Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới: A page in Insomnia



"Em không cần tình yêu, em chỉ cần một sự cứu rỗi"


"Chị sẽ cứu em chứ"


"Hello?"


Có vài việc cô ấy biết là vô ích. Ví dụ như sợ hãi.

Sợ hãi bóng tối. Khi không có ánh sáng, mọi thứ trở nên tối đen như mực không thể thấy được mọi vật xung quanh, cô ấy liền sẽ cảm thấy trở nên tức ngực và khó thở. Rồi sẽ nghẹt thở thật. Hồi bé cô từng thử thách bản thân mình một lần bằng cách cầm đèn pin đi xuống nhà bếp và bảo ba của cô tắt đèn đi để cô một mình ở dưới đó. Cô đã những tưởng rằng nắm cây đèn pin trong tay nghĩa là mình nắm cây đèn thần trong túi của A-la-đanh, cô sẽ không sợ gì nữa khi còn một nguồn sáng bên mình như vậy. Nhưng cô đã nhầm. Đèn tắt, bóng tối phủ xuống xung quanh. Nghe tiếng chuột kêu đầu tiên, cô bắt đầu gào khóc xin ba cô bật đèn lên. Câu chuyện trải nghiệm chống chọi với nỗi sợ bản thân đầu tiên trong đời đã thất bại vô duyên như thế.

Cô cũng nhớ ba năm trước, nằm cạnh một người đáng tin cậy, dù đã được xoa dịu vỗ về nhưng mỗi khi đèn đột ngột tắt, bị bóng tối vây hãm xung quanh không thấy nổi bàn tay của chính mình cô đều sẽ vô thức trở nên khó thở tim đập nhanh. Lúc đó cô đã tự nghĩ, "Hóa ra dù có ở cạnh người mình tin cậy nhất cũng không thể xoa dịu được nỗi sợ bên trong".

Còn một nỗi sợ khác gọi là bất an.

Giác quan của cô là một điều được thừa nhận từ mọi người. Để sống được đơn giản hơn, đôi khi cô phải cố lờ nó đi trước những hồi chuông báo động cứ gióng lên không ngừng. Có cái đúng, có cái sai. Nhưng rốt cuộc thì có những việc cô đã nhận được sự cảnh báo từ tiềm thức bản thân trước nhưng vẫn dấn thân vào đầy liều lĩnh. Chỉ vì cô không thích làm đà điểu hay rùa rụt cổ. Chỉ vì cảm giác trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm thật sự hấp dẫn cô đến khó cưỡng. Có những chuyện cô có thể chia sẻ, và cũng có những chuyện cô chọn cách im đi và để nó thành một lớp đất bồi dĩ vãng.

Vì giác quan của mình, cô cũng được nhiều người để ý và cậy nhờ. Có những việc cô có thể gọi thẳng tên bằng hai chữ "lợi dụng" nhưng rồi cô vẫn mắt nhắm mắt mở. Không phải vì nể, mà vì khinh. Vì muốn biết sau đó mọi chuyện sẽ đi đến đâu, và người kia sẽ như thế nào khi biết bài đã ngửa từ trước nhưng cô không lật.

Có nhiều người sợ hãi tạp âm. Một số khác sợ những thứ ảo ảnh vô thực trong cuộc sống. Nhiều số nữa sợ chính nỗi sợ của mình. Sợ hãi là một kiểu kích thích tâm lý, vừa nghĩ đến đã quặn ruột buồn nôn chứ chưa kịp thử qua chính thứ gây ra nỗi sợ ấy.

Có lần, năm ngoái, một người chị thân thiết đã nói với cô rằng chị bảo vệ bình yên cho chị gái mình triệt để bằng cách gặp và đe dọa thẳng mặt kẻ bạc tình và con mẹ lẳng lơ cặp với hắn rằng đừng tiếp tục lảng vảng trước mặt chị gái của chị, nếu không chị không biết mình sẽ làm điều gì với chúng. "Không biết làm điều gì" cũng là một cụm từ cô hay nói. Như cô và em gái cô, hai đứa hay tị nạnh cãi nhau vì những việc cỏn con trong nhà nhưng khi có vấn đề gì đụng đến lợi ích của gia đình thì gần như hợp thể thành một, và cô thường nói với đối phương "Tôi không biết mình sẽ làm ra điều gì đâu" như một câu mào đầu chặn trước. Không hẹn đánh. Không hẹn phá. Chỉ là "Không biết sẽ làm gì". Bản thân nội tại con người cô là vô hạn, và khi người ta dồn hết cảm xúc vào một đỉnh thì họ cũng như lên đồng – làm ra những thứ chính họ cũng không ngờ đến với thứ kết quả chẳng ai dám nghĩ từ trước. Bởi vì tiền sử đã chỉ ra là như vậy, nên khi cô nói điều này, đối phương thường không có hy vọng muốn được xem cô sẽ làm ra điều gì.

Hồi còn trước tuổi 23, cô vẫn thường có kiểu nói cho sướng miệng về những dự định dù có thể không làm. Rồi nếu nó không thành cô sẽ lập tức giải thích cho người khác (và cũng là tự ve vuốt bản thân) dù có thể trong lòng bất mãn rất nhiều. Nhưng sau 23 không còn những chuyện ấy nữa. Cô ít nói về bản thân cũng như dự định của mình ra ngoài công chúng hơn. Không phải cô sợ nó không thành, mà đơn giản là cô không cần phải giải trình quá nhiều lần với bản thân mình như vậy. Một lần trong đầu và duy ý chí là đủ. Cô bắt đầu dần xa rời những người thiếu thực tế (dù họ có thể giống cô thời còn nhỏ), nghe ít lại những câu chuyện có vẻ đíp hay đớn đau vì không tìm ra thế giới trú ngụ cho bản thân, và không còn cảm thấy những người mong manh cảm xúc gặp gì cũng thán là đáng yêu nữa. Cô rời khỏi chốn ấy, nhẹ nhàng và tịch tĩnh khác chút so với thời niên thiếu khi vừa đến.

Ai thích nghĩ họ hiểu rõ cô cũng được. Có lẽ họ đã hiểu cô - về một mặt nào đấy khi họ và cô còn gần gụi, hoặc hiểu rõ cô trong lòng họ. Thế nào cũng được. Cô đồng ý. Còn cô là ai, đó là chuyện của riêng cô.

Cô thích nghe chuyện của chính bản thân mình vọng lại trong những năm trải nghiệm hơn lời người dưng lao xao.

Quay lại nỗi sợ bóng tối trong những năm còn bé, có một lần cô đi nhầm vào thang máy lớn chở hàng thay vì thang máy thường lên rạp chiếu phim. Không gian thang máy lúc ấy tối om, mịt mùng và khó thở nhưng cô không còn thấy sợ nữa. Chỉ cảm thấy lạ lẫm. Cô nhớ trong "Nhảy, Nhảy, Nhảy" của Thôn Thượng Xuân Thụ cũng có đoạn tả nhân vật đi vào một thang máy tối om đến tầng không gian cất giấu nhiều bí mật quá khứ, trong ấy chỉ nghe văng vẳng những bản nhạc chờ thang máy cùng nỗi sợ hoảng loạn của anh ta. Nhưng cô không sợ hay hoảng loạn, cô nắm lấy tay mình lúc ấy. Và đó là lần đầu tiên cô thấy mình thật gần với bản thân mình, không phải theo chiều hướng ái ngã.

Từ sau đận ấy, không phải đột nhiên, nhưng cô biết mình đã không còn sợ hãi những thứ ám ảnh mình hồi nhỏ nữa. Trước đó cô vẫn thường bắt mình tập làm quen với bóng tối bằng cách tắt đèn hay ngồi ở chỗ không có ánh đèn trong rạp chiếu phim. Tuy có thể là cực đoan, không phải cô không muốn mình can đảm không sợ hãi nữa. Mà là cô không muốn bất cứ điều gì thao túng và kìm hãm bản thân mình.

Cô muốn bản thân mình hoàn toàn được giải phóng tự do.

Và đêm nay khi đang đứng trong phòng tắm, đèn phụt tắt và điện cúp vì ảnh hưởng mưa lũ từ cơn áp thấp nhiệt đới, cô lại có thể bình tĩnh đi lần theo những đường cạnh của đồ vật để lấy chiếc bật lửa đặt trên những lọ gia vị trên kệ bếp, bật lên thắp sáng để đi tìm cốc nến mang lên phòng riêng của mình. Ngồi đó, khoan thai chọn vị trà xanh trong ba hộp Pocky vừa mua để vừa ăn vừa gõ những dòng này. Mưa. Gió. Ánh sáng bập bùng của nến đổi hướng liên tục rọi lên tường chiếc bóng thoải mái đến biếng lười của cô đang ngồi trên ghế xoay giữa tiếng cắn Pocky.

"Crốp"

"Crốp"

Nếu là ngày xưa, chắc cô đã khóc và gọi ba mẹ rồi nhỉ?


...


Có một lần chị viết: "Dù chúng ta ở trong hai thế giới khác nhau nhưng tôi vẫn muốn chúc bạn ngủ ngon." Dù chị và em, chúng ta hầu như chẳng bao giờ ngủ vào buổi tối cả. Nhưng mà vì đó là lời đầu tiên chị chạm đến bên trong em, nên giờ em sẽ cố gắng ngủ thật ngon. Rồi khi em trở lại, sẽ thoải mái nói câu "Chào thế giới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com