Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 97

Đứng bên ngoài khá lâu Hạ Khuynh mới nghe được tiếng bước chân, có thể đoán ra Diệp Triều Ca, tâm trạng vốn không vui lại càng thêm tuột dốc. Diệp Triều Ca nhanh nhẹn bước đến bên cạnh, thấy sắc mặt nàng ấy không tốt lại không nói gì cả.

"Hạ Khuynh, đến rồi thì mau vào trong, mẫu hậu cũng đang đợi nàng."

Hạ Khuynh nhẹ nhàng rút tay về, gắt gỏng chất vấn: "Ngươi muốn cái gì?"

"Ý tứ gì? Bản công chúa chưa rõ."

"Ngươi muốn ta đến đây để làm gì?"

Diệp Triều Ca 'ồ' lên một tiếng rõ to, hướng nàng mỉm cười: "Không phải hôm qua ta đã bảo nàng đến Thiên Y cung lấy dược cao hay sao?"

"Không cần nhọc lòng Triều Thống công chúa."

"Hạ Khuynh, nàng sinh khí sao? Hôm qua vẫn chưa đến đâu kia mà?"

Hạ Khuynh nhíu chặt hai chân mày, chỉ cần nhớ đến chuyện hôm trước liền nổi giậm, xoay người muốn rời đi.

Diệp Triều Ca nhanh tay bắt kịp cổ tay nàng, đành xuống nước thỏa hiệp: "Hảo, hảo, ta đùa thôi, sau này sẽ không như vậy nữa. Ở Thiên Y Cung này luôn có mẫu hậu quản thúc, chỉ cần mẫu hậu không đồng ý, ta cũng không dám động vào một sợi tóc của nàng."

Hạ Khuynh nhịn không được trào phúng, có mẫu thân ở cạnh mới đáng sợ!

Vừa vặn Tống hậu từ trong Thiên Y Cung bước ra, trông thấy Hạ Khuynh liền vui vẻ gọi: "Liên Hạ hậu sao lại ở ngoài này? Trời đông tuyết lạnh, mau mau vào tẩm cung ủ ấm kẻo nhiễm phong hàn."

Không để Hạ Khuynh kịp mở miệng từ chối, Diệp Triều Ca đã nắm lấy tay dẫn nàng tiến vào Thiên Y Cung. Nếu bây giờ Hạ Khuynh vùng ra nhất định người khác nghĩ rằng nàng không xem thường nhất quốc chi hậu, đành để mặc hai người bọn họ bài bố.

Vào trong tẩm cung quả nhiên ấm hơn bên ngoài nhiều, Diệp Triều Ca cẩn thận dìu Hạ Khuynh ngồi xuống nệm vải, lấy phi phong đã chuẩn bị sẵn phủ lên người nàng. Ngay cả một chút cảm kích Hạ Khuynh cũng chẳng có, ngồi yên như tượng gỗ, nửa từ đa tạ hoàn toàn không thốt ra.

Tống hậu lần đầu thấy Diệp Triều Ca hạ mình hầu hạ một nữ nhân khác, trước đây dù là Mộng Cơ, cũng chưa từng tự thân giúp mặc phi phong. Trong lòng Tống hậu vui mừng không thôi, xem ra nữ nhi của nàng thực sự yêu thích Hạ Khuynh, như vậy thì đúng là ý trời mà.

Hạ Khuynh chỉnh nhẹ phi phong trên người, hữu lễ hồi đáp: "Đa tạ Triều Thống công chúa, tự bản cung có thể lo cho mình."

"Phải gọi là Triều Ca."

"Ân, Triều Ca."

Tống hậu nhìn thấy hai người hòa hợp như vậy, trong lòng phi thường mãn nguyện: "Nếu Liên Hạ hậu cùng Triều Ca hợp ý, chi bằng ngày ngày đều đến Thiên Y Cung trò chuyện, đã thân lại càng thêm thân."

Khóe môi Hạ Khuynh kịch liệt rút trừu, không biết Tống hậu nghĩ gì mà thốt ra được những lời này.

"Mẫu hậu đừng ở đây nói nữa, giúp ta mang dược cao đi."

Tống hậu không giận trái lại vui vẻ đi mang dược cao ra cho Diệp Triều Ca, nếu nha đầu nhà nàng yêu thích Hạ Khuynh, nàng sẵn sàng giúp nha đầu đạt thành ý nguyện. Diệp Triều Ca vừa nhìn đã biết Tống hậu ủng hộ bản thân, càng thêm cao hứng, có mẫu hậu trợ giúp nhất định sẽ nhanh chóng có được Hạ Khuynh.

Diệp Triều Ca rót một chén trà đưa đến: "Nàng uống một chút trà làm ấm, ngoài trời như vậy lạnh, không khéo lại cảm nhiễm phong hàn."

Hạ Khuynh cầm lấy chén trà, phân vân ngửi thử, dường như là hương vị của liên trà. Nhấp một ngụm nhỏ, vị thơm nồng của liên hoa đượm trên đầu lưỡi, kích thích tất cả giác quan, dây thần kinh vốn căng như dây đàn cũng được thả lỏng ra ít nhiều.

Loại liên trà này muốn làm cũng tốn không ít công phu, buổi sáng cũng phải thức dậy khi mặt trời chưa mọc, khi sương còn đọng lên lá, bỏ lá trà vào trong búp sen còn hơi sương rồi buộc kín đầu sen lại. Sáng nào cũng làm như vậy, khi hoàn thành hết thì đợi vài tháng lấy trà bên trong búp sen ra, khi đó lá trà lưu giữ mùi hoa nồng nàn và hương sương sớm mai, hai mùi hương này hòa quyện với nhau tạo thành chén liên trà thơm ngát trên tay của nàng.

"Mỗi ngày nàng đến, bản công chúa sẽ cho người chuẩn bị liên trà cho nàng."

Hạ Khuynh đặt chén trà xuống, có chút mạc danh kỳ diệu: "Vì sao ngươi muốn bản cung mỗi ngày đều đến?"

Diệp Triều Ca khẽ cười, rót một chén trà cho bản thân, đạm nhiên hồi đáp: "Hạ Khuynh, nàng biết liên trà tại sao lại thơm hay không?"

"Không biết."

"Nếu trà không hòa hợp được với liên hoa thì sẽ không có được tinh hoa của liên hoa. Nếu liên hoa không hòa hợp được với sương thì sẽ không có được tinh hoa của sương, đạo lý này nàng hiểu chứ?"

Hạ Khuynh thoáng chau mày, đặt lại chén trà xuống bàn: "Ta vẫn chưa hiểu lắm, hòa hợp thì sao? không hòa hợp thì sao?"

"Tương tự như vậy ta không nhìn nàng hợp ý, thì ta sẽ không thích nàng."

Nghe lời giải thích cuối cùng của Diệp Triều Ca, Hạ Khuynh ngẩn người một chốc, hóa ra là cố tình dùng đạo lý lớn để dẫn dụ nàng.

Diệp Triều Ca nắm lấy bàn tay của Hạ Khuynh, ôn nhu mở miệng: "Hạ Khuynh, ta thật sự thích nàng, mặc kệ nàng là Liên Hạ hậu hay Vu nữ. Chỉ cần biết nàng là Hạ Khuynh đã cứu ta, và là người ta chọn lựa duy nhất."

Lúng túng đem tay rút trở về, Hạ Khuynh khó xử nhìn sang hướng khác: "Bản cung không thể đáp lại tình cảm của Triều Thống công chúa."

"Nàng đã đến đây hơn bốn tháng, từ Mạn Bắc đến Bắc Phàm lâu nhất cũng ba tháng là cập bến Bắc Phàm. Thế mà bây giờ Liên Hạ vương vẫn không đến tìm nàng, nàng nghĩ đối phương vẫn còn lưu luyến nàng sao?"

Trong đôi mắt của Hạ Khuynh tràn đầy ảm đạm, nàng chọn yên lặng không trả lời mà chìm đắm trong suy tư của bản thân.

"Nàng hẳn là người hiểu rõ hơn ai hết, là ả từ bỏ nàng khiến nàng khổ sở lưu lạc đến Bắc Phàm. Âu cũng là số trời, chúng ta thật sự là duyên trời định, thiên ý khó cõi."

"Bản cung không thể tin tưởng ai được nữa..."

Diệp Triều Ca dùng sức tì lên bàn tay của nàng, giống như sợ nàng chạy đi mất: "Vẫn còn ta."

"Hãy để ta suy nghĩ, ta cần có thời gian." Hạ Khuynh khẽ trút tiếng thở dài: "Hiện tại ta vẫn là Liên Hạ hậu, ta không thể..."

"Đừng lo, dù nàng là ai đi nữa cũng không ngăn được ta, bản công chúa sớm thôi sẽ cho nàng một cái danh phận."

"Đừng bức ta, hãy để ta an tĩnh suy nghĩ, khi có câu trả lời, ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Hảo, ta đợi nàng."

Tống hậu bước ra vừa vặn nghe được toàn bộ câu chuyện, xem ra nữ nhi của nàng vẫn còn có hy vọng. nhanh chóng đưa dược cao cho Diệp Triều Ca, đối phương liền đón lấy rồi đổ một ít ra tay.

Diệp Triều Ca nắm lấy bàn tay của Hạ Khuynh, nhẹ nhàng thượng dược lên từng ngón tay của nàng. Hạ Khuynh không có phản kháng, yên lặng để Diệp Triều Ca giúp đỡ, đôi lúc hơi chau mày vì đau. Xong xuôi, Diệp Triều Ca nắm lấy từng ngón tay của Hạ Khuynh nhẹ nhàng xoa bóp từ trên xuống dưới, nơi xương rạn càng cẩn trọn hơn nữa.

Hạ Khuynh hít phải một ngụm lãnh khí, đau đến mặt mũi cũng tái đi, nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Thấy nàng đau như vậy Diệp Triều Ca lại càng giảm nhẹ lực đạo, nhỏ giọng nói những lời an ủi.

"Nếu không xoa bóp kỹ các đốt ngón tay sẽ rất khó lành."

"Đau chết người!"

"Thôi được rồi."

Diệp Triều Ca cũng không nỡ để Hạ Khuynh chịu đau mà đành thu tay lại.

Hạ Khuynh vừa được thoát liền lấy tay áo che bàn tay lại, đau đến ứa nước mắt. Nếu ngày nào cũng phải thoa thuốc rồi xoa bóp ngón tay như vậy chắc nàng sẽ chết vì đau mất.

"Chỉ chút đau đớn, nàng sao phải ủy khuất như vậy?"

"Nếu là ngươi bị đau ngươi có ung dung như vậy không?"

Nói xong còn phát vào vai Diệp Triều Ca một cái rõ đau.

"Sẽ không." Diệp Triều Ca hít phải một ngụm lãnh khí, nắm lấy bàn tay của Hạ Khuynh: "Nàng đừng cử động..."

Không nghe thấy Diệp Triều Ca không nói gì, Hạ Khuynh nghi hoặc hỏi: "Triều Ca, chuyện gì?"

Diệp Triều Ca nhìn vết thương ở vai trái bị Hạ Khuynh làm rách, gương mặt hơi tái đi: "Không sao."

"Triều Ca, vai lại chảy máu rồi!?"

Hạ Khuynh nghe Tống hậu nói xong liền giật mình: "Triều Ca, có phải ta làm rách vết thương của ngươi rồi không?"

"Không có gì đâu."

"Sao lại không có gì được."

Hạ Khuynh hơi rướn người lên, chạm lên vết thương ở đầu vai Diệp Triều Ca, lòng bàn tay cảm nhận được chất lỏng nóng ấm dinh dính không ngừng chảy ra.

Theo bản năng dùng tay che chặt thương khẩu: "Mang băng vải và nước ấm, nhanh lên!"

Cung nữ nghe lệnh vội chạy đi chuẩn bị, Tống hậu sốt ruột đến thiếu điều còn chưa khóc lóc la hét, nhanh tay nhanh chân cùng cung nữ dìu Diệp Triều Ca về giường. Diệp Triều Ca nắm lấy tay Hạ Khuynh không buông, buộc lòng nàng phải cùng đối phương trở về giường.

Cung nữ mang nước nóng và băng vải ra đặt sẵn trên giường, Hạ Khuynh lấy khăn vải có sẵn trên bàn nhúng vào nước nóng, rồi cẩn dực lau máu cho Diệp Triều Ca. Diệp Triều Ca hít một hơi thật sâu, gằn một tiếng khe khẽ, tay siết chặt lấy sàn đan đến nhăn nhúm.

Hạ Khuynh biết mình có hơi mạnh tay đành thu tay lại: "Ta xin lỗi, ta không..."

"Không sao."

"Ta không nhìn thấy nhất định sẽ làm ngươi đau, chi bằng để Bắc Phàm hậu giúp ngươi?"

"Không cần." Diệp Phong nặng nhọc nói: "Nàng giúp ta là được rồi."

Hạ Khuynh cắn môi dưới đắn đo suy nghĩ, đành tự tay giúp Diệp Triều Ca.

Lần này Hạ Khuynh cố gắng làm thật nhẹ nhàng, tỉ mỉ sợ làm đau đối phương, từng chút một lau sạch máu ở bả vai. Cầm máu xong, vươn tay đón lấy băng vải từ cung nữ đưa đến giúp Diệp Triều Ca băng bó.

Diệp Triều Ca rất biết phối hợp nâng tay lên cho Hạ Khuynh băng kín thương khẩu.

Độc tác phi thường cẩn thận, khi làm sợ mình mạnh tay khiến Diệp Triều Ca tái thụ thương nên không dám thở mạnh dù chỉ một chút.

Dù đang bị thương nhưng Diệp Triều Ca vẫn rất biết lợi dụng, vòng tay qua eo Hạ Khuynh, vùi đầu vào cổ nàng cọ loạn.

Hạ Khuynh nghiêng đầu tránh né, khó chịu quát khẽ: "Đừng nháo!"

"Một chút thôi."

Không một lời báo trước, Hạ Khuynh dùng sức giật mạnh cuộn băng trong tay, băng vải liền siết mạnh vào vết thương của Diệp Triều Ca.

Diệp Triều Ca đau đến kêu thảm, càng không dám trêu đùa tiểu dã miêu hung hăng, ngoan ngoãn ngồi yên để nàng băng bó. Nhưng chưa đầy mộ khắc lại tiếp tục không đứng đắn, hướng về phía nàng mà hít lấy một hơi

"Hảo thơm."

Hạ Khuynh buồn bực ném cuộn băng vào người Diệp Triều Ca: "Tự mà băng bó đi."

"Nàng sao lại dễ sinh khí như vậy? Bản công chúa muốn thân mật với nàng một chút mà bị nàng lôi cả tên họ ra mắng rồi. Sau này nàng gả cho ta, lẽ nào cứ như vậy tạc mao?"

"Ai sẽ gả cho ngươi?"

"Nàng không gả thì ta thú nàng, thế nào?"

Hạ Khuynh hừ lạnh hai tiếng: "Hồ ngôn loạn ngữ."

Diệp Triều Ca đột ngột kéo nàng vào lòng, bàn tay không an phận luồn đến thắt lưng nhẹ nhàng giải khai.

Tống hậu thấy mình không nên ở lại, cùng tất cả cung nữ thái giám lui ra còn cẩn thận đóng cửa lại. Trong lòng phi thường đắc ý, không bao lâu nữa nữ nhân kia sẽ hoàn toàn thuộc về Triều Ca. Đúng lúc chạm mặt Diệp Phong đang bước đến, đối phương không nói không rằng túm lấy cánh tay nàng.

"Hạ Khuynh ở đây đúng không?"

"Ta không biết."

Diệp Phong không nhiều lời, thừa biết nếu có hỏi Tống hậu cũng chẳng trả lời, liền trực tiếp đạp cửa xông vào. Tống hậu vội đuổi theo nhưng không kịp, Diệp Phong đi còn nhanh hơn nàng chạy, chớp mắt đã vào trong ngọa phòng của Diệp Triều Ca.

Đi vào vừa vặn nhìn thấy Hạ Khuynh ở dưới thân Diệp Triều Ca, khổ sở giãy dụa thoát ly.

"Triều Ca ngươi mau buông ta ra!"

Diệp Triều Ca tham lam hôn lên cái cổ trắng ngần của Hạ Khuynh: "Nàng ngoan ngoãn, bản công chúa hảo hảo cho nàng danh phận."

Nghe tiếng bước chân, Hạ Khuynh vội thét lên: "Triều Ca dừng lại!!"

Diệp Phong giận đến phát run, trực tiếp ném Diệp Triều Ca xuống giường, cởi ngoại bào của mình phủ lên người Hạ Khuynh. Vết thương vừa băng bó lại rách ra chảy máu, gương mặt Diệp Triều Ca nhanh chóng tái nhợt.

Diệp Phong phất tay áo, dìu Hạ Khuynh ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Khuynh, nàng có sao không?"

"Triều Ca ả... ả..."

Diệp Phong giận đến nghiến răng, lại không cảm thấy điều gì bất thường trong lời nói của Hạ Khuynh, trực tiếp rút bội kiếm ở bên hông ra. Diệp Triều Ca thụ thương di chuyển không nhanh, bị Diệp Phong chém một đường chồng lên vết thương khi nãy, cả người vô lực ngã xuống. Lạnh lẽo chĩa kiếm về phía Diệp Triều Ca, bức đối phương lùi về sau.

Cả đời Diệp Phong, điều tối kỵ nhất của nàng là Hạ Khuynh, chỉ cần đụng đến nữ nhân này nàng tuyệt đối không buông tha. Diệp Triều Ca thấy Diệp Phong phát điên thật rồi, đối phương điên cuồng hạ xuống một kiếm muốn bổ nàng ra làm đôi, vội lăn một vòng thoát khỏi hiểm cảnh.

Trên giá luôn có sẵn một thanh kiếm, Diệp Triều Ca nhanh tay bắt kịp thanh kiếm, dùng nó đỡ một kiếm Diệp Phong bổ xuống. Tiếng kim loại vang lên phi thường chói tai, mắt đất dường như rung chuyển.

Hạ Khuynh ngồi trên giường, khóe môi nhếch lên nở nụ cười không rõ ý vị. Một người là Phù Kính công chúa, còn một người là Triều Thống công chúa. Hai kẻ nắm quyền lực nhiều nhất ở Bắc Phàm quốc, nay lại vì nàng mà đánh nhau đến ta sống ngươi chết, thử nghĩ xem còn chuyện gì đáng vui hơn chuyện này?

Lúc này Hạ Khuynh thật sự muốn hả hê cười lớn, cái giá phải trả cho sự tin tưởng một sát thủ còn đắt gấp ngàn lần khi tin tưởng kẻ buôn người.

Liệu có ai nhìn thấy trái tim của một sát thủ ở đâu hay không?

Tà mị nở một nụ cười, vươn tay kéo bung lớp y phục khiến từng kiện rơi xuống, ngay cả yếm cũng tháo lỏng, chỉ cần chạm nhẹ một cái lập tức rơi xuống. Muốn xem thử, nếu chạm đến nữ nhân tối trân quý, hai con dã lang của Bắc Phàm sẽ làm gì.

Diệp Triều Ca bị thương không nhẹ, chẳng mấy chốc bị Diệp Phong hạ gục, kiếm cũng văng sang một góc khác.

Diệp Phong xoay mạnh kiếm trong tay, dùng mười thành công lực hạ thủ.

"Không! Triều Ca!"

Hạ Khuynh chạy đến đưa thân ra chắn trước mặt Diệp Triều Ca, yếu ớt khóc: "Phong, tội nàng không đáng chết, cầu ngươi đừng giết nàng."

Trông thấy Hạ Khuynh y phục xộc xệch, Diệp Phong lại càng thêm tức giận, dùng sức kéo nàng ra khỏi Diệp Triều Ca: "Ta phải giết ả!"

"Phong, đừng mà! Xin đừng giết Triều Ca!"

Nhìn thấy nữ nhân yếu ớt này vì nàng mà quỳ xuống cầu xin Diệp Phong tránh không khỏi đau lòng, cố sức vươn tay ôm lấy nàng: "Hạ Khuynh đừng sợ, bản công chúa sẽ không sao."

"Triều Ca."

"Khuynh!" Diệp Phong phát điên gào lên: "Nàng tránh ra!"

"Không! Diệp Phong, cầu ngươi đừng giết Triều Ca!! Ngươi muốn gì cũng được, nhưng đừng làm hại nàng!!"

Diệp Phong giận dữ phát run, tay siết chặt thanh kiếm đến trắng bệt. Lưu loát ném kiếm xuống đất, xốc người Hạ Khuynh lên vai mang đi.

"Không! Buông ta ra!"

Diệp Phong bỏ ngoài tai lời nói của Hạ Khuynh, trực tiếp mang nàng về Vạn Lý cung. Khóe môi Hạ Khuynh nhếch lên, một con sói bị thương, một con sói phát điên, cơ nghiệp Bắc Phàm sớm không giữ được rồi.

Diệp Triều Ca không đủ sức bước đi để giữ lại Hạ Khuynh, thảm thiết hét lên: "Hạ Khuynh!"

Tống hậu vội đỡ lấy nàng, đau lòng nói: "Triều Ca trước băng bó lại vết thương, sau đó rồi tiếp tiếp được không?"

Diệp Triều Ca đau đáu nhìn theo, nặng nề gật đầu, nàng phải sống, có như vậy mới đoạt lại được Hạ Khuynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com