CHƯƠNG 4
Không khí ở Minh giới quanh năm ảm đạm, vong hồn từ các nơi đổ về đây bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà rồi tiếp tục một vòng luân hồi của sự sống.
Bất quá, hôm nay Minh giới đặc biệt náo nhiệt, vì tế tử của Minh vương là Linh đế đích thân đến bái phỏng, còn dẫn theo công chúa điện hạ trở về thăm nhà mẹ đẻ.
Thiên Trinh cung kính hành lễ rồi nói: "Nhạc mẫu hảo?"
"Hảo, đều hảo." Thư Phàm đáy mắt tràn ngập hoan hỉ, cười nói: "Nữ nhi, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi."
Hốc mắt Thư Cửu đỏ bừng lên, tiến đến tiếp nhận cái ôm ấm áp của nàng: "Mẫu thân, nhi nữ hảo nhớ ngài."
"Mẫu thân cũng nhớ con nữa, mau mau vào trong ngồi, đứng ở đây không tiện."
Ba người nhanh chóng tiến vào nội điện, tiếng kêu khóc của phạm vong nhỏ dần rồi biến mất. Ở Minh giới chính là như vậy, chẳng bao giờ nghe thấy tiếng cười, chỉ có tiếng khóc ai oán não nùng vang lên ngày ngày đêm đêm.
Canh Mạnh Bà đã múc được bao nhiêu chén? Nước Vong Tình vơi đi bao nhiêu?
Chẳng còn ai nhớ nữa, thấp thoáng trong ký ức vẫn là bờ Vong Xuyên ngày đêm cuộn chảy, lại chẳng thấy hình dáng người năm xưa cầm ô giấy dầu.
Sinh mệnh giống như dây đàn, mỏng manh đến mức chỉ dùng chút sức đã có thể đứt làm đôi. Kéo căng một sợi dây đàn, âm thanh vang xa hay không xa, tiếng đàn trong hay không trong cũng sẽ có một ngày đứt đoạn. Chẳng có dây đàn nào là vĩnh viễn không đứt, cũng chẳng có tiếng đàn nào chẳng bao giờ đoạn.
Chính điện được thắp sáng như ban ngày, xung quanh có hơi lạnh nên Thư Phàm vội phân phó người mang thêm than lô vào sưởi ấm.
"Hai con ngồi đi."
Chậm rãi ngồi xuống ghế, Thư Cửu đưa mắt nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: "Mẫu thân, nương đi đâu rồi?"
"Dạo này vong hồn nhiều quá, một mình Mạnh Bà làm không xuể nên nương con xuống phụ một tay rồi."
Thiên Trinh kinh ngạc hô: "Phụ? Phụ giúp thế nào? Chẳng phải chỉ có Mạnh Bà mới biết nấu canh thôi sao?"
"Vậy là ngươi không biết rồi." Thư Phàm chậm rãi giải thích: "Canh Mạnh Bà không nhất thiết phải là Mạnh Bà nấu mới được, chỉ cần biết công thức và phân lượng nguyên liệu cần dùng thì bất cứ ai cũng nấu được cả."
Thư Cửu ở bên cạnh phụ họa: "Hồi còn nhỏ ta cũng học Mạnh Bà nấu canh, thật sự rất đơn giản."
Thiên Trinh dở khóc dở cười: "Vậy mà bản linh đế còn nghĩ nấu Mạnh Bà thang là thứ khó nhất trên đời, chỉ có mỗi Mạnh Bà mới có thể nấu nữa."
"Ngươi còn trẻ, vẫn còn rất nhiều chuyện ngươi chưa biết." Thư Phàm sẵn giọng nói: "Lâu lâu mới có dịp về thăm, chi bằng ở lại cùng dùng bữa, thế nào?"
"Bản linh đế cung kính không bằng tuân mệnh, hôm nay làm phiền nhị vị nhạc mẫu rồi."
"Là người nhà hà tất nói hai chữ 'làm phiền'?" Thư Phàm không nhịn được mà than thở: "Người trẻ các ngươi cũng thật là, bao nhiêu năm rồi? Diêm Lăng nha đầu cũng đã năm vạn tuổi, còn các ngươi đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, bọn ta đều gấp muốn chết."
Mặt ngọc thoáng ửng đỏ, Thư Cửu ngượng ngùng nói: "Mẫu thân."
"Mẫu thân trước giờ luôn tùy ý con, Cửu nhi, nhưng chuyện này thì không được. Con biết rõ ta đã chẳng còn trẻ nữa, mà ta cũng chỉ có một đứa con gái là con thôi, Minh giới càng không thể không có người cai quản. Hương hỏa Thư gia, thậm chí là Thiên gia đều nằm ở hai đứa, đây là trách nhiệm cũng là phận sự của các con."
Ánh mắt Thư Phàm chuyển lên người của Thiên Trinh, đặc biệt phiền muộn trách cứ: "Linh đế đệ thập tứ là ngươi, Linh đế đệ thập ngũ là nha đầu Diêm Lăng, dù nói như vậy là ích kỷ, nhưng ngươi không mau làm gì đó thì vị trí Linh đế sẽ rơi vào tay người khác mất. Long tộc ngàn vạn năm nay vẫn luôn nhòm ngó vị trí Linh đế, nha đầu Diêm Lăng còn rất nhỏ, ta luôn cảm thấy sắp tới đây lại có một hồi phong ba huyết vũ, các ngươi a, nên hảo hảo tìm một người kế thừa mới đi."
Thiên Trinh hít một ngụm lãnh khí, chậm chạp mở miệng: "Nhạc mẫu, ngài cũng cảm nhận được sao?"
"Ta già nhưng không lú lẩn đâu, hôm qua quỹ đạo luân hồi bị nhiễu loạn, ta nghĩ có thể do sự xuất hiện của một người có pháp lực cao cường làm ảnh hưởng đến vòng quỹ đạo. Một khi vòng quỹ đạo xảy ra chuyện nhất định sẽ khiến cho vong linh không thể luân hồi, ma quỷ trong Diệt Yêu đài sẽ lần nữa thức tỉnh, ta thật sự không dám tiếp tục tưởng tượng. Năm đó tỷ tỷ ngươi dùng chính sinh mạng của mình hoán đổi mới giam giữ Hồng Tề vĩnh viễn ở Diệt Yêu đài, nếu như vòng quỹ đạo bị đứt đoạn rất có thể hắn ta sẽ lần nữa gây náo loạn không chỉ Xương Nhai mà toàn bộ thiên địa này."
"Có cách nào khiến hắn không thể tỉnh lại nữa hay không?"
"Không có." Thư Phàm nhíu chặt đôi chân mày, nghiền ngẫm lại một lúc rồi nói tiếp: "Tỷ tỷ ngươi năm đó chỉ dám khởi vận một nửa hủy thiên diệt địa rồi tự dùng thân thể mình chịu đựng toàn bộ năng lượng phá hủy của nó mới khiến thiên hạ thái bình đến bây giờ. Cái giá phải trả thật sự quá đắc, mà Hồng Tề vẫn có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào."
"Cái này..." Thư Cửu lo lắng nắm lấy bàn tay của Thiên Trinh: "Lẽ nào bách tính Ngũ tộc lại phải đối diện với một trận chiến ác liệt nữa sao?"
"Đừng sợ." Thiên Trinh hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Nhạc mẫu, ta nghĩ ra cách này, không biết có thể hay không."
"Ngươi cứ nói xem."
"Ta muốn tạo thánh khí."
"Thánh khí?" Hai mắt Thư Phàm trừng lớn, kinh hãi tột cùng: "Ngươi nghĩ thế nào mà muốn tạo thánh khí?"
"Thánh khí chỉ là một biện pháp tạm thời mà thôi, một khi Hồng Tề hay ác linh nào đó thức tỉnh có thể dùng thánh khí để chế ngự nó. Thánh vật chúng ta có hiện tại cũng chỉ là mấy món đồ năng lực có hạn, Khuynh Hỏa phiến, Tố Tiên phiến, Phá Tuyết cầm, Thương Khung tiễn, tất cả đều không thể dùng để chế ngự ác linh được."
"Ngươi nói cũng đúng..." Thư Phàm hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Nếu thật sự có một trận chiến lớn xảy ra, thánh khí là thứ quan trọng nhất."
"Ta định bàn trước với ngài, sau đó sẽ về U Nham nói lại với tỷ tỷ chuyện này." Thiên Trinh nghiêm túc nói: "Thánh khí không nên có quá nhiều, nhưng cũng không thể quá keo kiệt."
"Thần thú giới chúng ta đứng đầu là Ngũ tộc, chi bằng dùng linh lực của lãnh đạo thánh thú các tộc tạo thành thánh khí."
"Cũng được." Thiên Trinh ngừng lại một chút, nói tiếp: "Nhưng còn một chuyện cũng quan trọng không kém."
"Chuyện gì?"
"Nhạc mẫu, tỷ tỷ có thứ này bắt ta phải giao tận tay cho ngài, không biết ngài có nghe qua chuyện của nữ tử Ma giới lên tận Ngũ tộc để cản kiệu hoa của Ân Hồng công chúa hay chưa?"
"Có nghe qua một chút, xem ra lại có chuyện lớn rồi đây." Thư Phàm nửa thật nửa đùa nói: "Cứ mỗi lần nghe đến tên của nha đầu Diêm La là ta lại đau hết cả đầu."
"Mẫu thân, chuyện lần này thật sự nghiêm trọng sao?"
"Không hẳn, nhưng ta cứ có cảm giác nữ tử kia không bình thường. Rốt cuộc nàng ta làm cách nào vào được Ngũ tộc? Không phải bên ngoài Thần thú giới đã giăng kết giới ngăn cản ngoại nhân tùy ý tiến vào hay sao? Kể cũng lạ, làm cách nào mà mãi đến khi nữ quỷ kia xuất đầu lộ diện chúng ta mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta?"
Thư Cửu ngập ngừng hồi lâu, nói: "Mẫu thân, một nữ tử Ma giới nếu hoài thai cốt nhục của người Ngũ tộc vậy có thể hay không tiến vào lãnh địa Thần thú giới không bị phát hiện?"
"Cái này ta cũng không rõ, nhưng ta chắc chắn chỉ cần có ma khí trên người sẽ lập tức bị chặn ở bên ngoài. Trừ phi đứa nhỏ kia là Diêm La quân chủ thứ hai, còn bằng không sẽ không ai có thể thoải mái đi xuyên qua kết giới các giới mà không bị phát hiện."
"Nếu vậy thì thật kỳ quái." Thư Cửu nói tiếp: "Nữ quỷ kia đến chết cũng không tiết lộ thân phận, thậm chí còn vui vẻ giống như trút bỏ được gánh nặng nhiều năm."
"Chúng ta là người ngoài cuộc làm sao hiểu được, thôi thì cứ làm chuyện chúng ta nên làm, phân xử trắng đen thật hư thì để người trong cuộc họ định đoạt."
"Nhạc mẫu nói đúng, cái này cũng nên giao lại cho ngài rồi."
Nhìn vật trong lòng bàn tay Thiên Trinh, Thư Phàm đầy mặt nghi vấn: "Thứ này là..."
"Hồn phách của nữ quỷ đó, tỷ tỷ bảo ta đưa nó cho ngài."
"Được rồi, ta hiểu ý của Diêm La." Thư Phàm tiếp nhận viên châu, cẩn thận quan sát một chút: "Đôi khi, tình thân mới là thứ quyết định sống chết của một con người."
Còn đương định nói thêm vài câu thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa lớn của chính điện cũng được đẩy ra.
"Ây, bận chết mất, đến giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút." Lục Niệm vừa vào đã bước thẳng đến chỗ của Thư Cửu, đem nàng từ trên ghế kéo dậy, hai mắt hoen đỏ: "Nương nhớ con muốn chết, nha đầu, gả đi rồi thì quên mất còn có nương ở nhà trông con về."
"Nương nói thế thì tội cho Cửu nhi quá." Thư Cửu nhỏ giọng nói: "Nhi nữ thật sự sắp xếp không được, dạo này thật sự có quá nhiều chuyện, con và Linh đế có mọc thêm hai tay hai chân vẫn giải quyết không kịp."
"Đúng là dạo này có quá nhiều chuyện." Lục Niệm xoa mi tâm đau nhức, buồn bực nói: "Người chết dạo này rất nhiều, đến mức không kịp an bài thời gian luân hồi cho họ, có người dương thọ chưa tận đã xuống tận âm ti điện ghi danh rồi."
Thư Cửu và Thiên Trinh không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong chuyện này còn rất nhiều vấn đề mà các nàng không cách nào hiểu hết được.
...
"Hửm? Ngươi nói cái gì?"
Thiên Trinh giận đến nội thương, quát một cái: "Tỷ tỷ, ngươi bỏ chén rượu xuống, dỏng lỗ tai gà của ngươi mà nghe cho thật kỹ đi!!"
Đã lặp lại mười lần rồi, Thiên Trinh thật sự không đủ kiên nhẫn lặp lại lần nữa!!
Chu Sa ồ lên một tiếng, ngoan ngoãn đặt chén rượu xuống bàn, lười nhác trở mình một cái: "Nói lại xem nào."
"Ta muốn tạo thánh khí."
"Thánh khí?" Chu Sa ngả người ra sau, không biết xấu hổ mà mở miệng: "Bản quân chính là thánh khí rồi."
Thiên Trinh ói máu!!
Úc Khuynh Tư vội chen vào giữa ngăn Thiên Trinh nổi điên bóp chết thân tỷ tỷ của mình: "Linh đế ngươi sao lại muốn tạo ra thánh khí?"
"Ta càng nghĩ càng cảm thấy nhất định Ngũ tộc lại xảy ra thêm một đợt phong ba huyết vũ, so với năm vạn năm trước còn kịch liệt hơn cho nên muốn sớm một chút chuẩn bị." Thiên Trinh thoáng trầm mặc, rồi nói tiếp: "Thánh khí là vật đại biểu cho sức mạnh một tộc nhân, trước mắt thánh khí sẽ do thánh thú các tộc tạo ra, sau đó sẽ giao cho một người cai quản."
"Tạo thánh khí không phải chuyện đùa đâu." Chu Sa dường như đã tỉnh rượu, lời nói chậm rãi rõ ràng: "Rơi vào tay kẻ xấu, coi như phí phần công sức đó của chúng ta."
"Ta thật sự không biết chúng ta sẽ sống đến bao giờ, hơn nữa tỷ tỷ, hủy thiên diệt địa chỉ mỗi ngươi được kế thừa, nhỡ như mai này không còn người kế thừa thì sức mạnh này sẽ biến mất vĩnh viễn sao?"
Chu Sa nhìn chén rượu lưu ly trong tay, cười nói: "Không biết chừng, vẫn còn người."
"Ngươi nói cái gì cơ?"
"Được rồi." Chu Sa không trả lời câu hỏi của nàng, tiêu sái đứng dậy, phất tay nói: "Trước đem chuyện thánh khí giữ bí mật, yên lặng triệu tập thánh thú Ngũ tộc đến."
"Hảo, chuyện này giao cho ta."
Chu Sa thả người nằm xuống hiên nhà, ánh mắt lơ đễnh nhìn theo cánh hoa mai bay bay: "Xem ra sắp tới lại bận rộn rồi đây..."
================================
Lâu nhất là một tháng, nhanh nhất là nửa tháng Bán mới quay lại, tình hình hiện tại không cho phép Bán chịu thêm áp lực nên mong mọi người thông cảm. Và từ giờ Bán chỉ hoạt động ở acc này, mong mọi người chú ý follow acc này để theo dõi truyện nhé.
30/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com