CHƯƠNG 5
Không tự dưng Thần thú giới lại được gọi là Ngũ tộc, chuyện xảy ra cũng đã hơn trăm vạn năm, hiện tại chẳng còn bao nhiêu người nhớ rõ.
Thần thú giới có hàng trăm hàng ngàn tộc nhân khác nhau sinh sống, bất quá lại không thể chung sống hòa bình. Tỷ như Lang tộc không thể chấp nhận Lộc tộc ngang hàng khi vốn dĩ Lộc tộc là thức ăn của Lang tộc từ bao đời, dù cho tu luyện thành thần tiên thì vẫn không chối bỏ sự thật này. Hoặc như Miêu tộc cùng với Thử tộc vốn là khắc tinh của nhau, tất nhiên chẳng thể chịu đựng chung một chiến tuyến với nhau.
Vì thế, chiến tranh nổ ra. Thần thú giới có quy tắc Thần thú giới, kẻ thắng làm vua, kẻ thua chỉ có thể quy phục.
Trong trận chiến tranh giành vị thế năm đó, chỉ có năm tộc thú là bất phân thắng bại: Long tộc, Phượng tộc, Hổ tộc, Lang tộc và Hồ tộc. Vì thế, tộc nhân hay người ngoại tộc luôn gọi Thần thú giới là Ngũ tộc, thay vì gọi là Thần thú giới như trước đây.
Phàn Lan điện hôm nay được dịp náo nhiệt, đứng đầu các tộc có thể là quân chủ, cũng có thể là thánh thú tập hợp đông đủ ở U Nham sơn này.
Chu Sa ngồi ở vị trí cao nhất, dõi mắt nhìn tộc chủ, cao cao tại thượng mà nói: "Mấy vạn năm nay, Ngũ tộc chúng ta đều chưa xảy ra một đợt phong ba sóng gió nào, nhưng không có nghĩ vĩnh viễn yên bình như vậy. Ta gọi đến cũng chỉ để nói một điều, thay vì ngồi yên chờ đợi như năm vạn năm trước đây sao chúng ta không chủ động ứng phó trước nguy cơ xảy ra phong ba huyết vũ?"
Đại diện phía Hồ tộc là Cát La quân chủ, hắn càng nghe càng không minh bạch, lấy hết can đảm hỏi lại: "Không biết ý của Diêm La quân chủ là gì?"
"Đây là ý của Linh đế nên để Linh đế nói một chút."
Ánh mắt mọi người liền tập trung lên người của Thiên Trinh.
Thiên Trinh ung dung nở nụ cười, vân đạm phong khinh mở miệng: "Rất đơn giản, chúng ta mấy vạn năm trước vì cái gì để Hồng Tề chạy thoát? Là do chúng ta không chủ động ứng phó trước những nguy hiểm đang rình rập đe dọa an nguy của bách tính Ngũ tộc. Hôm nay, chúng ta tập trung ở đây chính là để giải quyết nan đề này."
"Linh đế nói rất có lý, nhưng phải làm sao mới có thể giải quyết?" Long tộc quân chủ năm nay là một nữ tử, chỉ vừa mới phi thăng không lâu, đối với chuyện xảy ra trong Ngũ tộc cũng không mấy rõ.
"Tạo thánh khí." Thiên Trinh nghiêm túc ngồi thẳng dậy: "Thánh khí chính là đại biểu cho sức mạnh của toàn bộ gia tộc, có thánh khí ở đây, dù cho những người trong chúng ta tan thành tro bụi thì hậu bối vẫn có thể dùng nó để bảo vệ sự tồn vong của Ngũ tộc."
Tế Tịch nhăn đôi chân mày, hai bên thái dương xuất hiện vẩy rồng vàng nhạt, xem ra là có chuyện không thông suốt.
"Văn Tịch quân chủ có chuyện gì sao?"
"Ta cảm thấy tạo thánh khí thật sự quá nguy hiểm." Tế Tịch đem suy nghĩ của mình nhất thanh nhị sở nói ra: "Nếu lỡ một ngày thánh khí rơi vào tay của ác linh, vậy thì Ngũ tộc coi như xong rồi."
"Ta đã nghĩ qua chuyện này, nên người cai quản thánh khí phải là người có năng lực mạnh nhất lúc này."
Nghe đến đây, Chu Sa lập tức phản đối: "Ta không giữ thánh khí."
Thiên Trinh buồn bực liếc nàng: "Tỷ tỷ, ta là Linh đế."
"Ta có lý do của mình." Chu Sa đứng dậy, đi đến trước mặt từng vị quân chủ, cao giọng nói: "Các vị ở đây, tất cả đều là những tộc nhân có năng lực mạnh nhất mới được đề cử trở thành quân chủ của gia tộc, không lý gì lại giao cho bản quân chủ một mình quản lý. Chi bằng chúng ta cùng nhau hợp lực, tạo một vùng không gian bảo vệ thánh khí, có như vậy mới không sợ người khác tiến vào."
"Tạo vùng không gian?"
"Nói đơn giản chính là tạo một nơi an toàn để cất giấu thánh khí." Úc Khuynh Tư ngừng lại một chút, nói tiếp: "Vùng không gian chính là vùng giao nhau giữa hai khoảng không gian, hiện tại và quá khứ, tương lai và khoảng cách phân chia các giới. Khoảng không gian này chỉ xuất hiện khi bước vào một thời điểm nào đó để chúng ta có thể kiểm tra thánh khí, vượt qua thời gian này khoảng không gian sẽ khép chặt."
"Nói là một chuyện, thực hiện là một chuyện khác, chúng ta phải tạo vùng không gian ở đâu, và chọn thời điểm nào?"
"Ta đã thống nhất chọn Tang Hi sơn làm nơi cất giữ thánh khí, chúng ta sẽ tạo một vùng không gian trên đấy, thời điểm là khoảng một vạn năm vào ngày huyết nguyệt đầu tiên vùng không gian sẽ được mở ra."
"Thế thì ai cũng có thể vào sao?"
"Chỉ có lệnh chủ mới có thể vào được?" Chu Sa phất tay một cái, trước mặt xuất hiện một tấm kim bài: "Mỗi một vạn năm sẽ có một vị quân chủ được chọn làm lệnh chủ mang theo kim bài tiến vào Tang Hi sơn kiểm tra thánh khí, sau đó lại đưa cho vị quân chủ khác, liên tục như vậy truyền tay nhau bảo vệ thánh khí."
"Như vậy cũng không tồi." Tế Tịch giơ tay lên: "Phía Long tộc xin được tham gia cùng."
Hồ tộc quân chủ cũng lên tiếng: "Ly mỗ cũng xin phép được tham gia."
"Hảo." Chu Sa quay sang Thiên Trinh, chấp tay: "Bản quân chủ đại diện cho tộc nhân Phượng tộc một lòng phò trợ giúp sức cho Linh đế."
Úc Khuynh Tư cũng nói: "Lang tộc xin được giúp một tay."
"Hảo, cứ như vậy, các vị quân chủ về tộc thương lượng tạo ra thánh khí gì, sau mười ngày nữa thì tập trung lại Phàn Lan điện này."
---------------------------
"Thánh khí..." Thiên Trinh buồn bực quát lên: "Phải làm ra thánh khí gì đây?"
Úc Khuynh Tư đang phát thảo thánh khí, nghe Thiên Trinh gào lên thì giật mình, một giọt mực rơi xuống ngay mép giấy tuyên thành.
"Ha." Chu Sa ở bên cạnh chế nhạo: "Chính ngươi cho mười ngày, giờ xem ra có kẻ thấy không đủ rồi."
"Thật sự là nghĩ không ra!!"
Vò nát tờ giấy thứ ba trăm mười sáu, Thiên Trinh bực bội ném bỏ cây bút trên tay, một phát đi đến bàn rót cho bản thân một chén trà hạ hỏa.
"Nói ngươi ngốc ngươi lại không chịu tin." Chu Sa ngả người dựa vào tháp, tay cầm chén rượu hoa mai đưa qua đưa lại: "Ai, hoa mai a, dùng để ủ rượu là ngon nhất."
"Tỷ tỷ ngươi suốt ngày chỉ biết uống rượu, ngoài ra còn làm được gì không?" Thiên Trinh tức giận chỉ vào con sâu rượu Diêm La mà chỉ trích: "Ngươi đã làm ra thánh khí chưa mà vui vẻ hưởng lạc như vậy?"
"Tất nhiên là xong rồi."
"Không thể nào!!"
Chỉ mới ba ngày trôi qua, làm sao tỷ tỷ có thể làm được thánh khí!?
"Ta có lừa ngươi hay sao?"
Chu Sa phất tay một cái, trên không trung xuất hiện một thanh sáo ngọc. Họa tiết trên thân sáo tỉ mỉ tinh tế, liếc mắt một cái đã nhận ra là cảnh vật ở Ức Luân sơn.
Đón lấy sáo ngọc trong tay, Chu Sa kiêu ngạo mở miệng: "Thế nào?"
"Nhanh như vậy?" Thiên Trinh há hốc miệng: "Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể?"
"Hôm qua lúc bồng Tàng Tình đi dạo ta phát hiện bên cạnh nha đầu có một cây sáo ngọc, sực nhớ là do nữ quỷ kia đã để lại cho nhi nữ của mình, nên ta dựa theo nó làm một nửa còn lại."
"Nửa còn lại."
Chu Sa không trả lời, bước đến nôi nhỏ của Tàng Tình cầm lên cây sáo ngọc dài hai tấc hơn.
"Thứ này dùng để gọi vong binh."
"Vong binh?" Thiên Trinh nghi hoặc: "Là thứ xuất hiện trên chiến trường, chém giết hay đốt cháy cũng không chết? Còn được gọi là quỷ binh?"
"Chính là nó." Chu Sa xoay sáo ngọc một vòng, nói: "Ta không biết tại sao Tang có thứ này, nhưng xem ra thân phận nàng ta không tầm thường. Hôm qua càng suy nghĩ càng thấy thứ này có khiếm khuyết, nó vốn chỉ gọi được quỷ binh lên lại không thể điều khiển được chúng, không cẩn thận sẽ ngay lập tức bị phản phệ."
"Thứ đồ này nguy hiểm vậy sao?"
"Tất nhiên, vì thế ta mới làm ra nửa còn lại."
Dứt câu, Chu Sa đem thánh khí ghép lại với sáo ngọc, chỉ kịp thấy một tia sáng chói mắt bắn lên, sau đó trên tay nàng chỉ còn một thanh bạch ngọc sáo dài ba tấc sáu phân. Phần dưới sáo ngọc gắn một chuỗi chuông bạc, kiểu dáng và màu sắc có chút giống Tẫn Phong Linh.
"Thứ này có công dụng gì?"
"Nó gọi là Đăng Hồn sáo, Có thể gọi quỷ binh."
"..." Thiên Trinh khinh bỉ nói: "Thế chẳng phải giống như thanh sáo cũ sao?"
Chu Sa híp mắt cười, đặt sáo dưới môi, chậm rãi thổi một khúc.
Chỉ nghe đùng đoàng một tiếng, sau lưng tê lạnh giống như bị ai vuốt mạnh một cái. Vạn vạn không ngờ khi tiếng sáo vừa dứt, phía sau Chu Sa lại xuất hiện hàng vạn vong binh, tay lăm lăm kiếm sắc, đầu đội mũ sắt không khác gì một chiến binh.
"Cây sáo cũ chỉ gọi được những vong binh yếu ớt, ta mới phải dày công nghiên cứu tạo ra đám chiến binh này. Có thể dùng tiếng sáo để điều khiển chúng, nhưng phải chú ý, nếu sai dù chỉ một âm cũng có thể khiến đám vong binh này mất kiểm soát."
"Thế thì quá nguy hiểm rồi."
"Tất nhiên còn cách khác nữa."
Chu Sa híp mắt cười, thổi thêm một đoạn nữa, đám vong binh phía sau liền bốc cháy dữ dội rồi biến thành một đống tro bụi.
"Cái này..."
"Đây là Diêm La hỏa." Chu Sa nháy mắt, kéo khóe môi cười tươi: "Điều khiển lửa khống chế đám vong binh này, có phải rất lợi hại không?"
Thiên Trinh nuốt một ngụm nước bọt: "Tỷ tỷ, ngươi đúng là lợi hại."
"Còn cần ngươi khen sao?"
"Đúng rồi!" Thiên Trinh quay đầu lại nhìn Úc Khuynh Tư: "Còn tỷ phu?"
Úc Khuynh Tư không trả lời, đột nhiên ném bản vẽ lên không trung, vung tay bắn một đạo ánh sáng xanh vào bức họa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng rất lớn, khói bụi cuồn cuộn từng lớp, đợi khi khói bụi tan đi mới nhìn rõ sự việc diễn ra xung quanh.
Trên không trung xuất hiện một thanh chiếc phiến mười sáu nan, mỗi nan đều làm bằng ngọc cứng cáp, hình dáng có chút giống với Khuynh Hỏa phiến. Lúc này Úc Khuynh Tư lại ném lên một thanh chiếc phiến khác nữa, vừa nhìn đã nhận ra, chính là Khuynh Hỏa phiến.
"Linh đế, cho ta mượn Tố Tiên phiến của ngươi."
"Ách, hảo."
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Thiên Trinh vẫn đưa thánh vật ra, Úc Khuynh Tư lần nữa ném Tố Tiên phiến về phía hai thanh chiếc phiến kia. Ba đạo ánh sáng bắn ra chói đau cả mắt, dần dần đem chúng hợp thành một.
Đùng đoàng một tiếng, ba thánh vật hợp nhất biến thành một thanh bạch ngọc phiến phi thường tinh xảo.
Úc Khuynh Tư tiếp nhận bạch ngọc phiến, cười nói: "Thứ này gọi Hợp Lệnh phiến, có khả năng khống chế và tạo ra hỏa, vũ, thủy. Ta còn đặc biệt tạo thêm một thứ, nâng cấp linh phong thành một thứ có khả năng sát thương cực mạnh."
Dứt lời, Úc Khuynh Tư dùng sức vung quạt, chỉ kịp nghe gió phất qua một tiếng, sau đó tất cả cây cối trong vườn bị chém làm đôi lần lượt đổ rạp.
"Ách..."
Ung dung khép quạt lại, Úc Khuynh Tư cực kỳ hài lòng: "Dùng thứ này tấn công tầm xa là thích hợp nhất."
Thiên Trinh có chút chán nản nói: "Ta thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc phải làm sao mới được đây?"
Chu Sa đảo mắt, nói: "Phá Tuyết cầm."
Hai mắt Thiên Trinh bừng sáng, đảo mắt qua lại một vòng rồi vội vàng nói: "Ta có việc bận, xin phép cáo lui."
Nói xong liền chạy biến đi mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com