Ngực
Cô ấy nói, tình cảm mập mờ luôn đẹp. Đẹp, vì biết phía trước là tình yêu, là còn có thể hy vọng. Nhưng sẽ không bao giờ chạm chân tới, sẽ không sợ thất vọng.
Thế nên cô ấy luôn cố giữ mình trong những mối quan hệ mập mờ. Làm sao để nó có thể mập mờ lâu nhất có thể, làm sao để nó không biến thành thứ tình yêu chỉ ngọt ngào lúc đầu rồi buồn chán về sau.
Chuyện này có vẻ cũng do ảnh hưởng từ một mối quan hệ trong quá khứ của cô ấy. Cô ấy từng có một người tình. Họ là tri kỷ của nhau từ rất lâu, rồi một hôm cô nhận ra cô thích người tình này không-chỉ-dừng-lại-ở-ngưỡng-tri-kỷ. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, sau nụ hôn đầu (mà cô nghĩ là "Hỏng bét, mọi giới hạn đã bị phá vỡ rồi"), họ làm tình rồi trở thành một đôi. Nhưng sự ấm áp thấu hiểu nhau gìn giữ bao nhiêu năm ấy đã bị những cảm xúc ghen tuông, chiếm hữu của (thứ na ná) tình yêu làm cho tan nát hết. Cuối cùng họ chia tay. Không chỉ vì người tình đã chán nản, mà bởi chính cô cũng không chịu được cảm giác nghẹt thở của luyến ái đôi lứa.
Nhưng mọi sự cũng không phải là quá dễ dàng, nửa năm hậu chia tay ấy, cô cũng đã trở nên tả tơi vì hụt hẫng và mất mát. Cô không còn hút thuốc và uống rượu như ngày xưa lúc người tình cũ dạy cô nữa. Cô lao vào tập thể dục thể thao đến mức Bác Hồ nếu còn sống cũng lấy làm tự hào vì có người noi gương mình chuyên cần đến thế. Dĩ nhiên sau một thời gian dài nỗ lực chăm sóc bản thân để bù đắp cơn đau do thất tình gây ra, cô trở nên xinh đẹp như một diễn viên bình hoa, được nhiều người theo đuổi. Nhưng cùng lúc đó cô phát hiện ra tình cảm cũ với người tình trước chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận về nhu cầu khao khát được thấu hiểu và bản năng thể xác, đó không phải là tình yêu (còn tình yêu là gì, cô vẫn chưa lý giải được) nên cô lại rơi vào lưng chừng cảm xúc. Lần này là bởi vì cô không còn cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì, dù là hỉ, nộ, ái, ố.
Một thời gian dài, cô đến bar và uống, rồi làm tình điên cuồng. Cô thấu hiểu từng ngóc ngách cơ thể con người đến mức cô giáo dạy Địa thời cấp 3 của cô cũng phải lấy làm xấu hổ vì cô còn chưa thông thuộc bản đồ địa lý Việt Nam được đến thế. Nhưng đối với cô, đó cũng như là một nghi thức sau khi tàn cơn và đã trả tiền rượu.
Nếu là phụ nữ, cô sẽ dùng lưỡi và những ngón tay. Như Naoko Kawai chơi Piano bản nhạc "Dạ khúc nửa vầng trăng".
"Nóng quá. Lưỡi của em thật nóng bỏng, thật dẻo"
"Những ngón tay của em khuấy động thật sâu trong tận đây... Shit! Thật sự là không thể chịu nổi nữa..."
"..."
Còn nếu là đàn ông. Nếu là đàn ông, cô chỉ việc nằm dưới, kích thích họ, vặn vẹo người và rên. Một tiếng rên rơi đúng giai đoạn sẽ là điều hoàn mỹ nhất. Một cái vuốt ve, một cái lắc nhẹ oằn mình đúng lúc sẽ khiến bạn tình của cô tăng cơn cực cảm.
Còn cô, đơn thuần đó chỉ như là feedback của việc mua hàng.
"Mong sẽ gặp lại em"
Vài người đưa cho cô số điện thoại. Sau đó nó đều nằm trong thùng rác, không phải một cái thùng rác hình con chim cánh cụt dễ thương đang ôm bảng "Cho tôi xin rác" đứng ngoài đường thì cũng là thùng rác bộ nhớ di động.
Gặp lại? Để làm gì? Một tri kỷ trong quá vãng đã là quá đủ. Tri kỷ thì nên "sạch sẽ", đừng dính đến khái niệm friends with benefit. Cô sợ một ngày nào đó người mình tin tưởng về mặt tâm lý gọi mình đến đơn thuần chỉ vì thể xác của mình.
Cô chán rồi.
...
Có một thời gian cô thích nghe bài "Tiễn người trong mưa" của Thanh Lan. Chẳng có gì đặc biệt cả, trong clip ấy có một cảnh người con trai quỳ xuống giữa cơn mưa để buộc lại dây giày cho người con gái. Cô không thấy lãng mạn, nhưng bù vào đó là một sự ấm áp và nhục cảm khó cưỡng. Sự ấm áp khiến cho người ta muốn xích lại gần nhau, dốc hết ruột gan.
"Mình đã lãnh cảm bao lâu rồi nhỉ?", cô tự hỏi khi tắt Ti-vi.
...
Một ngày đầu hạ cuối tháng Tư cô đến thành phố S. để công tác. Trời nóng như chảo bò-né, nhưng cô không phiền. Nghe đồn đã hơn nửa tháng rồi chưa có lấy một cơn mưa. Cô đã nhẵn mặt với thành phố này, hay nói đúng hơn, giữa thành phố này cũng ấp ủ lấy một phần linh khí của cô từ lâu. Cô với thành phố S. Là tri âm tri kỷ tuyệt đối, chưa bao giờ phản bội nhau.
Gọi cho vài người bạn thân đi ăn món lẩu ưa thích ở nhà hàng gia đình quen thuộc. Định mượn rượu tìm say khi về khách sạn để ngủ cho ngon đêm nay nhưng cuối cùng lại gọi trà trái cây thật lành mạnh. Ăn hết nồi lẩu cũng đã muộn, tính mò điện thoại gọi Uber chở về khách sạn nhưng rồi một bàn tay đưa lên ngăn cô lại. Ấy là của một cô bé đã đánh bạn với cô hơn 10 năm. Họ thân thiết với nhau hơn bè bạn, nhưng không phải tình yêu, một dạng "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" trong những ngày đen tối nhất cũng như cùng chờ mong ngày tươi sáng của quãng thời gian trẻ tuổi bồng bột.
Một cái níu tay. Thế là về nhà.
Nhà, dù sao cũng có hơi ấm hơn nơi quán trọ.
Cô bé ấy biết cô là bi. Cô cũng biết xu hướng tính dục của cô bé ấy là gì. Khi mà người ta cong, người ta lại thoải mái với nhau hơn việc người cong người thẳng ngủ chung một giường. Cũng không câu nệ tiểu tiết, nếu không có áo choàng ngủ như ở khách sạn cũng có thể tạm thời thay bằng sơ-mi nam rộng mua chớp nhoáng bên đường... Nói nhiều đến như vậy cũng chỉ vì cô cảm thấy yên tâm. Vì yên tâm nên mới về đây mà ngủ. Khác hẳn với những lần ngủ cùng phòng khách sạn với đồng nghiệp nữ khác. Dù không có cảm giác tính dục gì, thì cũng không thể che đậy được sự bối rối. Làm một bisexual có lẽ khổ nhất là ở điểm đó.
Họ không nói chuyện nhiều với nhau. Vì cả hai đã mệt. Cố đến được quán lẩu để tụ tập cũng là một sự nỗ lực lớn.
Khi mà cô chưa kịp nói câu "Ngủ ngon" thì một cái ôm đã nhẹ nhàng bao phủ lấy cô. Khuôn mặt cô bất thần rúc vào ngực cô bé ấy, êm ái và mềm mại. Và thực đáng tin cậy hơn hẳn những ham muốn tà tâm hay cơn hứng tình nóng bỏng người ta có thể nghĩ ra được.
Cô ngơ ngác và hoang mang ngẩng lên nhìn. Bạn cô đang ngửa cổ lên nên cô không thể thấy được biểu hiện trên khuôn mặt ấy nhưng bàn tay cô bé vẫn không ngừng ve vuốt, xoa lấy tóc cô. Dịu dàng như vậy, tin tưởng như vậy.
Một cảm giác cay nghèn nghẹn bao quanh lấy sống mũi cô. Nếu khóc được, có lẽ cô đã khóc.
Chàng trai quỳ xuống cột lại dây giày cho người con gái, rồi họ lại cùng nô đùa giữa cơn mưa...
Giống như là cảm giác được chui vào lòng mẹ. Giống như là mình đã hoài thai thành một đứa trẻ sơ sinh. Giống như mình đã chết từ lâu rồi lại được tái sinh trở lại.
Đêm ấy, cô đã ngủ. Một giấc ngủ ngon. Sau ba năm mất ngủ liên miên dù dùng đến những loại thuốc ngủ nặng đô đã bị cấm.
Đêm ấy, cô đã choàng tay ôm chặt lấy cô bé kia.
Vào buổi sáng khi họ cùng thức dậy, áo chemise vẫn nguyên vẹn không một nếp nhăn, cô bé ấy mỉm cười thay câu chào buổi sáng:
"Đêm qua chị ngủ được không? Nghe đồn lúc chúng ta ngủ say, gần sáng đã có mưa rất to."
...
Lúc ngồi ở sân bay chờ chuyến bay đến, cô nghe thấy văng vẳng giai điệu của bài hát "Tôi không muốn để em một mình" của Ngũ Nguyệt Thiên từ tai nghe của cậu trai đang ngủ gục ở ghế kế bên. Bài hát ấy có ba câu đơn giản thôi nhưng chị cô đã từng bảo rằng chỉ có người học tiếng Hoa mới biết nó sử dụng cấu trúc câu uyển chuyển và hoàn mỹ đến độ nào:
"Tôi không muốn để em cô đơn trôi nổi giữa biển người trùng khơi
Tôi không muốn em phải một mình đi qua những năm tháng gió mưa
Tôi không muốn để em cô đơn chịu đựng thế giới tàn nhẫn này."
Cô hít một hơi dài, bây giờ không phải lúc.
...
Khi máy bay bắt đầu cất cánh, trùng khơi mây trắng, thiên không nhuốm xanh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi giữa hành lang của những cô tiếp viên xinh xắn đều đều trở lại, nhìn qua hai người khách ở ghế bên cạnh đang thiu thiu ngủ, cô mới nhẹ nhõm thở dài một hơi rồi lấy chiếc khăn mùi-xoa gấp gọn trong túi áo của mình ra che lên mặt.
Cô khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com