VĂN ÁN
"Nàng đi đâu, ta đi đến đó, chỉ cần nơi nào đó giữa thiên hạ này có Tàng Tình thì nơi đó có Anh Ca."
Đứng giữa vườn hoa điêu linh phủ ánh chiều tà, bi ai một lời khó nói, tang thương mệnh trời khó cãi. Tay áo nhẹ bay, nàng nhẹ nhàng chấp tán, cánh hoa trượt dài trên mái tóc nhiễm phong sương.
"Ngươi có biết loại hoa nào đại diện cho bi thương của trần thế không?"
"Mạn châu sa hoa?"
Tàng Tình bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chính là phật tang."
Năm đó phật tang hoa nở, lại không gặp được người cùng ước hẹn trăm năm.
...
"Anh Ca không phải người mà ngươi có thể vọng tưởng, nàng thân phận không chỉ đơn thuần như thế, đằng sau chính là bí mật mà cả đời ngươi đều không muốn biết."
Nhà ai văng vẳng tiếng sáo, gió thổi mênh mang khiến đôi dòng nước lặng thinh.
"Sư phụ, đôi khi ta cảm thấy làm ma quỷ là tốt nhất, ngươi có biết tại sao không?"
Chu Sa dựa lưng vào cây đào, tay cầm bình rượu nồng, ánh mắt lơ đễnh mênh mông.
Tàng Tình xoay người nằm dài trên cành đào, yếu ớt nói: "Thánh thú rơi nước mắt mất vạn năm tu vi, ma quỷ rơi nước mắt vĩnh viễn sẽ quên đi quá khứ. Làm ma quỷ thật tốt, đau thương chỉ cần khóc một cái, đem bi hoan kiếp này quên đi triệt để, tiếp tục vất vưởng khắp chân trời góc bể."
...
"Có biết vi sư tại sao lại đặt tên ngươi là Tàng Tình hay không?"
Nữ nhân trước mặt vẫn như năm đó phong hoa tuyệt đại, vẫn như năm đó hồng y hoa lệ.
"Đệ tử ngu muội không biết."
"Hai chữ 'tàng tình' này là mong ngươi có thể đem tất cả tình cảm thế gian chôn vùi, vi sư không muốn ngươi giống nương thân của mình." Chu Sa lạnh lẽo mở miệng: "Vì một kẻ cặn bã, vì một đoạn tình kiếp, vì một đoạn duyên phận dang dở mà chết."
Tàng Tình ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Đệ tử minh bạch."
...
Phật tang hoa nở đỏ, ánh trăng vàng soi sáng lối đi...
"Tàng Tình ngươi sống mấy vạn năm dần trở thành kẻ lãnh khốc, thật không biết Diêm La quânchủ dạy ngươi quá giỏi hay là ngươi căn bản đã đem cái tình của mình chôn vùi rồi."
Tàng Tình quay đầu lại, đáy mắt chứa hàng vạn hào quang lại nhìn không thấu một tia cảm xúc.
"Ta đã chôn hay chưa chôn, căn bản chỉ là ma quỷ, đã là ma quỷ thì cần gì phải có tình?"
Năm tháng vội vàng trôi, chỉ lưu lại cánh hoa tàn tạ nơi đầu ngọn gió.
Anh Ca chạy hết mười ba ngọn núi, ôm xác Tàng Tình trở về U Nham sơn quỳ một ngày một đêm, khóc đến mù cả hai mắt, cả người tê lạnh không chút huyết sắc.
"Tàng Tình..." Anh Ca tựa đầu vào gò má lạnh lẽo của nàng mà thì thầm: "Nếu có thể, ta vẫn muốn chính tay mình đào lên đoạn tình cảm mà nàng chôn cất, ta vẫn muốn được dẫn nàng vào lễ đường của hai ta... nhìn thấy Tàng Tình của ta... mặc giá y..."
Tàng Tình...
============================
KHOẢNG TUẦN SAU BÁN MỚI ĐĂNG CHƯƠNG 1 ĐƯỢC VÌ THỜI GIAN SẮP TỚI BÁN VẪN CHƯA RẢNH ĐỂ THU XẾP ĐƯỢC LỊCH ĐĂNG CHO TÀNG TÌNH, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com