CHƯƠNG 81
Mũi tên xé gió đâm thẳng vào chân dê đầu đàn, nó không đứng dậy nổi trực tiếp ngã xuống đất khiến bụi cát bay mù mịt. Tiếng reo hò vang lên không dứt, Chu Quân chậm rãi thúc ngựa đến chỗ đại sơn dương, bộ dáng uy nghiêm lẫm lẫm của một vị đế vương. Lưu loát ghìm cương nhảy xuống ngựa, vuốt nhẹ bộ lông của đại sơn dương, nó ngước đột nhiên ngước đôi mắt thiển kim sắc quan sát nàng.
Đinh Thần nhảy xuống ngựa, vui mừng nói: "Đại vương kỹ xạ nhất đẳng, một phát đã hạ được đại sơn dương!"
"Thả nó."
"Sao?"
"Có lẽ còn có gia đình đang chờ nó."
"Ách, vâng..."
Đinh Thần tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhận mệnh gỡ mũi tên ra khỏi chân rồi băng bó lại cho nó, xong xuôi mọi chuyện mới thả cho đi.
Vốn dĩ Chu Quân tâm trạng không được tốt, một mạch leo lên ngựa tăng tốc tiến sâu vào rừng. Đinh Thần can ngăn không kịp, vội đuổi theo ở phía sau như bị chó rượt.
Chu Quân ngồi trên lưng ngựa nheo mắt nhìn, phát hiện cách không xa có một đàn chim đang bay đến, liền rút một mũi tên kéo căng dây cung bắn hạ con chim đầu tiên. Một con rơi xuống, lại rút thêm một mũi tên, bắn hạ những con còn lại, bầy chim rơi xuống đất như lưu tinh, không thể đếm được là bao nhiêu con.
Ở phía xa chợt truyền đến tiếng vó ngựa, Đinh Thần nheo mắt lại nhìn, phát hiện là Hướng Khâm.
Hướng Khâm thúc ngựa nhanh như bay đến chỗ mọi người, không kịp thở ra một hơi đã vội bẩm báo: "Đại vương không xong rồi, nương nương bị Đường quý phi hãm hại mù mắt, ngay cả tay cũng bị tàn phế không thể cứu chữa!"
Cung tên đang được căng lên lại giật ngược trở về trạng thái ban đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện một vết thương dài rướm máu: "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Đại vương! Có thể nương nương cả đời cũng không thể nhìn lại được!"
Chu Quân trực tiếp ném bỏ cung tên trong tay, vội vã thúc ngựa hồi cung. Đinh Thần mù tịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội kéo Hướng Khâm lại tra xét.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hồi cung!"
Vó ngựa tung cát bụi bay mù trời, Chu Quân không còn tâm trí quản cát bụi đang bám đầy trên y phục. Điên cuồng thúc ngựa trở về hoàng cung, chính nàn không ngờ mọi chuyện lại biến thành tồi tệ như vậy.
Bách tính hai bên đường sợ hãi né sang một bên, hàng quán bị hất tung ngã đổ. Lão bản vừa định mở miệng mắng thì Hướng Khâm đã ném cho hắn một ít bạc vụn, cứ như vậy vài lần, đến hoàng cung thì tiêu hết một túi bạc.
Chu Quân trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, thủ vệ giúp nàng dẫn ngựa vào chuồng. Hướng Khâm lập tức dẫn đường cho nàng, băng qua Hạnh Hoa Cung đến tiểu đình viện ở phía tây. Vốn dĩ thân thể không tốt nên Hạ Khuynh phải lưu lại địa phương này nghỉ ngơi vì thoáng đãng và không ngộp ngạt giống như ở Hạnh Hoa Cung. Thô lỗ đẩy cửa đi vào, thấy Tiểu Nhan đang loay hoay băng lại mắt cho Hạ Khuynh, đôi lưỡng sắc mâu diễm lệ dần dần bị che đi bởi băng vải trắng thê lương.
Tiểu Nhan thấy Chu Quân cũng không nói gì, cẩn thận để Hạ Khuynh nằm xuống giường, đi ra ngoài có ý muốn đóng cửa lại.
Hướng Khâm hoảng trương ngăn trở: "Tiểu Nhan ngươi làm gì vậy?"
"Các người đi hết đi! Ai cũng không được phép tổn hại đến nương nương!"
"Ngươi nói cái gì vậy? Là đại vương muốn vào gặp nương nương, ngươi dám khi quân cản đường?"
"Là đại vương thì đã sao? Lúc nương nương cần người nhất thì người đang ở đâu? Nương nương vì người bỏ đi đôo tay của mình, lúc đó người đang khoái hoạt ở chốn nào? người căn bản không xứng đáng với tình cảm nương nương dành cho người!"
"Tiểu Nhan!" Hướng Khâm lớn tiếng quát tháo: "Ngươi muốn chết sao? Mau quỳ xuống tạ lỗi với đại vương!!"
Chu Quân khoát tay ngăn Hướng Khâm vẫn còn đang nổi giận, chậm rì rì khai khẩu: "Ngươi nói đúng, là quả nhân sai, lẽ ra quả nhân phải nên ở cạnh bảo hộ hoàng hậu..."
"Nếu đại vương đã nói như vậy, thỉnh đại vương di giá hồi cung."
Tiểu Nhan lách người đi vào trong, tiện tay đóng mạnh cửa lại.
Âm thanh đóng cửa chua chát vang lên, Chu Quân áp tay lên đại môn cố lắng nghe chút tiếng động nhỏ nhặt bên trong. Chỉ có cách một cánh cửa, nhưng lại giống như cách cả thiên hạ. Tiểu Nhan oán trách không sai, nếu nàng không xuất cung, Đường Doanh Doanh nhất định không dám tùy hứng làm càn.
"Mẫu hoàng!"
Chu Quân đưa mắt nhìn mới phát hiện là tiểu Túc Nhi, bên cạnh còn có Tiểu Tuyết, Lý Khánh Ly và Tư Mã.
Túc Nhi hai mắt hoe đỏ, không phân tôn ti lớn giọng gào la: "Mẫu hoàng đi đi! Túc nhi không thích người!"
"Thái tử, đừng bất kính." Tiểu Tuyết một bên vuốt ngực hạ hỏa cho Túc Nhi, một bên nói với Chu Quân: "Mẫu hoàng đừng tức giận, thái tử chỉ là quá xúc động nên mới nói ra những lời như vậy."
"Thái tử, nô tỳ đưa thái tử vào trong thăm nương nương."
"Được."
Tiểu Tuyết nhanh nhẹn mở cửa cho hai người đi vào, còn cố tình hé ra một chút cho Chu Quân có thể nhìn vào, đáng tiếc lại bị Túc Nhi phát hiện bắt phải đóng kín lại.
Lý Khánh Ly nán lại ở bên ngoài, nhìn sang Chu Quân, cung kính mở miệng: "Chuyện này cũng không thể nói là ai sai, vi thần biết người lo nghĩ cho hoàng hậu nương nương nên mới làm ra chuyện này. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng xấu, hại cả bản thân lẫn đối phương."
"Đến nay chỉ có phò mã hiểu cho quả nhân." Chu Quân đưa mắt nhìn đại môn đóng kín, nặng nề khai khẩu: "Sau chuyện này quả nhân càng xác định quyết định là đúng, Khuynh nhi không nên lưu lại bằng không sẽ phải chịu khổ sở gấp trăm lần."
"Đại vương đã quyết thế thì vi thần cũng không có ý kiến, chỉ mong đại vương đừng hối hận."
"Ân."
...
"Nương nương, đại vương chốc nữa sẽ đến!"
Đường Doanh Doanh đang chải tóc nghe cung nữ nói vậy liền vui vẻ hẳn lên, mừng rỡ vén tóc dài ra sau: "Vậy mau trang điểm thật đẹp cho bản cung."
"Vâng."
Đợi trang điểm xong xuôi thì bên ngoài vừa vặn có tiếng vó ngựa, Đường Doanh Doanh chỉnh lại trâm cài trên búi tóc, vội vội vàng vàng cùng cung nữ chạy ra nghênh đón đại vương. Kiệu xe dừng lại, Chu Quân chậm rãi bước xuống, vừa nhìn thấy Đường Doanh Doanh gương mặt trở nên tối xầm.
Đường Doanh Doanh không nhận ra sự thay đổi trong mắt nàng, nhanh như sóc chạy đến ôm lấy cánh tay nàng nũng nịu: "Đại vương, ngài đi lâu như vậy mới hồi cung, hại Doanh Doanh nhớ người muốn chết."
Chu Quân không nói một lời, trực tiếp hất ngã Đường Doanh Doanh xuất đất, chân mày chau lại thập phần tức giận.
"Đại vương, người sao vậy?"
"Cút."
"Sao?"
"Cút khỏi đây ngay! Đừng để quả nhân thấy mặt ngươi nữa!"
"Đại vương, thần thiếp đã làm gì sai sao?"
Chu Quân khom người vươn tay dùng sức siết lấy cằm Đường Doanh Doanh: "Chuyện ngươi làm, ngươi đừng tưởng quả nhân không biết."
"Nhưng thần thiếp không có làm gì sai!" Đường Doanh Doanh hoảng hốt biện minh cho mình: "Thần thiếp thấy đại vương căm ghét Hạ Khuynh nên giúp đại vương loại bỏ ả, thần thiếp làm tất cả đều vì đại vương a."
"Ngươi còn bao biện cho những tội lỗi của mình sao?"
"Thần thiếp vốn dĩ không có sai, không cần phải bao biện."
"Tốt, tốt lắm!" Chu Quân đột ngột đứng thẳng dậy, lãnh lẽo mở miệng: "Hủy đi hai mắt và hai tay của Đường thị, sau đó trả về Đường gia, tịch thu tất cả tài sản của Đường gia sung vào công quỹ."
"Đại vương!"
Đường Doanh Doanh hoảng hốt giãy dụa kiềm kẹp của hai thủ vệ, vừa khóc vừa gào lên: "Đại vương tha cho thần thiếp, thần thiếp biết sai rồi!"
Bất quá Chu Quân lại không hề nhìn ả thêm nửa cái, cũng chẳng đoái hoài đến. Chậm chạp thả người ngồi xuống trường kỹ, mắt dõi về tiểu đình viện phía tây, chẳng biết bây giờ Hạ Khuynh đã tỉnh lại chưa?
Đinh Thần đi theo phía sau nàng, chậm rì rì khai khẩu: "Đại vương làm tất cả đều vì nương nương mà tự mình gánh lấy sầu khổ, chuyện này sai là do Đường thị mà thôi."
"Ngươi đừng an ủi ta."
"Đại vương, người định để như vậy mãi sao?"
"Không." Chu Quân buông hạ làn mi dài của mình: "Ta có chuyện nhờ ngươi và Hướng Khâm."
"Đại vương có chuyện gì?"
"Các ngươi biết Yên Sư?"
"Vâng." Đinh Thần nhanh nhẹn hồi đáp nàng: "Yên Sư là tỉnh thuộc địa phận huyện Lý Cát do thân phụ của Tiểu Nhan trấn giữ."
"Đúng vậy."
Chu Quân đứng dậy, nắng chiều phủ lên người đẹp như một bức tượng thần cao mỹ: "Quả nhân muốn các ngươi đưa hoàng hậu đến Yên Sư, quả nhân sẽ ở lại đây thêm vài năm nữa. Đợi khi nào Túc Nhi đủ sức cáng đáng sự vụ triều chính trên người thì quả nhân sẽ đến Yên Sư ở cùng nàng."
"Chỉ sợ Tiểu Nhan không đồng ý."
"Đó cũng là điều ta lo lắng, nếu Tiểu Nhan không đi, bên cạnh hoàng hậu không có tâm phúc quả nhân tuyệt đối không an tâm."
"Đại vương đừng lo, Tiểu Nhan đã đáp ứng rồi."
"Hướng Khâm?"
Đinh Thần hồ đồ quay đầu lại nhìn Hướng Khâm đang tiêu sái bước vào: "Ngươi đến lúc nào vậy?"
"Mới đến." Hướng Khâm cung kính, hướng Chu Quân mở miệng: "Đại vương, vi thần đã nói chuyện người suy nghĩ cho Tiểu Nhan nghe, xin đại vương trách tội."
"Nói cũng đã nói rồi, trách tội ngươi có ích gì? Nếu Tiểu Nhan đồng ý thì mau chóng sắp xếp đưa hoàng hậu đến Yên Sư, chỉ nơi ấy mới có thể cho nàng ấy cuộc sống bình an khoái hoạt."
"Tuân mệnh."
"Được rồi, lui xuống hết đi."
Khi Đinh Thần và Hướng Khâm đã lui xuống hết, Chu Quân vẫn còn ngồi ở lại dõi theo bóng chiều tà ngã về phía tây. Dưới táng bồ đề năm xưa, như nhìn thấy dáng vẻ Hạ Khuynh khởi vũ, đôi mắt mang theo ý cười dịu ngọt xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng.
"Khuynh nhi, bình an..."
Đáng tiếc, lời này Hạ Khuynh lại không thể nghe thấy, cũng chẳng thể nhìn thấy người nàng dùng cả thanh xuân để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com