Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Học sinh mới

Tình cảm giữa hai cô trò ngày càng sâu đậm hơn, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Quay lại với hiện tại. Hôm nay lớp nó có học sinh mới vừa chuyển đến, nghe nói là nữ. Hiện tại thì cả lớp đang bàn tán về bạn học mới này. Còn nó, nó thì đang đi ở trên phòng riêng của cô.

- Em lên lớp trước đây, gần vào học rồi. - Nó nhìn đồng hồ.

- Lát gặp lại. Bye bé cưng!

Nó vừa bước vào lớp thì tiếng trống vào lớp cũng vừa vang lên.

- Thật là, suốt ngày cậu chỉ ở cùng thiên thần của cậu, mấy hôm nay rủ đi chơi cậu toàn từ chối. Có người yêu rồi nên không thèm chơi với mình nữa chứ gì? - Ngọc vừa thấy nó thì đã tuôn một tràn.

Mấy tuần nay Ngọc rủ nó đi chơi mà nó đều từ chối, lần nào cũng nói là có hẹn với cô rồi. Đúng là có người yêu thì quên luôn người bạn này nè.

- Không phải vậy mà. Mấy nay mình bận việc phải giải quyết tài liệu trong công ty nên không có thời gian mà. Xin lỗi, nữa mình đền bù lại cho cậu mà. - Nó dỗ dành Ngọc.

Vì nó đã thạo việc nên chị đã cho nó tham gia giải quyết những công việc trong công ty, bởi vậy mà mấy hôm nay nó không có thời gian rảnh luôn.

Sau đó cô vào lớp, theo sau là một bạn nữ.

- Em giới thiệu đi.

- Chào các bạn, mình tên là Thái Quỳnh Anh. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều trong học tập. - Quỳnh Anh mỉm cười. Nụ cười làm bao người phải say mê.

Vóc dáng Quỳnh Anh không cao, khoảng 1m5, mái tóc đen pha chút vàng, trong ánh mắt ẩn hiện nét tinh nghịch.

- Phía dưới có hai chỗ trống, em muốn ngồi chỗ nào?

Quỳnh Anh nhìn nó rồi bất giác mỉm cười.

- Em muốn ngồi ở đó. - Quỳnh Anh chỉ xuống chỗ ngồi ở phía sau nó.

Quỳnh Anh lướt qua nó, những bạn nam trong lớp ai ai cũng đưa mắt nhìn theo. Nhưng nó thì chẳng để ý mà chỉ nhìn cô.

Sau đó thì bắt đầu tiết học. Suốt buổi học Quỳnh Anh nhìn nó không rời mắt, còn nó và cô thì lâu lâu lại nhìn nhau rồi mỉm cười.

Ngọc thấy vậy thầm nghĩ "hai người lộ liễu quá rồi đấy! Đang trong giờ học mà lại liếc mắt đưa tình".

Tùng! Tùng!

- Cậu đi cantin cùng mình không? - Ngọc vừa dọn tập sách vừa hỏi nó.

- Mình còn phải đi nộp sổ đầu bài nữa, cậu xuống trước đi, lát mình xuống sau.

Thế là Ngọc đành xuống cantin trước. Đang đi thì Quỳnh Anh tiến đến hỏi.

- Bạn gì đó ơi. Bạn chỉ mình đường xuống cantin được không?

Nãy giờ Quỳnh Anh đã quan sát kĩ, cô bạn này là bạn thân của crush, mình phải chủ động kết thân với bạn ấy mới được.

- À, để mình chỉ bạn. - Ngọc mỉm cười.

Chẳng phải đây là học sinh mới lớp mình sao. Bạn ấy cũng dễ thương đấy chứ!

Lát sau thì nó xuất hiện.

- Đến giờ cậu mới đến, sắp đến giờ vào lớp luôn rồi. - Ngọc nhìn đồng hồ rồi than trách nó.

Nhưng cũng nhờ vậy mà nãy giờ Ngọc được biết thêm nhiều điều về Quỳnh Anh. Ngọc đã say nắng Quỳnh Anh mất rồi.

- Mình có việc nên đến trễ, thôi mình lên lớp cũng sắp vào lớp rồi.

Thật ra khi nãy nó đến phòng Đoàn để nộp sổ đầu bài nhưng lại gặp cô ở đó, rồi hai cô trò lên phòng riêng của cô luôn. Thế là đến trễ luôn.

Trên đường đi Ngọc và nó cứ nói chuyện, còn Quỳnh Anh thì chỉ lẳng lặng nhìn nó.

* * *

Thời gian trôi qua lại đến ra về.

- Này, cậu... cậu làm gì vậy?

Đột nhiên Quỳnh Anh ôm lấy nó từ phía sau làm cho nó giật cả mình. Nó chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đứng chết trân tại đó.

- Cậu đưa mình về được không?

Quỳnh Anh thấy nó không kháng cự nên ôm chặt eo nó hơn. Thật sự là rất ấm.

- Cậu... cậu buông tay ra trước đã.

Nó mở tay Quỳnh Anh ra khỏi eo mình, rồi quay lại nói với Quỳnh Anh. Thật làm nó bối rối quá, mặt nó đỏ cả lên.

- Mình... mình còn có việc gấp. Hay để Ngọc đưa cậu về.

Nói rồi nó nhanh chóng đeo balo rồi quay qua nói nhỏ với Ngọc.

- Cậu đưa Quỳnh Anh về đi. Cô còn đang đợi mình.

Ngọc gật đầu. Nó nhanh chóng đi khỏi lớp.

Đây là cơ hội cho Ngọc rồi, Ngọc có thể nhân cơ hội này mà cải thiện mối quan hệ với Quỳnh Anh.

Còn Quỳnh Anh thì dù có phần tiếc nuối nhưng đành phải đồng ý để cho Ngọc đưa về.

* * *

Sau khi tan học hai cô trò đi ăn tối rồi về nhà luôn. Suốt bữa ăn cô ít nói hơn mọi bữa nên nó thấy hơi lạ. Thường ngày cô hay chọc nó lắm mà, với lại khi nãy ra chơi cô vẫn bình thường mà, sao giờ lại ít nói, ít cười.

Nó hỏi thì cô chỉ nói không có gì. Nó cũng không hỏi gì thêm, đôi khi chọc cô vài câu thì cô chỉ cười cho có lệ.

Thật ra khi nãy chuyện xảy ra trong lớp giữa nó và Quỳnh Anh cô đã thấy hết. Cô định sẽ đến đón nó nhưng nhìn qua cửa sổ lớp cô lại bắt gặp cảnh tượng đó. Chính vì vậy mà cô thấy trong lòng rất khó chịu nên không có tâm trạng.

Còn nó thì vẫn không biết lí do vì sao cô lại như vậy và chỉ nghĩ là cô đi làm cả ngày nên mệt nên không muốn nói chuyện nhiều, mà không hề biết là cô đang ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com