Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76

Mất hơn bảy ngày Hạ Khuynh mới có thể xuống giường, thân thể phi thường hư nhược đi đứng phải có người dìu đỡ, tự cảm thấy bản thân quá mức vô dụng.

Mất nửa nén nhang, Tiểu Nhan mới dìu được Hạ Khuynh ra hồ tâm đình. Nơi này nắng ấm vừa đủ, không khí đặc biệt trong lành rất thích hợp để tĩnh tâm dưỡng bệnh. Dưới chân đôi cá chép say sưa quẫy đuôi bơi lội, có vẻ rất quyến luyến nhau.

Tiểu Nhan cẩn thận dìu Hạ Khuynh nằm xuống trường kỷ, cẩn thận nhắc nhở một phen: "Hoàng hậu nương nương nhất định phải nằm ở đây không có được đi lung tung. Nếu ngài lại tái phát bệnh cũ thì Tiểu Nhan sẽ bị đại vương mắng cho một trận!!"

Hạ Khuynh dở khóc dở cười: "Các ngươi ai cũng xem bản cung là hài tử mà lo lắng."

"Là do nương nương đột nhiên ngã bệnh, vừa khiến đại vương lo lắng vừa khiến Tiểu Nhan và A Lệ bị mắng!"

"Hảo, hảo, là lỗi của bản cung."

A Lệ ngồi phẩy phẩy quạt, ngáp ngắn ngáp dài than thở: "Thời tiết tốt nhất vậy thật muốn đi ngủ."

Tiểu Nhan trừng mắng quát tháo: "Người là heo sao? Cả ngày đều ngủ, ngủ mãi không chán à?"

"Tiểu Nhan, câu này ta hỏi nàng mới đúng, cả ngày chỉ có mấy câu đó nói mãi không chán sao? Nương nương không chán nhưng ta chán sắp chết rồi, nghe mãi đến tai cũng muốn đóng kén a."

"Ngươi! Chung Khinh Lệ người giỏi lắm, tối này đừng hòng quay về phòng ngủ!!"

A Lệ nghe xong lập tức quăng quạt sang một bên mà chạy qua dỗ dành Tiểu Nhan: "Thôi mà! Thôi mà! Nàng muốn tối nay ta bị mũi hút máu đến chết sao?"

"Ta mặc kệ, ngươi muốn đi đâu thì đi miễn đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!"

"Tiểu Nhan~"

"Cút!"

Hạ Khuynh không nhớ hai người trước mặt đã cãi nhau bao nhiêu lần, ngày nào cũng vì những chuyện cỏn con mà tranh cãi. Sau đó lại làm lành rồi lại cãi nhau, nhưng tách ra lại như người mất hồn làm gì cũng không xong.

Còn đang miên man suy nghĩ bất chợt phát hiện khăn the ủa mình vốn dĩ đang ở trên tay lại không còn nữa, Hạ Khuynh nhìn quanh cũng chẳng thấy đâu, có lẽ rơi trên đường đến đây rồi. Để mặc hai người họ tiếp tục cãi nhau, Hạ Khuynh một mình ly khai tiểu đình tìm khăn the. Dọc đường đi có rất nhiều bụi cây nhỏ, nàng cẩn thận lục tìm cẩn thận xem có mắc lại ở đó hay không.

Tìm đến mặt trời trên đỉnh đầu chói chang rồi vẫn tìm không thấy, Hạ Khuynh lau mồ hôi ở gò má kiên trì tiếp tục đi tìm khăn the. Vô tình nhìn thấy mảnh khăn the vướng ở trên hòn giả sơn, Hạ Khuynh nheo mắt lại nhìn, phát hiện đúng là khăn the của nàng. Vội vàng lách người đi qua bên đó lấy lại khăn the, tiện tay phủi sạch bụi bẩn rồi cất lại vào tay áo.

Đối với nàng khăn the này phi thường quan trọng, Chu Quân đã chính tay cho nàng nên đương nhiên không thể để mất được. Sau khi cất xong khăn the Hạ Khuynh xoay người muốn trở về thì phát hiện địa phương này nàng chưa đi qua bao giờ, cũng chẳng rõ ở đâu. Bốn bề chìm vào trong tĩnh lặng, lâu lâu có tiếng lá cây xào xạt vang lên.

Hạ Khuynh trong lòng khẽ động, thầm mắng bản thân ngu ngốc để trúng kế. Bất ngờ từ bốn phía truyền đến tiếng xé gió ù cả tai, xuất hiện mười mấy hắc y nhân tay lăm lăm kiếm sắt hướng về phía nàng.

Nhìn mảnh khăn trên đầu hắc y nhân, Hạ Khuynh bật thốt: "Phấn Ly quốc?"

Bị Hạ Khuynh phát hiện thân phận, bọn hắc y nhân lập tức chia nhau tấn công, cố tình bao vây nàng ở giữa. Trong lòng Hạ Khuynh có chút bất an, nàng thân thể chưa hoàn toàn khang phục, đến cảcầm chủy thủ cũng chật vật làm sao đấu lại cùng lúc nhiều người như vậy?

Nhân cơ hội Hạ Khuynh mất tập trung hắc y nhân đồng loạt lao đến, nàng vội lách người né qua không may bị một kiếm cắt trúng bả vai. Đau đớn ôm lấy vết thương lảo đảo lùi về sau, phát hiện nơi này bốn phía đều bị cây cỏ rậm rạp bao vây, nhất định là một nơi bỏ hoang nhiều năm trong cung.

Nội tâm Hạ Khuynh âm thầm chấn động, xuất ra mười hai đạo ngân châm phóng về phía sát thủ rồi vội quay người chạy đi. Bất quá cũng chẳng cầm chân sát thủ được bao lâu, rất nhanh màn mưa ngân châm đã bị hạ xuống, tất cả sát thủ đều dồn toàn lực đuổi theo nàng.

Hạ Khuynh cắn chặt răng nén đau, máu ở bả vai chảy quá nhiều nhiều làm hai mắt cũng mờ dần đi vì thế mà tốc độ cũng chậm lại hẳn. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Khuynh đột ngột dừng lại vung tay áo, tất cả ngân châm giấu trong vòng tay đều xuất ra hết.

Sát thủ vung kiếm gạt bỏ ngân châm nhưng lại bị bức màn lụa che khuất tầm nhìn, lập tức vung kiếm cắt đứt thành những đoạn lụa nhỏ. Hạ Khuynh cũng chỉ đợi điều này, khi thanh kiếm vừa chạm vào vải liền dùng nội lực uốn cong mặt vải theo ý mình rồi giật mạnh về, thanh kiếm vốn trên tay sát thủ bây giờ lại hoàn hảo trên tay nàng. Không để sát thủ kịp phản ứng liền tung ra đòn công kích, một kiếm hạ hơn năm người, tay áo tử sắc dính đầy máu tươi phi thường đáng sợ.

Thấy tình thế bất ổn, số sát thủ còn lại chia làm các hướng khác nhau phân tán sự tạp trung của Hạ Khuynh mà đồng loạt công kích. Hạ Khuynh một mình đấu không lại, dần dần tay cầm kiếm bắt đầu run lên.

Y phục vừa dài vừa nặng nề của hoàng hậu liên tục cản bước làm chậm lại tốc độ khiến sát thủ có cơ hội vung kiếm cắt vào cánh tay và lưng tứa máu. Đau đớn thở ra một hơi nặng nề, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, chẳng nhận rõ phương hướng mà lảo đảo ngã xuống.

Mặt đất nhanh chóng loang lổ máu, Hạ Khuynh gắng gượng ngồi dậy nhưng bất thành, ôm ngực thổ ra một búng máu đỏ. Một thanh kiếm từ trên đỉnh đầu đâm thẳng xuống, Hạ Khuynh chậm chạp lách người qua, vết thương bị mặt đất cắt rách máu chảy đầm đìa.

Trên thân thể truyền đến cảm giác đau nhức, tiếng xương kêu rõ ràng, Hạ Khuynh trụ không nổi trực tiếp ngất đi.

Sát thủ không có ý giết mà đồng loạt thu kiếm lạ: "Ngoan cố thật, hơn mười người bị giết rồi."

"Nhanh nhẹn lên, người khác phát hiện thì khó thoát."

"Nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, đem xác ả lên thành Hàm Luân rồi ném xuống, nhất định Chu Quân cũng sẽ hành động."

"Nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn." Kẻ gần đó nhìn xung quanh: "Sao cạnh ả ta lại không có thủ vệ nào?"

"Lúc ả đi là lúc chuyển người canh gác, không có thủ vệ đi theo cũng bình thường." Hắn đè giọng xuống: "Nhanh lên, còn hỏi nữa là không kịp đâu."

Tên kia cũng đành nghe theo, đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, sau đó xốc Hạ Khuynh vác lên vai. Những tên còn lại thì lo thu dọn tàn cuộc cùng tên chỉ huy chuẩn bị rời đi.

"Hoàng hậu nương nương người ở đâu rồi a?"

"Có người! Rút mau lên, đưa ả đi!"

Vừa vặn Tiểu Nhan đi vào nhìn thấy liền hoảng thần hét toáng: "Các ngươi là ai? Hướng hộ vệ, có thích khách!!"

Tiếng hét của Tiểu Nhan làm đàn chim đang đậu trên cây vội vã bay đi, Hướng Khâm đang đổi người canh gác nghe tiếng nàng liền bỏ việc đang làm sang một bên mà vội chạy đi ngay.

A Lệ vừa mới bước vào, nghe tiếng Tiểu Nhan liền rút bội kiếm bên hông ra trực tiếp tấn công tên bắt cóc Hạ Khuynh. Hắc y nhân tay bận vác Hạ Khuynh nên không kịp phòng bị cũng chẳng kịp né, trực tiếp bị A Lệ đâm một nhát.

Hạ Khuynh từ trên vai hắn rơi xuống, Tiểu Nhan lập tức chạy đến đỡ lấy nàng, phát hiện cả bàn tay đều dính đầy máu của nương nương.

"Nương nương, nương nương đừng làm Tiểu Nhan sợ!"

Hạ Khuynh trong lúc mê man cố sức siết lấy bàn tay của Tiểu Nhan: "Phấn... Phấn Ly..."

"Nương nương, ngài nói gì a?"

"Phấn Ly quốc... sát thủ..."

Lời còn chưa dứt, tay đã buông thõng xuống.

"Nương nương!!!"

Vừa vặn đúng lúc Hướng Khâm chạy đến, cònchưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Tiểu Nhan khóc sướt mướt không ngừng, trong lòngdự cảm có điều bất ổn.

Cấm vệ quân cũng nhanh chóng có mặt đem sát thủ bắt sống, ngay cả Chu Quân cũng đích thân đến xem tình hình. Vừa vặn nhìn thấy Hạ Khuynh ngất lịm trong lòng Tiểu Nhan, vội chạy đến xốc người ôm nàng chạy về Hạnh Hoa cung.

"Khuynh nhi nàng không được có chuyện gì! Nếu xảy ra chuyện bất trắc, quả nhân cũng chẳng thiết sống nữa, Khuynh nhi nàng nghe quả nhân nói hay không?"

Hạ Khuynh nằm yên bất động trong lòng Chu Quân, vết thương chảy máu không ngừng, hơi thở nàng cũng yếu đi khi có khi không. Lồng ngực Chu Quân như có lửa thiêu đốt, lập tức vận nội lực dùng khinh công chạy về Hạnh Hoa cung.

Đến được Hạnh Hoa cung thì tất cả Thái y của Thái Y viện cũng có mặt, Liễu thái y dẫn đầu đi vào trước, dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn mọi thứ. Các Thái y chia nhau mỗi người một công việc, người bắt mạch, người nấu thuốc, người cầm máu, các thau máu đỏ được cung nữ thay liên tục.

Chu Quân đau lòng thương xót, tay vẫn nắm chặt bàn tay Hạ Khuynh không buông. Nhẹ nhàng vén tóc Hạ Khuynh ra sau, cẩn dực lau mồ hôi trên trán nàng. Biết rõ đối phương rất đau, càng muốn gánh thế nhưng lại lực bất tòng tâm.

Nhìn Hạ Khuynh chịu đựng từng cơn đau, lồng ngực như thắt lại, rốt cuộc Hạ Khuynh của nàng đã làm gì sai? Tại sao mọi tội lỗi của nàng đều đổ lên người đối phương? Tại sao không trừng phạt nàng, Khuynh nhi là tất cả của nàng, nếu mất đi nàng cũng chẳng còn thiết sống nữa.

Tiểu Nhan tức giận giậm chân đi qua đi: "Bọn Phấn Ly đó thật sự quá độc ác! Tại sao lại có thể làm vậy với nương nương chứ?"

"Phấn Ly? Phấn Ly gì? Sao lại liên quan đến Phấn Ly quốc?"

"Phấn Ly quốc to gan phạm thượng đưa sát thủ đến hành thích nương nương, nếu nương nương không nói nô tỳ còn chẳng biết đó là sát thủ của Phấn Ly."

A Lệ rùng mình một cái: "Phấn Ly vương hắn to gan lớn mật như vậy sao?"

Bất chợt nghe một tiếng rầm, Tiểu Nhan và A Lệ giật mình nhìn lại thì cạnh giường đã bị siết gãy nát.

Chu Quân bước ra khỏi Hạnh Hoa cung, lớn tiếng quát: "Người đâu! Tất cả sát thủ vừa bắt được đều giết chết! Gửi đến Phấn Ly vương lời khiêu chiến, quả nhân muốn xem thử hắn ăn phải tiên dược gì mà dám hành thích cả hoàng hậu của quả nhân!"

"Đại vương bình tĩnh." Hướng Khâm chấp tay cung kính hồi đáp: "Quân ta vừa đánh xong trận Mạn Bắc, quân lực còn yếu không thể nào trực tiếp giao chiến với Phấn Ly quốc, thỉnh xin đại vương hãy chờ đến..."

Không để Hướng Khâm nói hết, Chu Quân gắt gỏng đánh gãy lời: "Ngay cả hoàng hậu của Liên Hạ, Phấn Ly vương cũng dám hành thích thì sớm đã không xem quả nhân ra gì! Nếu không trừng trị thích đáng những kẻ khác nhất định sẽ bắt chước làm theo!!"

"Nhưng đại vương..."

"Đại vương, Hướng đại nhân nói đúng."

Liễu thái y chầm chậm cất ngân trâm vào bao da, chậm rãi đứng dậy chấp tay: "Hiện tại chưa rõ chuyện này có thật là do Phấn Ly vương gây ra hay không, nếu khinh suất lỗ mãn sẽ tổn hại hòa khí hai bên. Chưa kể trước nay Phấn Ly vương đều rất nhu thuận nghe theo chúng ta, hắn nhất định không dám gây ra chuyện này hành thích này."

"Vậy theo ngươi là kẻ nào?"

"Đại vương quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

Chu Quân chau mày suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra mà lắc đầu nói: "Không nhớ."

"Ngày này của ba mươi năm về trước, Quân Tửu công chúa từ trên thành Hàm Luân nhảy xuống chặn đoàn rước dâu của Dã Phi công chúa."

Hướng Khâm đánh một cái giật mình: "Ý của Liễu thái y là Quân tướng quân của Phấn Ly quốc?"

"Có thể là như vậy." Liễu thái y vuốt chòm râu bạc: "Ngày này ba mươi năm về trước Quân Tửu công chúa vì Dã Phi công chúa mà tự sát, khiến cho Quân tướng quân đau lòng không thôi. Hắn đã từng nói sẽ trả thù Liên Hạ, nói không chừng bây giờ Quân tướng quân cũng đã bắt đầu hành động rồi."

"Nhưng chuyện này vốn không liên quan đến Khuynh nhi!"

"Đại vương, Dã Phi công chúa vì yêu A Mễ Kiều mà khiến Quân Tửu công chúa nhảy từ tường thành nhảy xuống, một mối yêu hận đến tê tâm liệt phế. Nay Đại vương lại có hoàng hậu, còn sủng ái nàng vô hạn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu để cho Quân tướng quân lựa chọn thích sát. Chỉ khi nàng chết mới khiến đại vương đau lòng như Dã Phi công chúa đau lòng khi Quân Tửu công chúa chết đi."

Chu Quân siết chặt cạnh cửa, nàng vạn vạn không ngờ chỉ vì yêu thương Hạ Khuynh mà lại đẩy nàng ấy vào tử lộ. Vậy mà trước đây nàng lại không biết xấu hổ luôn miệng nói rằng sẽ bảo vệ Hạ Khuynh, kết quả chưa được bao lâu đã xảy ra vô số chuyện. Nhiều lần đối phương vì nàng mà suýt mất mạng, mà nàng lại chẳng thể làm gì được cho đối phương.

Ảm đạm quay đầu lại nhìn vào ngọa phòng, mành trướng buông rũ che đi dung nhan tâm ái. Trong đôi mắt đen thăm thẳm là muôn vàn luyến ái tương tư, kiếp này vô pháp buông bỏ đoạn tình cảm duy mỹ. Vĩnh viễn không muốn Hạ Khuynh vì ai mà chịu khổ, ngay cả nàng cũng cũng không có quyền làm đối phương đau khổ.

Chu Quân nặng nề nói: "Các ngươi ở lại đây canh gác, Hướng Khâm đi theo quả nhân."

"Vâng."

Bóng cây bồ đề đổ dưới nền đất, thấp thoáng dưới cầu nhỏ, một bóng người cô độc mang theo mảnh tình si rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com