Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 85

Trình Sâm thong dong để ngựa rảo bước tản bạn, ngậm trong miệng một cọng cỏ vàng. Đảo mắt nhìn xuống Hạ Khuynh đang hôn mê bất tỉnh trên xe muối, tặc lưỡi, trong đầu chỉ toàn những từ chê bai, mua bảy lượng đúng là quá uổng phí. Thoạt nhìn tiểu thân thể này có vẻ manh mải nhưng ngực tròn mông cong, đích thị là dáng sinh quý tử mà phải đành dứt ruột mua về. Chưa kể Trình Sâm là người tinh mắt, vừa nhìn đã biết Hạ Khuynh đã là nữ nhân thất trinh, thân thể đã không trong sạch với cái giá bảy lượng là không đáng.

"Nếu không phải ngươi có dáng sinh quý tử, ta đã đếch mua ngươi, rẻ tiền!"

Trời dần ngả về chiều, chân ngựa dẫm lên một vùng cát vàng, Trình Sâm là dân miền biển nhưng gần chỗ hắn ở có một cồn cát lớn, từ nhỏ đến lớn đều sống ở cồn cát này. Thúc ngực nhanh hơn, hắn gấp gáp muốn nếm thử xem mùi vị của nữ nhân mới được mua về, xem xem có gỡ gạc được gì hay không.

Ở phía xa có ba người xuất hiện, mỗi người cưỡi một con ngựa, phóng như bay trên cồn cát. Bụi cát tung không thấy trước sau trái vải, quấn kín kẽ không để lộ tay chân đầu tóc, nóng đến độ mặt đọng lại một lớp nước mỏng.

Người đứng bên phải lải nhải không ngớt: "Nóng chết người!"

Tên bên trái mắng: "Câm miệng, mau mau đi."

Diệp Phong liếc nhìn tả hữu tướng quân đi bên cạnh, cũng chẳng mấy quan tâm, thúc ngựa chạy về phía thành Hàm Luân.

"Công chúa điện hạ, chuyến đi này gian khổ trùng trùng, sao người không lưu lại mà phải đích thân đi như vậy?"

"Bản công chúa nhận được tin từ Đường Doanh Doanh."

"Sao ngài lại quan tâm ả như vậy?"

Tả tướng trừng mắt: "Ngu ngốc, Đường Doanh Doanh là người được đặt trong Liên Hạ, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì ả mở miệng nói lung tung khác nào tổn hại đến công chúa điện hạ?"

"Mạt tướng ngu muội."

Diệp Phong siết chặt dây cương, ánh mắt cường liệt: "Bản công chúa muốn đích thên xem Hạ Khuynh thảm bại như thế nào, ả dám đối bản công chúa làm loại chuyện đó, bản công chúa nhất định khiến ả sống không bằng chết!"

Tả tướng Lưu Triệt nhịn không được rét lạnh: "Công chúa điện hạ, Hạ thị dù cũng là người của Liên Hạ, thất thế vẫn là Hoàng hậu của Liên Hạ, nếu xảy ra sơ sót gì e rằng..."

Diệp Phong chẳng buồn liếc nhìn, khóe môi nhếch lên như cười như không: "Ngươi biết không, bản công chúa đợi rất đâu mới có thể lừa được Đường Doanh Doanh hạ thủ với Hạ Khuynh. Bản công chúa muốn xem ả sống khổ sở không bằng chết, mới có thể hả được cơn giận trong lòng."

"Công chúa anh minh, nếu gặp lại Hạ thị, mạt tướng nhất định sẽ thay công chúa lấy mạng ả!"

Diệp Phong liếc Phong Kình một cái, cũng không nói gì, thúc ngựa phóng như bay trên cồn cát.

Nắng mùa thu ở sa mạc vừa ẩm ướt vừa nóng bức, Diệp Phong chỉnh lại mũ trùm đầu, bàn tay cầm dây cương bết dính mồ hôi. Đường đến thành Hàm Luân còn mất khoảng nửa ngày nữa, Diệp Phong mong có thể đến sớm hơn nữa, để nhìn thấy nữ nhân khiến nàng vừa yêu vừa hận.

Trận đánh Mạn Bắc như sống lại, Mạn Bắc hà cuộn chảy máu đỏ, vẫn nhớ như in dáng vẻ khi đó mặc hỷ phục đứng trên đầu thuyền, cao ngạo giống như một con hỏa dã phượng.

Diệp Phong mê đắm một dáng kiều, trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh kia chập chờn, đáng tiếc khoảng cách từ yêu đến hận chỉ là một sợi chỉ biên giới mỏng manh. Diệp Phong hận muốn giết chết Hạ Khuynh, muốn băm thây nàng ra để rửa mối nhục nhã hận thù. Từ trước đến nay chưa ai dám làm nhục qua nàng, Hạ Khuynh cũng không được phép là ngoại lệ. Chỉ cần nhìn thấy Hạ Khuynh, Diệp Phong thề sẽ giết chết nàng, khiến nàng và Chu Quân phải chịu đau đớn gấp trăm vạn lần nàng đã gánh chịu.

Dùng sức kéo mạnh dây cương, mái tóc hung đỏ tung bay trong gió, uy phong cũng lạnh lẽo vô cùng. Cồn cát thưa người mà thoải mái thúc ngựa chạy như bay, mũ trùm đầu rơi xuống, từng sợi từng sợi lướt qua gò má bỏng rát.

Bất ngờ từ xa có một cỗ xe ngựa đi tới, là một nam tử trung niên đang đánh xe, trong miệng ngậm cọng cỏ khô, lắc lư theo những bước chân ngựa.

Thấy nhóm người Diệp Phong đi đến cũng không có ý tránh sang nhường đường, Trình Sâm phun cọng cỏ trong miệng ra quát: "Tránh ra cho lão tử đi qua!"

"Hỗn xược, ngươi là kẻ nào mà dám ngang nhiên chặn đường chủ tử?"

"Là ai sao? Ta là con trai của lão thiên gia! Trình Sâm Trình đại lão bản, đứng đầu kinh thành buôn bán muối, nghe đại danh ta rồi còn không biết tránh đường sao?"

Lưu Triệt định đến giáo huấn tên điên Trình Sâm nhưng lại bị công chúa điện hạ ngăn cản, còn chưa hiểu gì đã nghe tiếng gió lướt qua. Trình Sâm vốn đang ngồi trên ngựa lại ngã xuống đất la oai oái, mái tóc dài bị cắt nát, ngay cả cổ cũng có một vết cắt chảy máu, không cần hỏi cũng biết là ai đã gây ra.

Trình Sâm nhìn thanh đao trên tay Diệp Phong liền hoảng hốt quỳ xuống dập đầu: "Công chúa điện hạ tha mạng! Thảo dân có mắt như mù không nhận ra Phù Kính công chúa đại giá quang lâm, thỉnh công chúa tha mạng!!"

Cổ tay Diệp Phong khẽ xoay, đao đã kề cổ hắn: "Bây giờ ngươi biết nên làm gì rồi chứ?"

"Ta biết, ta biết! Ta sẽ kéo xe đi ra chỗ khác nhường đường cho công chúa."

"Mau đi đi."

"Vâng, vâng!"

Trình Sâm lồm cồm bò dậy, vội chạy đi dẫn ngựa. Thầm mắng bản thân xui xẻo, gây chuyện với ai không gây lại đi gây chuyện với Phù Kính công chúa, may mắn cái đầu này của hắn vẫn còn ở trên cổ. Nhìn thấy Hạ Khuynh đang mê man trên lưng ngựa, Trình Sâm liền đem tất cả lý do xui xẻo đổ lên đầu nàng.

Cố tình giật mạnh búi tóc nàng mà mắng chửi "Sao chổi! Ngươi chỉ biết mang đến xui xẻo, về nhà xem ta trừng trị ngươi như thế nào!"

Hạ Khuynh vì đau mà nhíu chặt chân mày, đến cả thở cũng không có khi lực.

"Ngươi không sinh được con trai, ta nhất định giết ngươi rồi ném xác ngươi cho chó ăn!"

"Quân..."

"Con ả tiện nhân này!" Trình Sâm rút chủy thủ trong tay áo ra, trừng mắt quát trong cổ họng: "Ta cắt lưỡi ngươi để xem ngươi còn nói nữa không, tiện nhân!"

Chủy thủ vừa vung lên thì bất ngờ cổ tay lại bị nắm chặt, Trình Sâm giật mình nhìn sang bên cạnh, phát hiện Phù Kính công chúa đang nắm lấy cổ tay hắn.

Trong mắt Diệp Phong lộ ra tia kinh hãi tột độ, nàng vĩnh viễn không ngờ lại gặp Hạ Khuynh ở đây. Người khiến nàng ngày đêm mong nhớ, cũng khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế.

Diệp Phong vung tay hất Trình Sâm lùi về chục bước, hoảng loạn chạy đến lay người đang mê man: "Hạ Khuynh! Hạ Khuynh!"

"Quân... đừng đi... Quân..."

Thấy Hạ Khuynh mê sảng nói những từ không rõ nghĩa càng thêm lo lắng, đặt tay lên trán phát hiện nàng sốt rất cao. Bất ngờ cánh tay bị nắm lấy, Diệp Phong nhìn xuống vừa vặn phát hiện Hạ Khuynh đang nắm lấy tay mình.

"Quân... Quân đừng đi..."

Đau lòng vuốt ve gương mặt hốc hác kia mà than trách: "Hạ Khuynh, nàng vì ả mà đau lòng như vậy sao?"

"Quân..." Hạ Khuynh áp tay Diệp Phong lên gò má mình, nức nở khóc không thành tiếng: "Quân... đừng bỏ Khuynh nhi... đừng đi..."

Diệp Phong nâng tay giúp nàng chà lau nước mắt, dùng một chút sức cũng có thể bế nàng ấy xuống ngựa. Hạ Khuynh an ổn dựa vào lòng Diệp Phong, đôi mắt hai màu diễm lệ khi xưa bị che lại bằng băng vải trắng, tang thương ảm đạm...

"Hạ Khuynh, Liên Hạ không còn là nhà của nàng nữa, theo bản công chúa về Bắc Phàm đi." Diệp Phong đặt lên trán Hạ Khuynh một nụ hôn, ôn nhu thì thầm: "Phu nhân của ta..."

"Phù Kính công chúa, nữ nhân này là ta tốn bảy lượng bạc để mua a! Nếu người muốn thì hãy đến trà quán cách đây vài dặm để mua nữ nhân khác đi, ta cần có con trai!!!"

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ách..." Bắt gặp ánh mắt chết chóc kia, Trình Sâm sợ hãi lùi về một chút, nuốt một ngụm nước bọt lấy dũng khí: "Tiểu nhân mấy năm nay chỉ trông chờ có con trai, xú nữ nhân này rất thích hợp để sinh con trai, tiểu nhân xin công chúa..."

Lời còn chưa dứt đã thấy đao kề cổ, Trình Sâm quỳ xuống đất khóc than: "Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng!"

Diệp Phong chẳng buồn đoái hoài đến hắn, cẩn dực đặt Hạ Khuynh ngồi lên ngựa rồi cũng nhanh chóng leo lên để nàng dựa vào lòng mình. Thay vì đi về thành Hàm Luân, Diệp Phong chuyển hướng đi ngược về phía bắc, trở về Bắc Phàm quốc.

Phong Kình có chút mạc danh kỳ diệu: "Công chúa, sao người lại không giết ả? Chẳng phải ả đã khiến chúng ta thất bại thảm hại trong trận Mạn Bắc sao?"

"Câm miệng!" Diệp Phong tức giận quát một tiếng: "Các ngươi ai còn dám nói động đến nàng, bản công chúa tru di cửu tộc các ngươi!"

Lưu Triệt đánh một cái giật mình, không nghĩ chỉ vì một nữ nhân như Hạ Khuynh lại khiến Phù Kính công chúa trở thành một con người khác.

Nghe tiếng vó ngựa xa dần, Trình Sâm mới dám ngẩng đầu lên, tiếc rẻ nhìn theo. Vô tình nhìn thấy dưới đống cát có một viên ngọc màu đỏ, Trình Sâm vội cầm lên xem, gương mặt tái đi một nửa.

Cái này không phải là quốc bảo của Bắc Phàm quốc sao?

Hỏa Liên Châu, viên châu có giá trị liên thành, các bậc đế vương mơ ước cũng không có được, không ngờ hôm nay hắn lại có được nó. Trình Sâm kích động nhảy quanh cồn cát la hét, ôm hôn viên châu rồi cẩn thận cất vào tay áo, hắn không ngờ lúc đầu chỉ tốn bảy lượng mua Hạ Khuynh, bây giờ bán lại với cái giá cao gấp vạn lần.

---------------------------------------------------

"Hướng Khâm! Hướng Khâm!"

Hướng Khâm giật mình tỉnh dậy, đỡ lấy cái đầu nặng trịch của mình, phát hiện Đinh Thần và Tiểu Nhan đang lo lắng nhìn hắn. Những chuyện xảy ra ùa về vây lấy thần trí, Hướng Khâm giật mình đưa mắt nhìn quanh, hắn sao lại ở đây? Lẽ ra phải ở cái quán trà đó chứ!?

"Hướng Khâm, nương nương đâu rồi?" Đinh Thần đưa mắt nhìn quanh: "Sao ngươi lại ngất đi vậy?"

Hướng Khâm dùng đao chống đỡ đứng dậy, nặng nhọc thở ra một hơi: "Nương nương bị một tú nương lừa vào trà quán, ta mới đi theo sau không ngờ bị bà ta hạ mê dược... có thể đã bị họ ném ra ngoài này..."

"Sao? Nương nương bị tú nương bắt đi?" Tiểu Nhan lảo đảo lùi về sau, không dám tin vào tai mình: "Hướng Khâm, ngươi tại sao không bảo vệ nương nương? Sao lại để nương nương bị bắt đi? Đại vương trách tội xuống, chúng ta ai cũng không sống nổi!"

"Ta không nghĩ bà ta là người xấu, ta.. ta sẽ đi gặp đại vương nhận tội, sẽ không để liên lụy đến các ngươi đâu."

"Bây giờ còn nói ai có tội để làm gì? Mau chóng hồi kinh báo chuyện này cho đại vương đi!" Đinh Thần siết chặt bội kiếm của mình, gương mặt tái hơn phân nủa: "Ta điều bảy trăm binh sĩ trấn trạm ở đây đi tìm nương nương, còn các ngươi hồi cung trước đi."

"Được." Tiểu Nhan đưa mắt nhìn quanh: "Phải mau về nói cho đại vương biết, nơi này dù sao cũng là Liên Hạ quốc, muốn tìm nương nương không khó."

"Tiểu Nhan nói đúng, bây giờ bọn ta về trước ngươi ở lại bảo trọng." Hướng Khâm trước khi đi không quên dặn dò: "Nhớ nhắn với A Lệ mau trở về, nàng quen với nhiều nhân sĩ giang hồ có thể giúp chúng ta được."

"Ân, ta biết rồi."

Hướng Khâm cũng không nán lại lâu, ôm thắt lưng Tiểu Nhan dùng khinh công nhảy lên mái nhà, đi con đường ngắn nhất để hồi kinh. Đinh Thần dõi theo hai người đến khi không còn nhìn thấy nữa mới vội vã đến trạm gác điều động binh sĩ đi tìm Hạ Khuynh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com