CHƯƠNG 99
Đông tràn về đem từng hạt tuyết trắng xóa phủ lên vạn vật chúng sinh, tan hoang tiêu điều là những gì cảm nhận được về mùa đông năm nay ở Bắc Phàm quốc. Gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ va mạnh vào khung gỗ phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, vô tình đánh thức Hạ Khuynh đang say sưa ngủ say. Đỡ lấy cái đầu đau nhức ngồi dậy, cảm giác nơi này không giống Thiên Y cung, nhưng tại sao nàng lại ở đây?
"Nàng tỉnh?"
Hạ Khuynh đưa đôi mắt mờ mịt bốn phía, cảnh giác hỏi lại: "Triều Ca?"
"Đừng sợ." Diệp Triều Ca dìu nàng nằm xuống giường: "Chỗ này là Tàng Lam sơn, thuộc địa phận của Bắc Phàm."
"Nhưng sao ta lại ở đây?"
"Là ta đưa nàng đến đây."
Một vài ký ức vụn vặt hiện lên, Hạ Khuynh trợn trừng mắt, không dám tin tưởng hỏi lại: "Là ngươi hạ mê dược lén lút đưa ta ly khai hoàng thành?"
"Đúng vậy."
"Tại sao ngươi lại làm như vậy?"
"Ta không muốn đánh mất nàng, lý do này được rồi chứ?" Diệp Triều Ca nắm lấy bàn tay của Hạ Khuynh, dịu dàng cất lời: "Hạ Khuynh, ta muốn cùng nàng sống một cuộc sống tự do tự tại, bỏ ở tất cả tranh đấu không màn thế sự, cùng nhau hưởng thụ nửa đời an nhàn."
"Ta... chuyện này..."
"Nàng còn lo lắng chuyện gì?"
Hạ Khuynh rơi vào trầm mặc rất lâu mãi mới hồi thần, trút một tiếng thở dài yếu ớt nói: "Ta không thể, Triều Ca ngươi biết rõ ta là nhất quốc chi hậu, chúng ta không thể..."
"Đừng lo điều đó, ở Tàng Lam sơn này chẳng ai biết nàng là Liên Hạ hậu, mọi người chỉ biết nàng là nữ nhân của Diệp Triều Ca ta!"
Hạ Khuynh hơi ngẩng đầu lên, dò hỏi thật khẽ: "Thật không?"
"Không bao giờ ta lừa dối nàng." Diệp Triều Ca choàng tay ôm lấy hai vai nàng, dịu dàng thủ thỉ: "Chúng ta sẽ sống nửa đời còn lại ở đây, đấu đá tranh đoạt quyền lực ta đều bỏ lại ở phía sau. Vậy nàng cũng vì ta bỏ đi danh phận vương hậu Liên Hạ, trong lòng nàng chỉ có duy nhất một mình ta, có được không?"
Hạ Khuynh hai mắt phiếm hồng, run rẩy đỡ lấy gò má nàng: "Triều Ca, nếu người đã bỏ tất cả vì ta như vậy, ta cũng sẽ từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh người."
Nghe được lời đồng ý từ nữ nhân tối trân ái, Diệp Triều Ca mừng rỡ không ngớt, cuống quít giữ chặt bàn tay nàng: "Nàng không được gạt ta."
"Sẽ không, nếu công chúa đã đối đãi ta như vậy, ta tuyệt đối không cô phụ người."
"Hạ Khuynh!" Diệp Triều Ca kích động hôn lên gương mặt nàng, đáy mắt phảng phất ý cười hoan hỉ: "Ta chính là thích nàng như vậy, cả đời này cũng chỉ thích duy nhất một mình nàng."
Hạ Khuynh mỉm cười, dịu dàng tựa vào lòng Diệp Triều Ca: "Người không được thất hứa, cả đời cũng chỉ được yêu thích một mình ta."
"Ân, ta hứa với nàng."
Diệp Triều Ca nhẹ nâng cằm Hạ Khuynh lên, muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp còn vương nét cười đó, thế nhưng lại bị đối phương khước từ lảng tránh.
"Đợi khi chúng ta bái đường thành thân đi."
"Nhưng..."
"Ý tứ gì?"
"Chỉ là ta cảm thấy mình có phần thiệt thòi, chỉ hôn một cái không được sao?"
"Không được." Hạ Khuynh cứng rắn hồi đáp: "Ta là nữ nhân của Liên Hạ, Liên Hạ có tục, phu thê không được thân mật trong vòng một tháng, có như vậy sau này mới có thể hạnh phúc viên mãn."
Diệp Triều Ca nhăn mặt nhăn mũi phản đối: "Nhưng ta là người Bắc Phàm."
"Người lẽ nào không theo ta?"
"Hảo, hảo, tất cả đều theo nàng."
Diệp Triều Ca ảo não thở dài, cái tục lệ quỷ gì chứ!?
"Ta muốn nghỉ ngơi, người ra ngoài trước đi."
"Ách, tại sao ta phải ra ngoài?"
"Không được thân mật, gần nhau cũng không thể."
"Hả?"
"Mau đi đi!" Hạ Khuynh nằm xuống giường, kéo chăn che người mình lại: "Ta mệt rồi."
"Ách, được, ta đi."
Diệp Triều Ca đành nhấc mông rời khỏi phòng của Hạ Khuynh, trong lòng có chút buồn bực, nhưng vì đối phương mà kiềm chế nhẫn nhịn.
Đợi khi tiếng bước chân xa dần, Hạ Khuynh liền ngồi dậy, khóe môi nhấc lên tựa tiếu phi tiếu. Tục lệ gì đó đều là nàng bịa ra, bằng không đã chẳng yên ổn được như vậy.
Chắc chắn rằng Diệp Triều Ca đã đi xa, Hạ Khuynh từ trên giường đi xuống, hai mắt tuy mù nhưng có thể thông qua tiếng gió mà phán đoán xung quanh có vật cản gì. Hạ Khuynh đưa tay mò mẫm kệ sách, tìm một xấp giấy trắng. Trên bàn có sẵn nghiên mực, bút lông, đáng tiếc Hạ Khuynh lại không nhìn thấy để viết, đành dùng ngón tay để dễ điều chỉnh nét chữ theo ý mình.
Chăm chỉ ngồi viết rất lâu, tốn không ít công phu để viết, đầu ngón tay sưng tấy lên. Khi nét chữ cuối cùng được gạch xuống, Hạ Khuynh thở phào nhẹ nhõm, lấy tấm giấy khác lau sạch tay rồi mới cầm mảnh giấy vừa viết thổi nhẹ mấy cái cho khô. Đợi một lúc khi giấy đã khô, Hạ Khuynh lập tức đi đến cửa sổ, dùng sức bật tung cửa sổ ra. Lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, phát hiện ở gần đây không có ai mới lấy trong tay áo một cây sáo, đưa lên môi thổi một khúc.
-------------------------
Chim anh vũ trong lồng đang yên đang lành đột nhiên húc người vào hai bên vách lồng, ngửa đầu kêu lên mấy tiếng thê thiết. Chu Tĩnh bị nó làm cho giật mình, chẳng hiểu hôm nay con chim này bị cái gì kích động, sao đột nhiên lại ồn ào như vậy?
Chu Bình ngồi trên mỏm đá, thấy chim anh vũ hót liền cao hứng vỗ tay: "Anh vũ hảo lợi hại! Hát hay quá!!:
Chu Quân nhìn con chim anh vũ trong lồng, có chút nghi hoặc: "Mấy tháng nay không hề kêu một tiếng, giờ tại sao lại hót lên như vậy?"
Mộ Dung Ly Tranh nhìn quanh, lắng tai nghe ngóng, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Thế nhưng con chim anh vũ vẫn cứ giãy dụa, nó dùng đôi cánh lông vũ cứng cáp đập vào cái lồng sắt, tiếng hót dần cao lên, cảm giác giống như tiếng hét thất thanh.
Phát hiện cánh của anh vũ đã bắt đầu chảy máu, Chu Bình hốt hoảng kêu to: "Mẫu vương, anh vũ bị thương rồi!"
Chu Tĩnh tiến đến gần xem thử, rốt cuộc con chim anh vũ này bị cái gì a?
Chu Quân nhìn con chim anh vũ hồi lâu, sau đó đi đến mở lồng sắt ra, chim anh vũ lập tức bay về phía tây. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bản thân chim anh vũ này là do một tay Chu Tĩnh dạy dỗ, nó trước giờ không hề rời xa nàng nửa bước, bây giờ lại tự ý bay đi nhất định có chuyện bất thường đang xảy ra.
-----------------------------
Nghe tiếng đập cánh, Hạ Khuynh buông sáo ngọc xuống, cao hứng nói: "Ngươi đến rồi?"
Hạ Khuynh đưa tay ra cửa sổ, chim anh vũ liền đậu lên tay nàng, bộ móng sắc nhọn giữ chặt lấy các ngón tay mềm mại. Hạ Khuynh vui vẻ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đã khá lâu nàng chưa được nhìn thấy, chẳng biết bây giờ nó có bị Chu Bình vỗ béo đến bay không nổi hay không.
"Anh vũ, nhờ ngươi đưa lá thứ này cho hoàng đế, có được không?"
Anh vũ nghiêng đầu, hót một tiếng.
Hài lòng mỉm cười, đem mảnh giấy cột vào chân của anh vũ, còn cẩn thận cởi một chiếc hoa tai của mình ra đưa trước mặt nó.
Con chim anh vũ hiểu ý liền dùng cái mỏ dài của mình ngậm lấy hoa tai của Hạ Khuynh, rồi đập cánh nâng cơ thể nó lên cao, chớp mắt đã không thấy bóng dáng chỉ còn sợi lông vũ màu trắng bay bay trong gió. Hạ Khuynh làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ để đợi được ngày rời khỏi hoàng cung, vì chỉ khi cách xa hoàng thành nàng mới có thể tự do trao đổi thư tín với Chu Quân.
-------------------------------
Rất lâu sau chim anh vũ mới trở lại, nó ngậm theo một chiếc hoa tai bạc, từ phía tây bay về đây. Chu Quân nheo mắt nhìn, phát hiện chiếc hoa tai đó có chút quen mắt, lập tức vươn tay ra. Chim anh vũ chuẩn xác bám lên tay nàng, đôi mắt màu vàng kim long lanh nước, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên.
Chu Quân gỡ chiếc hoa tai trong miệng nó ra, vừa nhìn liền nhận ra đây là hoa tai của Hạ Khuynh.
"Hạ Khuynh đang ở phía tây?"
Chu Quân dõi về phía tây xa xăm, kinh thành của Bắc Phàm đặt ở phía đông, lý nào Hạ Khuynh của nàng lại ở phía tây?
"Hoàng cô, có cái gì ở chân anh vũ kìa."
Vội đưa mắt nhìn xuống chân chim anh vũ, phát hiện có một túi gấm hồng sắc trên chân nó. Không chút chần chờ, Chu Quân liền gỡ bỏ dây cột trên chân anh vũ, lấy túi gấm ra khỏi chân nó. Bên trong là một bức thư được gấp làm tư, còn nồng đậm mùi máu tươi, có thể khẳng định vừa được viết cách đây không lâu.
Chu Quân vội mở thư ra xem, Hạ Khuynh viết ra nhiều, chủ yếu là báo tin bình an, và đang bị Triều Thống công chúa của Bắc Phàm quốc đưa đến Tàng Lam sơn. Còn dặn Chu Quân rằng đừng nên đi về phía đông Bắc Phàm quốc, vì Diệp Phong đã cho người bao vây toàn bộ cổng thành, nếu nàng đến nhất định chỉ có con đường chết.
Lá thư truyền qua cho Chu Tĩnh, nàng thật không ngờ Hạ Khuynh lại nhanh chóng thoát khỏi hiểm cảnh như vậy, lợi dụng cả Triều Thống công chúa để đến được Tàng Lam sơn gửi thư cho mọi người. Nhưng Chu Quân lại vô cùng lo lắng, Triều Thống công chúa không phải người đơn giản, hơn nữa phía sau ả còn có cả Phác Lạt quốc, so với Diệp Phong còn khó đối phó hơn.
Chu Bình chân ngắn nhón không tới nên không nhìn thấy trong thư viết gì, mà nếu nhìn thấy bé cũng chẳng biết đọc, bĩu môi ngồi sang một góc. Mộ Dung Ly Tranh thấy vậy liền chạy đến dỗ dành Chu Bình, một lúc sau bé mới chịu thôi ũ rũ, đưa tay nghịch cát dưới đất. Không ngờ vô tình nhìn thấy một mảnh giấy được cuộn lại cột bằng một lọn tóc dài, Chu Bình cầm lên xem thử, nghĩ mình không biết đọc nên tiện tay đưa cho Mộ Dung Ly Tranh đọc hộ.
Mộ Dung Ly Tranh cũng tò mò mở ra xem thử, chậm rãi đọc: "Từ này, ách, hình như là Quân thì phải, viết thực khó xem quá đi."
"Ráng đi, ráng đi, Bình nhi muốn biết trong đó viết cái gì."
"Hảo, hảo, đợi một chút." Mộ Dung Ly Tranh nheo mắt lại, cố gắng nhìn thật kỹ chữ đang viết: "Quân, hiện tại, hình như là hiện tại? Nếu người vẫn không đến, có phải...ách... chữ này thật khó đọc."
"Vậy đưa cho mẫu thân với hoàng cô đọc đi!"
"Không được, họ thấy nhất định sẽ không đọc cho chúng ta nghe đâu."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Mộ Dung Ly Tranh nhìn quanh, vẫy tay gọi: "Hướng thúc!"
Hướng Khâm lập tức chạy đến, nhìn hai người hỏi: "Tiểu quận chúa, Mộ Dung tiểu thư cần gì sao?"
"Đúng a." Chu Bình đưa mảnh giấy cho Hướng Khâm, nói: "Hướng thúc đọc giùm ta đi!"
"Hảo."
Hướng Khâm cầm mảnh giấy Chu Bình đưa tới, không lướt nhìn nội dung đã đọc to: "Quân, hiện tại người vẫn không đến, có phải hay không đã quên ta? Nếu quên rồi cũng tốt, chúng ta đường ai nấy đi, một tháng sau ta bái... ách..."
Chu Bình nghi hoặc kéo tay áo hắn: "Bái gì a? Bái đường đúng không?"
Chu Quân ở rất gần đó nên nghe không sót một chữ, vừa nghe xong gương mặt tái hơn phân nửa, không nói gì mà trực tiếp leo lên ngựa đi về phía tây.
Chu Bình chưa kịp hiểu, ú ớ gọi: "Hoàng cô! Hoàng cô!"
Chu Tĩnh thở dài, bế Chu Bình lên: "Chúng ta mau đi thôi."
Chu Bình ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Mặc dù cái đầu nhỏ chưa phát triển hết nhưng Chu Bình cũng bắt chước người lớn đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com