống sàn thuyền, nước mắt như chuỗi ngọc đứt chảy xuống không ngừng. Nguyên lai trong mắt bọn họ nàng chỉ là con chốt thí không đáng để mắt đến, vậy mà nàng vẫn ngu ngốc nghe theo, vẫn hoang tưởng rằng tình yêu này là vĩnh cửu. Nỗi đau lớn đến mức nàng không kịp tiếp nhận, cứ thế ngất liệm đi trong vòng tay của Diệp Phong, đau thương đè nén yếu ớt đánh rơi giọt nước mắt.

Lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy Hạ Khuynh thương tâm như vậy, vội ôm ngang nàng lên, từ tốn lùi về phía sau trong khi quân sĩ bước lên đầu mũi thuyền.

"Lui quân, phải bảo toàn quân lực, quay thuyền trở về Bắc Phàm!"

"Còn Vu nữ nương nương?"

Diệp Phong nhìn Hạ Khuynh trong lòng mình, lãnh đạm nói: "Chu Quân không cần, bản công chúa cần. Bản công chúa sẽ đưa nàng ấy trở về Bắc Phàm cùng chúng ta."

"Vâng."

Thuyền của Bắc Phàm quốc lập tức giông buồm trở về, kỳ quái là thuyền của Liên Hạ hoàn toàn không có đuổi theo còn chầm chạp quay trở về. Diệp Phong thừa biết Chu Quân chỉ muốn nàng lui binh về để có thể đánh riêng Thái Phồn quốc, chỉ vì như vậy mà ả nhẫn tâm nói ra những lời tuyệt tình khiến Hạ Khuynh thương tâm đến ngất đi.

Diệp Phong cởi phi phong phủ lên người Hạ Khuynh, dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng: "Hạ Khuynh, bản công chúa thay nàng báo thù. Đừng lo, nàng còn có ta."

Trên thuyền đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào, Hạ Khuynh đã tỉnh và đang khóc. Nhưng không có can đảm mở mắt tiếp nhận thanh tỉnh, sợ rằng sẽ nghe được những sự thật đau đớn tâm phế.

"Quân... sao lại lừa ta?"

Ngất đi rồi tỉnh lại, đêm nay là ác mộng, cả đời nàng cũng không muốn nhớ lại...

...

Tưởng chừng như đã rất lâu mới có thể tỉnh dậy, tay chân vô lực buông thõng hai bên giường, nước mắt cứ ngỡ đã cạn khô vẫn bướng bỉnh rơi xuống. Chu Quân là tất cả đối với nàng, nhưng chính nàng cũng nhận nhận ra một điều. Phượng hoàng chỉ có thể ở trên cao và chỉ có thể yêu phượng hoàng, dù nàng có cố gắng tỏ ra cao quý thế nào cũng chỉ là một cọng cỏ tầm thường.

Diệp Phong yên tĩnh ngồi bên giường, chầm rãi lấy tay áo chà lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc nữa, Chu Quân cũng sẽ không đau lòng đâu."

"Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Quá canh ba." Diệp Phong vén tóc nàng ra sau, dịu giọng hỏi khẽ: "Nàng ngất đi ba ngày rồi."

"Vậy à."

Hạ Khuynh gắng gượng ngồi dậy, nàng muốn đi xuống giường thì bị Diệp Phong ngăn cản: "Nàng còn chưa khỏe, nghỉ ngơi một chút nữa đi."

"Ta muốn xem."

"Nàng muốn xem cái gì?"

"Ta muốn xem Chu Quân chìm đắm trong chiến thắng như thế nào? Ta muốn xem Chu Quân kiêu ngạo như thế nào? Và ra muốn biết sau khi ruồng bỉ ta rồi nàng sẽ sống hạnh phúc như thế nào?!"

"Hạ Khuynh..."

Hạ Khuynh yếu ớt gục đầu vào hai tay đè nén tiếng nức nở: "Ta muốn xem, muốn xem nàng ta bại trận, muốn thấy nàng ta chết dưới tay ta. Chu Quân, nàng ta có cái quyền gì mà vứt bỏ ta như vậy?"

"Đừng khóc nữa." Diệp Phong ân cần ghì chặt vòng tay cố xoa dịu đau đớn ở trong lòng Hạ Khuynh: "Bản công giúp nàng trả thù, đừng vì một người không đáng mà dằn vặt bản thân."

"Ngươi giúp ta?"

Hạ Khuynh cười dài trong nước mắt, chua xót trào phúng: "Người trong hoàng tộc các ngươi đều chỉ biết gạt người. Chu Tĩnh lừa ta, Chu Quân cũng lừa ta, bây giờ đến ngươi Diệp Phong, rồi ngươi cũng sẽ lừa ta."

"Không, ta vĩnh viễn sẽ không lừa nàng. Bản công chúa cam đoan không để nàng chịu thiệt thòi, bản công chúa thật tâm thích nàng Hạ Khuynh."

"Ngươi thích ta?"

"Phải, ta rất thích nàng." Diệp Phong nắm lấy tay của Hạ Khuynh, nhìn sâu vào đôi lưỡng sắc mâu diễm lệ như họa: "Cùng ta quay về Bắc Phàm, chúng ta sẽ cùng nhau lật đổ Liên Hạ quốc, nàng sẽ làm vương hậu của ta."

"Ngươi có biết rằng lúc đó Chu Quân cũng đã nói với ta những lời như vậy không? Bây giờ kết quả ngươi đã nhìn thấy, bảo ta làm sao tin ngươi?"

"Chúng ta thành thân. Bản công chúa hiện tại chỉ là công chúa, nhưng sau này về Bắc Phàm sẽ lật đổ hoàng đế mà xưng vương, Hạ Khuynh, nàng sẽ làm vương hậu của ta."

"Thành thân? Không hối hận?"

"Không."

Hạ Khuynh gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Diệp Phong: "Được, ngươi chọn ngày lành rồi ta và ngươi sẽ thành thân. Còn bây giờ lập tức quay lại Mạn Bắc, ta muốn chính tay giết chết Chu Quân."

"Hảo, tất cả đều nghe theo nàng."

"Trận 'vườn không nhà trống' là do ta dạy nàng ta, lần này chúng ta ngoài mặt lui về Bắc Phàm nhưng vẫn phải lưu lại Mạn Bắc chờ xem mọi động tĩnh của Liên Hạ quốc."

"Quan trọng bây giờ là nàng nghỉ ngơi cho lại sức, thuyền ta lập tức quay lại Mạn Bắc trong tối nay để tránh bị phát hiện."

"Ân." Hạ Khuynh yếu ớt gật đầu, vươn tay chạm lên gò má Diệp Phong: "Đừng bao giờ tái tổn thương ta, ta sẽ chịu không nổi đâu..."

Diệp Phong nắm lấy tay nàng, ôn nhu mỉm cười: "Sẽ không."

Hạ Khuynh không trả lời, mệt mỏi quá nhiều mà chìm vào giấc ngủ.

===========================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com