Chap 9. Đổ sông đổ bể
- Bẩm cô ba, có thư tín gửi đến cho cô ba.
Gia nhân mang lá thư mời vào phòng làm việc của cô ba, là Lão Trương mối làm ăn mới của nhà hội đồng, nhưng kì lạ trước giờ tên Lão Trương này chỉ bàn bạc công việc với cha cô là ông Hương Sư, hà cớ gì hôm nay lại muốn hẹn gặp cô, nhất định có uẩn khúc.
- Ai là người mang thư tới đây?
- Dạ người hầu của Trương Gia, hắn có nhắn lại Trương Gia muốn mời cô ba buổi yến tiệc để kết giao tình, vì từ ngày cô ba kế nhiệm công xưởng đến giờ vẫn chưa có dịp gặp mặt.
- Thật có lòng vậy sao? Được, ngươi báo lại với bên đấy, ta sẽ đến.
- Dạ con đi ngay.
Hôm nay Khánh Vân không phải đến xưởng, cô dành thời gian ở thư phòng xem lại sổ sách, mãi tập trung mà quên thời gian cho đến khi có tiếng bước chân bên ngoài cửa
- Ai đấy
- Là Em đây
Nghe giọng Kim Duyên bên ngoài thái độ cô ba khác hẳn, liền nhanh chân ra mở cửa.
- Cô ba bận bịu cách mấy cũng không được bỏ bửa, em có nấu chè tuyết yến mang sang cho cô ba
- Đúng chỉ có em là quan tâm tôi, mấy việc này căn dặn chị Hai làm được rồi, mấy khi không ra xưởng sao không ngủ thêm tí.
Gương mặt mợ tư phụng phịu, rõ là người ta nhớ cô ba đến không ngủ được, vừa sáng trời đã lui cui vào bếp chưng yến đến giờ
- Sao nào? Ba Vân tôi nói gì sai à
- Nào dám, cô ba lúc nào chẳng đúng, chỉ có em rãnh rỗi kiếm chuyện cho bận bịu, đã thế còn bị phỏng tay
Vừa lúc ánh mắt cô ba chạm vào vết bỏng ửng đỏ trên tay mợ tư, hàng mi chau lại tỏ vẻ không hài lòng, cô ba đưa tay chạm nhẹ lên vết đỏ
- Ây
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn xem vết thương của em, sao lại để mình bị thương thế hả
- Do lúc nấu yến không cẩn thận
Cô ba cầm tay mợ tư lên ngang tầm, miệng thổi từng đợt hơi nhè nhẹ vào vết thương, hành động ôn nhu khiến đối phương bỗng chốc quên hết đau đớn,liền mĩm cười
- Em cười gì đấy?
- Cười cô ba cứ xem em như trẻ con không bằng, lúc nảy em bôi thuốc nên đỡ rồi
- Này, em làm gì cũng phải cẩn trọng, dù là một vết trầy nhỏ cũng làm tôi đau lòng đấy
Đôi môi mợ tư cong lên nũng nịu, mặc dù bình thường cô ba rất lãnh đạm nhưng có những lúc ấm áp đến không chịu nỗi
- Sáng giờ cô ba làm gì?
- Tôi xem lại sổ sách, à tối nay tôi có hẹn dùng cơm với bên Trương Gia, có thể sẽ ở lại tỉnh. Tôi báo để em đỡ trông.
- Cô ba không về à
Mợ tư có vẻ không thích cô ba ngủ qua đêm bên ngoài, không phải không tin tưởng mà dù sao cô ba cũng là nữ nhi, bên ngoài một mình e là không nên
- Tôi sợ muộn về cũng không tốt, dù sao mai cũng không ra xưởng nên sáng mai tôi về sớm, mợ nhớ tôi à?
- Ai mà thèm nhớ, người ta chỉ sợ cha sẽ không thích rồi lại quở trách cô ba thôi
- Tôi cũng đi vì công việc mà, cha sẽ không trách đâu.
- Để em đi ủi áo cho cô ba, gặp đối tác không thể xuề xòa được.
Khánh Vân mĩm cười vì Kim Duyên lúc nào cũng chu đáo, tận tay chăm sóc cho cô.
--------------------------++++++++++++------------------------------
- Sáng giờ mắc cái gì mà thua quài, đúng là xui quá mà.
- Thôi bà ơi, chơi thì phải có ăn có thua chứ, mà không phải tui nói nghe, tui thấy bà có hai đứa con dâu cũng như không, chẳng có đứa nào theo hầu bà
Bà lớn lại có hẹn đánh bài cùng hội bạn, mỗi khi túm tụm lại thì lại có chuyện để nói, lần này lại là chủ đề con dâu, mẹ chồng.
- Tui thấy bà tư bả nói đúng, con dâu cả thì mang bầu tui không nói, còn con dâu út đáng lẽ nó phải đi theo hầu hạ mẹ chồng, đằng này tối ngày lẻo đẻo theo con chị chồng
- Mấy bà lo chơi đi, nói chuyện nhà tui làm gì, ông Hương Sư nghe lại lớn chuyện, ổng không thích ai bàn tán chuyện nhà ổng đâu.
- Mà hôm trước tui thấy bà qua thầy lang hốt thuốc sao rồi? Có hiệu nghiệm không?
- Bà nhắc tui mới nhớ, hôm trước tui dặn con hai nấu cho nó uống đúng y lời thầy lang, sao tới giờ tui không nghe có tin vui gì? Hỏi thằng út Tài cũng như không, nó chả biết "làm chồng" là như thế nào, thân làm mẹ như tui chẳng lẽ phải dạy nó.
Nói đến chuyện con cái của cậu út Tài, bà cả liền than ngắn thở dài.
- Bà có chính mắt nhìn thấy nó uống không?
- Cái đó thì không, tui giao cho người ở trong nhà nấu rồi mang lên cho nó.
- Vậy thì đã chắc gì nó uống, tui bày cho bà cách này...
Bà cả có vẻ ngộ ra điều gì, đôi mắt sáng rỡ dự báo sắp có chuyện mờ ám diễn ra.
Cô ba đến giờ hẹn liền ra xe để lên tỉnh, mợ tư tiễn ra đến tận cửa, ánh mắt cả hai nhìn nhau quyến luyến, từ lúc có mợ tư trong nhà cô ba ít khi ra ngoài chơi bời bạn bè như trước, đi đâu cũng đi cùng mợ tư, cả hai như hình với bóng.
Cùng lúc này bà cả đi chơi bài về, trên tay có cầm theo mấy gói giấy liền căn dặn chị Hai nấu rồi mang lên cho mợ tư và cậu út dùng. Tất nhiên chị Hai nhớ đến lời cô ba đã dặn tuy nhiên lúc này cô ba lại không có ở nhà, chị Hai có gan trời cũng không dám làm khác lời bà cả.
- Bé Hai, nấu xong chưa, có hai than thuốc mà làm gì cả buổi trời chưa xong
-Dạ, xong rồi con mang ra ngay bà ơi
Chị Hai cuống quýt mang hai chén thuốc đã sắc lên nhà giữa, lúc này còn có cậu mợ tư dùng cơm. Nhìn thấy chén thuốc, Duyên cũng đoán được mẹ chồng cô đang muốn "bồi bổ" cô để sớm cho cháu, nhưng cô đau ngờ thuốc đó lại chính là thứ "xuân dược", khi uống vào sẽ khiến con người như mụ mị, không kiểm soát được dục vọng của mình.
- Hai đứa ăn cơm xong uống hai chén thuốc này, má bóc bên chỗ thầy lang, bổ dương trường thận..
- Nhưng con với cậu à chồng con khỏe mạnh, không cần uống thuốc
- Nè, có phải má để con đi theo con ba Vân rồi lây luôn tính cãi chày cãi cối của nó hay không? Kêu uống thì uống, đừng có cãi.
Dù không muốn tuân theo nhưng phận làm dâu con Duyên không thể chống đối tới cùng với mẹ chồng, cô liền uống cho thỏa lòng dạ.
- Con uống xong rồi, xin phép má con về phòng nghỉ.
Ngay khi Duyên khuất bóng, bà cả đã kéo cậu Tài lại nói to nhỏ gì đó, cậu Tài gật gù làm theo lời má, liền lẻo đẻo theo sau "vợ đẹp".
Xe chở cô ba đến trước tửu quán sang trọng, phục vụ dẫn cô ba vào khu vực dành riêng cho khách thượng lưu, mở cửa vào bên trong cô nhìn thấy Lão Trương tuy nhiên ngạc nhiên hơn còn có sự xuất hiện của cậu cả Tuấn, con trai Đề Đốc Tân. Cô biết mình đã bị lừa đến đây, xem ra tên công tử này chỉ muốn gặp mặt cô, nếu hắn có ý đồ đồi bại đã không mời cô đến chỗ đông người như này.
- Chào Trương Gia, quý hóa được ông mời dùng cơm, ba Vân tôi thật sự cảm kích
- Cô ba dời gót đến dùng cơm đã là vinh hạnh cho Lão Trương tôi, cô ba không trách tôi mời thêm một người bạn chứ
Đúng là hai người này đã có móc nối từ trước, một người hứng một người tung, Khánh Vân không thể không nương theo
- Sao lại trách, thêm một người bạn bớt một kẻ thù, Khánh Vân tôi đã từng gặp cậu Tuấn trước đây
- Hôm trước Tuấn tôi thất lễ khi chưa rõ tính cách cô ba đã buông lời trêu chọc, nay mượn buổi tiệc này gửi lời tạ lỗi
- Cậu Tuấn đừng câu nệ, tôi vốn không để tâm.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khước từ thẳng thừng của cô ba, tuy nhiên người háo thắng như cậu Tuấn không dễ bỏ cuộc như thế.
- Tôi có căn dặn đầu bếp làm món cô ba thích, cô ăn xem có hợp khẩu vị không?
- Cậu Tuấn ngay cả ba Vân tôi thích ăn gì cũng biết, quả thực có lòng
Khánh Vân luôn dè dặt trước những tên đàn ông miệng đầy mật ngọt, nếu không phải chứng kiến Lão Trương dùng đũa trước thì cô sẽ không động đũa, tránh rơi vào bẫy của người khác.
Ngồi nói chuyện một lát, Lão Trương diện cớ rời đi, cô ba dù cố từ chối những cũng đã uống một ít rượu, đầu có cảm giác hơi ê buốt, choáng ván. Lúc này cô ba xin phép cáo lui nhưng cậu Tuấn cố níu tay lại, Khánh Vân cảm thấy có gì đó không ổn liền vung tay ra, nhưng người không còn chút sức lực chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ, cô cảm nhận được cậu Tuấn đang ghì lấy vai mình nhưng không tài nào đẩy ra.
- Cô ba đừng cố giẩy giụa làm gì, để Tuấn tôi hầu cô ba ra xe.
Đúng lúc cậu Tuấn dìu Khánh Vân ra khỏi cửa liền đụng phải cô hai Thùy Dung, tất nhiên cậu Tuấn nhận ra cô hai con ông Thống đốc Vĩnh, dù sao cha của hắn cũng là thuộc hạ dưới cấp của thống đốc nên có phần kiên nễ, nhưng hắn đã sai lầm vì không biết người hắn đang muốn hãm hại chính là người cô hai có tình cảm sâu nặng.
- Khánh Vân, chị ấy bị làm sao đấy?
Cô hai lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ đi không vững của cô ba, nhìn vẻ mặt lén lút của cậu Tuấn cô liền đoán tên đồi bại này đang muốn giở trò gì đó với người cô yêu
- Cậu định đưa cô ba đi đâu?
- Tôi...
- Tôi là bạn của cô ba Vân, phiền cậu Tuấn, để tôi đưa cô ba về cũng được.
Cậu Tuấn dù ấm ức, miếng mồi ngon dâng tới miệng còn vụt mất nhưng cũng không thể làm gì cô hai, đành ngậm ngùi đưa cô ba Vân ra xe cô hai.
- Má, tụi bây còn đứng đây làm gì, cút hết cho tao.
----------------------------++++++++++++-----------------------------------
- Vợ đẹp!
Duyên cảm thấy cơ thể nóng dần lên, rõ ràng lúc nảy cô còn bình thường nhưng sau khi uống chén thuốc má lớn đưa người liền phát huy tác dụng, gương mặt đỏ bừng, cơ thể lã đã mồ hôi.
Cậu Tài nghe theo lời má căn dặn, vào phòng khóa chặt của lại, thay hết xiêm y ra trước mặt "vợ đẹp"
- Cậu làm gì vậy? Mặc đồ vào ngay
Kim Duyên liền xoay mặt đi chỗ khác, dù đã chăm sóc cậu Tài trước nhưng dù sao bây giờ hai người cũng đã là vợ chồng, tình huống này không nên cho lắm.
- Mẹ dặn phải chăm sóc cho vợ đẹp, phải sinh em bé mập mạp
Mợ tư đã nhận ra bản thân mình rơi vào bẫy của bà cả, chén thuốc đó quả thực không phải là thuốc bổ, cơ thể càng ngày càng như muốn thiêu đốt cô, Duyên bất giác tháo bỏ lớp áo ngoài như một điều tự nhiên, mọi thứ như mụ mị trước mặt cô, cô quay sang nhìn người bên cạnh, hiện ra dung nhan cô ba Vân, người mà cô yêu thương nhất.
Duyên cảm nhận thân hình cao lớn đang đè lên người nhưng thần trí của cô không còn đủ tỉnh táo nữa, nhưng sau lần này cô ba không nhẹ nhàng như những lần trước, có gì đó vụng về và hấp tấp hơn, Duyên cảm nhận sự đau đớn đến từ bên dưới, trước mắt cô chỉ là một làn sương mờ, đêm đó rất dài và cô thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết.
-------------------------+++++++++-------------------------
- Sao tôi lại ở đây?
Khánh Vân nhận ra căn phòng này là của Thùy Dung nhưng cô chỉ nhớ đến khi Lão trương rời khỏi buổi tiệc, mọi thứ diễn ra sau đó đối với cô chỉ là ký ức chấp vá.
- Là em đã mang chị về đây. Chị có biết nếu em không xuất hiện đúng lúc, tên hèn hạ kia đã làm gì với chị không?
Ánh mắt long lanh và giọng run rẩy của Thùy Dung khiến Khánh Vân thấy bản thân mình có chút ái ngại.
- Tôi...dù sao cũng cảm ơn em
- Cảm ơn? Khánh Vân, tự bao giờ trong lòng chị Thùy Dung này chỉ là người dưng nước lã thôi sao?
- Tôi không có ý đó, nếu những gì tôi thể hiện làm em buồn lòng, điều là lỗi của tôi.
- Chị không sai, cũng chẳng có lỗi lầm gì, lỗi duy nhất là ở em, em yêu một người mà kể cả việc nhìn em cũng chẳng tha thiết. Chị về đi!
Thùy Dung biết mình thể trói buộc con người này ở đây thêm một giây khắc nào, phụ nữ khi rơi vào tình yêu cũng là lúc đem sự vui vẻ đơn thuần đổ sông đổ bể, để rồi tự ôm vào lòng trăm muộn phiền.
- Xin phép!
Nhìn thấy bóng lưng cô ba khuất lối, Thùy Dung ngã bệch xuống nền sàn lạnh lẽo, cuối cùng cô cũng không thể có được người này, suy cho cùng kẻ không được yêu như cô chỉ là người đến trước muộn màng.
- Cô ba, cô đi đâu cả đêm mà tui tìm không gặp
Anh Hai vẻ mặt khắc khổ, giọng hờn trách trước giờ ít khi nào anh Hai nói năng kiểu thế với cô ba.
- Trong nhà có chuyện gì sao?
Mặt Anh Hai buồn so, phải biết nói thế nào với cô ba, vợ gả chị bé Hai tối qua cũng đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại, nếu để cô ba biết chuyện mợ tư Duyên bị bà lớn bức ép phải chung chăn chung gối với cậu Tài chắc cô ba sẽ phát điên lên mất
- Có chuyện gì? Nói mau!
- Cô ba...tối qua mợ tư
Mới nghe đến hai từ "mợ tư" sắc mặt của cô ba liền thay đổi, đôi mắt sắc lại, linh tính mách bảo chắc lại có chuyện chẳng lành với ai kia
- Mợ tư sao, anh Hai làm tôi sót ruột đó đa.
- Mợ tư sáng nay bỏ nhà đi rồi, ông hội đồng đang cho người đi tìm.
- Sao lại bỏ đi, hôm qua tôi thấy mợ tư vẫn bình thường mà, có phải có ai làm gì mợ ấy không?
- Dạ,...tối qua cậu Tài...tui xin lỗi cô ba, phận toi tớ trong nhà, tui muốn cứu mợ tư nhưng bà cả
Trời đất như tối xầm trước mắt cô ba, Khánh Vân hận bản thân mình tối qua lại không ở nhà, bây giờ cô chỉ muốn tìm gặp mợ tư, chắc mợ ấy hoảng loạn lắm. Bao nhiêu sự căm hận thể hiện hết trong đôi mắt ngấn lệ của cô ba, nhà hội đồng Hương Sư sắp có một đơn cuồng phong.
- Cô ba!
- Đưa xe cho tôi, tôi tự lái
- Cô ba để Hai tui chở cô nha, nhìn cô bây giờ tui lo
- Tôi không sao, ông có hỏi anh cứ nói tôi có việc chưa giải quyết xong, ở nhà có tin tức gì báo ngay cho tôi.
- Dạ tôi biết rồi cô ba.
Khánh Vân lái xe đi tìm mợ tư, xứ Liên Hoa nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn huống hồ trước giờ Kim Duyên chỉ quanh quẩn trong nhà hội đồng, mợ ấy có thể đi đâu được kia chứ. Đi đến đầu chợ, cô ba thấy nhiều người túm tụm lại bàn tán xôn xao.
- Ở ngoài sông có người gieo mình tự vẩn, nghe đâu là nử tử.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com