CHƯƠNG 66
Tiếng chim hót líu ríu ngoài sân, trên nền sỏi đá phản chiếu lấp lánh những vệt ánh sáng huyền ảo nhu noãn. Giống như đã rất lâu mới được tỉnh dậy, đau đớn từng chút bủa vây tước đoạt không khí trong buồng phổi.
Hạ Khuynh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hoảng hoảng trương trương ngồi bật dậy. Không may lại khiến vết thương ở cổ rách ra một chút, máu đỏ thấm ướt băng vải trắng đau đến không thở nỗi.
Vốn ngồi sẵn ở bên giường từ đầu, vừa thấy ái phi tỉnh lại Chu Quân lập tức choàng tay qua đỡ lấy nàng: "Còn yếu lắm nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa, đừng làm khó bản thân."
"Quân..." Hình ảnh trong mắt càng lúc càng nhòe, Hạ Khuynh nửa đau lòng nửa luyến tiếc khàn khàn giọng "Thần thiếp cuối cùng cũng có thể gặp lại người rồi, đại vương."
"Ngốc tử."
Chu Quân đỡ nàng nằm lại xuống giường, ôn nhu điểm nhẹ lên chóp mũi quở trách: "Sau này không được tùy tiện làm càn, ngộ nhỡ không tìm được thuốc giải lại rơi vào hiểm cảnh thì làm sao? Quả nhân cũng chỉ có một cái mạng này, nàng dày vò bao nhiêu lâu vẫn cảm thấy chưa đủ hay sao a? Hại quả nhân như thế nào lo lắng cho nàng, mấy đêm liền chẳng thể chợp mắt nổi
Chủ động vòng ta qua cổ Chu Quân, Hạ Khuynh yếu ớt tì đầu vào lồng ngực ấm áp mà thỏ thẻ: "Thần thiếp mạo hiểm hoàn toàn không vì giải dược, chỉ cần nghĩ đến đại vương thì thần thiếp bất chấp hiểm nguy lao vào tử lộ thần thiếp vô pháp chịu đựng nổi. Đại vương, dù thế nào, thần thiếp cũng mong có thể cùng ngài phu thê nhất sinh nhất thế, đồng cam cộng khổ vượt qua gian khó."
"Nàng xem nàng kìa, thân là quý phi nhất quốc lại phải chịu đựng giam cầm, quả nhân cũng phải thấy hổ thẹn chính bản thân vô năng."
"Ngài cũng đừng nghĩ như thế, dù sao đây vẫn là chuyện thần thiếp nên làm."
Chu Quân buông xuống một tiếng thở dài, ngay cả nàng thân vi hoàng đế lại không đủ năng lực bảo vệ kiều thê, liệu có đáng để nữ nhân này nương tựa cả đời hay không?
Vô tình nhìn thấy cánh tay của Chu Quân có vẻ sưng to hơn bình thường, Hạ Khuynh lập tức kéo tay nàng lại xem thử, quả nhiên nhận được tiếng hít thở không thông.
"Bị thương rồi sao?"
Hạ Khuynh bối rối kéo chăn qua một bên, ngồi dậy vén tay áo Chu Quân lên cao để xem miệng vết thương: "Sâu như vậy? Còn chảy máu! Đại vương, đây là..."
"Không sao." Chu Quân tìm mọi cách đeo tay áo kéo trở về: "Chỉ là chút thương tích ngoài da, điều dưỡng vài ngày sẽ liền sẹo."
"Đừng cậy mạnh!"
Hạ Khuynh gỡ bỏ băng vải dính đầy máu của nàng, tiện tay vứt thẳng xuống đất: "Người đâu, mau mang băng vải!!"
Một chốc, thị nữ hầu hạ bưng theo khay kim sang dược và ít bông băng vào, đưa cho chủ tử xong liền lập tức lui xuống. Hạ Khuynh cẩn thận kiểm tra từng món rồi mới đổ ít kim sang dược ra tay, áp hai lòng bàn tay vào nhau xoa nhẹ hai cái thoa lên cánh tay của đại vương.
"Đau không?"
Chu Quân hít phải một ngụm lãnh khí, ề à hỏi: "Nàng có thể nhẹ tay chút không?"
Hạ Khuynh vội rút tay về, có chút xấu hổ gượng gạo cười: "Thần thiếp học công phu từ nhỏ, không thể giống tiểu thư khuê các mà nhẹ nhàng uyển chuyển."
"Được rồi, nàng mau giúp quả nhân băng lại."
"Hảo."
Hạ Khuynh ngoan ngoãn nhận mệnh, động tác thuần thục mau lẹ giúp Chu Quân băng kín lại miệng vết thương tránh để nhiễm trùng. Không quên lót ít lá thuốc bên dưới cho mau khép miệng, mặc dù đã cố nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn khiến đại vương đau đến mặt mũi trắng bệt.
"Đại vương, còn đau không?"
"Không đau."
"Thật không?"
Hỏi xong liền chạm tay vào miệng vết thương.
Mặt Chu Quân chuyển hết đỏ rồi xanh, đau đến thở gấp nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Không đau."
Hạ Khuynh nheo mắt, ấn mạnh tay vào vết thương tiếp tục hỏi lại lần nữa: "Đau không?"
Lần này Chu Quân thật sự chịu không nổi nữa mà phải rút tay về: "Nàng muốn giết chết thân phu sao?"
"Tại sao lại có vết thương này?"
"Vết thương nhỏ chẳng đáng là gì."
"Vết thương nhỏ là như vậy sao? Vậy đến khi mất mạng mới tính là vết thương lớn sao?"
Chu Quân có miệng cũng không thể biện giải, đành im lặng nhìn Hạ Khuynh, tốt nhất không nên nói gì cả nếu không nàng lại sinh khí.
"Thần thiếp hỏi ngài lần nữa, rốt cuộc vết thương này ở đâu ra?"
"Trước đây từng chém vào cánh tay Diệp Phong một nhát, hôm bị giam giữ thì ả đến trả thù một nhát này."
Hạ Khuynh buông rũ làn mi dài che đi thống khổ trong mắt: "Nếu thần thiếp không bị ả lừa vào tròng thì đại vương cũng không cần vì thần thiếp mà chịu khổ..."
"Nàng cũng ả khiến ả sống không bằng chết rồi, thôi thì cứ để mặc ả lay lắt qua những ngày còn lại. Xem tiểu đầu lang nhà nàng có bao nhiêu tàn nhẫn, yên tâm, lần này thua thảm hại như vậy cũng phải mấy năm sau Diệp Phong mới gượng dậy nổi."
Hạ Khuynh không nói gì mà rơi vào trầm mặc. Lời Chu Quân nói không sai, nàng vốn dĩ là một con sói nhưng vì không có đất dụng võ nên tài năng dần mai một đi.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mặt đất có hơi rung nhưng không phải là người có võ công, mà là... một người béo!!?
Tiếng bước chân dần lớn hơn, Hạ Khuynh rời khỏi suy nghĩ, thầm đoán nhất định là nha đầu béo nhà nàng đến. Cửa đột nhiên bị đẩy mở, một oa nhi béo chạy lạch bạch ôm lấy đùi Hạ Khuynh, miệng còn thoang thoảng mùi sữa í ới gọi.
"Khuynh nương~"
Hạ Khuynh ôm Túc Nhi đặt lên đùi, nhéo mặt nha đầu cảm khái: "Nặng lên nhiều rồi."
"Mỗi tháng Túc Nhi đều lên hai cân, bây giờ chỉ lên một cân thôi."
"Sao vậy? Tiểu Tuyết tức giận sao?"
"Không phải." Túc Nhi kéo tay nàng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi đè thấp giọng nói: "Ở trong cug có chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
Túc Nhi định mở miệng trả lời thì Chu Quân đã đem nha đầu bế lên ghế, tự mình giải thích: "Quả nhân đi chuyến này tất cả đều cho là lành ít dữ nhiều, Chu Tĩnh và Chu Cửu làm phản khiến triều đình rối loạn bắt đầu chia bè kết phái. Ngay cả Chu Thiên Đống cùng với vài đại thần trở mặt ở sau lưng quả nhân tự ý xưng vương."
"Có chuyện này nữa sao? Ngay cả Chu Tĩnh và Chu Cửu đều không làm gì họ?"
"Có lẽ vẫn chưa biết, nơi này là Mạn Bắc cách rất xa kinh thành. May mà có Hướng Khâm nhanh trí mang Túc Nhi và Tiểu Tuyết rời khỏi hoàng cung đến đây báo tin, bằng không đến giờ quả nhân cũng không biết chuyện."
"Mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi..." Hạ Khuynh thoáng trầm mặc, yên tĩnh nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: "Ban đầu thần thiếp cứ nghĩ dẹp yên được Thái Phồn quốc là xong chuyện, nào ngờ còn phát sinh thêm những chuyện này. Xem ra Chu Thiên Đống vẫn còn quyến luyến ngôi vị hoàng đế, sống chết tìm cách đoạt lại quyền hành từ tay người."
"Bây giờ cần gấp rút hồi kinh, thân phận Vu nữ của nàng ở lại Mạn Bắc càng lâu càng bất lợi."
"Hảo, sáng mai lên đường."
--------------------------------------
Những tia sáng đầu tiên xuất hiện ở phía chân trời, đoàn quân đã khởi hành hơn nửa canh giờ mà trước mặt vẫn mịt mùng cát vàng bay. Mùa đông còn vương lại trên cành lá hiu hắt và trên những cồn mây xanh biếc. Dân du mục thong thả chăn cừu, lấy thiên hạ là nhà, sống một cuộc sống bình dị thoải mái.
Từng tia nắng cuộn tròn ở tay áo, mềm mại như dải lụa vắt ngang trời.
Vén những lọn tóc ra sau, nâng tay che tai lại, tiếng gió thổi vần vũ lẩn quẩn ở bên tai Hạ Khuynh phát ra tạp âm khiến đầu nàng bắt đầu đau nhức. Chu Quân không cần hỏi cũng biết, chủ động vươn tay ôm lấy Hạ Khuynh để nàng tựa đầu vào ngực mình.
Hạ Khuynh hơi ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi nhếch lên nở nụ cười tuyệt mỹ. Khẽ vịn lấy ngực áo Chu Quân, trong đôi mắt là muôn vàn luyến ái tương tư. Đối phương khe khẽ cười, đặt lên trán nàng một nụ hôn, tựa như cơn gió lướt qua dòng mớ cỏ lao xao động hát xướng.
"Đến giờ vẫn chưa có dịp cùng nàng ngao du sơn thủy. Khuynh nhi, sau này già rồi chúng ta cùng đến Yên Sư, được không?"
"Yên Sư?"
"Ân, là Yên Sư." Chu Quân siết chặt dây cương, tham luyến hôn lên đỉnh đầu nàng: "Quả nhân từng đến đó một lần, Yên Sư quanh năm đều là mùa xuân, hồng mai nở đỏ rực trải dài vô tận. Nếu được chúng ta xây một trạch viên ở đó, cùng trải qua tuổi già, nàng nguyện ý chứ?"
Nghe xong tính toán của nàng, Hạ Khuynh bật cười thành tiếng: "Sao lại tính sớm như vậy a?"
"Nàng còn trẻ, chỉ mới mười bảy tuổi nên không lo nghĩ là đúng rồi. Quả nhân ba năm nữa là đến tứ tuần, nàng nói xem quả nhân suy nghĩ như vậy là sớm hay muộn a?"
"Lo lắng gì? Nếu người không nói thần thiếp cũng chẳng biết ba năm nữa là đại thọ bốn mươi của người." Hạ Khuynh nhịn cười, bẹo mặt Chu Quân: "Da mặt còn đàn hồi mà, không sợ lão trước thần thiếp đâu."
Khóe môi Chu Quân kịch liệt rút trừu: "Khuynh nhi, quả nhân nhiều lúc bị nàng chọc tức chết, nửa muốn quăng nàng xuống ngựa nửa muốn giết nàng tại chỗ."
"Thần thiếp có giống đang sợ người sao?"
Chu Quân siết lấy vòng eo Hạ Khuynh, đè thấp giọng nói: "Giải quyết xong chuyện này, quả nhân sẽ bắt nàng ở trong cung suốt vĩnh viễn cũng không được ra ngoài."
Hạ Khuynh yên lặng, không cần hỏi cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của Chu Quân, chầm chậm gật đầu.
Nắng buông tia sáng yếu ớt xuyên qua trùng trùng mây xanh, qua màn tuyết vũ trắng xóa. Dưới đất loang lỗ những vệt máu đỏ, dấu chân ngựa in hằn bên dưới, rồi khi tuyết tan mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Tiếng vó ngựa vội vã dồn dập, từ bốn phía đổ dồn thêm tiếng gió, duy chỉ nhìn thấy những bóng mờ ở trước mặt.
Hạ Khuynh bắt đầu căng thẳng, nửa muốn rút lui nửa lại không. Cảm giác day dứt trỗi dậy, cả đời này nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được ký ức lặt vặt ngày trước.
Chu Quân ghìm cương lại, quát lớn: "Dừng lại."
Tất cả quân sĩ phía sau đồng loạt dừng lại, rút mạnh đao kiếm treo bên hông con ngựa, đôi mắt sáng như sao quét khắp bốn phía. Hướng Khâm và Đinh Thần theo lệnh bảo vệ xe ngựa của Túc Nhi và Tiểu Tuyết, không ai nói ai mà tăng cường cảnh giác cao độ.
Túc Nhi không phải tiểu hài tử cảm đảm, nhưng được Chu Quân dạy phải bảo vệ người bản thân tối trân trọng. Mặc dù tay chân run lẩy bẩy vì sợ nhưng vẫn không thể để Tiểu Tuyết phải lo lắng.
"Đừng sợ, sẽ không có gì đâu."
"Ta không có sợ." Tiểu Tuyết nhìn ra ngoài, chỉ con cừu đang đi ngang qua: "Điện hạ xem, con cừu kia không có lông."
Túc Nhi bị Tiểu Tuyết làm phân tâm mà quên mất chuyện phải sợ, kích động nhìn con cừu đang ung dung gặm cỏ: "Đúng là không có lông nha."
Tiểu Tuyết mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói chuyện với Túc Nhi.
Gió tuyết thổi lay động tay áo, suối tóc đen tung bay, trước mặt là một màn sương tuyết dày đặc. Từ bốn phía truyền đến tiếng vó ngựa, ẩn hiện sau làn sương là những bóng đen chồng lên nhau, mờ mờ ảo ảo thật thật hư hư. Bước qua ranh giới mỏng manh, dần xuất hiện những binh sĩ mặc giáp sắt, tay cầm vũ khí, gương mặt đằng đằng sát khí. Dẫn đầu cánh quân bên phải là Chu Tĩnh, bên trái là Chu Cửu, có lẽ các nàng thật sự muốn giết vua đoạt vị.
Nhìn thấy Chu Tĩnh, trong lòng Hạ Khuynh có chút chua xót. Lúc nàng không còn nơi nương tựa chính đối phương đã cứu nàng, bây giờ hai người lại đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.
Dã tâm quá lớn khiến con người dần đánh mất lý trí, Chu Tĩnh đã quên đi câu cốt nhục tình thâm, sẵn sàng hạ sát những kẻ cản đường nàng. Còn riêng Chu Cửu, chỉ vì nàng đã đi quá xa không thể quay đầu mà đành đứng cùng chiến tuyến với Chu Tĩnh để tên mình ô uế trong sử sách.
Một bên mười vạn quân...
Môt bên chưa tới bốn vạn...
Con số này cách nhau quá xa, Chu Quân hiểu điều đó, và nàng biết trận này khó lòng mà thắng được.
Chu Tĩnh và Chu Cửu là cùng một mẫu thân là Trương phi sinh ra, còn nàng là con của Từ phi. Đồng phụ dị mẫu nhưng cũng tính là tỷ muội thân sinh, vì lẽ nào lại bức nhau đi đến bước đường cùng như vậy?
Đối địch...
Ngày trước gọi nhau tỷ muội, bây giờ đối địch với nhau, trận chiến này ắt có kẻ sống và người chết...
========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com