Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 89

Xuôi thuyền đi ngược về phía nam Bắc Phàm quốc, lênh đênh trên biển cả bao la cũng đã gần nửa tháng ròng, khoảng cách rất xa so với Liên Hạ. Sau khi giao dịch đạt thành, Diệp Phong không còn giam lỏng mà thậm chí cho nàng tự do đi lại trên thuyền.

Nắng sớm trong trẻo, an tĩnh tựa lưng vào trường kỷ, hàng mi nhẹ rũ khép hờ như đang ngủ, suối tóc đen buông xõa hai bên vai.

Diệp Phong từ xa nhìn thấy liền chầm chậm bước ngồi xuống bên cạnh Hạ Khuynh, lặng ngắm nàng nàng say sưa ngủ. Khi ngủ Hạ Khuynh đặc biệt nhu thuận, hiền hòa như một con mèo nhỏ, bất tri bất giác cầm lòng không đặng mà đưa tay luồn vào tới tóc dài cảm thụ sự mềm mại. Nhưng như vậy chưa đủ, Diệp Phong mê luyến trước vẻ đẹp này từ cô nương trước mặt, tham lam muốn hôn lên đôi môi mềm thưởng thức vị ngọt ngào đáng giá.

Hạ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức đẩy mạnh Diệp Phong ra, vết thương cũ động đau nhức như châm chích.

"Ngươi... hỗn đản! Ngươi không phải nói sẽ không làm gì quá phận sao?"

Diệp Phong thất thần một lúc rồi đè thấp giọng hồi đáp: "Ta xin lỗi, ta chỉ... chỉ là..."

"Nếu ngươi còn dám làm càn, giao dịch ban đầu của chúng ta xem như vô hiệu!"

"Hảo, hảo, đừng sinh khí, ta sẽ không làm gì quá phận với nàng nữa." Diệp Phong phát hiện sắc mặt Hạ Khuynh không tốt, vội bắt lấy bàn tay nàng xem xét: "Tay nàng còn đau lắm sao?"

Hạ Khuynh không trả lời, lưu loát rút tay lại rồi nằm xuống trường kỷ.

"Thái y trong cung có thể chữa khỏi bàn tay nàng." Diệp Phong ngừng lại một chút, nói tiếp: "Thuốc giải ở chỗ ta, khi về Bắc Phàm sẽ đưa nó cho nàng."

"Có điều kiện gì?"

Diệp Phong cười khổ hai tiếng: "Nàng nghĩ ta là loại người tham lam như vậy?"

"Nếu không tham lam thì đâu phải là Phù Kính công chúa ta biết. Chiến sự vốn không nổ ra, lại chỉ vì một cái Phù Kính công chúa mà nổi lên một hồi phong ba huyết vũ, công chúa ngươi thấy có vui vẻ không?"

"Nếu nàng không xuất hiện, cũng sẽ không có một hồi phong ba huyết vũ. Nếu nàng không xuất hiện, Phù Kính công chúa sẽ không tham lam muốn có được nàng."

"Vì ta?" Hạ Khuynh trào phúng cười một tiếng, quét mắt qua gương mặt nghiêm nghị của nàng: "Nực cười, ngươi là vì long ỷ và mưu đồ thống nhất thập tam quốc của mình, ngoài bản thân ngươi thì ngươi còn có thể nghĩ cho ai khác?"

"Hạ Khuynh, Chu Quân cũng là hoàng đế nhưng nàng lại phá lệ tin tưởng, còn ta muốn thượng vị, nàng lại không tin ta?"

Nghe nhắc đến Chu Quân, ánh mắt Hạ Khuynh dần nhu hòa, chậm rãi mở miệng: "Trong mắt đại vương ta chỉ là phi tử duy nhất trong hậu cung, cũng không phải cái gì Vu nữ thuyết thứ. Căn bản đại vương không cần phải lợi dụng ta, giữa chúng ta là hoàn toàn không có nửa điểm vụ lợi."

"Căn bản nàng chưa từng tin ai ngoài Chu Quân, nàng làm sao biết được người khác đối nàng có thật lòng hay không!?"

"Ta không quản!"

Hạ Khuynh dùng sức đứng lên, lạnh lẽo xoay người ly khai.

Diệp Phong nhìn theo bóng lưng ngỡ quen thuộc như hơi thở, chợt phát hiện lại xa lạ đến đau lòng, từng chút đem tâm nàng rạch từng đường rỉ máu nóng.

Mất rất nhiều công sức Hạ Khuynh mới có thể trở về phòng, cố gắng đi thật chậm, tay lần mò trên vách thuyền. Thị nữ đang dọn dẹp trông thấy liền chạy ra đón, cẩn thận dìu nàng đi vào bên trong. Hạ Khuynh ngồi trên giường yên lặng lắng nghe những âm thanh phát ra từ xung quanh, phát hiện hôm nay thị nữ có vẻ bận rộn hơn mọi ngày.

"Hôm nay có nhiều việc làm lắm sao?"

"Vâng." Thị nữ cẩn thận gấp chăn gối đặt sang một bên, thuận miệng trả lời: "Có lẽ một canh giờ nữa thuyền sẽ cập bến Bắc Phàm, phải nhanh chóng dọn dẹp chỗ này."

Hạ Khuynh nghe xong liền sững sờ, vội chống tay rời khỏi giường chạy về phía cửa sổ, mười ngón tay siết đến trắng bệt. Vậy là nàng sắp đến Bắc Phàm, chân chính rời xa Liên Hạ. Ngực âm ỉ đau nhói, cố tay vươn ra ngoài cửa sổ, chạm đến chỉ là gió lạnh buốt hai bàn tay. Không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau ly hương biệt xứ, hành trình dài gian khó của nàng luôn chỉ còn những bi kịch đọng lại. Tuổi trẻ, khát vọng, tương lai đều gửi gắm Liên Hạ, nay ly hương có lẽ sẽ không thể trở về được nữa, bất tri bất giác muốn khóc thật to để vơi bớt nỗi buồn.

"Liên Hạ hậu đừng quá thương tâm."

Hạ Khuynh lúng túng lau đi nước mắt trên mặt, khàn giọng hỏi khẽ: "Ngươi cho ta biết, ở Bắc Phàm ai là người đang nắm nhiều quyền lực nhất?"

Thị nữ nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Là Phù Kính công chúa, Tương Lan vương, và Triều Thống công chúa. Phù Kính công chúa so với Tương Lan vương và Triều Thống công chúa thì nắm quyền lực nhiều gần một nửa, thế nhưng vì là hoàng nam nên phía sau Tương Lan vương có rất nhiều bá quan văn võ ủng hộ. Về phía Triều Thống công chúa là nhi nữ duy nhất của công chúa Phác Lạt, phía sau ngài ấy thậm chí còn có cả Phác Lạt quốc hậu thuẫn."

"Còn các hoàng tử khác thì sao? Không lẽ không có thái tử?"

"Tất nhiên là có nhưng đều lần lượt đoản mệnh, nếu không chết thì cũng ngây ngây ngốc ngốc bệnh tật liên miên."

Hạ Khuynh thoáng trầm mặc, xem ra tình thế của Diệp Phong bất lợi vô cùng, Tương Lan vương là nam nhân nhất định mọi người sẽ ủng hộ hắn kế vị. Còn Triều Thống công chúa lại có toàn bộ Phác Lạt hậu thuẫn, rất nhiều khả năng sẽ ngồi lên hoàng vị này, muốn cùng lúc lật đổ cả hai người bọn họ nhất định không dễ dàng. Sự tiệc hoàng tự cũng cho Hạ Khuynh hiểu rõ hơn Diệp Phong, Triều Thống công chúa và Tương Lan vương tất cả đều tâm địa độc ác, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn loại trừ địch nhân.

"Ngươi tên gì?"

Thị nữ cung cung kính kính hồi đáp: "Tiểu nữ là Tình Nhi."

"Tình Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Cách nói chuyện của ngươi không hớpmh thị nữ bình thường, có phải hay không là người trong hoàng tộc?"

Tình Nhi trước là ngạc nhiên, sau đó thì phì cười: "Liên Hạ hậu đoán đúng rồi, Tình Nhi là tiểu thiếp thứ mười của Phù Kính công chúa."

"Tiểu thiếp? Ở trong cung còn có tiểu thiếp sao?"

"Không hẳn như vậy, chỉ có Phù Kính công chúa và Triều Thống công chúa mới bao dưỡng tiểu thiếp. Nô tỳ cùng các tiểu thiếp khác có trách nhiệm hầu hạ công chúa, theo các nàng như tì nữ thôi. Tất cả thị nữ ở đây đều là tiểu thiếp của Phù Kính công chúa mang theo để tiện chăm sóc cho Liên Hạ hậu."

Hạ Khuynh có chút bất mãn nói: "Nàng không cho các ngươi danh phận?"

"Nô tỳ thân phận thấp hèn, may mắn được chọn làm tiểu thiếp, làm sao còn dám đòi hỏi một danh phận?" Tình Nhi yếu ớt cười, giọng điệu thản nhiên đến kỳ lạ: "Ở đây có Thu Nguyệt tỷ là tài nhân, cũng bị gọi đến đây để hầu hạ Liên Hạ hậu."

"Người yêu hoa lại đưa tay hái hoa."

"Cũng không thể nói như vậy." Tình Nhi thoáng ngập ngừng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Phù Kính công chúa đối với nô tỳ rất tốt, y phục, lương thực hoàn toàn không thiếu thốn."

"Liệu nàng có nhớ tên các ngươi không?"

Tình Nhi thoán trầm mặc, nở nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Phù Kính công chúa không hề nhớ tên ai ngoài Mộng Thục nghi, nhưng chuyện đó cũng không là vấn đề."

Hạ Khuynh không nhìn thấy Tình Nhi, nhưng sau khi trò truyện biết được nàng là một cô nương lương thiện: "Tình Nhi ngươi có thể giúp ta thoát khỏi đây có được không? Nếu ngươi nguyện ý, sau khi trở về ta sẽ nói cho đại vương phong ngươi vi công chúa."

Tình Nhi gượng cười hai tiếng tự giễu: "Nương nương, chỉ còn một canh giờ nữa là đến Bắc Phàm. Hơn nữa trước cửa phòng nương nương còn có rất nhiều thủ vệ canh giữ, chỉ sợ mọc cánh cũng bay không khỏi nơi này."

"Tình Nhi làm phiền ngươi, xin lỗi."

"Nương nương đừng nói như vậy. Phù Kính công chúa căn dặn nô tỳ phải chăm sóc người thật tốt, không để cho người buồn chán, đây cũng là trách nhiệm của nô tỳ."

Hạ Khuynh nắm lấy bàn tay của Tình Nhi mà vỗ nhẹ hai cái: "Tình Nhi, ngươi là một cô nương tốt, nếu sinh ra ở Liên Hạ nhất định sẽ không khổ sở như bây giờ."

"Đa tạ nương nương đã yêu thương Tình Nhi. Ngài thật giống tỷ tỷ của Tình Nhi, đáng tiếc người cũng đã qua đời rồi."

"Tại sao lại qua đời?"

Trong mắt Tình Nhi thoáng lộ ra nét ảm đạm: "Tỷ tỷ ta vì tình mà chết, còn chết rất thê thảm, thân xác đem về nhưng hồn lại lưu lạc phương xa, vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh."

"Vì tình mà chết?"

"Yêu một người không đáng để yêu, hận một người chẳng đáng để hận. Để rồi chết thê thảm như vậy, tỷ tỷ cũng chính là người thân duy nhất của Tình Nhi."

"Nếu ngươi đã nói ta giống tỷ tỷ ngươi, vậy thì ta làm tỷ tỷ ngươi có được hay không?" Hạ Khuynh vui vẻ nở nụ cười, thân thiết nói: "Ta một mình đến nơi này, chẳng quen biết ai cũng chẳng biết phải nương tựa ai, có ngươi là muội muội sẽ đỡ phần nào cô quạnh."

"Nếu được như thế thì tốt quá rồi."

Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Thu Nguyệt cũng không muốn phá vỡ, nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa đành phải lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Liên Hạ hậu, thời gian đã đến, thỉnh người mau chóng vào thay y phục trang dung."

"Hảo." Hạ Khuynh chậm rãi đứng lên: "Tình Nhi ngươi giúp ta."

"Vâng."

Tình Nhi nhanh tay nhanh chân dìu nàng đi ra phía sau bức bình phong, Thu Nguyệt và một vài thị nữ cùng đi theo, cầm theo nhiều khay y phục và trang sức. Y phục trên người đều dệt bằng tơ lụa quý hiếm của Bắc Phàm, mặt vải tử sắc gần như trong suốt, sờ vào như chạm phải nước, hè thì mát lạnh đông thì ấm áp. Đuôi váy là họa tiết khổng tước dài hơn một thước, đường chỉ may tinh tế khéo léo. Tình Nhi hầu hạ Hạ Khuynh đội phượng quan, đầu của nàng có hơi đau, phát hiện phượng quan của Bắc Phàm còn nặng hơn phượng quan của Liên Hạ gấp đôi.

Mất rất lâu mới hoàn tất, thuyền cũng đã cập bến, Tình Nhi và Thu Nguyệt cùng nhau dìu Hạ Khuynh đi ra ngoài. Hạ Khuynh sờ nhẹ tay lên mặt vải trắng, nàng thật sự muốn biết Bắc Phàm trông như thế nào, muốn biết được những con người Bắc Phàm sẽ như thế nào, có giống như những lời trong cổ thư nói hay không.

Gió thổi mơn man trên mái tóc dài, phảng phất hương hoa xuân trong trẻo

Diệp Phong vừa vặn từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hạ Khuynh liền ngẩn người. Lúc này Hạ Khuynh đang mặc bộ y phục nàng đích thân cho may sư làm trong vòng bảy ngày, vải vóc, gấm lụa đều do nàng tự tay lựa chọn, khi mặc lên đẹp tựa thiên tiên.

Vô thức bước đến bên cạnh Hạ Khuynh, Diệp Phong nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy eo nàng, khẽ thì thầm: "A Khuynh, nàng mặc y phục của Bắc Phàm quốc, đẹp lắm."

Hạ Khuynh nhẹ đẩy Diệp Phong, lạnh nhạt nói: "Bây giờ đi được chưa?"

Diệp Phong không giận, trái lại còn vui vẻ gật đầu: "Được, ta đưa nàng xuống thuyền."

"Không cần, để Tình Nhi và Thu Nguyệt dìu ta đi là được."

"Tình Nhi? Thu Nguyệt?"

Tình Nhi và Thu Nguyệt đồng loạt hành lễ: "Phù Kính công chúa vạn an, nô tỳ là Tình Nhi và Thu Nguyệt."

Diệp Phong vẫn không nhớ ra các nàng là thê thiếp thứ bao nhiêu của mình, tùy tiện gật đầu hai cái cho có lệ.

"Nhưng ta vẫn không an tâm, để ta tự làm mới tốt."

"Được rồi."

Diệp Phong vui vẻ nắm tay Hạ Khuynh dìu nàng xuống thuyền, cẩn thận nhắc nhở nàng có bậc thang phía dưới. Theo sự chỉ dẫn của Diệp Phong, Hạ Khuynh thuận lợi bước xuống thuyền, nắng ấm khiến nàng thoải mái được vài phần. Vừa xuống thuyền đã nghe những tiếng nói ồn ào náo nhiệt ở bến thuyền, Hạ Khuynh hơi nhíu mày, nàng không thích những nơi ồn ào như thế này.

Vẫn chưa kịp tiếp nhận chuyện đang xảy ra thì đã nghe tiếng nói của một nam nhân vang lên: "Phù Kính công chúa, ngươi về sớm hơn ta nghĩ đấy."

Hạ Khuynh thoáng trầm mặc, người này giọng điệu cao ngạo, còn gọi Diệp Phong khá thân mật, nhất định là Tương Lan vương. Không khác so với suy nghĩ của Hạ Khuynh, người nói thật sự là Tương Lan vương Diệp Trầm Viễn, hắn cầm quạt phe phẩy mấy cái, dáng vẻ cao ngạo chẳng xem ai ra gì.

Diệp Phong liếc nhìn Diệp Trầm Viễn, cũng chẳng mấy để tâm lời hắn nói, nhàn nhạt đáp lại: "Liên quan gì đến ngươi?"

"Chỉ lo nếu Phù Kính công chúa không về, thê thiếp của ngươi nhất định sẽ rất tịch mịch, còn có đại mỹ nữ Mộng Cơ đó nữa."

"Xem ra Tương Lan vương rất xem trọng thê thiếp của bản cung, nếu ngươi đã thích như vậy thì đều lấy đi."

Nghe những lời tuyệt tình này của Diệp Phong, Hạ Khuynh trong lòng thập phần khó chịu. Tuy không chân chính là kết phát phu thê nhưng nhất dạ phu thê bách nhật ân, sao có thể nói ra những lời gây tổn thương đến vậy?

Diệp Trầm Viễn nghe nàng nói xong thì tặc lưỡi hai cái: "Thật không ngờ Phù Kính công chúa lại vô tình như vậy, thế nhưng bây giờ lại mang về một nữ nhân so với thê thiếp của mình kém hơn vài phần, lại còn tay ôm tay ấp, đáng thương! Đáng thương a!"

Lưu Triệt nghe được liền đánh gãy lời hắn: "Tương Lan vương, đây không phải là người vương gia có thể khinh nhờn, nàng là Vu nữ của Liên Hạ quốc."

"Vu nữ?" Diệp Trầm Viễn nghe xong liền ha hả cười lớn: "Ai lại không biết Vu nữ hiện tại đang là vương hậu của Liên Hạ vương, ả mất tích gần tháng nay rồi vẫn không có tung tích gì, tùy tiện dẫn đại một người đến thì có thể nói là Vu nữ sao?"

"Vương gia không biết, nàng chính là vương hậu của Liên Hạ."

"Các ngươi gạt người sao?"

Hạ Khuynh nghe hai bên tranh cãi thì đau đầu, khó chịu than phiền: "Nắng như thế này cứ đứng nói mãi, nếu không dừng lại thì đưa ta trở về, còn không thì mau chấm dứt chuyện này đi."

"Được, ta đưa nàng hồi cung."

Khi thấy Diệp Phong và Hạ Khuynh định đi, Diệp Trầm Viễn liền lên tiếng ngăn lại: "Các ngươi không được đi, chưa nói xong kia mà."

Hạ Khuynh gắt gỏng quát: "Tránh ra!"

"Tiện nhân ngươi dám mắng bản vương?"

Diệp Trầm Viễn giận đến run lên, vung tay muốn tát Hạ Khuynh. Nhưng tay chưa chạm đến da mặt mềm mịn kia thì cổ tay đã bị nắm lấy, Diệp Trầm Viễn giật mình nhìn sang, phát hiện người nắm cổ tay của mình là Diệp Phong.

Không thể thấy Diệp Phong là nữ nhân mà xem thường, ở Bắc Phàm quốc không ai có võ công cao hơn nàng, ngay cả minh chủ võ lâm cũng là đồ đệ của nàng dày công đào tạo giúp nàng thống nhất giang hồ. Diệp Phong chỉ dùng chút sức có thể hất lùi Diệp Trầm Viễn về ba bước, ánh mắt dần dần đanh lại lộ ra tia giận dữ.

Diệp Trầm Viễn có chút bất ngờ, không ngờ Diệp Phong lại che chở cho Hạ Khuynh đến như vậy, xem chừng nữ nhân này rất quan trọng với ả.

Còn chưa kịp hiểu gì thì lồng ngực đau nhức một trận, Diệp Trầm Viễn lùi về vài bước nữa, ôm ngực khục khục ho hai tiếng.

"Diệp Phong ngươi dám đánh ta?"

Lại thêm một cú đấm giáng thẳng lên ngực hắn!

"Thứ nhất là vì ngươi dám đánh nàng, thứ hai là ngươi dám xem thường nàng." Nếu ngươi còn dám xuất khẩu cuồng ngạo vô lễ với nàng, đừng nói là vài cú đấm, dù lão thiên gia có xuất hiện cũng không cứu được cái mạng của ngươi."

"Diệp Phong ngươi!"

"Đừng thách thức giới hạn của ta."

Nói xong với Diệp Trầm Viễn, Diệp Phong dịu dàng nắm tay Hạ Khuynh dẫn nàng ly khai.

Hạ Khuynh an toàn theo sau cùng Diệp Phong đi về phía xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Cẩn thận dìu Hạ Khuynh lên xe ngựa, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Mã phu chậm rãi đánh xe đi về phía kinh thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com