Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Xuân về én làm tổ ở trên những cây cao, nắng ấm soi tỏ một góc sân, hương hoa trà thơm ngát lan tỏa trong không gian. Chén trà thơm cũng nguội dần trong làn gió xuân, hương trà vẫn còn thoang thoảng, lưu lại trong khoang miệng một vị ngọt khó phai.

Đứng trên cao có thể nhìn thấy những đình đài họa bích cong cong, giang sơn gấm vóc hoa lệ, Chu Quân phóng tầm mắt ra xa, Vĩnh quốc, Bắc Phàm quốc, Ân Giai quốc, tất cả không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về nàng.

Chu Điềm nói nàng dã tâm quá lớn nhất định không làm được đại sự, nhưng Chu Quân hiểu hơn ai hết, kẻ có dã tâm lớn không phải là nàng mà là Chu Cửu và Chu Tĩnh.

Chu Cửu ngoài mặt như không yêu thích ngôi vị hoàng đế, suốt ngày chỉ ngâm thơ cùng các mỹ nữ nhưng đằng sau lại ngấm ngầm bức hoàng đế thoái vị. Còn Chu Tĩnh, với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, nàng ta đã thành công trong việc tạo hình tượng một người không màn thế sự, chỉ biết sủng hạnh Sư phu nhân, nhưng hiện tại gần một nửa quân lực ở trong tay nàng ta. Chu Quân không khó để cùng lúc lật đổ hai người họ, Chu Cửu âm ngoan thủ lạt, Chu Tĩnh lại túc trí đa mưu, một mình nàng đối đầu với hai người họ nhất định hao tổn không ít binh lực, lúc đó Phong Hoa Tuyệt Nguyệt sẽ lật đổ lại nàng.

Hiện tại Chu Quân chỉ có thể dựa vào mình, nàng cũng có thể cùng Phượng An công chúa Chu Xương cùng nhau lật đổ bọn họ, nhưng hiện tại Chu Xương và Chu Điềm đều có ý thoái lui, trận đấu này chỉ còn một mình nàng.

Một bàn cờ có rất nhiều quân cờ, nhưng muốn thắng thì chỉ có một nước cờ duy nhất. Chu Tĩnh đã xuất ra một con cờ mạnh nhất, thông minh nhất, chặn tất cả đường tiến công của nàng, bức nàng phải lựa chọn. Chu Quân biết rằng kẻ nguy hiểm nhất vẫn chính là Chu Tĩnh, nàng ta có thể bất chấp mọi thứ để lên vị trí cao nhất, là một kẻ liều mạng không hơn không kém, và nàng không muốn liều mạng cùng với con mãnh hổ đó.

Tấm lụa mỏng lay động, những con cờ đen trắng xen kẽ vào nhau, Chu Quân lại một mình tiếp tục ván cờ dang dở, ở trong vòng vây của chính mình tạo nên.

"Hướng Khâm, ngươi đã điều tra được gì rồi?"

Hướng Khâm khẽ nhăn trán, hắn hơi cúi người, cung kính nói: "Thưa Phượng Thái công chúa, người đoán không sai, Hạ tiệp dư chính là Tử Điệp sát thủ của phủ Phượng Dân công chúa."

Chu Quân cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, à một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Thấy Chu Quân vẫn bình thản như vậy Hướng Khâm không khỏi lo lắng: "Công chúa không lo sợ nàng ta sẽ giết người sao? Hay là để thần giết chết nàng ta để trừ hậu hoạn?"

"Không được."

Chu Quân đặt một con cờ đen xuống bàn, trầm ngâm: "Thế lực hiện tại của Chu Tĩnh không nhỏ, còn có Chu Cửu ở phía sau, chỉ cần chúng ta làm hại đến Hạ Khuynh nhất định sẽ có nội loạn."

"Tại sao lại có nội loạn?"

Chu Quân lại tiếp tục đặt một con cờ xuống, bình thản nói: "Hạ Khuynh là sát thủ giỏi nhất của phủ Phượng Dân công chúa, nàng ta đi không ai hay, giết người không thấy máu, cũng là người mà Chu Tĩnh coi trọng nhất, mất đi cánh tay đắc lực này ngươi nghĩ nàng ta chịu để yên sao?"

"Vậy thần sẽ phải làm gì tiếp theo?"

"Hiện tại ngươi cứ tiếp tục theo dõi Chu Tĩnh và Chu Cửu, đừng để cho Chu Điềm và Chu Xương biết, các nàng nhất định sẽ nghĩ ta làm hại họ mà tăng cường phòng vệ."

"Vâng."

"Đừng để ai biết chuyện Hạ Khuynh là Tử Điệp sát thủ." Chu Quân hạ thấp giọng xuống: "Nếu có người khác biết chuyện này, dù là ngươi nói hay không phải ngươi nói, ta đều sẽ giết cả gia đình ngươi, rõ chưa?"

Hướng Khâm gật đầu, dứt khoát nói: "Thần tuân lệnh!"

Vừa dứt lời liền chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, Chu Quân bất động thanh sắc, tiếp tục dõi mắt lên những con cờ đen trắng trên bàn cờ. Bên ngoài có một bóng bạch y lướt qua, Chu Quân thoáng đưa mắt nhìn, khe khẽ cười, xem ra lại có kịch hay để xem rồi.

Bên ngoài, một tiểu cung nữ vội vàng đuổi theo phía sau, hốt hoảng nói: "Sở quý phi! Sở quý phi!"

Sở Ngọc không có ý dừng lại, càng tăng tốc độ cước bộ, tay áo bạch sắc bay bay, vừa nhìn đã biết đây là loại lụa quý hiếm của Liên Hạ. Kia tiểu cung nữ không ngừng gọi tên nàng, nhưng Sở Ngọc lại chẳng quay lại, nàng như muốn chạy trốn, càng chạy lại càng thêm nhanh.

Không may váy quá dài, Sở Ngọc bất cẩn đạp trúng mà ngã xuống, trên tay xuất hiện một vết trầy nho nhỏ.

Gương mặt tiểu cung nữ tái xanh không còn một giọt máu, vội vã chạy đến dìu Sở Ngọc đứng dậy, cuống quít hỏi: "Sở quý phi người có sao hay không?"

Sở Ngọc hất tay tiểu cung nữ ra, tức giận nói: "Cút ngay cho ta, ta không phải là Sở quý phi gì cả, ngươi về nói với Chu Thần phế bỏ ta đi!"

Tiểu cung nữ thật sự rất muốn khóc, nàng cũng chỉ là nho nhỏ cung nữ, nào dám đắc tội kẻ khác, chỉ có thể kéo tay nàng mà nói: "Sở quý phi người làm ơn đừng hại chết nô tỳ mà, nô tỳ còn phải gả cho Tống ca ca nữa a!"

"Ta chỉ bảo ngươi đi nói lại với Chu Thần ngươi lại bảo ta hại chết ngươi? Có phải hay không muốn ta liền giết ngươi tại đây?"

Tiểu cung nữ hoa dung thất sắc mà quỳ hẳn xuống đất, khóc thật to: "Sở quý phi thừa biết Thiên Vũ quận chúa sủng ái người thế nào lại còn muốnnô tỳ bảo quận chúa phế bỏ người, chẳng phải bắt nô tỳ tìm chết là gì?"

Bất quá Sở Ngọc lại không chút để ý, tức giận nói: "Sủng ái ta? Phải, nàng ta chỉ biết sủng ái, làm sao biết được ta cần gì, làm sao biết được ta mong ở nàng ta điều gì, tất cả lời nàng ta nói đều là giả dối!"

Trút giận xong, Sở Ngọc lại tiếp tục chạy đi, tiểu cung nữ vội vã đuổi theo, nước mắt ngắn nước mắt dài van xin nàng đừng có chạy nữa.

Bất chợt bên cạnh xuất hiện một bóng đen lướt nhanh qua, rất nhanh bắt kịp tốc độ của Sở Ngọc, vươn tay nắm lấy bàn tay của nàng. Sở Ngọc thừa biết là ai, lập tức giãy ra, tiếp tục hướng về phía trước mà chạy.

Bàn tay lần nữa bị nắm lấy, Chu Thần dùng lực kéo Sở Ngọc về phía mình, siết chặt vòng tay không cho nàng chạy đi.

Sở Ngọc giận đến run người, mắng: "Buông ta ra!"

Lời tiểu cung nữ nói không ngoa, Thiên Vũ quận chúa Chu Thần thật sự rất yêu thương nàng, bị mắng cũng không tức giận, chỉ nhỏ giọng dỗ dành: "Ngọc nhi, nàng lại giận ta chuyện gì nữa sao?"

Sở Ngọc bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay, cố đè nén tâm tình kích động, quay đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Thần.

Chu Thần càng ôm chặt nàng hơn, khẽ hỏi: "Có phải nàng biết chuyện ta cùng Chu Cửu bức Hoàng đế thoái vị?"

Sở Ngọc cười lạnh: "Chuyện này liên quan gì đến ta?"

"Ngọc nhi, ta làm tất cả đều vì nàng." Chu Thần khổ sở nói: "Hoàng đế còn tại vị, ta không thể bảo vệ nàng an toàn tuyệt đối, chỉ khi loại trừ được những kẻ không xem chúng ta ra gì, chúng ta mới có thể an ổn mà sống bên nhau."

"Nhưng không có nghĩa là phải bức chính hoàng đệ của ngươi thoái vị nhường ngôi cho nữ nhân độc ác Chu Cửu đó!" Sở Ngọc nửa đau lòng nửa tức giận nói tiếp: "Chúng ta đều biết khi Chu Cửu lên ngôi thì nàng ta nhất định sẽ loại trừ tất cả những kẻ cản đường, đặc biệt là chúng ta, vị trí quận chúa của người đe dọa cho vị trí hoàng đế của nàng ta, khi đó đừng nghĩ đến chuyện được an ổn sống bên nhau!"

Chu Thần rơi vào trầm mặc, không phải nàng không nghĩ đến chuyện này, Chu Cửu dã tâm quá lớn, chỉ cần một mối đe dọa nhỏ thôi nàng ta cũng nhất định bằng mọi giá sẽ trừ khử. Nhưng chỉ có làm như vậy nàng mới có thể đảm bảo tương lai cho cả nàng và Sở Ngọc, nữ nhân này cùng nàng chịu không ít khổ rồi, nàng không muốn đối phương phải vì nàng chịu đựng nữa.

Nếu hoàng đế không thoái vị, hắn nhất định sẽ phản đối chuyện nữ nhân lập phi, Chu Thần phải đưa một vị công chúa lên ngôi, chỉ khi đó nàng mới có thể yên ổn sống cạnh Sở Ngọc.

Sở Ngọc cấp thiết nắm lấy tay của Chu Thần, nghẹn ngào nói: "A Thần, đừng như vậy nữa, chúng ta đâu nhất thiết phải đưa Chu Cửu lên ngôi, Chu Điềm cũng được kia mà."

"Chu Điềm hiện tại không nghĩ gì khác ngoài Tôn phu nhân, nó đã không hề muốn ngôi vị hoàng đế đó, dù có bắt ép nó nhất định nó cũng sẽ vùng vẫy mà thoát ra." Chu Thần khe khẽ thở dài, đầu cũng ong ong đau buốt: "Chu Quân thì càng không được, Phong Hoa Tuyết Nguyệt kẻ có trí lại không có dũng, kẻ hiếu chiến lại không có mưu trí. Mà Chu Tĩnh có dã tâm so với Chu Cửu không hơn không kém, còn Chu Xương lại chẳng hề có ý muốn lên ngôi hoàng đế. Ngoài Chu Cửu ra ta chẳng thể chọn được ai, nàng nói xem ta phải làm gì đây?"

Sở Ngọc nghe nàng nói xong liền nức nở: "Ta không muốn, A Thần, ta thật sự không muốn người phải đối đầu với nguy hiểm như vậy."

Trong lòng chua xót một trận, Chu Thần vươn tay xoa đầu nàng, nhỏ nhẹ trấn an: "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không sao đâu."

Sở Ngọc gục đầu vào vai Chu Thần nức nở, nàng làm sao có thể yên tâm khi Chu Thần phải đối mặt với nguy hiểm, nhất là đối mặt với con mãnh hổ Chu Cửu. Nàng ta âm ngoan thủ lạt, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt đi mạng sống của Chu Thần, nàng vĩnh viễn cũng không thể yên tâm. Mười hai tuổi nàng đã gả cho nữ nhân này, hiện tại đã nhiều năm trôi qua, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, tình cảm nhiều đến mức không thể nói được bằng lời, lúc này mà mất đi Chu Thần nàng nhất định không sống nổi.

"Hay là đừng giúp Chu Cửu nữa, có được hay không?" Sở Ngọc cuống quít nói: "Chúng ta có thể giúp Chu Phẫn, tuy nàng ta không thiện chiến như Chu Cửu, nhưng nàng ta rất thông minh."

Chu Thần khẽ nhướn mày, không phải nàng chưa nghĩ đến Chu Phẫn, nhưng nàng ta quả thực không thích hợp: "Sẽ không có ai chấp nhận một vị hoàng đế suốt ngày lêu lỏng đi đến hoa phường này hoa phường nọ để uống hoa tửu đâu."

"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Thần thiếp không muốn mất người, A Thần..."

Âm thầm trút xuống một tiếng thở dài: "Ta cũng không biết."

Đương lúc đó, đột nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng nói: "Chi bằng giúp ta, ta có thể giúp phu thê các người có thể sống an ổn."

Chu Thần lập tức quay lại, nhướn mày: "Chu Quân?"

Chu Quân chậm rãi vén lên sa mạn, tiêu sái bước đến bên cạnh hai người: "Một khi ta có thể an toàn thượng vị tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho các ngươi, phong hoàng cô làm quận vương, vậy là có thể sống an ổn mà không lo chuyện gì cả, đúng không?"

Sở Ngọc như kẻ lạc lối tìm được đường ra, vội khuyên Chu Thần: "A Thần, hay là chúng ta giúp Chu Quân đi, thần thiếp không tin Chu Cửu."

Chu Thần liếc nhìn Chu Quân: "Ta lại không tin nàng ta!"

"Ta cũng không bắt hoàng cô phải giúp ta, ta chỉ là cho hoàng cô sự lựa chọn mà thôi." Chu Quân kéo nhẹ khóe môi, giang tay ra nói: "Tại sao lại không giúp ta, khi ngươi vốn dĩ chẳng còn sự lựa chọn nào?"

"A Thần..."

"Ngươi hiện tại cần giúp đỡ muốn nói gì mà chẳng được, nhưng khi thành công, nhất định sẽ nuốt lời."

"Hoàng cô có thể tin tưởng Chu Cửu lại không tin ta?"

"Tin ngươi ta được lợi ích gì?" Chu Thần xoay lưng lại với Chu Quân, giọng nói nàng nặng nề: "Các ngươi đều là con của tên cẩu hoàng đế đó, các ngươi đều giống hắn, đều là những kẻ giả tạo chuyên lừa gạt người khác để leo lên vị trí cao nhất."

"Ta không phải con của hắn."

Chu Quân lạnh lùng cười: "Hoàng cô muốn giúp ta hay không thì tùy, nhưng ta tin rằng người thông minh như là hoàng cô nhất định sẽ biết ai có thể giúp mình về sau."

Nói rồi Chu Quân chậm rãi rời đi, nàng bước đi không vội, như đang thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, mái tóc đen dài hơi lay động.

"Ta giúp ngươi."

Chu Quân không dừng lại, khẽ mỉm cười, nói: "Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com