CHƯƠNG 8
Dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng Hạ Khuynh có mái tóc rất dài, mỗi khi nàng ngồi xuống, tóc phủ xuống nền đất một khoảng lớn, tựa như một dòng thác đổ mềm mượt.
Đó cũng là lý do Chu Quân thích vuốt tóc Hạ Khuynh, mềm tựa như tơ, luồn tay vào mái tóc dài ấyliền không muối rời ra.
Cung nữ Tiểu Nhan chậm rãi chải từng lọn tóc dài cho Hạ Khuynh, giúp nàng vấn tóc lên, cài đôi trâm phượng hoàng tinh xảo, từng chiếc chuông nhỏ vang lên âm thanh tinh tang trong trẻo.
Đôi kim thoa này gọi là Phượng Hoàng trâm, tương truyền Từ Vũ đế đã cho thợ thủ công lành nghề trong nước làm ra để tặng cho ái hậu của mình, sau được truyền lại cho các vị công chúa. Đến lượt Cửu Phượng Thiên Vương, các nàng đối với đôi trâm cài này vô cùng thích thú, ra sức tranh đoạt, kết quả người có được nó là Chu Quân.
Trâm Phượng Hoàng biết bao quý giá, không phải muốn là có, trong đêm sủng hạnh đầu tiên Chu Quân đã ban cho Hạ Khuynh, cũng đủ biết công chúa điện hạ có bao nhiêu sủng ái nàng.
Tiểu Nhan vừa nhìn vào gương đồng vừa cảm khái: "Hạ tiệp dư, Phượng Thái công chúa nhất định rất yêu thương người, mấy tháng nay chỉ đến Hạnh Hoa cung thôi."
Đem gương nhỏ trong tay đặt xuống, Hạ Khuynh thuận tay chỉnh trang lại búi tóc của mình, liếc nhìn Tiểu Nhan qua tấm gương: "Ngươi lo làm việc của mình đi, nhiều chuyện sẽ tự làm hại mình."
Tiểu Nhan xụ mặt: "Vâng."
Sau khi trang điểm xong, Hạ Khuynh thay một bộ y phục đơn giản dễ di chuyển, cùng Tiểu Nhan ra ngoài thưởng hoa. Nghe nói hôm qua Vĩnh quốc vừa cống cho Liên Hạ quốc một giống hoa lạ gọi là Thập Tam Tình, có mùi rất thơm, hoa cũng rất đẹp.
Mấy hôm nay Hạ Khuynh không nghe được tin tức nào từ chỗ Chu Tĩnh, có lẽ nàng ấy đang dùng kế án binh bất động chờ thời cơ chín muồi sẽ ra tay.
Có thể nói trong mấy ngày nay, Chu Quân liên tục đến Hạnh Hoa cung, Hạ Khuynh mệt mỏi không thôi, đêm nào cũng không thể ngủ yên được ngày càng gầy đi trông thấy.
Cả người tựa như vô lực, Hạ Khuynh phi thường uể oải, bước đi từng bước thật chậm rãi, ngay cả thắt lưng cũng đau, thật không biết có sống nổi chờ đến ngày ám sát thành công Chu Quân hay không.
Trong lúc cả người đều mệt mỏi, một mùi hương đột ngột xông thẳng vào mũi, Hạ Khuynh khịt mũi một cái, mùi hương này nàng chưa từng ngửi qua, rất thơm cũng rất nồng.
Không nghĩ nhiều Hạ Khuynh liền đi về hướng phát ra mùi hương kỳ lạ, đi một mạch thẳng đến ngự hoa viên, trước mặt là những chậu hoa tử sắc rực rỡ, ba cánh hoa mỏng manh lay động trong gió như đang vẫy tay chào.
Hạ Khuynh âm thầm đoán có thể đây là Thập Tam Tình, nếu không sai thì hôm nay chính là ngày mười ba, cũng chính là ngày hoa nở duy nhất trong tháng, qua ngày mai hoa sẽ tàn, đó cũng là lý do mà Vĩnh quốc xem loại hoa này là quốc hoa.
Một cánh hoa bị gió thổi rời khỏi cành, Hạ Khuynh vươn tay đón lấy, cánh hoa vừa mềm vừa mỏng, sắc tím rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hạ Khuynh phi thường yêu thích, trong lòng cũng muốn mang về Hạnh Hoa cung một ít, liền cùng Tiểu Nhan đi về phía những chậu cây Thập Tam Tình. Nhưng đột nhiên lại phát hiện cũng có thêm một người đi đến, là Đường Doanh Doanh.
Mấy tháng nay Đường Doanh Doanh chỉ ở yên trong Phi Ánh cung của mình, buồn chán thì đi dạo, hôm nay nghe được Thập Tam Tình ra hoa mới đến hoa viên một chuyến.Đường Doanh Doanh dẫn theo một nữ tỳ, vừa đi vừachỉ vào những chậu Thập Tam Tình tỏ vẻ rất thích thú.
Hạ Khuynh thả chậm cước bộ, không phải nàng sợ nàng ta, mà là nàng không thích nữ nhân đanh đá này, nhất là dáng vẻ ngạo mạn không xem ai ra gì của nàng ta càng khiến người ta chướng mắt.
Có lẽ không nhìn thấy Hạ Khuynh, Đường Doanh Doanh vẫn hồn nhiên hỏi: "Cái này là Thập Tam Tình?"
"Vâng." Tiểu cung nữ bên cạnh cung kính đáp: "Vĩnh quốc vừa cống sang đây, hôm nay thì hoa đã nở rồi."
Đường Doanh Doanh ồ lên một tiếng, đảo mắt nhìn quanh rồi nhỏ giọng hỏi: "Đây là thứ hoa có thể khiến người ta hứng thú trong chuyện đó?"
Tiểu cung nữ nghe xong thì che miệng cười: "Thưa tiểu chủ, Thập Tam Tình còn được gọi là xuân dược của Vĩnh quốc, có khả năng khiến người ta ham muốn người mình đang nhìn thấy cực độ, Vĩnh vương chính là dùng loại hoa này để có thể một đêm sủng hạnh mười hai mỹ nữ a."
"Thật như vậy?"
Tiểu cung nữ hiểu ý của Đường Doanh Doanh, vội nói: "Chỉ cần một cành Thập Tam Tình cũng đủ khiến Phượng Thái công chúa yêu thích tiểu chủ."
Nghe đến có ngày mình sẽ được Chu Quân sủng hạnh, Đường Doanh Doanh không khỏi đắc ý cười, hai gò má đỏ lựng, nhịn không được sai người đem tất cả Thập Tam Tình đến Phi Ánh cung.
Tiểu Nhan nhìn thấy những cành hoa chủ tử yêu thích bị mang đi không khỏi bất bình, vừa định lên tiếng bảo bọn thái giám ngừng lại thì bị Hạ Khuynh kéo ngược về.
Mặt nhỏ tràn đầy tức giận nói: "Họ thật quá đáng, hoa này là để cho tất cả phi tần trong cung sao Đường tiệp dư lại có thể làm như vậy được chứ? Nô tỳ phải đòi lại một cái công đạo cho tiểu chủ!"
"Được rồi, đừng có gây chuyện nữa."
Hạ Khuynh nghe xong cái công dụng kia của Thập Tam Tình liền không muốn mang về Hạnh Hoa cung nữa, tùy tiện nói: "Ta cũng không thích nó."
"Không phải vừa nãy tiểu chủ rất thích nó sao?"
"Bây giờ thì không."
Tiểu Nhan có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám trái lời nàng, gật đầu: "Vâng."
Hai người không nán lại lâu, một trước một sau đi sang nơi khác xem hoa. Nhưng giữa đường lại bị chặn, Hạ Khuynh khẽ nhướn mày, Đường Doanh Doanh là muốn làm cái gì đây?
"Nguyên lai là Hạ tiệp dư."
Trong lời nói của Đường Doanh Doanh đầy châm chọc: "Mấy ngày nay sống trong cung có tốt hay không? Ta quên mất, Hạ tiệp dư xuất thân là tiểu thư của một gia đình trung lưu, sống ở trong cung đương nhiên không quen rồi."
Tiểu cung nữ bên cạnh Đường Doanh Doanh liền che miệng cười, rõ ràng là đang cố ý khiêu khích Hạ Khuynh.
Nhưng Hạ Khuynh một chút quan tâm cũng không có, nhàn nhạt nói: "Ta đương nhiên không quen rồi, đêm nào Phượng Thái công chúa cũng ở cạnh ta, trước nay ta lại chưa từng ngủ chung với ai nên cảm thấy không tốt lắm."
Đường Doanh Doanh bị đâm trúng chỗ đau, gương mặt nhanh chóng tái đi, hừ lạnh: "Người đừng có lên mặt, chưa biết ai hơn ai đâu."
"Vậy sao? Ta cũng muốn thử xem ai trong chúng ta hơn nhau."
Đường Doanh Doanh kiềm không được lửa giận, cái nữ nhân này bất quả chỉ là một nữ tử bình thường, chỉ là may mắn được Phượng Thái công chúa để mắt đến lại dám lên mặt với nàng.
"Cái tiện nhân xấu xí như ngươi đừng tưởng được Phượng Thái công chúa sủng ái là kiêu ngạo, công chúa điện hạ chỉ đang thương hại ngươi thôi!"
"Đường tiệp dư, người nói năng cho cẩn thận, tiểu chủ của ta cũng là tiệp dư đó!" Tiểu Nhan bất mãn vặt lại: "Hai người thân phận không khác biệt, người không được xúc phạm tiểu chủ!"
Cung nữ theo hầu Đường Doanh Doanh liền phản bác: "Đường tiệp dư là con gái của Đường thái sư, dù đều là tiệp dư nhưng so về thân thế thì tiểu chủ của ta vẫn là lớn!"
"Không thể có chuyện đó!" Tiểu Nhan phẫn nộ nói: "Hạ tiệp dư là người mà Phượng Thái công chúa sủng ái nhất, còn được công chúa tặng Phượng Hoàng trâm, so ra thì tiểu chủ của ta mới lớn hơn!"
"Tiểu Nhan được rồi!"
Hạ Khuynh trong lòng cực kỳ khó chịu, từ khi nào nàng phải dựa vào số lần sủng hạnh của Chu Quân để so ra ai lớn ai nhỏ? Tự bản thân cảm thấy vô cùng nhục nhã, đều là thân nữ nhi, nàng lại phải dựa vào Chu Quân, một chút tự trọng cũng không còn.
Tiểu Nhan vẫn không phục, nói tiếp: "Tiểu chủ, rõ ràng là hai người họ hiếp người quá đáng!"
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Tiếng nói xa lạ phát ra cắt đứt cuộc đối thoại, người trong cuộc đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn thử. Đến khi Đường Doanh Doanh nhìn thấy thân ảnh cao gầy kia thì kinh hãi lùi về vài bước.
Trái lại Hạ Khuynh một chút sợ hãi cũng không có, khẽ gọi: "Phượng Thái công chúa."
Chu Quân gật đầu, liếc nhìn Đường Doanh Doanh: "Nàng cũng ở đây?"
Được gọi đến, Đường Doanh Doanh vội vã chỉnh trang búi tóc, nghiêm mình hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Phượng Thái công chúa."
Cung nữ theo hầu Đường Doanh Doanh phát hiện chủ tử mình phải hành lễ mà Hạ Khuynh lại chỉ có gọi một tiếng 'Phượng Thái công chúa' lập tức tố cáo: "Hạ tiệp dư vô lễ, sao thấy Phượng Thái công chúa lại không hành lễ?"
Lúc này Tiểu Nhan lại đắc ý nói: "Phượng Thái công chúa cho phép Hạ tiệp dư không cần hành lễ với người a~"
Gương mặt Đường Doanh Doanh nháy mắt trắng bệt, liếc nhìn Hạ Khuynh, chẳng hiểu tại sao Phượng Thái công chúa lại sủng ái nàng ta như vậy?
Chu Quân hoàn toàn không có ý xen vào, chuyện hậu cung đấu đá với nhau cũng không phải mới ngày một ngày hai, nhưng lại không nghĩ họ lại dám ở ngay nơi này mà tranh cãi.
Bất giác liếc nhìn Hạ Khuynh, nàng không tin Hạ Khuynh lại nhỏ nhen và đanh đá như vậy, có lẽ đều bắt đầu từ Đường Doanh Doanh.
"Hạ tiệp dư, sao nàng lại ở đây?"
"Ngắm hoa."
Chu Quân nhìn những cây Thập Tam Tình được sắp thành một hàng dài chuẩn bị mang đi đến Phi Ánh cung không khỏi khó hiểu: "Ai cho mang Thập Tam Tình đi?"
"Ách... thần thiếp..." Đường Doanh Doanh lúng túng giải thích: "Thần thiếp rất thích nó nên... nên mới..."
Chu Quân nhíu chặt hai chân mày đến mức suýt chút đã dính lại vào nhau: "Thập Tam Tình là cống phẩm của Vĩnh quốc, nàng lại cả gan mang về Phi Ánh cung độc hưởng?"
"Thần thiếp..."
Đường Doanh Doanh nghĩ rằng hiện tại Phượng Thái công chúa là người có vị trí cao nhất trong triều, liền dựa vào nàng ấy mà làm càn, bây giờ bị phát hiện lại chẳng biết phải giải thích làm sao.
Chu Quân liếc nhìn đám cung nữ thái giám đang lúi húi đem Thập Tam Tình đi, lạnh giọng nói: "Đem tất cả về chỗ cũ!"
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều không dám trái lệnh lập tức đem những chậu Thập Tam Tình đặt lại vị trí cũ. Đường Doanh Doanh tiếc nuối không ngừng, nếu có được Thập Tam Tình thì khả năng nàng được sủng hạnh sẽ cao hơn, bây giờxem ra một cành cũng không được lấy.
Chu Quân quay lại, đối Đường Doanh Doanh nói: "Nàng về Phi Ánh cung viết phạt một trăm lần quy tắc trong cung, chưa viết xong thì không được ra ngoài, rõ chưa?"
Đường Doanh Doanh lúng túng gật đầu: "Vâng."
"Đi mau đi!"
Giống như bị chó rượt, Đường Doanh Doanh cùng cung nữ vội vội vàng vàng chạy về Phi Ánh cung, đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia đều kiềm không được sợ hãi dọa nàng bay mất nửa cái mạng.
Hạ Khuynh nhìn theo hai người, cũng không có ý nán lại, xoay người muốn trở về Hạnh Hoa cung.
"Khuynh nhi."
Hạ Khuynh nhìn xung quanh, chẳng biết cung nữ Tiểu Nhan đã đi đâu, khi chỉ có hai người thì Chu Quân sẽ gọi nàng như vậy.
Dần dần cũng lấy làm quen, Hạ Khuynh lãnh đạm hỏi lại: "Có chuyện gì?"
Chu Quân chưa từng thấy qua nữ nhân nào dùng giọng nói lạnh lẽo này với mình, bất quá nàng cũng chưa từng trách qua Hạ Khuynh, chậm rãi nói: "Nàng đã dùng bữa chưa?"
Hạ Khuynh lắc đầu, nàng cũng quên mất mình chưa có ăn trưa, không nhắc thì thôi nhắc đến lại cảm thấy đói bụng.
Đối phương thản nhiên đi đến nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi về phía hồ tâm đình phía tây, cùng nhau dùng ngọ thiện.
Đây cũng là lần đầu Hạ Khuynh dùng bữa chung với Chu Quân, vì mỗi khi nàng dậy thì đã vào trưa, nàng ấy thì lâm triều chưa về chỉ có thể dùng cơm một mình. Nhưng Hạ Khuynh lại không hềcảm thấy tủi thân, mười mấy năm nay có khi nào nàng cùng người khác cùng ăn cơm bao giờ đâu?
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Hạ Khuynh lại không muốn ăn, dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xa.
Chu Quân nhìn thấy, chỉ khẽ thở dài, nói: "Khuynh nhi, nàng muốn tuyệt thực sao? Mấy ngày nay cái gì cũng không ăn là vì lý do gì?"
Hạ Khuynh dời mắt, bình thản nói: "Không có gì, hiện tại không muốn ăn gì cả."
Chu Quân nhìn nàng hồi lâu, sau đó cầm đũa lên gắp một ít cá, nói: "Mở miệng ra."
Hạ Khuynh liếc nhìn Chu Quân, chậm rãi lắc đầu: "Không ăn."
Nếu là người khác hẳn sẽ mở miệng ngoan ngoãn mà ăn, trong lòng nhất định sẽ tràn đầy hạnh phúc, chỉ có thể nói Hạ Khuynh có phúc không biết hưởng, hoặc cũng có thể nói nàng quá sức ngu ngốc.
Tuy vậy Chu Quân cũng không để lời nàng nói vào tai, vươn tay siết lấy quai hàm của nàng, ép nàng mở miệng ra.
Hai tay vội vàng chụp lấy cánh tay của Chu Quân, vẫn không thể khiến nàng ấy buông tay ra được, vì đau mà hé mở đôi môi xinh đẹp của mình ra. Vừa nuốt được chút cá xuống, Hạ Khuynh lập tức buồn nôn, vội chạy đi nơi khác nôn ra, tay siết chặt lấy cái bụng đang âm ỉ đau.
Chu Quân chậm rãi đi đến cạnh nàng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy: "Nếu nàng ngoan ngoãn hơn ta đã không làm nàng đau."
Hạ Khuynh run rẩy, gương mặt tái đi, nàng không nghĩ Chu Quân sẽ thực sự ép mình ăn cho bằng được, thắt lưng và bụng của nàng bị nàng ấy dùng sức đánh vào vừa đau vừa khó chịu.
Nôn đến khi chẳng còn gì để nôn tiếp thì Hạ Khuynh mới mệt mỏi thở hắt ra, trong bụng không có gì lại phải nôn ra nhiều như vậy, cổ họng đều là dịch chua, tay chân bủn rũn đứng cũng không vững.
Chu Quân lập tức dìu Hạ Khuynh ngồi xuống ghế, dùng khăn lau sạch miệng nàng, cũng cảm thấy mình có chút mạnh tay.
Lúc này Hạ Khuynh cũng chẳng còn sức để ăn, liếc nhìn Chu Quân, nàng không rõ nàng ta tại sao lại bắt ép nàng theo ý nàng ta nhiều điều như vậy, có khi nào nàng ta phát hiện ra thân phận của nàng không?
"Chu Quân."
"Hửm?"
Hạ Khuynh nhíu chặt hai chân mày, trong tay áo xuất ra một thanh chủy thủ nho nhỏ, vẫn bình thản nói: "Thần thiếp đột nhiên muốn uống canh."
Chu Quân gật đầu, múc cho nàng một chén canh, sau đó lại dùng thìa múc một thìa nhỏ thổi nguội đưa đến miệng nàng: "Mở miệng ra nào."
Hạ Khuynh chậm rãi mở miệng ra, tay áo hơi lay động, cả người đều ngả về phía của Chu Quân, dựa vào ngực nàng ấy. Đối phương vòng một tay qua eo nàng, thu ngắn khoảng cách giữa hai người, lại không biết thanh chủy thủ đang ở sau lưng nàng.
Chủy thủ xoay một vòng ở trong tay, Hạ Khuynh khẽ đảo mắt, ngoan ngoãn ăn thìa canh Chu Quân uy, tay hơi nâng lên cao rồi dứt khoát hạ xuống.
Như cũ giữ dáng vẻ ung dung bình thản, Chu Quân một chút phản ứng cũng không có, vẫn tiếp tục uy canh cho nàng. Hạ Khuynh lập tức thu chủy thủ lại, xem ra Chu Quân không nhận ra nàng là sát thủ, nàng cũng khôngtùy tiện ra tay giết nàng ấy, nàng phải đợi lệnh của Chu Tĩnh mới dámhành động.
Rất nhanh Hạ Khuynh cũng uống hết chén canh, bụng cũng không còn đau như khi nãy nữa, nhắm mắt dựa vào ngực Chu Quân nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com