Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 (QUYỂN 1)

Đệ nhất cố sự: Tàng Tình

Thiên địa không đơn thuần chỉ có Thiên giới và Hạ giới, mà còn có cả Ma giới và Thần thú giới.

Thiên giới phân chia theo hai cấp bậc: Thần và Tiên. Phàm nhân tu đạo trở thành Tiên, sau khi lên Thiên giới hấp thụ tinh hoa trời đất gia tăng đạo hạnh. Những tiên nhân có đạo hạnh và tu vi cao sẽ phải trải qua thiên kiếp để chính thức bước vào hàng ngũ của Thần.

Người cai quản Thiên giới chính là Thiên quân và Thiên hậu.

Ma giới phân chia theo các tộc, đứng đầu ma giới là Ma tộc, kế tiếp là Quỷ tộc và Yêu tộc. Tộc nhân Ma giới đều giỏi tà thuật, nhưng do ký khế ước hòa bình nên buộc phải hoạt động giới hạn ở các địa phương nhất định, và không được phép lên Thiên giới.

Lớn mạnh và đông đảo nhất vẫn là Thần thú giới, sử sách ghi lại, trước khi có sự xuất hiện của con người thì tộc thú đã xuất hiện. Họ đầu tiên chỉ là những loài thú sống theo một nhóm lớn, sau đó tạo thành một quần thể sống, hấp thụ tinh hoa trời đất tu luyện thành Thần thú. Những Thần thú tu luyện hàng vạn năm trở thành Thánh thú, pháp lực vô biên, thiên hạ vô song.

Thần thú cai quản thiên địa tứ phương, ổn định thiên hạ, chăm lo bách tính.

Nhưng, khi Thần thú xuất hiện thì giữa Thần thú giới và Thiên giới xảy ra mâu thuẫn về quyền cai trị. Lúc bấy giờ Ma giới lộng hành, hai giới còn lại quyết định nếu bên nào dẹp yên Ma giới trước thì sẽ là người cai quản thiên địa.

Năm đó, máu nhuộm đầy đất, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng tứ phương.

Thần thú giới thu phục Ma giới, đánh bại Thiên giới, trở thành người nắm quyền cai trị thiên địa vạn vật. Lão hổ thọ bảy trăm vạn tuổi đứng ra chọn người lãnh đạo, sau khi thống nhất ý kiến đã chọn người của Long tộc, phong là Linh đế.

Long tộc truyền ngôi các đời được bốn mươi vạn năm thì sóng gió nổi lên, Linh đế vô năng không thể giải quyết được Ma giới, buộc phải chọn người khác lên kế vị.

Trưởng lão lúc bấy giờ là một lão lang, hắn dùng tất cả pháp lực tạo ra Tam Sinh Thạch có quyền năng lựa chọn người xứng đáng kế vị Linh đế, chọn được tộc nhân Hổ tộc.

Trận chiến với Ma giới kết thúc, vị trí Linh đế vẫn được truyền từ đời này sang đến khác, và mãi đến bây giờ.

Những chuyện trên kia đều là sử sách ghi lại, thực hư thế nào không ai rõ.

Vào một ngày đầu xuân ôn noãn, U Nham sơn đón chào một đợt nắng mới, bầu trời cũng đã đỡ âm u hơn.

Lò than vẫn rực hồng, rượu trên lò thơm ngào ngạt, chưa uống đã say. Muôi tre lướt qua làn rượu đục, giọt rượu trượt theo thân muôi rơi xuống đất.

Rượu chảy tí tách tí tách xuống chén lưu ly, đặt vào một đóa hoa mai, hương thơm càng thêm ngào ngạt.

"Đây là đợt hoa đầu tiên của năm nay." Ngọc thủ tinh tế cầm lên chén lưu ly hướng về hồng y nữ nhân ở đối diện: "Gà nhỏ, nàng uống thử đi."

Mái tóc màu chu sa đổ xuống hai bên vai, từng lọn bị gió thổi loạn bám vào hai bên gò má trắng nõn. Giữa trán rực rỡ hình xăm phượng hỏa, mắt đào hoa linh động tinh xảo, hàng mi phủ sắc đỏ nhàn nhạt rũ xuống. Phiến môi tô điểm một lớp yên chi, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu kia kinh thải tuyệt diễm, đẹp đến mức không có ngôn từ nào miêu tả cụ thể được.

Đón lấy chén rượu, ngón út đeo một chiếc nhẫn, ngón tay thon dài mềm mại như tơ lụa thượng hạng.

"Đúng là rất thơm."

Đối diện là một lam y nữ tử, làn tóc dài bạch sắc được vấn lên gọn gàng, đầu đội phụ sức tinh xảo tỉ mỉ. Giữa trán điểm một giọt chu sa, mắt phượng hẹp dài đưa tình, phiến môi mỏng nhưng đầy đặn có phần nhợt nhạt.

Một người tựa như rượu ủ lâu năm ngào ngạt hương, một người như chén trà hương phản chiếu sắc trong veo.

"Thế nào?"

Chu Sa nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu hài lòng: "Không tệ."

Lúc này Úc Khuynh Tư mới thở phào nhẹ nhõm: "Thật may."

"Đúng rồi." Chu Sa đặt lại chén rượu xuống bàn: "Cũng hai vạn năm rồi, nên đến thăm nha đầu đó thôi, chắc giờ cũng cao lên nhiều rồi."

"Thư gửi đều đặn, toàn bộ là than phiền."

Chu Sa kinh ngạc: "Than phiền?"

"Nàng còn không rõ Lăng nhi nhà chúng ta?" Úc Khuynh Tư chán nản lắc đầu: "Phá phách, nghịch ngợm, bướng bỉnh, thư về lần nào cũng đều trách chúng ta lúc trước dạy con không nghiêm."

Chu Sa đảo mắt, phẩy phẩy tay: "Là Cô Quang dạy không được."

Úc Khuynh Tư cười trừ, bây giờ nàng cũng hiểu thói xấu của Diêm Lăng là học từ ai rồi.

"Lại nói, con của chúng ta cũng năm vạn tuổi rồi, nhanh thật..." Chu Sa ngả người ra sau, tay nới lỏng cổ áo cho mát: "Chúng ta đều già rồi..."

"Nàng chỉ mới mười một vạn tuổi đã than thở như vậy rồi." Úc Khuynh Tư chồm người đến, ngón tay thon dài tinh xảo vươn đến nắm lấy vạt áo của Chu Sa cẩn thận chỉnh sửa: "Một người đã gần ba mươi vạn tuổi như ta thì phải than thở với ai đây?"

"Nhìn không ra." Chu Sa bắt lấy cằm của nàng, hơi thở nóng hổi phả nhè nhẹ bên sườn mặt trắng nõn: "Sư phụ của bản quân đã hai mươi bốn vạn tuổi rồi, còn nghĩ chưa đủ bảy vạn tuổi nữa"

Úc Khuynh Tư bật cười, nắm lấy bàn tay của nàng, nhu tình mở miệng: "Gà nhỏ, ta quen biết nàng đến nay đã mười một vạn năm rồi."

"Lâu như vậy rồi." Chu Sa nghĩ gì đó rồi nói: "Khuynh Tư, ngươi nghe cái gì gọi là thất niên chi dương chưa?"

"Đã nghe, ta cũng chỉ nghe nói lại, nhân gian đồn đãi hai người quen nhau yêu thương nhau đến năm thứ bảy sẽ bắt đầu cảm thấy chán nhau."

"Ha hả, thế thì chúng ta quá kỳ quái rồi." Chu Sa khanh khách cười lớn: "Mười một vạn năm rồi, vẫn chưa cảm thấy đối phương nhàm chán."

"Chúng ta trường sinh, loài người có thể so sánh gì? Ta đâu chỉ muốn mười một vạn năm, mà phải một trăm, một ngàn vạn năm nữa!!"

"Thế chẳng phải thành lão yêu quái cả rồi sao?"

Tự nói xong lại cảm thấy buồn cười, dù cho trường sinh đi nữa cũng đâu ai trải qua nổi cuộc sống dài đến như thế.

"Lão yêu quái thì lão yêu quái." Úc Khuynh Tư cười nói: "Cùng nàng làm lão yêu quái cũng không tồi."

Chu Sa dở khóc dở cười, câu này như thế nào cảm thấy quen như vậy a?

Hai người nói thêm một lúc nữa thì bên ngoài vọng đến tiếng nói: "Phượng tộc Diêm Cách đến đưa hỉ thiệp."

Úc Khuynh Tư nghi hoặc hỏi: "Hậu duệ đời thứ bao nhiêu rồi?"

Chu Sa nghiêm túc ngồi thẳng dậy: "Trước khi trở thành lão yêu quái thì chúng ta trở thành lão hồ đồ rồi."

Úc Khuynh Tư khanh khách cười!

Cửa lớn được đẩy ra, người đi vào ngược nắng nên không thấy rõ, mãi một lúc mới nhận diện được. Là một nữ tử Phượng tộc, tóc đen dài xõa ở hai bên vai, dung mạo hoàn mỹ như điêu trác, nhất phái tao nhã cao quý.

"Hậu duệ không kế nhiệm thứ bảy mươi lăm Diêm Cách bái kiến Diêm La quân chủ, U Khuynh Lang Hàn thượng thần."

Trong lòng âm thầm gào thét, chỉ mấy vạn năm mà nàng đã có thêm đứa cháu thứ bảy mươi lăm!?

Mặc dù vậy nhưng ngoài mặt vẫn ung dung nói: "Đứng dậy đi."

"Tạ Diêm La quân chủ."

Diêm Cách nghiêm trang đứng dậy, hai tay dâng lên một bức hỷ thiệp: "Diêm Cách đến đưa hỷ thiệp, mời nhị vị quân chủ đến tham dự hôn lễ của ta."

"Ngươi thành thân sao?" Chu Sa giở ra hỷ thiệp: "Nhìn ngươi chưa đến năm vạn tuổi."

"Không giấu diếm quân chủ, Diêm Cách năm nay vừa đúng bốn vạn bảy trăm ba mươi sáu tuổi."

"Hảo, bản quân sẽ đến, ngươi trở về đi."

"Tạ quân chủ."

Diêm Cách kính cẩn hành lễ rồi mới xoay người rời đi, bóng lưng cao gầy đổ xuống mặt đất.

"Ân Hồng công chúa?"

"Hửm?" Úc Khuynh Tư nhướn mày: "Ân Hồng, không phải là công chúa Hồ tộc hay sao?"

"Hồ lấy Phượng cũng không có gì kỳ quái."

Chu Sa đem thư đặt lại trên bàn, nhưng vừa rút tay ra thì bàn tay đã dính đầy máu.

"Gì đây?"

"Sao lại dính máu? Bị thương sao?" Úc Khuynh Tư chùi mãi cũng không sạch máu trên tay nàng: "Cái này có chút giống..."

Máu trong lòng bàn tay rút lại còn một đốm nhỏ rồi hóa thành cụm khói bay lên không trung.

"Thiên kiếp!?"

...

"Ây, thật là, đám cưới nữa này." Thiên Trinh buồn bực ném hỷ thiệp lên trên bàn: "A Cửu ta nói cho nàng biết, sau tấm thiệp này ta sẽ không nhận thiếp cưới nữa, phiền chết được!!"

"Linh đế, ngài đây là làm sao a?" Thư Cửu cầm thiệp đỏ lên, nói: "Đây là hậu duệ phía bên tỷ tỷ, lẽ nào không đi?"

"Đời thứ bảy mươi lăm rồi đó, ta thật sự không cách nào nhớ hết tên của bọn chúng!!" Thiên Trinh suýt chút lật cả bàn lên: "Nàng có biết mỗi lần đi dự hôn lễ ta đều phải lôi hết danh sách tộc nhân ra học thuộc hay không? Trời ạ, nhắc đến ta còn mệt hơn, ái hậu giúp ta chuẩn bị một bát canh sâm đi."

Thư Cửu liếc trắng mắt, nhưng vẫn tiến đến nói: "Ngài thân là Linh đế lại nói mấy lời này không sợ bị cười nhạo sao?"

"Ai dám cười bản Linh đế?" Thiên Trinh buồn bực ngồi xuống tọa ỷ: "Lần này nữa thôi, còn ai mời nữa thì gửi quà mừng."

"Linh đế."

"Nàng đừng có khuyên ta nữa, chi bằng hảo hảo giúp ta đôn một nồi canh gà đi."

Thư Cửu tiến đến nắm lấy lỗ tai của nàng mà vặn: "Thiên Trinh!!"

"Ách... đau!"

"Ngài dỏng lỗ tai ra mà nghe ta nói!" Thư Cửu gằn từng câu một: "Dù phải hay không phải hậu duệ phía chúng ta thì ngài nhất định phải đi hết, không được bỏ sót dù chỉ một cái hôn lễ!!"

Thiên Trinh ủy khuất xoa lỗ tai: "Nàng phải hiểu nỗi khổ của ta chứ."

"Ngài có nói được câu nào đâu, chỉ ngồi ở đấy mà cười cười là được rồi." Thư Cửu nghiêm trọng nhắc nhở: "Còn dám bỏ về nửa chừng thì tối nay ngủ một mình đi, thần thiếp về Thần Nguyệt!"

"..." Thiên Trinh ũ rũ nói: "Vâng, ái hậu đại nhân..."

"Ngài ngoan ngoãn thế không phải tốt hơn sao?" Thư Cửu ôm lấy hai vai của Thiên Trinh, cong mắt cười nói: "Giờ thì ngài ở đây phê tấu chương đi, thần thiếp đi giúp ngài đôn canh gà, nhé?"

"Hảo..."

"Nào, nói chuyện có tinh thần lên đi. À mà ngài cũng nên nghĩ lễ vật tặng hôn lễ đi, đừng có năm nào cũng mang mấy viên dạ minh châu hay là ngọc như ý nữa, thật sự rất nhàm chán đó."

"Rồi, rồi, ta biết rồi, nàng hảo hảo giúp ta đôn canh đi."

Lúc này Thư Cửu mới hài lòng rời đi, rất nhanh khuất sau hàng dương liễu.

Trong phòng còn lại duy nhất Thiên Trinh, nàng mở lòng bàn tay ra, hai chân mày thoáng chau lại.

Cả lòng bàn tay đều là máu...

==============================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com