18. Lão Đại Sợ Lão Bà
" Alice thật sự xin lỗi lô hàng lần này buộc phải dời lại ngày giao cho cô vì lô hàng vừa mới bị kẻ gian hủy mất một nửa " hắn nhìn qua màn hình máy tính nói
" ko sao tôi cũng ko cần gấp với lại chúng ta đã hợp tác lâu rồi tôi sẽ ko làm khó anh " Alice vừa hút thuốc vừa nhâm nhi ly rượu vang đúng chất một bà trùm mafia
" lần tới lô hàng sẽ giao đúng hẹn và giảm 20% cho cô "
" ko cần phải giảm giá cho tôi vài ngày nữa tôi đến nước A chơi anh làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi là được rồi " Alice cười nói
" tất nhiên tôi rất sẵn lòng "
" hẹn gặp ở anh vài ngày sau " nói rồi Alice ngắt kết nối với hắn
" Daniel chuẩn bị khách sạn tốt nhất cho tiểu thư Alice vài ngày sau cô ấy sẽ đến đây " hắn nhìn Daniel nói
" vâng lão đại, mà lão đại lúc nãy Hoseok thiếu gia gọi đến nói nếu trước 8h sáng anh ko về thì đừng về nữa " Kang Daniel nói
" sao cậu ko nói sớm " hắn nhìn đồng hồ bây giờ là 7h35 phút ko về kịp thì hắn bị đuổi ra khỏi Kim Gia luôn cho xem vì vậy hắn phóng như bay ra khỏi phòng làm việc để về với bảo bối
" lão đại à anh có cần sợ lão bà vậy ko ? Còn đâu lão đại lạnh lùng nữa " Kang Daniel cười nói
Sau khi vượt qua 5 cái đèn đỏ thì hắn đã về đến nhà đồng hồ vừa điểm 7h59 hú hồn còn một phút nữa là ra đường ở rồi, hắn thấy cậu ngồi nói chuyện với Hanna thì đi nhanh lại gần cậu Hanna cũng biết điều mà rời khỏi phòng khách để hai người nói chuyện
" anh cũng đúng giờ đấy " cậu bỏ miếng táo xuống rồi nói
" bảo bối em nhớ anh sao hửm ? " hắn đi lại muốn ôm cậu thì bị cậu dùng chân để lên ngực hắn để giữ khoảng cách giữa hai người
" hôm nay anh đừng hòng đụng vào em hứ ! Nếu anh dám đụng vào em thì nhịn đói một tháng đi " cậu thu chân lại nhướn mày nói
" anh lấy thông tin tốt chuộc lỗi được ko ? Một ngày ko ôm em ko được "
" nói nghe thử "
" Jung Hayong cậu ta hiện tại là vk của bang chủ Phi Long Bang lô hàng của anh cũng là do cậu ta sai người làm còn muốn giết anh đấy " hắn ngồi xuống gần cậu
" oh làm trai bao ko bao lâu liền có thể vớt được con cá lớn, nó muốn giết anh là vì muốn em mất đi người bảo hộ và sẽ dễ giết em hơn đấy mà " cậu leo vào lòng hắn ngồi
" vậy em muốn làm sao ? Muốn anh thay em giết cậu ta ko ? " hắn cưng chiều hôn lên hai má cậu
" ko để cậu ta chơi đi em cũng muốn chơi với cậu ta dù sao giờ em ko đi học nữa nên cũng buồn "
" công việc ở JH cũng ko làm em hết chán à ? Còn muốn chơi trò mạo hiểm với cậu ta "
" công việc ở JH em chuyển nhượng cho người khác rồi nhưng vẫn hưởng 50% lợi nhuận của JH "
" JH ko phải tâm huyết của em sao ? Sao lại dễ dàng chuyển nhượng cho người khác như vậy " hắn khó hiểu nhìn cậu
" JH đúng là do em tự lập lên nhưng mấy năm nay cậu ấy luôn thay em quản lý nó với lại em chỉ lập lên JH để lật đổ Jung gia thôi, bây giờ việc thành rồi nên ko muốn quản lý nữa nên để cậu ấy quản lý rồi ngồi hưởng lợi thôi không phải an nhàn hơn sao ? "
" cũng tốt như vậy em cứ việc ở nhà tránh người khác cướp mất "
" anh nghĩ ai dám cướp người với lão đại Kim ko ? Mà muốn cướp được em cũng phải xem hắn là ai anh ko cần lo"
" em xinh đẹp vậy tất nhiên phải lo rồi phải ko ? Anh còn định làm một cái lồng vàng để em trong đó mà cưng chiều đấy chứ ? "
" anh xem em là chim hoàng yến mà nuôi dưỡng à ? Anh muốn chết đúng ko hả ? " cậu nhéo tai hắn thật mạnh
" aaa...anh ko có anh chỉ nghĩ thôi chứ ko dám làm đâu em bỏ tay ra đi "
" nghĩ cũng ko được nghĩ nghe chưa " cậu bỏ tay ra
" biết rồi bảo bối "
" đi ăn nào em chờ anh về ăn sáng đấy mà nãy giờ quên mất " cậu đứng dậy
" lần sau ko được bỏ bữa sáng như vậy nếu anh về trễ em cứ ăn trước biết rồi chứ " hắn nắm tay cậu đi vào bếp
" ko có anh ăn cùng buồn lắm ko muốn ăn đâu " cậu phụng phịu nói
" vậy sau này anh sẽ cùng em dùng bữa ko để em ăn một mình được rồi chứ ? " hắn nhéo má cậu
" như vậy còn được "
" được rồi mau ăn đi "
Hai người vừa ngồi ăn vừa tung đường làm cho bác Han và mấy chị người hầu cười bất lực rồi đi ra khỏi bếp tránh cho bản thân bị thồn cẩu lương nhiều mà bội thực
" em làm gì đấy Jimin ? Bước xuống ngay cho tôi " Min Yoongi tức giận nhìn con người nào đó đang ngồi trên cây táo ở trong vườn
" ăn táo với lại ở đây mát mẻ hơn trong nhà " Jimin đưa tay hái trái táo gần mình nhất đưa vào áo chà chà vài cái rồi cho vào miệng cắn
" muốn ăn táo thì kêu người hái cho em nếu thấy nóng thì kêu người chuẩn bị ghế cho em ngồi dưới gốc cây là được mà "
" nhưng ở trên đây thích hơn "
" tổ tông của tôi ơi em đang mang thai đấy cũng hơn sáu tháng bụng to vậy ko biết sao em có thể trèo lên cao vậy chứ ? "
" tôi trèo lên bằng hai tay hai chân á "
Min Yoongi "..."
" sao anh im lặng rồi " Jimin nhìn xuống nói
" anh còn gì để nói à " Min Yoongi đỡ trán nói
" Min Yoongi nếu sau khi sinh bé con ra rồi tôi bỏ đi thì anh sẽ làm gì ? "
" tôi có thể làm gì ? Tim em ko thuộc về tôi cố chấp giữ em làm gì thôi thì để em về với cuộc sống mà em muốn nhưng tôi chỉ hi vọng em có thể thường xuyên đến xem bé con là được " Min Yoongi lấy thuốc lá ra hút thói quen hút thuốc lá này chỉ mới hai tháng nay thôi
" Min Yoongi " Jimin thấy anh chuẩn bị châm lửa thì gọi lớn khi thấy anh ngước lên thì thả tay nhảy xuống làm anh hoảng loạn mà quăng hột quẹt và điếu thuốc đi đưa tay đón lấy cả người Jimin
" em ko biết làm vậy rất nguy hiểm sao hả ? " anh tức giận quát lớn
" tôi ko thích mùi thuốc lá ! Cấm anh hút thuốc đấy nếu ko tôi.... " Jimin chưa nói hết câu anh đã cướp lời
" nếu ko em đập chết nó " anh cười khổ rồi bế Jimin vào nhà cho dù anh đối với cậu thế nào yêu cậu bao nhiêu dù bé con ở trong bụng cậu bao lâu cậu vẫn đối với cha con anh đều lạnh nhạt như vậy
Đến cuối cùng cậu vẫn muốn bỏ đi sau khi sinh bé con tình yêu của anh mãi mãi cũng ko thể chạm tới tim cậu
Vậy anh có nên buông bỏ ko ? Anh có thể làm được ko ? Đây là hai câu hỏi mà anh luôn tự hỏi bản thân mình rồi lại ko có câu trả lời cậu cứ như người vô tâm ấy người vô tâm thì làm sao biết yêu biết đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com