Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Em Ấy Là Người Của Tôi

Cậu đang nhắm mắt chờ đợi cái chết đến thì bỗng dưng nghe tiếng nổ sau lưng thì mở mắt ra nhìn, người này là ai ? Sao lại cứu cậu ?

" Jung gia rất có gia giáo nhỉ ? Trơ mắt nhìn con út giết con trưởng ? " người đó từ từ đi đến gần Jung Hoseok

" cậu là ai ? Việc nhà của tôi ko cần cậu quản " ông Jung tức giận nói

" quản lý cho tốt con trai của ông, người của tôi cậu ta ko đụng nổi " hắn cúi xuống đem cậu bế lên

" cậu là ai ? Muốn đưa con trai tôi đi đâu hả ? " bà ta miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đang mừng vì có người đem cậu đi đỡ tốn công bà ta nghĩ cách đưa đi chỉ là con trai bà ta hôm nay gây chuyện nên bà ta phải diễn vai mẹ hiền chỉ mong vớt vát lại chút đỉnh hình tượng

" em ấy ko phải con bà ! Từ hôm nay cũng ko còn là người của Jung gia mà sẽ là người của Kim Gia " Kim Nam Joon nhìn cả nhà ba người họ nói

" Kim Gia ? Cậu là Kim Nam Joon gia chủ hiện tại của Kim Gia ? " ông ta ngạc nhiên nói

" giữ cho chắc con trai bảo bối của hai người cẩn thận tôi róc xương nó, ông cùng đi với em ấy " hắn nói xong thì quay lại nhìn bác quản gia nói và cuối cùng là cả ba rời đi

Ba người rời đi để lại một đám người bàn tán xôn xao về việc Jung Hayong ra tay đẩy anh trai còn có ý định giết anh trai mình, hai người nghe xong thì tức giận tát cho cậu ta hai bạt tai đau điếng, vì cớ gì buổi tiệc đang tốt lành lại canh ngay lúc này ra tay hôm nay đúng ra hai ông bà ta đã sắp xếp cho cậu ta một người đàn ông tốt gia cảnh lại giàu có mà người nhà bên đó cũng đã đồng ý, vậy mà lại bị cậu ta phá hỏng hết danh dự mất, hợp đồng mất ngay cả con cá lớn như Min Gia cũng bị cậu ta làm cho chạy mất

" một người tâm địa lương thiện vậy tôi ko dám rớ tới " Min Yoongi lạnh lùng cất giọng rồi quay lưng đi

" mày làm cái gì vậy hả ? Tao bồi dưỡng mày để mày diệt Jung gia sao hả ? " ông ta tức giận lại tát cậu ta một cái nữa

" ba à con ko biết tại sao mình lại mất khống chế khi ngửi thấy mùi nước hoa của Jung Hoseok nữa, ba cũng biết con thích Min Yoongi mà làm sao lại ở trước mặt anh ta mà làm bậy chứ ba " cậu ta ôm má nói bây giờ ko còn ngửi thấy mùi hương đó nữa nên cậu ta hoàn toàn tỉnh táo

" được rồi con nó cũng ko muốn như vậy mà ông "

" bây giờ danh dự của Jung gia mất sạch rồi nếu tập đoàn xảy ra chuyện tôi sẽ tống cổ nó ra đường " ông ta tức giận bỏ đi

" mẹ à con bị hại thật mà, khi nãy con luôn nhìn Min Yoongi nhưng khi anh ta đi ngang qua con ngửi thấy mùi hương trên người anh ta liền ko tự chủ được mà đẩy anh ta "

" mẹ đương nhiên là tin con rồi nhưng phải điều tra xem nó đã làm gì con đã "
_________________

Ở bên kia hắn ôm cậu ra xe đi đến bệnh viện bác sĩ đẩy cậu vào phòng bó bột vì chân cậu bị nứt xương và xử lý những vết thương khác cho cậu nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ nên chỉ bôi thuốc kháng sinh thôi

" xin hỏi cậu quen thiếu gia nhà tôi sao ? " bác quản gia nghi ngờ hỏi

" bác từng nghe bác gái nhắc đến người tên Kim TaeMin đúng chứ ? Tôi là con trai bà ấy "

" từng nghe bà chủ nhắc đến, bà chủ Kim là bạn thân của bà chủ nhưng đã mất liên lạc từ khi bà chủ lấy ông chủ ko ngờ bây giờ lại gặp con trai bà ấy cứu thiếu gia " 

" mẹ cháu mấy tuần trước đã mất nhưng bà muốn cháu tìm con bác gái bất luận là con trai hay con gái đều phải lấy làm vợ vì lời hứa hai người sẽ làm thông gia khi còn trẻ, cháu định vài ngày nữa mới đến Jung gia nhưng khi nãy xem được phóng viên phát trực tiếp việc ở Jung gia nên đến luôn" 

" vậy cũng tốt, thiếu gia chịu cực bao lâu nay rồi bây giờ có người bên cạnh bảo vệ thật tốt quá " ông xúc động nói từ lúc bà ta bước vào Jung gia thì cậu lúc nào cũng bị chèn ép và bị đánh khi con trai bà ta nói cậu làm nó đau tiền chi tiêu hằng tháng của cậu cũng chỉ bằng một giúp việc trong nhà

Hai người dừng cuộc nói chuyện khi thấy bác sĩ đẩy cậu ra bằng xe lăn

" em ấy thế nào ? "

" Kim tổng đừng lo cậu ấy ko sao chỉ bị nứt xương chỉ cần băng bột nửa tháng sẽ khỏi còn những vết bầm ở lưng và eo về bôi thuốc vài ngày sẽ ko sao nữa " bác sĩ đưa thuốc cho bác quản gia

" được tôi biết rồi " hắn lại bế cậu lên và bỏ đi 

Cậu bất giác đỏ mặt người này cậu ko quen ko biết nhưng lại cứu cậu còn bế cậu hai lần mà lần nào cũng ở trước mặt mọi người, lúc nãy ở Jung gia cậu ko để ý nhưng giờ ở đây bác sĩ - y tá - bệnh nhân tất cả đều nhìn về phía hai người, ko ngại cũng ko được

' anh là ai ? ' cậu lấy ngón tay viết chữ lên ngực hắn vì tay kia mắc ôm cổ hắn rồi đã vậy cũng ko có giấy với bút mà cậu ko biết hắn là ai nên ko thể để hắn biết cậu có thể nói chuyện

" người sẽ ko hại em " hắn để cậu ngồi vào ghế phụ lái nói và đưa cho cậu cái điện thoại

' nhưng tôi không quen anh ' cậu gõ chữ vào phần tin nhắn rồi đưa anh xem

" em chỉ cần biết tôi là Kim Nam Joon sau này sẽ là chồng em " anh thắt dây an toàn rồi lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com