Hồi 4
Cô tức giận quát lớn, nhưng vẫn giữ nét thanh cao nghiêm trang của bản thân.
"Ta là chính thê của Văn Trọng, là mẹ ruột của đích tôn Văn gia. Ngươi chỉ là con đàn được chàng ta lôi từ ngoài về mà còn dám nói chữ vợ với ta."
Lụa đứng nép bên cạnh nhìn không dám nói gì, chỉ biết trốn sau lưng Văn Bân.
"Châu Nhi! Nàng đừn--"
"Người đâu! Ra lột y phục của ả, và trang sức trên người ả ra. Đem đốt và đập sạch cho tao."
Mọi người đều sửng sốt trước lời nói của cô, ông Đức cũng chưa kịp nói gì.
Mấy đứa gia nhân chạy ra giữ chặt ả ta rồi lột sạch y phục bằng vải gấm của ả đem đi đốt, và cả vòng đeo trang sức bị đập nát.
Ả vừa bị lột sạch thê thảm vô cùng, từ phía cổng đi vào là Văn Triết được dám gia nhân đưa về cẩn thận và long trọng. Cô mỉm cười rồi dang tay về phía cậu. Cậu nhìn thấy cảnh tượng này có chút sợ hãi nhưng nhìn khuôn mặt hiền hậu và quen thuộc của mẹ liền chạy nhanh lại và ôm lấy cô.
Văn Trọng vô dụng, nhu nhược không dám nói gì hay ho he gì. Vì nhìn sắc mặt của ông Đức bây giờ cũng chả dễ coi hơn là bao...
Phúc Châu đứng nắm chặt tay của Văn Triết, liếc xuống nhìn đôi cẩu nam nữ kia rồi nói.
"Ta là quý nữ của Đại Thần trên triều đình, đường đường là chính thê của trưởng tử Văn gia. Mà ngươi dám hỗn xược hống hách! Đúng là chán sống"
Thị Tâm liếc nhìn Phúc Châu rồi vuốt nhẹ tóc mai cười mỉm, đỏng đảnh nhưng cao sang bước tới gần bác cả và ả đàn bà đó. Cô khẽ cúi đầu trước hắn như tỏ ý kính nể, khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi. Hắn không biết điều cũng cười theo.
Thị Tâm nhìn hắn cũng cười như tỏ ý chào mình rồi quay sang ả đàn bà kia tát thẳng mặt nó, chưa hả dạ! Cô còn dùng chân đang đi đôi guốc gỗ của mình đạp thẳng vào bụng ả, khiến ả ngã lăn ra bền đất.
"Con tiện nhân vô sỉ!!"
Mọi người đều hoảng hốt và giật mình, Văn Bân tỏ vẻ giật mình và có cả chút lo lắng nhưng trong tâm vô cùng hạnh phúc. Chàng vẫn giả vờ kêu thằng Bụi ra lôi cô ra.
Ông Đức tức giận nhìn Thị Tâm và quát.
"Hỗn láo! Nhà này không còn tôn ti trật tự à?"
Cô giật mình quay lại nhìn ông, rồi sợ hãi quỳ xuống nhận lỗi.
"Con lạy thầy tha tội."
"Mày làm trò này để làm gì?"
"Con vì quá bức xúc thay cho đại cô mà hồ đồ làm vậy."
"Còn dám ngụy biện!"
"Mà cũng chả phải hồ đồ! Đó là chính tâm con hành sự. Con đang làm theo tâm của tất cả người trong phủ và cả cái thiên hạ này. Con có tội! Nhưng con không phục."
Ông tức giận bước tới tát thẳng mặt cô, vừa tát vừa chửi bới.
"Mày còn dám nói!"
Lụa giật mình khi thấy cô bị tát, nàng liền sợ hãi lùi lại phía sau. Tiếng guốc khiến chàng quay lại nhìn nàng, khuôn mặt tái mét không một cắt máu, ánh mắt sợ hãi vẫn nhìn ông Đức.
Chàng thấy thế liền đỡ lấy nàng, và tận tình hỏi kĩ.
"Nàng sao vậy? Sợ sao?"
Nàng không nói lên lời chỉ ngước nhìn chàng rồi lắc đầu. Chàng mỉm cười hài lòng rồi buông tay để nàng đứng phía sau bản thân.
Thị Tâm im lặng một lúc rồi đứng bật dậy nói lại.
"Con sao không dám? Con vì Văn gia vì cái mặt mũi của phủ mình mới chỉ tát và đạp ả nhất trượng. Thầy! Con thấy người quá hồ đồ rồi."
Vừa dứt câu liền hất áo quay đi, bước nhanh đi về phòng của bản thân. Con hầu cũng chạy theo sau, Văn Bân nhìn cũng chỉ nói với nàng.
"Đi theo nàng ấy, an ủi và ở yên trong phòng y. Cấm ra."
"Dạ..."
Nàng cúi đầu kính chàng rồi lùi lùi lại ra cửa sau đi theo Thị Tâm. Vừa đi nàng vừa suy nghĩ rất nhiều...liệu sau này chàng có giống đại bá không? Có mù quáng dẫn một ả đào líu lo nào đó về không? Liệu bản thân còn nhận được ân tình của chàng nữa không? Đây cũng chỉ là mới đầu của nàng ở gia đình chồng giàu có cao sang này. Còn cả là ở cái thời phong kiến lạc hậu này....
Ả kia vừa thấy Thị Tâm đi liền giở bộ mặt đau đớn rồi ngã cái khụy xuống, cố tính ngã vào lòng hắn. Văn Trọng ngu dốt thấy tiểu thiếp của bản thân bị đau bị thương, hắn liền đỡ lấy không để ý tới biểu cảm của Phúc Châu.
"Đào Yến, nàng sao vậy? Đào Yến"
Ả ta vừa khóc vừa ôm bụng than đau.
"Văn Trọng, bụng thiếp đau quá. Văn Trọng.....con của chúng ta."
"Đi...đi vào nhà rồi ta gọi đại phu cho nàng."
Phúc Châu chán ghét cảnh ân ái dơ bẩn của đôi dâm phụ này liền nói.
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Danh phận không chính, không được vào."
Hắn tức giận ngước mặt lên nhìn cô vào hỏi.
"Nàng muốn gì?"
"Cũng chả có gì. Hai người khấu đầu tạ ơn rồi coi như 1 nghi lễ cưới hỏi. Dập đầu 3 cái, còn ả kia thì 9 cái. Như vậy mới vừa với cái vía yêu nghiệt của ả."
"Nàng quá đáng vừa phải thôi, Đào Yến đang mang thai, để y làm vậy để chết à?"
Cô bật cười rồi nói với giọng điệu mỉa mai.
"Năm đó, thiếp đang mang thai Văn Triết vẫn phải đi bọn cả gần chục dặm xin phụ thân thiếp tha cho chàng. Chả ai dòm ngó quan tâm, có mỗi cái Thị Tâm. Giờ con tiện nhân này làm điệu làm bộ mà được chàng yêu thương như vậy...có phải không công bằng không?"
"...."
"Câm nín chứ gì? Được, thiếp đứng đây chờ hai người làm xong thì thiếp quay lại Phật đường."
Ông Đức cũng phải nể mặt đại thần nên cũng chỉ hối hắn thực hiện 1 cách nhanh chóng.
"Nào, nhanh lên con."
Đào Yến căm phẫn ngước nhìn lên cô với ánh mắt hận thù, nhưng chỉ cắn răng chịu đựng. Đột nhiên ả đánh vào đụng mình liên tục rồi lại giở giọng yếu đuối ra.
"Đáng lẽ ra thiếp không nên mang thai con trai của người, Văn Trọng. Để bây giờ thiếp và con thiếp bị sỉ nhục như vậy....hức..."
"Đào Yến, nàng nói gì vậy? Sao làm vậy? Đau con của chúng ta."
"Thiếp không sạch sẽ như tỷ ấy, không cao sang như tỷ. Thiếp không xứng làm vợ chàng..."
"Nàng đừng nói vậy....ta chỉ yêu mình nàng thôi."
Lão gia đứng nhìn chỉ biết tức giận đánh vào đùi mình rồi than.
"Aiya!! Ngu dốt"
"Thầy đừng tự hành bản thân. Kim Thể của người không chịu nổi đâu...người ở đây xem kịch tiếp. Con không nuốt nổi, con xin phép thầy."
Cô quay sang nhìn ông rồi khom người xuống chào ông. Văn Triết thì ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu xuống nói.
"Con xin phép Lão gia gia ạ."
"Ngoan, về phòng. Lát ra ăn tối rồi Lão gia sẽ dạy con thơ."
"Dạ."
Văn Triết vừa dứt câu cô liền bế cậu lên, rồi đưa về phòng. Không thèm nhìn hắn 1 lần....
Lòng hắn đã nguội lạnh từ lúc cô hạ sinh Văn Triết, ánh mắt nhìn cũng khác. Tình cảm cũng chả còn bao nhiêu....
Cô cũng chả thèm quan tâm tới mối liên hôn nhạt nhẽo và khô khan này rồi, thuở mới quen nhau nói yêu thương không ngớt, lời thề chất thành núi cao. Bây giờ đến một ánh mắt dịu dàng nhìn nhau cũng chả còn, lòng đã nguội lạnh.....tình cũng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com