Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thiên hạ dèm pha

Khánh Vân nắm tay má đi về phòng, cô không muốn nán lại đó chút nào, chạm mặt với má con bà lớn chỉ lần cô thấy kinh tởm

- Dạ nước ấm con đã chuẩn bị xong, con hầu cô Ba đi tắm ạ

- Đây là..

- Nó là út Duyên, con bé mà con đem từ chỗ má Hai về đó.

Thì ra nó là út Duyên, mới có ba năm mà trông nó lớn hẳn, ra dáng thiếu nữ nhưng mái tóc suông mượt đen tuyền đặc trưng không lẫn vào đâu được.

- Con nhớ rồi

- Con vào tắm cho khỏe

- Dạ má

Vân đi vào trong phòng đã thấy Duyên chuẩn bị sẵn bồn nước ấm để cô ngăm mình, ba năm sống ở Tây cô chưa bao giờ quên đi nơi này, đưa mắt nhìn mọi thứ, má vẫn giữ nguyên vẹn từ khi cô đi, dường như mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp lau chùi căn phòng này

- Dạ con mời cô Ba vào tắm, nước còn ấm

Duyên tiến lại cởi định cởi giúp áo cho cô Ba thì đột nhiên đối phương lùi lại

- Không cần, tôi tự làm được

- Nhưng bà đã dặn con hầu hạ cô, cô để con làm tròn bổn phận nha cô

Nghe vậy Vân cũng không muốn làm khó xử, toi tớ trong nhà này đều được dạy dỗ rất kĩ, họ không thể làm trái lại ý chủ, nhưng do từ nhỏ Vân đã không có thói quen ức hiếp hay sai bảo người ăn kẻ ở trong nhà, nên cô thấy chưa quen

Từng lớp áo được tháo xuống lộ ra làn da trắng như tuyết của cô ba nhà hội đồng, Duyên như được mở mang tầm mắt, ở tuổi mới lớn cô cảm thấy tò mò, quả thực trăm nghe không bằng mắt thấy, nhan sắc của cô ba khiến người khác bị mất hồn

- Con giúp cô ba chà lưng nha

- Um

Vân nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái, mùi sả làm con người cô như giải tỏa hết mọi mệt mỏi, Duyên đưa tay lên tấm lưng trắng ngần, những đầu ngón tay cô cảm nhận được sự mềm mại trên da thịt, đây không phải lần đầu cô giúp chủ nhân chà lưng, cô từng làm như thế với cậu út Tài, với bà nhỏ nhưng cảm giác hoàn toàn khác lạ, giống như cánh đồng tràn ngập hoa sau một cơn mưa xuân ghé đến

- Da cô Ba đẹp quá

Duyên đột nhiên thốt ra câu khen tặng trong vô thức, nhưng cô giật mình vì phận toi tớ thì làm sao được quyền nhận xét như thế, Khánh Vân mỉm cười, cũng may cho Duyên người đó là cô ba chứ nếu là ai khác chắc cô sẽ ăn một trận mắng cho muối cả mặt

- Mấy năm nay tôi đi, trong nhà có gì đặc biệt không?

- Dạ thưa cô ba, con chỉ quanh quẩn bên bà, nên con không biết chuyện chi cả.

Khánh Vân cũng thừa hiểu có cho vàng thì Duyên cũng không dám tọc mạch chuyện trong nhà, như vậy cũng tốt, để nó bên cạnh má thì cô có thể yên tâm. Ông bà xưa thường dạy " có ở trong chăn mới biết chăn có rận", sống trong nhà hội đồng cô mới cảm nhận được rõ câu nói này, cô biết má Hai và cậu cả Khiêm chưa bao giờ muốn cô tồn tại trong ngôi nhà này, đã thế nay cô lại được đi du học về, cũng có chút tiếng tăm, e là cuộc sống sắp tới còn nhiều chuyện xảy ra. Cô đã từng nghĩ sẽ làm việc bên Tây nhưng nghĩ đến má, cô phải quay về.

---------------------+++++++++++++--------------------------

- Không, con không lấy vợ đâu, con muốn chơi cào cào

- Út Tài ngoan, má lấy vợ để vợ chơi với con

- Không, má gạt con, con không tin má

- Má thương út Tài, nghe lời má, cưới vợ, sinh con rồi má cho đi chơi

- Con không lấy vợ, con không lấy

Bà lớn đang đau đầu vì dụ mãi cậu út vẫn không chịu lấy vợ, còn phần cậu Hai Khiêm đã lấy vợ ba năm nay vẫn chưa có mụn con nào, nếu không phải con dâu là con gái nhà Hội đồng Khải thì chắc bà cũng từ mặt lâu rồi, cả vùng Nam Kỳ đều đồn rằng cậu Hai không thể sinh con nối giỏi tôn đường, cậu út thì khờ khờ như trẻ lên năm, chỉ có thể trông cậy vào mỗi cô Ba Vân, chẳng khác nào gia sản nhà Hội đồng Hương Sư cũng sẽ giao lại hết cho cô Ba. Nghĩ đến đây bà lớn càng tức giận, bà quyết phải lấy vợ cho cậu út Tài

- Bé Hai, mày lên bà sai việc xíu

- Dạ bẩm bà lớn, bà có gì căn dặn con ạ

- Mày chạy qua nhà bà mối, kêu bà qua gặp bà, tao muốn kiếm vợ cho cậu út

- Dạ bẩm bà con đi

Ông Hội đồng vừa trên tỉnh về, công việc làm ăn dạo này ăn nên làm ra, ông đang định mở thêm xưởng ở trên tỉnh tuy nhiên tuổi cũng lớn, ông muốn các con chia sẻ bớt, dù gì sau này gia sản cũng là của tụi nó, tuy nhiên không phải đứa nào cũng có thể làm nên chuyện, đó chính là điều khiến ông hội đồng Hương Sư mất ăn mất ngủ

- Ông mới về

- Um, chuyện tui nói với bà, bà tính sao rồi?

- Tui sai con bé Hai đi qua nhà bà mối, ông yên tâm tui sẽ kiếm vợ cho thằng Tài

- Nhà có hai thằng con, một thằng thì ăn chơi lêu lỏng, cưới vợ xong có việc đẻ con nối giỏi cũng không nên thân, còn một thằng...Hương Sư tui làm việc thiện tích đức cũng nhiều, nhưng trời không thương, cũng may còn con ba Vân, tiếc rằng nó thân con gái...

- Ông đừng có đổ lỗi hết cho tui, con Vân là con gái, đã vậy nó là con của bà nhỏ, để nó quản lý tài sản nhà này, mặt mũi nào tui nhìn chòm xóm chung quanh

- Bà đừng có sỉ diện hảo nữa được không, tui đang đau đầu đây nè

- Bây đâu, đem trà lên cho ông bây

- Cha! Má Hai, con xin phép đi lên tỉnh có việc ạ

- Để cha kêu thằng Hai lái xe chở con đi

- Dạ không cần đâu cha, con tự lái được, ở bên đó con toàn tự lái xe

- Phải rồi, người ta sống bên tây mà ông khéo lo

- Cái bà này, mà con lên tỉnh có việc chi đó

- Con lên đó gặp Thống đốc Vĩnh, ông biết con về nước nên điện đàm con lên gặp

Ông bà hội đồng ngạc nhiên, ai cũng biết ông Thống Đốc Vĩnh nổi tiếng nghiêm khắc, ông giữ chức vụ cao nhất trong bộ máy Nam Kỳ, đó giờ rất kiên trung, tuy nhiên người làm kinh tế như ông Hội đồng ít khi va chạm với chính quyền nên có phần e dè

- Con quen biết ông Thống Đốc khi nào, sao cha không nghe nói

- Dạ thưa cha, khi con học ở Tây có gặp ông thống đốc, biết con là người đồng hương nên cũng quý mến

- Ông đừng lo làm chi cho mệt, con ba Vân nhà này khéo ăn khéo nói, đàn ông nào mà không mê mệt, mà đừng trách má Hai không nhắc, ông Vĩnh là người đã có gia đình, con cư xử sao cho phải đạo, đừng để người ta đánh giá nhà hội đồng Hương Sư không biết dạy con cái, không khéo người ta lại nghĩ " mẹ nào con đó"

- Má Hai nói vậy là có ý gì?

- Ý như vậy đó con, mày ăn học nhiều mà không hiểu được bà già này nói gì sao?

- Con xem thống đốc như bậc cha chú, má Hai đừng có quy chụp như vậy, mà con cũng muốn nói với má Hai, má Hai dạy thì con xin nghe, nhưng má Hai đừng lôi má con vào

- Ông coi, cho nó ăn học để giờ nó chửi văn chửi nho với tui đó, đúng là ăn học nhiều rồi cư xử như vô học

-Thôi, bà bớt nói lại đi, con đi đi tranh thủ về, chiều này gia đình ông bà hội đồng Liên sang chơi

- Dạ con xin phép

------------------------------------+++++++++++----------------------------------

- Chị bé Hai

- Sao?

- Chị có yêu ai bao giờ chưa?

Chị Hai ngạc nhiên khi nghe út Duyên hỏi, ánh mắt con bé chăm chú lắng nghe câu trả lời

- Có, mà sao lại hỏi? Nè, đừng nói với chị là mày biết yêu rồi nghen

- Dạ em cũng không biết, mà chị Hai, làm sao để biết yêu ai đó là như thế nào?

- Chị cũng ít học, không biết nói sao cho mày hiểu, à nếu mày gặp một người mà chỉ cần người đó cười với mày một cái tim mày sẽ ngưng đập, người ta chạm mày một cái thì mày cảm thấy cả người như có điện chạy rần rần, còn người ta mà hun mày, thì...

- Bé Hai, mày có ủi cái áo dài cho bà chưa?

- Dạ, con ủi liền bà ơi

- Ơ, còn khúc sau chị chưa nói mà

Duyên tiếc nuối bởi còn chút nữa là chị Hai kể hết rồi, cô cứ lẩm nhẩm mấy lời chị Hai nói, ở tuổi mới lớn, cô luôn tò mò bởi cảm giác của người lớn.

- Duyên, con chuẩn bị ủi đồ cho cô ba, bộ áo dài bà để sẳn trên giá đó, nhớ ủi cái li cho thẳng, cô ba mày kĩ tính lắm

- Dạ, con biết rồi ạ, mà hôm nay nhà mình có khách quý sao bà, con thấy bà lớn cũng mặc áo dài

- Hôm nay ông bà hội đồng Liên sang nhà mình ăn cơm

- Dạ bà có cần con chuẩn bị gì nữa không ạ

- Có cần gì bà nói, mày lo đi ủi áo đi

----------------------------------+++++++++----------------------------------------

Khánh Vân lái xe đến trước dinh thự nhà Thống đốc Vĩnh, cả nhà ông đều quý Vân, cô từng làm gia sư kèm cặp cho con gái ông thống đốc khi còn học ở Tây, nhắc đến con gái ông thống đốc, nhan sắc của cô hai nhà này thật sự không thể không say đắm, ông Thống đốc Vĩnh có duy nhất cô con gái rượu, tên cô ấy là Thùy Dung, vẻ đẹp thanh tú, nhẹ nhàng nhưng tính cách lại rất tinh nghịch, ông thống đốc hết mực cưng chiều, được biết lần này cô hai Dung cũng về nước sau khi học ở Tây.

- Khánh Vân, tới rồi hả con

- Chào ông thống đốc, con mới lên

- Con bé Dung nó nôn nao cả buổi, đòi ta phải gọi điện tín gặp con cho bằng được, chắc con không trách ta phiền hà đâu chứ?

- Dạ được ông thống đốc và cô Hai yêu mến, là diễm phúc của Khánh Vân con

- Thôi con lên phòng chơi với Thùy Dung đi, ta phải vào cơ quan, khi nào có dịp ta sẽ xuống nhà hỏi thăm ông bà Hội đồng Hương Sư

- Nếu được vậy thì vinh hạnh cho gia đình con, ông thống đốc đi cẩn thận

Khánh Vân đi lên tầng hai, cô gõ cửa phòng, một cô gái mặc đầm Tây ra mở cửa, vừa nhìn thấy Vân cô liền ôm chầm, đôi môi chiếm lấy đôi môi của đối phương, hai người cứ thế hôn nhau cuồng nhiệt như thể bao nhiêu nhớ nhung đều dồn nén vào nụ hôn đó

- Em không sợ người ta nhìn thấy à

- Không, bây giờ trong đầu em chỉ có mỗi cô ba nhà hội đồng

Vừa nói cô gái vừa mỉm cười như cố tính trêu chọc sự kiên nhẫn của đối phương, Vân đi đến ngồi vào chiếc ghế mây, khẽ lắc lư

- Em không cần nhờ đến thống đốc gọi chị đâu

- Nếu cha em không gọi thì liệu chị có lên đây để thăm em không?

- Chúng ta chỉ vừa xa nhau được ba ngày

- Với em nó như ba năm

- Nhưng em nên nhớ ở đây không giống bên Tây, sẽ như thế nào nếu cả Nam Kỳ này hay tin con gái cưng của ngài thống đốc và cô ba Vân nhà hội đồng Hương Sư có tư tình? Chị không dám nghĩ đến diễn cảnh đó

- Em không nghĩ nhiều như chị, em sống ở Tây từ nhỏ, chuyện nữ giới yêu nhau không ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, hà cớ gì phải lo lắng

- Chị khác em, chị không phải con gái của thống đốc, người nắm trong tay quyền hành tối cao. Chị là con gái của nhà hội đồng, đã vậy còn bị sự ức hiếp của bà Lớn

- Chính vì vậy em càng thương chị hơn, Khánh Vân, em sẽ nói cha đưa chị vào chính quyền, chị có thể đường đường chính chính lên tỉnh sống mà không cần hỏi ý ai, em không nghĩ bà lớn hội đồng có thể vượt qua quyền của thống đốc

- Tuyệt đối không, chị không thích dựa dẫm vào ai, sự nghiệp của chị chị tự lo liệu

- Chị thật sự cứng đầu, em cũng không biết tại sao em có thể yêu người như chị

- Em có thể ngừng việc đó lại được mà, không ai ép

- Này, chị nói vậy là sao? Khánh Vân, chị là của em, của riêng Thùy Dung này, nếu chị dám

- Thì sao?

- Sao chị lúc nào cũng ức hiếp em thế?

- Chị đang nghiêm túc, chị nghĩ chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này, em có thể nói chị hèn nhát cũng được, nhưng để lựa chọn giữa hạnh phúc riêng với sự yên bình cho má chị, chị sẽ từ bỏ hạnh phúc của mình.

- Nhưng tại sao chị không nghĩ đến việc đấu tranh vì nó đến cùng

- Chưa phải lúc này, quan trọng là chị chưa gặp được người khiến chị bớt lý trí lại, chị về đây, sau này không cần nhờ thống đốc gọi điện cho chị đâu, em lo ăn học cho tốt, có thời gian chị sẽ đến thăm em

- Chị luôn có lý lẽ của chị, nhưng em sẽ không từ bỏ.

Khánh Vân rời khỏi nhà thống đốc, cô lái xe dạo một vòng tỉnh, đi ngang hàng son phấn, cô ghé lại mua một ít sau đó lái xe về nhà, chiều nay nhà cô sẽ đón khách quý nên không thể để cha má đợi lâu

------------------------------+++++++++----------------------------

- Ông Hương Sư quả là có phúc đức, cô ba Vân bây giờ nổi tiếng cả Nam Kỳ, đã vậy nghe đâu còn được lòng gia đình ông Thống đốc Vĩnh

- Hội đồng Liên quá khen, con bé được cái chịu ăn học, ba năm đã lấy bằng cử nhân luật sư, nhà tui cũng thấy vui mừng

- Qúa giỏi là khác, bây giờ thằng Hai Lợi con tui muốn xin một vé làm rể nhà ông chắc cũng khó

Hóa ra, ông hội đồng Liên vẫn chưa quên việc muốn hỏi cưới cô ba Vân cho con trai duy nhất của ông, riêng hội đồng Hương Sư ông vốn có thâm tình với hội đồng Liên, tuy nhiên chuyện cưới sinh không thể gáng ghép, ông tôn trọng Khánh Vân

- Hai Lợi cũng thông minh, sáng láng biết bao con gái phú hộ muốn theo, Khánh Vân nhà tui chỉ giỏi ăn học còn mấy chuyện làm dâu nó còn vụng về lắm, chắc là còn học hỏi thêm

- Tui biết bây giờ còn quá sớm nhưng tui muốn ngõ lời, vì ông bà mình có dạy " cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hại dèm pha".

Suốt buổi Khánh Vân không nói năng gì, cô cũng vui vẻ tiếp đón quan khách, Vân uống rất nhiều rượu, cô muốn say để quên đi cái xã hội thối nát này, nhiều khi cô chỉ ước mình không phải là con gái nhà hội đồng, chỉ là một cô gái bình thường, cô muốn sống như thế nào cũng không ai can dự, có phải tự do hơn bây giờ không

Sau khi ngà ngà say, Vân xin phép lui về phòng, cô chán ghét phải ngồi nghe những người giàu nói chuyện giao đãi, nào là cưới xin, nào là hộ đối môn đăng, không ai chịu lắng nghe xem con cái họ có đồng ý cuộc hôn nhân đó hay không, mọi thứ đều được định đoạt bởi tiền

Duyên khó khăn lắm mới dìu được Vân về phòng, cô ba dáng người khỏe mạnh, lại cao ráo khi say thì càng khó cho cô hơn

- Lấy rượu cho tôi

- Dạ cô ba say lắm rồi, để con mang trà giải rượu cho cô ba

Duyên vừa xoay lưng, bàn tay người kia đã ghì tay cô, khoảnh khắc tay đối phương chạm vào cổ tay, Duyên thấy tim mình như vỡ tung

- Đừng đi, ngồi xuống đây

Duyên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô ba, Vân ngồi không vững nhưng ánh mắt vẫn nhiều thần sắc khiến đối phương không dám nhìn thẳng vào, Vân cười khẩy khi thấy Duyên né tránh ánh mắt mình

- Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu

Vân lấy tay nâng gương mặt con gái kia ngang tầm mình

- Nói tôi nghe, em thấy tôi có đẹp không,.. hức?

- Rất đẹp

Duyên trả lời không cần tốn một giây nào để suy nghĩ, giây phút nhìn thấy nụ cười của Khánh Vân, Duyên cảm thấy mọi thứ như đứng sựng lại, cô làm người ăn kẻ ở trong nhà cũng hơn 3 năm nhưng lần đầu tiên có người cười với cô như thế này.

- Ai cũng nói cô ba nhà hội đồng đẹp, người người tranh nhau để làm rể hội đồng..hức...nhưng mà..

Vân đặt tay Duyên lên ngực trái của mình

- Chỗ này của tôi chết rồi, tất cả bọn họ không ai hiểu tôi cả..hức...còn em, em hiểu tôi không?

Duyên nuốt nước bọt, cô thấy cổ họng mình khô khóc đến mức khó nói thành lời

- Dạ con..con chưa biết yêu là gì nên..

- Yêu á? Đúng là quê mùa, để tôi dạy em...yêu là

Vân đã say đến mức không ngồi vững, cả người ngã gục đè lên người cô gái nhỏ, Duyên cảm nhận đôi môi mềm mại kìa vừa chạm đến môi cô, cô liền nhớ đến lời chị bé hai nói "nếu mày gặp một người mà chỉ cần người đó cười với mày một cái tim mày sẽ ngưng đập, người ta chạm mày một cái thì mày cảm thấy cả người như có điện chạy rần rần, còn người ta mà hun mày, thì..."








END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com