Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 74

Vầng nguyệt quang cô độc trên bầu trời, đêm nay một quầng mây cũng tìm không thấy, chỉ còn lại tinh tú yếu ớt ba phát chút ánh sáng xuống trần gian. Vỏn vẹn một ngày Hạ Khuynh triệt để đem nan đề giải quyết ổn thỏa, bách tính trên dưới ngưỡng mộ vô cùng, quyết thờ một chủ tuyệt không phản bội Chu gia. Điều này vô cùng có lợi cho Chu Quân, nếu Hạ Khuynh được ca tụng là thần thánh thì bách tính sẽ càng tận tâm quy phục triều đình, một lòng một dạ trung thành tuyệt đối.

Mọi người lưu lại trong thôn trấn một đêm, trải nghiệm cuộc sống nghèo khó của nông phu. Phần lớn gia quyến đều chịu không nổi mà đòi quay về trong đêm, Chu Quân cũng đáp ứng để các nàng quay về. Duy chỉ còn lại Sở Ngọc và bát vị quận vương phi lưu lại, các nàng cả ngày mệt mỏi nhiều rồi, đêm đến cũng chẳng muốn phải bôn ba đường xa trở về nên quyết định lưu lại đây một đêm.

Chu Quân và Hạ Khuynh được người dân an bài lưu lại trong căn nhà lớn nhất thôn, bất quá cả hai đều không đồng ý mà chọn ở nhà nhỏ giống mọi người. Ý đế vương là thiên ý, mọi người cũng không dám trái ý nàng, tuy vậy trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Trời càng tối càng lạnh, Hạ Khuynh đi đóng cửa sổ lại. Quay vào thì thấy Chu Quân vẫn đang đọc sách, ánh nến le lói hắt lên sườn mặt đối phương một thứ ánh sáng nhu hòa. Hạ Khuynh suy nghĩ một chút, tăng nhanh cước bộ bước đến gần Chu Quân, chầm chậm rút cuốn sách trong tay nàng ra.

Chu Quân ngẩng đầu lên nhìn, tiện tay kéo Hạ Khuynh ngồi lên đùi mình, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Buồn ngủ rồi?"

"Không phải, thần thiếp thấy đại vương cả ngày mệt mỏi lại không chịu nghỉ ngơi sớm nên trong lòng không yên tâm."

Chu Quân điểm nhẹ lên mũi nàng, nửa thật nửa đùa nói: "Nàng cũng giống bọn họ xem quả nhân là hoàng đế giấy rồi sao? Cảm giác như ta đụng nhẹ là đau, đụng nhẹ là bệnh, thế thì còn uy phong ở đâu a?"

"Thần thiếp khác biệt bọn họ, làm sao có thể so sánh được? Trong mắt họ xem người là hoàng đế nên lo lắng, an nguy của người cũng chính là an nguy của cả Liên Hạ quốc. Còn thần thiếp là tình cảm của thê tử đối với phu quân, lo lắng cho phu quân không phải là lo lắng cho cả thiên hạ."

"Hảo, hảo, quả nhân biết Khuynh nhi rất lo lắng cho quả nhân, đúng không?"

"Còn phải hỏi sao?"

"Khuynh nhi, nàng có nhớ quả nhân từng nói gì với nàng không?"

"Người nói với thần thiếp nhiều câu như vậy, thần thiếp làm sao biết được người muốn nói cái gì?" Mộ Hoan hiếu kỳ choàng tay qua câu chặt cổ đối phương, nhỏ giọng thì thầm: "Hay là đại vương cho thần thiếp một chút gợi ý?"

"Gợi ý thì không cần, chỉ là, sau này già rồi quả nhân muốn cùng nàng an an tĩnh tĩnh đến Yên Sư."

"Hai mươi năm nữa chúng ta đến Yên Sư, khi đó Túc Nhi cũng lớn rồi chúng ta có thể giao Liên Hạ lại cho nha đầu mà thư thư phục phục đến nơi chỉ có hai người."

"Hai mươi năm sau? Khi đó quả nhân đã sáu mươi tuổi, chỉ sợ không có sức để đi nữa."

Hạ Khuynh khẽ cười, áp tay mình lên gò má nàng mà thâm tình nói: "Sáu mươi tuổi thì sáu mươi tuổi, người không đi được thần thiếp cõng người đi, cả đời cũng chỉ ở bên cạnh người."

Chu Quân kéo nàng ôm chặt vào lòng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hai bên vành tai mềm mịn: "Khi đó chỉ sợ nàng chê quả nhân già nua phiền phức, bỏ mặc quả nhân không lo."

"Sẽ không đâu." Hạ Khuynh ôm lấy nàng, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp lắng nghe tiếng tim đập bình ổn: "Cả đời thần thiếp chịu đủ khổ sở dày vò, may mắn có được người làm điểm tựa cuối cùng, sao có thể ly khai kia chứ? Đại vương, sau này cũng vậy, đừng bao giờ bỏ rơi Khuynh nhi, được không?"

Trong lòng Chu Quân như có một dòng nước dịu mát chảy qua, xoa dịu hết đau đớn bi ai suốt mấy mươi năm qua. Mấy mươi năm khổ sở sống ngoài đại mạc, chịu đủ phong ba bão tố chỉ để đổi lại được ôm lấy nữ nhân này trong vòng tay cũng đã đủ mãn nguyện.

Chầm rãi nâng cằm nhân nhi trong lòng lên, Chu Quân quyến luyến đặt lên môi nàng một nụ hôn, bình bình đạm đạm mà ôn nhu quyến luyến. Hạ Khuynh như bị mê hoặc, chìm đắm trong ái tình của đế vương mang lại. Dần dần mê luyến cảm giác ở trong vòng tay ấm áp này, muốn được mãi mãi hưởng thụ hương thơm và hơi ấm quen thuộc.

Chu Quân không nói gì, bế xốc Hạ Khuynh đặt lên giường, thuận tay kéo buông mành vải xuống.

Y phục tường kiện từng kiện tháo hạ, chầm rãi rơi xuống, ánh nến mờ ảo xuyên qua bức rèm mỏng soi tỏ làn da trắng mịn như tơ. Chu Quân mê luyến ngắm nhìn, lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, chưa từng hết khao khát chạm vào nữ nhân trước mặt. Chạm vào liền không nỡ buông tay, có được rồi thì vĩnh viễn không muốn mất đi.

Nụ hôn dời dần xuống cổ, lưu lại ấn ký đỏ sẫm đánh dấu chủ quyền chỉ thuộc về riêng một mình nàng. Đầu lưỡi ma mãnh tiếp tục trượt xuống một đoạn, ngậm lấy tiểu hồng đậu đang kiêu ngạo vểnh cao.

Hạ Khuynh rên khẽ một tiếng, khó chịu giãy dụa: "Đừng...ân..."

Chu Quân giảo hoạt cười ra tiếng, cố tình dùng răng cắn mạnh vào tiểu hồng đậu trêu chọc nhân nhi trong lòng.

"Quân...đừng mà..."

Luyến tiếc rời khỏi tiểu hồng đậu, Chu Quân chồm người đến trước, đặt lên trán Hạ Khuynh một nụ hôn: "Làm nàng đau sao?"

"Không..." Hạ Khuynh lắc đầu, đôi mắt hai màu diễm lệ khẽ chớp một cái: "Vẫn cảm thấy không quen."

"Chúng ta thành thân bao nhiêu lâu rồi a?"

"Mặc kệ thần thiếp."

Chu Quân hơi cười, lần nữa kéo Hạ Khuynh vào một nụ hôn, quyến luyến day dưa không dứt. Hạ Khuynh nhẹ nhàng đáp trả, vòng tay qua cổ đối phương thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Cẩn dực xốc người tiểu nhân nhi lên, âm thầm đẩy một ngón tay vào bên trong tường thịt ấm nóng mà nhẹ nhàng di chuyển.

Hạ Khuynh lập tức hít phải một ngụm lãnh khí, giãy dụa muốn đẩy Chu Quân ra.

"Khuynh nhi ngoan, mau thả lỏng ra nào. Chỉ mới một ngón tay nàng đã không chịu được, một lát lại càng thêm khó chịu a."

"Người... người còn..."

"Hảo, hảo, là quả nhân sai đã được chưa nào?" Chu Quân vỗ nhẹ eo nàng, ngon ngọt dỗ dành: "Thả lỏng ra đi, sẽ không thấy đau nữa đâu."

Hạ Khuynh ngoài nghe theo lời Chu Quân thì chẳng thể làm gì khác nữa, cố gắng thả lỏng người tiếp nhận dị vật bên trong. Đợi khi cơ thể đã quen dần với ngón tay thon dài, Hạ Khuynh mệt mỏi ngã lại xuống giường thở dốc, hai bên thái dương bết dính mồ hôi. Còn chưa kịp định thần thì người bên trên lại đẩy thêm một ngón vào, Hạ Khuynh thét thản một tiếng chói tai, móng tay bấu chặt lấy tấm lưng nhẵn mịn của đối phương. Máu từ các kẽ móng tay chảy xuống, Chu Quân chỉ hơi nhíu mày cũng không có mở miệng khiển trách Hạ Khuynh.

Chuyện cá nước thân mật sớm đã chẳng còn quá lạ lẫm, rất nhanh thân thể Hạ Khuynh liền quen với dị vật trong cơ thể, nhanh chóng bắt kịp nhịp thúc đẩy từ người bên trên. Hai thân thể trần trụi ma sát tạo ra một cỗ hỏa nhiệt, nóng hừng hực như bị thiêu đốt, mọi giác quan đều được kích thích khiến cả người đều đỏ lên vì nóng.

Cảm giác tiêu hồn thực cốt này giống như lần đầu tiên được trải nghiệm, mọi cảm xúc đều chân thật và rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng cái vuốt ve, từng cái chạm môi đều khiến cả hai như ở trong biển lửa, bị dục vọng và tình yêu mãnh liệt với đối phương thiêu đốt. Mái tóc đen buông dài đan vào nhau, mềm mại lướt qua da thịt để lại những dấu vết ái tình rực rỡ.

Mười ngón tay siết chặt lấy không buông, giữa đêm đen tĩnh mịch là tiếng thở dốc kịch liệt, âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tim đập, giống như đang ở giữa chốn thiên đường.

Cao triều vượt qua, Hạ Khuynh gối đầu lên tay Chu Quân thở dốc, đôi mắt phủ làn sương mỏng mơ màng nhìn xung quanh. Đế vương hơi chồm người qua, tay vươn tới siết chặt lấy vòng eo nhỏ của nàng, vùi đầu vào bầu ngực thơm mềm hít lấy hương thơm dịu ngọt.

Hạ Khuynh khó chịu cựa quậy, mệt mỏi đến mức hai mắt muốn híp lại, làm gì còn sức mà 'đùa vui' lần nữa a~

"Mệt lắm sao?"

"Quân, người có yêu thần thiếp hay không?"

"Có."

"Vậy tại sao?" Hạ Khuynh có điểm buồn ngủ, hồ nghi nhìn chằm chằm Chu Quân: "Thế tại sao không muốn làm người của thần thiếp?"

Chu Quân nhìn nàng thật lâu, rơi vào trầm mặc không có trả lời.

"Căn bản đại vương chỉ muốn sở hữu thần thiếp giống như sở hữu một tiểu ngoạn vật có khả năng tiêu khiển."

"Khuynh nhi, không phải như vậy."

"Chúng ta bái thiên địa bái phụ mẫu làm phu phụ đã hơn một năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể đường đường chính chính nắm tay. Đại vương, thần thiếp một lòng tin tưởng ngài mà trao trọn tất cả, còn ngài thì sao?"

Chu Quân nhìn sâu vào mắt Hạ Khuynh, cuối cùng cũng bị đôi lưỡng sắc mâu câu đi hồn phách mà vô pháp cưỡng lại: "Khuynh nhi, quả nhân so với nàng lớn hơn hai mươi tuổi, nữ nhân gần tứ tuần thân thể cũng không còn giống như trước đây nữa, chỉ là..."

"Người lo lắng chuyện đó sao?"

"Ân."

Hạ Khuynh xém chút phì cười, ở trên môi nàng hôn liền hai cái: "Khi nãy người còn đủ sức dày vò thần thiếp, sao lại không thể được chứ?"

"Nhưng..."

"Quân a~ đại vương~"

Chu Quân dở khóc dở cười, có cảm giác như mình vừa bị lừa gạt. Đắn đo suy nghĩ mãi cũng không biết có nên chấp nhận hay không, kết quả vẫn bị đôi lưỡng sắc mâu kia làm cho xiêu lòng mà chấp nhận.

"Đại vương, thần thiếp nhất định sẽ nhẹ nhàng với người."

Mặt Chu Quân có điểm khó coi, Hạ Khuynh như thế nào lại dám nhái giọng của nàng a?

Hạ Khuynh không nói không rằng cắn lên cổ Chu Quân một cái thật đau, trả thù đối phương ban nãy cắn mình, trong lòng không khỏi vui sướng khi trả được thù. Chu Quân thở dài, luồn tay vào tóc Hạ Khuynh, nhất định đêm nay nàng không sống yên với tiểu dã miêu này rồi!!!

Màn đêm buông mình trên hàng ngô đồng thẳng tắp, ánh trăng vàng rót lên bệ cửa sổ thứ ánh sáng huyền ảo. Trong căn nhà nhỏ lúc này lại vô cùng ấm áp, mành hoa lay động, hai bóng người trên tường nhiệt tình say sưa. Mãi đến khi gõ nhịp canh tư vang lên, mới luyến tiếc tách nhau ra chìm đắm vào ái tình của đối phương.

Hạ Khuynh một đêm mệt mỏi gối đầu lên tay quân vương, nặng nề chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt không rời. Chu Quân ngắm nhìn mãi không chán, bất mãn điểm nhẹ mũi nàng khiển trách.

"Người khác nhìn vào còn nghĩ quả nhân cả đêm nay ức hiếp nàng."

Hạ Khuynh khó chịu cựa quậy, miệng lẩm bẩm: "Quân... người là của thần thiếp..."

"Quả nhân là của nàng."

Ánh trăng xuyên qua khung cửa nhỏ, soi qua mành hoa mỏng, quấn quýt trên ngón tay ngọc...

---------------------------------------------------

Tiếng đàn vang lên trầm bổng nhịp nhàng, dưới rừng hoa lê trắng, tử y thanh thoát tựa như mộng. Ngón tay thanh mảnh nhảy múa trên dây đàn, Loạn Thế Ca rót vào người nghe đủ loại dư vị, đoạn tình cảm ngày trước như được sống lại dưới dây đàn. Bất chợt dây đàn đứt đoạn, tiếng đàn ngừng hẳn, Hạ Khuynh đột ngột gục đầu xuống đàn ngất liệm đi.

"Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!"

Tiểu Nhan lay người nàng dậy, mãi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại: "Người đâu cứu nương nương!"

Hạ nhân tức tốc chạy vào phụ giúp dìu hoàng hậu nương nương hồi Hạnh Hoa Cung, còn Tiểu Nhan thì một mình chạy đi tìm Thái y.

Ở Hạnh Hoa Cung lúc này A Lệ đang chơi cờ cùng thái tử, nhìn thấy hạ nhân dìu hoàng hậu nương nương liền tức tốc chạy đến. Vừa vặn phát hiện nương nương hôn mê bất tỉnh, lập tức chạy vào trong chuẩn bị giường nệm cho chủ tử nghỉ ngơi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ta không biết, đến nơi thì thấy hoàng hậu nương nương ngất xỉu."

"Sao lại đột nhiên ngất chứ?"

A Lệ thử kiểm tra nhiệt độ của Hoàng hậu nương nương, không có sốt, sao lại hôn mê bất tỉnh?

Rất nhanh Tiểu Nhan liền trở lại còn dẫn theo cả Liễu thái y, hắn cẩn thận bắt mạch cho Hạ Khuynh. Không biết bệnh tình như thế nào mà hai chân mày hắn cứ nhíu chặt vào nhau, giống như có rất nhiều phiền muộn.

Trong cơn mê Hạ Khuynh nặng nề tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, muốn nhấc tay lên cũng không dễ dàng.

"Hoàng hậu nương nương người tỉnh rồi?"

"Bản cung tại sao lại ở đây?"

"Người đang nghỉ mát ở hồ tâm đình thì bị ngất." Tiểu Nhan mom nóp lo lắng quay sang Liễu thái y: "Thái y đại nhân, nương nương rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên lại ngất xỉu?"

"Trúng độc."

"Trúng độc? Không thể có chuyện đó được! Thức ăn đến y phục của nương nương đều do một tay ta chuẩn bị, ta còn cẩn thận kiểm tra mấy lần mới dám đem đến cho nương nương, sao có thể..."

"Không phải do y phục hay thức ăn, mà là do..."

Liễu thái y ngừng lại, chỉ lên cây cổ cầm trên bàn: "Cái đó."

A Lệ tức giận đánh gãy lời hắn: "Cây cầm này là do đại vương ban tặng cho hoàng hậu nương nương, không thể nào có độc được!!"

"Cũng không phải cây cổ cầm có độc."

"Thái y, ngài hảo hảo nói rõ được không?"

"Trên cây gỗ lâu năm thường sẽ xuất hiện một loại mùi hương rất thơm, hương thơm này vốn dĩ không có độc. Bất quá lại trùng hợp đúng lúc Thập Tam Tử khai hoa, vô tình gặp trúng loại hương thơm này mà tạo ra một loại độc."

"Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nhất định có kẻ muốn ám hại hoàng hậu nương nương!"

"Tiểu Nhan được rồi." Hạ Khuynh chống tay xuống giường gắng gượng ngồi dậy: "Chỉ là trùng hợp thôi, làm sao ai biết được hôm nay bản cung sẽ ra hồ tâm đình nghỉ mát chứ."

Tiểu Nhan tay chân nhanh nhẹn đi đến đỡ Hạ Khuynh ngồi dậy, bất mãn nói: "Nhưng không thể nào lại trùng hợp đến vậy, cây cổ cầm sớm không tỏa hương muộn không tỏa hương lại đúng ngay lúc Thập Tam Tử ra hoa thì tỏa hương. Trùng hợp nương nương cũng đang ở hồ tâm đình, xâu chuỗi tất cả lại thì giống như bị ai đó an bài thì đúng hơn."

"Đừng nói chuyện này nữa."

"Ách, vâng..."

Vừa vặn bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng thông truyền của Trần công công vọng vào: "Đại vương, Thái tử điện hạ, Thái tử phi đến."

Hạ Khuynh vừa định bước xuống giường nghênh đón lại choáng váng ngã xuống giường lần nữa, hai bên tai cũng bắt đầu ù đi.

"Nàng có sao không?"

"Không sao, chỉ hơi chóng mặt."

"Liễu thái y!"

"Độc Hoàng hậu nương nương trúng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống một thang thuốc rồi nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhất định sẽ mau chóng khỏe lại."

"Được rồi, ngươi mau đi làm đi."

Liễu thái y nhanh chóng cất bước rời đi, đảo mắt chuyển hướng sang hoàng hậu nương nương. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, vì lý do gì mà hắn lại cảm thấy trong chuyện này có chút bất ổn?!

Bất quá Hạ Khuynh lại chẳng thấy có điểm gì bất ổn, đơn thuần cho rằng là do trùng hợp nên cũng chẳng để tâm lâu.

Túc Nhi vừa đến đã ôm chặt lấy chân Hạ Khuynh: "Mẫu hậu, người không sao chứ?"

"Mẫu hậu không có gì đâu, hoàng nhi đừng lo."

"Nhưng sắc mặt mẫu hậu kém lắm."

Chu Quân trực tiếp bế Túc Nhi đặt xuống giường, không hài lòng nói: "Mẫu hậu đang mệt, để người nghỉ ngơi đi."

Túc Nhi vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy Hạ Khuynh: "Con không đi đâu hết, con muốn ở đây, lý gì mà mẫu hoàng được lưu lại còn Túc Nhi phải đi chứ?"

Tính khí cố chấp bướng bỉnh này của Túc Nhi giống hệt Hạ Khuynh, dù có nói thế nào cũng chẳng chịu nghe. Hạ Khuynh vốn thương yêu Túc Nhi liền để cho nha đầu ngồi trên đùi mình cùng nói chuyện, sắc diện so với ban đầu cũng tốt hơn nhiều.

Chưa bao lâu lại có một cung nữ bưng khay thuốc bước vào, cung cung kính kính quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng hậu nương nương, đây là thuốc của người."

"Nhanh như vậy sao?" Hạ Khuynh có chút bất ngờ, đối Tiểu Nhan nói: "Mang lại giúp ta nhé?"

"Vâng."

Tiểu Nhan nhanh chân bưng khay đựng thuốc vào đặt lên bàn, rồi cầm chén thuốc vẫn còn nóng đưa cho Chu Quân. Gặp ngay nha đầu Túc Nhi bướng bỉnh giành cầm lấy, muốn tự mình uy thuốc cho mẫu hậu. Bất đắc dĩ Chu Quân đành để nha đầu làm, ngồi một bên xem xét mà trong lòng có chút thấp thỏm không yên.

Túc Nhi múc một muỗng thuốc thổi nguội đưa đến bên miệng Hạ Khuynh, động tác vô cùng thành thục: "Mẫu hậu uống thuốc."

Hạ Khuynh trong lòng phi thường mãn nguyện, tiểu hài nhi nàng yêu thương nhất đối với nàng hiếu thuận như vậy thì còn gì bằng. Ngoan ngoãn hé miệng để Túc Nhi uy thuốc, giống như được ăn kẹo đường, trong ngực ngọt ngào đến kỳ lạ. Nhưng muỗng thuốc chưa đến môi đã bị hất đổ, ngay cả chén thuốc trên tay của Túc Nhi cũng vậy, vỡ vụn nằm yên vị ở trên sàn nhà.

Túc Nhi tức giận quay sang gắt gỏng với Chu Quân: "Mẫu hoàng người làm gì vậy? Đây là thuốc của mẫu hậu mà!!"

Tiểu Tuyết choàng tay qua ngăn Túc Nhi đang giận dữ: "Thái tử khoan đã, trong thuốc có độc!"

Túc Nhi hốt hoảng nhìn chén thuốc trên sàn, phát hiện nước thuốc đang không ngừng sôi lên còn ăn mòn cả tấm thảm bên dưới. Ngay cả Hạ Khuynh cũng sửng sốt không kém, chẳng dám tin trong thuốc của nàng cũng bị hạ độc.

"Nô tỳ đã nói rồi mà, đây không phải là trùng hợp! Là có người có ý muốn giết hoàng hậu nương nương a!!"

Gương mặt Chu Quân lập tức tối xầm, trong ánh mắt lộ ra một mạt tàn nhẫn: "Nói, ai sai ngươi làm chuyện này?"

Tiểu cung nữ vốn chẳng biết chuyện gì, bị trách tội xuống liền hoảng hốt quỳ sụp xuống sàn nhà: "Đại vương tha mạng, nô tì thật sự không biết gì hết! Thứ thuốc này là một thị vệ đưa cho nô tì nói với nô tì đây là thuốc của Hoàng hậu nương nương bảo nô tì mang đến."

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Liễu thái y thong dong đi vào, tay cầm khay đựng chén thuốc, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền mắt tròn mắt dẹt mà nhìn.

"Liễu thái y, ngươi mang thứ thuốc này đến sao?"

"Không có, vi thần vừa sắc thuốc xong liền tự tay mang đến đây cho nương nương."

"Nhưng tiểu cung nữ kia nói đây là thuốc của hoàng hậu."

"Thuốc của Hoàng hậu nương nương trước nay đều do một tay vi thần sắc, thậm chí còn tự mình mang đến chưa bao giờ nhờ vả ai mang đến cả."

"Vậy..."

Tiểu cung nữ gương mặt trắng bệt, dập đầu nhiều đến mức trán cũng chảy máu: "Nô tì không có ám hại hoàng hậu nương nương, nô tì vô tội, xin đại vương khai ân!"

Mọi người tự khắc biết nương nương là trân bảo trong lòng hoàng được, được nâng niu trong lòng bàn tay không dám để ai tổn hại đến. Mà nay có kẻ dám trực tiếp ám hại, làm sao có thể không tức giận?

"Đại vương, thần thiếp thấy nàng cũng là người vô tội bị người khác lừa gạt vào đây thế mạng cho hung thủ, người không cần trách tội nàng ta làm gì."

Chu Quân liếc nhìn Hạ Khuynh, hừ lạnh một tiếng: "Nhốt vào ngục, giao cho hình bộ xử lý."

"Đại vương! Đại vương, nô tì vô tội! Đại vương!!!!"

Hạ Khuynh thoáng chau mày, đưa mắt nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Bất chợt phát hiện chỉ cần là những thứ liên quan đến nàng đều khiến đại vương trở thành một con người lãnh khốc, tàn nhẫn đến đáng sợ.

Còn đang miên mang suy nghĩ, Chu Quân đột nhiên quay lại dịu dàng trấn an: "Bây giờ nàng uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, quả nhân lưu lại bên cạnh nàng."

Hạ Khuynh hơi kéo khóe môi, gật đầu đáp ưng. Vừa vặn cũng chợt nhận ra Chu Quân ở cạnh nàng sẽ trở nên ôn hòa hơn, giống như tất cả ôn nhu và dịu dàng một đời này đều chỉ dành cho duy nhất một mình nàng.

===========================

Tàng Tình: 300k (1 quyển)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com